Một cái hố
Năm tháng qua, tôi tự hỏi bản thân mình rốt cuộc là ai? Mình sống vì điều gì ? Mình có thật sự đang sống hay là chỉ đang tồn tại hay không? Mỗi ngày của tôi trôi đi đều rất nhàm chán, tôi chẳng có mục tiêu, chẳng có lí tưởng gì mà cho dù có đi chăng nữa, tôi cũng không đủ sức để theo đuổi nó.. Cố để bản thân tránh va chạm với cuộc đời, tôi ngày càng rút sâu vào một cái hố chẳng có lối ra, cảm xúc dồn nén tích tụ bao ngày muốn giải phóng cũng không thể làm được. Trưởng thành đáng sợ thật, tôi ghét phải thừa nhận nhưng sự thật thì tôi là một kẻ thất bại.. Nhiều lần tôi tự nhủ với bản thân tránh để cảm xúc tiêu cực đi xâm chiếm vào tâm trí mình nhưng kết quả vẫn như vậy, tôi bị nó làm cho phát điên
Cô đơn và một mình, tôi muốn thoát khỏi nó nhưng lại không đủ can đảm để đứng dậy chống lại, thất bạn cứ thế lại càng thêm thất bại..
Tôi biết mệt chứ
Tôi biết bản thân mình đáng ghét đến mức nào chứ
Hy vọng mong manh của tôi rồi sẽ có một ngày bỏ tôi đi, đến khi đó cái hố mà tôi tự đào cho mình chắc phải san lấp và chôn vùi tôi sâu vào đó
Từng ngày trôi qua, tôi đều trấn an bản thân phải tích cực và cố gắng lên
Nhưng...
Một kẻ thảm hại như tôi, làm sao có thể làm được.
Giá như có ai đó xuất hiện ngay lúc này, nắm lấy tay tôi kéo tôi đứng dậy khỏi cái hố đó thì hay biết mấy
Tôi vẫn muốn được sống mà..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro