Porsche
Tôi đứng đối diện với người chú của tôi Arthee, tôi biết ông ta có mặt ở đây không phải vì chuyện tốt đẹp gì tôi liền ngó lơ ông ta. Nhưng có vẻ mục đích của ông ta có sự góp mặt của tôi thì phải.
"Mày có vẻ chưa biết chuyện gì đâu nhỉ? Trông hạnh phúc thế kia mà."
"Chú lại muốn cái quái gì nữa? Nếu là mượn tiền thì mơ đi, thằng Porsche này không ngu như xưa."
"Đừng vội vã đưa ra câu trả lời sớm như vậy." (Nói rồi ông ta đưa cho tôi một bức hình)
"Nếu mày muốn biết sự thật thì đưa tao 5 triệu baht. Mọi chuyện sẽ được sáng tỏ, đơn giản thế thôi! Mong mày có quyết định đúng đắn." (Nói xong ông ta cũng rời đi ngay sau đó)
Tôi mở bức hình ông ta đưa cho tôi ra xem, bên trong là hình ảnh bố mẹ tôi, có Porchay, có tôi và đặc biệt là bố của Kinn - ngài Korn. Tôi thắc mắc tại sao ông ta lại có mặt trong bức hình gia đình này và rồi tôi liền cảm nhận được có lẽ mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ là ông Korn chỉ che giấu hung thủ gây nên tai nạn cho bố mẹ tôi.
Bất chợt một dòng suy nghĩ sượt ngang qua tâm trí khiến tôi rùng mình, rằng có khi ông ta mới là hung thủ thật sự. Trong lúc đang suy nghĩ thì thằng Kinn cũng quay trở lại. Nó vui vẻ chạy lại nắm tay tôi rồi đi ra ngoài quán bar. Khi ra tới sảnh bên ngoài nó tiện tay lấy luôn cây dù của một vị khách xấu số nào đó. Chúng tôi bước đi chung ô trên đường cùng với trời mưa tầm tã, tôi thoáng nhìn qua thằng Kinn. Vì mãi che dù cho tôi mà áo của nó đã bị ướt một mảng lớn, tôi yêu nó nhưng nếu bố của nó giết bố mẹ tôi thì tôi nên làm gì?
Dù được che mưa rất kỹ nhưng cuối cùng tôi vẫn ướt, không phải bị ướt bởi cơn mưa mà tôi bị nước mắt của chính bản thân làm ướt mặt. Tôi sợ những gì tôi vừa nghĩ sẽ trở thành sự thật, sợ không biết sẽ phải đối mặt với sự thật đó như thế nào. Không chỉ vậy, nếu như Porchay biết được chuyện này thì sẽ ra sao? Thằng bé sẽ cảm thấy như thế nào? Cả thằng Kinn nữa, tôi thầm cầu nguyện rằng mọi chuyện sẽ xảy ra theo chiều hướng tốt nhất có thể. Suốt quãng đường thằng Kinn nói rất nhiều thứ nhưng tôi chẳng nghe lọt câu nào hết bởi vì tôi đang chìm trong đống suy nghĩ chết tiệt đó. Dường như Kinn cảm nhận được sự thay đổi của tôi nên liền quay sang.
"Porsche, nãy giờ mày có nghe tao nói gì không đấy?"
"..."
"Porsche! Ây Porsche!" (Kinn giật mình khi tôi giật cây dù quăng ra xa)
"Tao yêu mày." (Tôi nói)
"Tưởng gì, tao cũng yêu mày, Porsche." (Kinn ôm tôi)
"Vậy nếu tao làm gì có lỗi với mày thì sao?"
"..."
Tôi biết sự im lặng của thằng Kinn là gì, nếu như nó không muốn trả lời thì thôi vậy. Bởi vì hiện giờ tôi chỉ muốn ôm nó một chút thôi. Cái ôm của nó sưởi ấm tôi giữa cơn mưa lạnh giá. Bỗng nhiên Kinn nâng mặt tôi lên rồi hôn, nụ hôn đó chắc có lẽ là một phần trong câu trả lời chăng? Nụ hôn vừa dứt thì Kinn cũng trả lời phần còn lại của câu hỏi.
"Tao không biết, nhưng mày chẳng bao giờ làm chuyện có lỗi với tao đâu. Chỉ có tao làm chuyện có lỗi với mày thôi."
"Vậy nếu như tao làm hại tới người thân của mày thì sao?"
"Người thân của tao hả? Mày hỏi ai? Tankul hay Kim, Tankul chắc không có khả năng đâu và thằng Kim càng không có khả năng hơn nữa..."
"Là bố mày."
"..." (Kinn nó kinh ngạc trước câu nói của tôi) "Nếu mày làm thật thì tao sẽ giết mày." (Tôi đoán đúng rồi , nó sẽ chọn ba nó . Nếu tôi là nó tôi cũng sẽ lựa chọn như vậy.) "Và tao sẽ tự tử theo."
"Tại sao?" (Tôi thắc mắc hỏi nó)
"Không biết nữa." (Nó nói rồi ôm tôi chặt hơn)
Tôi ước cả hai đứa tôi có thể như thế này lâu hơn.
____________________
Porsche
Tôi ngồi trong quán bar của chế Yok, tôi đến đây cùng với cậu chủ Tankul, thằng Pol, thằng Arm và đặc biệt là thằng Pete. Tôi mời họ đến đây để chúc mừng cho thằng Pete đã trở về an toàn và cũng như giúp nó giải sầu. Đương nhiên đó không phải là tất cả, khi nhìn thấy thằng Pete ngồi trong bồn tắm với cơ thể chi chít vết thương và dấu hôn thì tôi đã biết nó nói dối. Nhưng tôi cũng phải gật đầu giả tin nó bởi vì nó trông rất khổ sở, tối hôm đó tôi nhận được tin nhắn của thằng Vegas.
Và đó cũng là lý do chính vì sao tôi có mặt ở đây, tôi đọc từng dòng tin nhắn rồi quay sang nhìn thằng Pete. Tôi thấy rõ nỗi buồn trong đôi mắt nó và tôi ghét dáng vẻ cười ngượng của nó. Tôi mang theo nhiều suy nghĩ rồi bước ra cửa sau của quán vì có người đang đợi tôi ở đấy.
Vừa nhìn thấy tôi tên kia liền đứng dậy nhưng tôi không nghĩ nhiều mà chỉ cho tên đó một cú đấm.
"Vì chuyện Tawan."
Chưa kịp để cho Vegas có cơ hội đứng vững tôi liền cho nó cú đấm thứ hai.
"Vì chuyện thằng Pete." (Tôi nhìn Vegas phát ra vài âm thanh thể hiện sự đau đớn nhưng tôi không quan tâm đến điều đó vì nó xứng đáng) "Nó không chịu nói với tao, nhưng cũng đủ để tao đoán ra."
"Mày đủ chưa?" (Vegas khó khăn nói)
Tôi im lặng rồi đưa cho nó một bức hình, Vegas cầm bức hình lên nhìn chăm chú.
"Hai người trong ảnh là bố mẹ tao."
"..." (Vegas không nói gì mà chỉ đưa bức hình lên cao gần ánh đèn để nhìn rõ hơn)
"Lúc đầu tôi cũng thắc mắc là lại có chuyện gì mà anh hai không giúp được Porsche nữa à?" (Vegas gấp bức hình lại rồi nhìn tôi)
"Giờ thì tôi hiểu rồi." (Vegas đưa lại bức hình cho tôi) "Tôi rất vui khi Porsche nhớ tới tôi."
Khi nghe mấy câu của tên này tôi liền nóng máu nhưng tôi nhanh chóng bình tĩnh rồi nhận lấy bức hình.
"Tao không hề tin tưởng mày. Và giờ tao cũng không tin tưởng ai dù là gia tộc chính. Nhưng tao nghĩ mày có thể là kẻ duy nhất không bị bọn chúng mua chuộc."
"Chuyện này là thế nào , mày biết không?"
"Không." (Vegas thở dài )" Không biết. Và tôi nghĩ anh hai cũng không biết. Bọn tôi cũng bị người lớn trong nhà này che tai che mắt, không khác gì Porsche cả."
"Arthee là người duy nhất biết chuyện này. Nhưng lại không liên lạc được với hắn."
"Để tôi giúp tìm Arthee. Còn chuyện 5 triệu...để tôi lo cho."
"Sao mày lại giúp tao đến mức này chứ?" (Tôi khó hiểu hỏi nó)
"Vì đây không phải lần đầu tôi thấy ảnh bố mẹ Porsche." (Vegas đáp lại tôi)
"Vậy mày từng thấy ở đâu?"
"Phòng làm việc của ba."
"Rồi sao nữa?"
"Tôi cũng không chắc nữa. Nhưng việc này để tôi giải quyết cho."
Tôi suy nghĩ một chút rồi liền rời đi .
"Porsche, khoan." (Vegas gấp gáp gọi tôi)
"Còn chuyện tôi xin?"
"Tao giúp đưa nó tới cho rồi. Còn lại mày tự xử lý đi. Nhưng nếu mày lại làm gì nó...mày chắc chắn biết tay tao." (Nói xong tôi liền rời đi không do dự)
__________________
Kinn
Tôi đã lên một kế hoạch hoàn hảo để chuẩn bị cho buổi hẹn hò của Porsche và tôi. Tôi chắc chắn nó sẽ rất thích cho xem. Chúng tôi bắt đầu cuộc vui vào sáng sớm, tôi và nó ngồi trực thăng đến đảo tư gia của gia tộc chính. Tôi chọn đi trực thăng bởi vì tôi muốn thằng Porsche ngắm được thành phố Bangkok từ trên cao xuống một cách tốt nhất. Nhìn thấy gương mặt hớn hở của nó tôi liền cảm thấy vui vẻ theo. Hai đứa tôi làm rất nhiều thứ trong lần hẹn hò này, như là tôi cùng nó chơi hết tất cả cầu trượt trên đảo hay tôi và nó cùng nhau đi bắt cua ở biển giống như lần tôi và nó bắt cá khi cả hai bị lạc trong rừng.
"Oiiiii Kinn, đây là con cua thứ 8 mày bắt hụt rồi đấy!"
"Trong cuộc đời tao chỉ bắt thành công một cua như mày thôi." (Tôi lên tiếng trêu chọc nó)
"Bớt nói mấy câu sến súa vậy đi cái thằng này!" (Porsche vừa nói vừa đánh tôi một cái)
Đến khi trời bắt đầu lặn xuống, tôi cầm tay Porsche dẫn nó ra bờ biển để ngắm hoàng hôn.
"Ngắm hoàng hôn ở đây đã vãi!"
"Nếu mày thích thì chiều nào tao cũng dẫn mày ra ngắm hết."
"Ôi thằng Kinn này mày bị điên à? Sao mà ở đây mãi được! Tao còn có đứa em trai đó, mày còn phải về công ty để làm việc nữa chứ! "
"Sau này tao và mày sẽ mở một quán bar ở bờ biển mày thích được không?"
"Tao sẽ làm chủ quán còn mày sẽ làm phục vụ à?" (Nó cười nhìn tôi)
"Tao sẽ làm bartender của chủ quán."
"Mày mày đòi pha chế hả?"
Nhìn gương mặt bất ngờ của thằng Porsche tôi liền mắc cười nhưng sau đó tôi nhanh chóng kéo nó đến quầy bar nhỏ tôi chuẩn bị từ trước.
"Mày ngồi đó đi, tao sẽ làm cho mày một ly hương vị tình yêu."
"Nghe sến vãi! Có ly vị khác không?"
"Thông cảm đi cậu chủ, tôi mới học được công thức của ly này thôi!"
"Ha ha được rồi làm đi."
Tôi vừa nhìn thằng Porsche vừa làm ly cocktail tôi học trên mạng hôm qua. Khi đưa ly cocktail hương vị tình yêu của tôi dành cho nó tôi đã rất hồi hộp không biết nó có thích hay không.
"Mùi vị tao không biết chứ tình yêu là mười nhé!" (Nó vừa uống xong liền giơ ngón cái lên với tôi)
"Thật vinh dự khi được cậu chủ thích."
"Ôi thằng này! Bớt ghẹo gan lại đi!"
Cứ thế chúng tôi đã có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau tại bờ biển.
___________________
Porsche
"Sao mày lại biết chỗ này?" (Tôi hỏi Kinn)
"Tao mua chuộc em vợ." (Nó cười rồi nói)
"Vậy mày dẫn tao ra đây làm gì?"
"Ra mắt bố mẹ vợ."
Nói xong thằng Kinn đặt bó hoa xuống phần mộ của bố mẹ tôi, sau khi đặt xong nó liền quay trở lại đan tay mười ngón với tôi. Nó ngước mặt lên nhìn tôi với một vẻ mong chờ .
"Thưa bố..." (Tôi quay sang nhìn Kinn) "Nhìn cái gì chứ?" (Tôi vừa ngại vừa mắng nó thì nó mới chịu quay mặt sang hướng chính diện)
"Thưa bố mẹ. Đây là Kinn ạ." (Tôi quay sang nhìn Kinn rồi nói tiếp) "Sếp của con."
"..." (Dứt câu tôi liền im lặng không nói gì nữa)
"Chỉ thế thôi à?" (Kinn quay sang nhìn tôi)
Tôi nhìn dáng vẻ của thằng Kinn rồi cố nén cười .
"Và cũng là người mà con yêu."
Đây chính là khoảng thời gian mà tôi nghĩ tôi suốt đời sẽ không quên được, 2 từ để miêu tả nó thôi "hạnh phúc".
"Con trai của bố mẹ bướng lắm đấy ạ! Ngày đầu tiên gặp nhau , cậu ấy lấy đi đồ của con. Ngày đầu tiên vào nhà con thì đốt luôn cái nhà , tè vào bể cá Koi. Làm em họ con vỡ đầu, lúc làm việc thì lén uống rượu khiến con bị đạp bầm dập."
Ôi trời ạ tôi bây giờ nghĩ lại rồi, tôi cứ tưởng đây sẽ là một buổi ra mắt đầy cảm xúc nhưng thằng Kinn đã làm mọi thứ trở nên cảm lạnh. Tôi cứ nghĩ nó sẽ nói đầy lời thề non hẹn biển nhưng ai ngờ nó lại thốt ra những câu chuyện xấu hổ của tôi đâu chứ.
"Mày dẫn tao đến để kể tội trước mặt bố mẹ tao à?"
"Nhưng con cũng không phải người bạn trai tốt là bao, con khiến cậu ấy đau lòng rất nhiều lần. Nhưng cậu ấy rất đáng yêu, vẫn cho con cơ hội. Khiến con có thể một lần nữa thực sự tin tưởng ai đó. Cậu ấy từng hỏi con là tại sao con có thể chịu đựng sống cuộc sống thế này được. Thật ra con có câu trả lời rồi. Chỉ xin cậu ấy bên cạnh, dù là ở đâu con cũng sống được hết."
Hai đứa tôi nhìn nhau cười .
"Sến vãi!" (Tôi xấu hổ trước những câu nói vừa rồi của thằng Kinn)
"Mày không thấy xấu hổ với bố mẹ tao à?"
"..." (Thằng Kinn không nói gì cả mà chỉ cười rồi nắm tay tôi chặt hơn)
"Dù cho có xảy ra chuyện gì...con tuyệt đối không bao giờ buông tay đứa con trai này của bố mẹ đâu. Con hứa!" (Nói xong nó lại quay sang nhìn tôi tiếp)
"Nhìn cái gì?" (Tôi ngại ngùng nhìn thằng Kinn)
Nó vẫn không nói gì mà chỉ trả lời tôi bằng một nụ hôn ngay má . Tôi lấy tay sờ ngay chỗ Kinn vừa hôn rồi đưa xuống miệng hôn một cái rồi trả lại ngay má của nó . Ngày hôm nay chắc sẽ là một ngày quan trọng trong cuộc đời tôi rồi , vì trải qua giây phút này cùng tôi cũng là một người vô cùng quan trọng .
_________________
Kinn
Sau khi tôi vừa nghe tin bệnh của bố tôi lại tái phát thì chú tôi liền dẫn nguời của thứ gia qua chính gia khiêu chiến. Tôi chỉ mới biết được chuyện này ít phút trước bởi vì Chan vừa gửi tin nhắn thông báo cho tôi.
"Cậu Kinn! Cẩn thận!" (Pete hét lớn)
Tôi vội vàng nấp vào một chỗ để né tránh những viên đạn của Vegas, thằng Pol thì bị Vegas bắn ngay vai nên đã được Pete đưa sang chỗ khác. Thằng Arm thì được tôi ra lệnh bảo vệ Tankul, bây giờ chỉ còn tôi đơn phương độc mã chiến đấu. Người của thứ gia quá đông ở đây nên tôi không thể làm được gì cả, 36 kế sách chạy là thượng sách!
"Thằng chó Kinn mày đừng chạy!" (Vegas hét lớn đuổi theo tôi)
"Chết tiệt!" (Tôi chửi thề trong đầu khi thấy bản thân bị bao vây nhiều phía)
Khi tôi nghĩ mình sắp đi gặp bố mẹ vợ thì Porsche bất ngờ xuất hiện rồi kéo tôi chạy theo. Tôi ngạc nhiên khi thấy nó xuất hiện ngay lúc này bởi vì tôi chẳng nói gì với nó về cuộc chiến này cả. Hai đứa tôi trốn vào kho vũ khí của gia tộc chính. Lúc này tôi và Porsche đều nhìn thẳng vào mắt của đối phương rồi đưa súng lên.
"Tao cần phải làm rõ việc vì sao mày đến đây."
"Tao không đến đây vì gia tộc chính. Cũng không phải vì gia tộc phụ." (Tôi nín thở chờ đợi câu trả lời tiếp theo của Porsche)
"Tao đến đây là vì mày."
Tôi và nó cùng nhau bỏ súng xuống khỏi mặt của đối phương.
Tôi chưa kịp nói gì thì Vegas đã đạp cửa xông vào, Porsche vừa định nắm lấy tay tôi đứng dậy chạy tiếp thì Vegas đã nhanh hơn dùng chân đá vào Porsche. Tôi kinh ngạc nhìn Vegas dẫm chân lên người Porsche.
"Mày có biết tao chờ ngày này lâu lắm rồi không?" (Vegas nhìn tôi rồi cười lớn)
"Mày chắc chẳng bao giờ hiểu được cảm giác của tao đâu! Tại sao lúc nào tao cũng đứng phía sau mày? Tại sao tao lại là Vegas của gia tộc phụ? Chỉ vì tao thuộc gia tộc phụ nên lúc nào tao cũng thua mày hết? Nhưng điều đó sắp thay đổi rồi anh hai à! Tao đang suy nghĩ rằng nên bắn vào chỗ nào trên cơ thể mày đây."
"Đầu? Vai? Ngực? Hay là..." (Mỗi một từ Vegas nói ra đều khiến tôi lo lắng)" Trái Tim?"
"Dừng!" (Tôi giật mình khi thấy Vegas chỉa súng lên người Porsche)
"Mày có thể giết tao như thế nào cũng được nhưng đừng đụng đến Porsche."
"Nếu tao nói không thì sao?" (Vegas vẫn giữ nguyên khẩu súng ở thái dương Porsche , điều đó làm trái tim tôi sợ hãi)
.....
"Vegas!"
Là thằng Pete cùng với 2 vệ sĩ khác xông vào, thằng Pete vẫn ổn trông nó ngược lại hoàn toàn với thằng Pol, chắc Vegas đã ra lệnh cho đám thứ gia né thằng Pete ra.
"Pete..."
"Vegas! Buông súng xuống nếu không tao sẽ bắn mày!"
"Nếu em muốn bắn thì cứ bắn đi tôi cho em toại nguyện."
Nhân lúc Pete và thằng Vegas đang nói chuyện với nhau thì tôi lao đến đẩy Vegas ra khỏi người Porsche. Pete nhìn thấy liền nhanh chóng chạy đến khống chế Vegas đang nằm trên đất, đồng thời vệ sĩ của tôi và đám thứ gia bắt đầu xả đạn. Tôi vội kiểm tra xem Porsche có bị bắn trúng ở đâu không, vô tình tôi lướt ngang đến mặt nó rồi chạm mắt.
Tôi ước thời gian ngừng ở khoảnh khắc này mãi mãi, tôi nhớ nó từng nói muốn mở một quán bar gần biển còn tôi thì muốn trở thành ca sĩ. Nếu được nói với Porsche thêm một lần về ước mơ của cả hai một lần nữa thì tôi sẽ nói rằng tôi muốn trở thành ca sĩ kiêm bartender ở quán bar của Porsche. Tôi và nó sẽ sống cùng nhau đến khi không còn ngắm hoàng hôn ở biển mỗi ngày được nữa. Nhưng một tiếng kêu của thằng Pete đã kéo tôi quay trở về thực tại.
"Vegas tránh ra!"
"Pete!"
Sau tiếng súng tôi không còn nghe được gì cả, tai tôi cứ như bị ai đó bịt lại. Bất chợt điện thoại ngay túi áo tôi rung lên thông báo của tin nhắn. Thằng Porsche lấy điện thoại ngay trong túi áo ra đưa cho tôi. Dòng tin nhắn này có lẽ cả đời tôi sẽ không thể nào quên được "Ngài Kan đã chết và ngài Korn là người đã làm điều đó. Thứ gia đã thua trong cuộc chiến lần này thưa cậu Kinn ."
Kết thúc rồi sao? Nhưng tôi biết rằng chỉ vừa kết thúc một chuyện thôi vì còn rất nhiều thứ tôi chưa biết được. Tôi cố gắng đứng dậy với sự giúp đỡ của Porsche, tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy hình ảnh Vegas thẫn thờ đỡ lấy người Pete.
"Pete! Tao xin lỗi...mày tỉnh lại được không? Tao sẽ không chỉa súng vào đầu Porsche nữa nên mày tỉnh lại đánh tao đi được không? (Vegas gào lên)
"Pete! Nó bị sao vậy?" (Porsche sốt sắng chạy lại chỗ của Pete)
"Pete em ấy hết yêu tao rồi! Em ấy muốn bỏ tao! Làm ơn cứu em ấy đi."
"Không kịp đâu. Pete nó tắt thở rồi." (Tôi khó khăn nói)
______________
Kinn
Tôi tự hỏi mọi chuyện đã kết thúc chưa khi tôi đột ngột phát hiện bố tôi có liên quan đến tai nạn của bố mẹ thằng Porsche. Tôi lo lắng và sợ hãi nó sẽ bỏ rơi tôi nếu điều đó là sự thật. Nhưng hình như tôi càng lo thì chuyện đó càng đến gần tôi hơn. Hôm nay bố tôi hẹn tôi đến phòng làm việc có chuyện gấp. Khi tôi bước vào phòng không lâu thì lần lượt Porsche cùng Porchay bước vào với vẻ mặt khó hiểu. Cuối cùng cánh cửa nặng nề của căn phòng đóng lại sau sự xuất hiện của thằng Kim.
"Nếu đã tới đông đủ thì ta sẽ vào chuyện chính."
"Chuyện gì đang xảy ra vậy bố?"
"Đầu tiên ta sẽ nói về bố mẹ của Porsche..." (Bố tôi lờ đi câu hỏi của tôi )
"Ông ngoại của Porsche và Porchay là bố nuôi của ta và Kan, hai đứa ta được nhận nuôi khi mẹ của hai đứa nhỏ ra đời. Vì sợ không có ai kế thừa ngôi vị nên ngay từ đầu bọn ta đã được dạy dỗ để sau này một trong hai sẽ kết hôn với mẹ của Porsche và Porchay rồi tiếp tục công việc của gia tộc Theerapanyakul. Ta đã rất hối hận khi bắn chết chồng của Namphueng và gián tiếp giết bố của em ấy cho nên ta đã cố tình để Porsche vào làm vệ sĩ cho Kinn để tiện chăm sóc hai anh em hơn..."
Tôi vô thức quay sang nhìn Porsche nhưng nó không hề quan tâm đến tôi mà chỉ nhìn bố tôi rồi lắc đầu.
"Vậy mày làm tất cả chỉ vì mày muốn tất cả? Mày giết bố mẹ tao chỉ vì mày cần cái nhẫn chết tiệt đó thôi đúng không?"
"Porsche , bình tĩnh lại một chút đi."
Porsche
"Xin lỗi vì tình cảm của mày. Nhưng tao không thể không làm vậy!" (Tôi cố nén nước mắt vào bên trong rồi từ từ đưa súng lên)
"Porsche! Có gì từ từ nói, bỏ súng xuống đi."
"Tao yêu mày nhưng bố mẹ tao không thể chết oan uổng!" (Vừa dứt lời tôi liền bóp cò súng)
Nhưng thứ tôi chờ đợi không phải là gương mặt của kẻ đã huỷ hoại hạnh phúc của gia đình tôi mà lại là gương mặt của người tôi yêu. Tôi kinh ngạc khi thấy máu từ trên người Kinn chảy ra, tôi định chạy đến chỗ của nó nhưng Porchay đã đẩy ngã tôi xuống cùng với tiếng súng vang lên.
"Porchay!"
Em trai của Kinn nhanh chóng nổ súng bắn vệ sĩ vừa bắn em tôi rồi chạy lại ôm Porchay vào lòng. Tôi thất thần nhìn Porchay rồi lại nhìn sang Kinn, hai người tôi yêu nhất đều không đáp lại cái nhìn của tôi mà chỉ mỉm cười từ từ nhắm mắt lại.
___________________
Porsche
Tôi không biết nói gì khi nhìn thấy Tankul khóc, Pete - vệ sĩ trưởng mà anh ấy xem như người nhà cũng bỏ anh ấy đi và bây giờ đến lượt em trai Kinn của anh ấy. Tiếp đến là Macau khóc vì người bạn thân của nó cũng bỏ nó. Một lúc sau tôi thấy Vegas tức giận hét vào di ảnh của Kinn.
"Tao cứ nghĩ anh hai chết đi thì tôi sẽ rất vui bởi vì không còn ai so sánh tao với mày nữa. Nhưng tại sao hả thằng chó? Tại sao tao vẫn ghen tỵ với mày chứ? Tại sao mày được gặp lại Pete còn tao thì không? TẠI SAO?!"
"Hia, bình tĩnh lại đi hia!" (Macau bên canh không ngừng giúp Vegas bình tĩnh)
Kết thúc của tất cả nó trông như thế nào? Nó để lại một Tankul chỉ nằm yên một chỗ vì không chấp nhận được sự thật, nó để lại một Kim khó khăn sống từng ngày, nó để lại một Vegas sáu năm trời sống trong sự đau khổ, nó để lại một Macau cô đơn khi tất cả người thân của nó đều bỏ đi. Nhưng nó lại không để Pete, Kinn, Porchay ở lại.
Tôi lại nhớ Porchay rồi, tôi nhớ đứa em trai bé bỏng duy nhất trong cuộc đời tôi. Tôi cũng nhớ thằng Pete cười và tôi cũng nhớ thằng Big vì đã cứu tôi một mạng mặc dù nó không ưa tôi cho lắm.
Với cả, tôi cũng nhớ Kinn nữa, tôi nhớ nó hứa sẽ cùng tôi thực hiện ước mơ nhưng giờ chỉ còn mình tôi với hoàng hôn mà thôi. Tôi đã cố học cách làm ly cocktail hương vị tình yêu của nó làm cho tôi nhưng lần nào cũng thất bại. Cuối cùng tôi cũng nhận ra ly cocktail đó chỉ có hương vị tình yêu khi thằng Kinn còn ở đây với tôi thôi. Tôi và nó không còn ngắm hoàng hôn cùng nhau được nữa, tôi không còn nghe được những câu nói sến súa của nó được nữa...Nếu như tôi gặp lại nó một lần nữa thì nó còn yêu tôi không? Tôi sợ câu trả lời sẽ là không bởi vì tôi bắn nó cơ mà.
Tôi định đi gặp nó rồi nhưng vì cảm thấy tôi không xứng đáng nên tôi quay lại chăm sóc Tankul giúp nó và Kim. Mãi đến khi ngày đó xảy ra thì tôi mới biết em mình và em thằng Kinn quen nhau, tôi cũng gián tiếp phá vỡ hạnh phúc của hai đứa rồi ...
"Vegas cuối cùng cũng gặp lại Pete sau sáu năm.
"Porsche cũng gặp được Kinn nhưng mà là rất lâu sau đó."
"Kim thì sợ em bé trốn tránh nên đến cuối cuộc đời mới gặp được Porchay."
"Chan cũng gặp được Big."
"Tất cả đều gặp nhau và hạnh phúc theo cách riêng và thật tốt vì không ai bị bỏ lại."
Nếu có ai hỏi còn Tankul và Macau thì sao? Đơn giản thôi, Tankul đã bắt đầu lại cuộc sống mới ở nước ngoài. Còn Macau thì vẫn tiếp tục công việc của anh trai và sống hạnh phúc với người cậu yêu. Hạnh phúc không cầu kì đâu, nó chỉ đơn giản là những thứ xung quanh ta.
"Tìm em đi" Là lời nhắn Pete gửi cho Vegas
"Bình yên xa xôi" Là hạnh phúc sau này của Porsche và Kinn
"Tình ca dành cho em" Là tình yêu của Kim dành cho Porchay
"Điếu thuốc tàn" Là cơ hội cho Chan và Big gặp lại
_____________
End : 11:52 28/7/2022
Đăng vào buổi trưa
Thế là kết thúc series hạnh phúc theo cách khác của au rồi nhé 💗 Au xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu. Mong mọi người để lại cho au nhận xét và một ngôi sao bé xinh :3
Au sẽ ra mắt một fic nhiều chương và kết he sau. Mong mọi người thích :3
À khoe cái là bố chồng tim và cmt vào bài viết của tui á!
Đã cố gắng fix lại nhưng vẫn chưa ổn lắm 🥲
Đã chỉnh sửa xong lại vào ngày: 9/8/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro