Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vô Kỵ nhậm chức giáo chủ Minh giáo

Thời điểm mấy ngày trước khi Triệu Mẫn điều động các cao thủ dưới quyền bắt Lục đại phái…

Khi Vô Kỵ cùng Tiểu Chiêu vòng lên Quang Minh đỉnh thì cả hai thấy Lục đại phái (có cả Võ Đang - nơi cưu mang chàng lúc nhỏ khi chàng bị dính Huyền Minh thần chưởng thống khổ vô ngần) đang bao vây có ý định khu trừ các thành phần còn sót lại của Minh giáo, nhờ có chàng giải vây kịp thời nên Minh giáo mới chưa bị kiếp nạn nên không bị diệt vong, phải đến khi triều đại mới do Chu Nguyên Chương sáng lập thì đó cũng là lúc thời điểm đánh dấu sụp đổ của Minh giáo. Tuy nhiên đó là chuyện về sau, thời điểm hiện tại vị ân nhân của Minh giáo đang bị thương nặng do bị Chu Chỉ Nhược bị sư phụ Duyệt Tuyệt sư thái bức bách nàng dùng kiếm đâm chàng may nhờ Ân Lê Đình cho chàng uống đan dược nên mới tạm thời không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Các phái còn lại đã rời khỏi Quang Minh đỉnh chỉ còn Võ Đang là còn bịn rịn do các sư thúc bá và chàng vừa mới đoàn tụ một lúc nên chưa muốn ra về.
Tống Viễn Kiều nói:
- Chúng ta không thể ở mãi với cháu được, bọn ta còn phải về Võ Đang trình bày với sư phụ. Khi nào cháu khỏi hoàn toàn nhớ ghé Võ Đang một chuyến để sư phụ thấy cháu được vui.
Kỵ đáp:
- Hài nhi xin vâng.
Du Liên Châu dặn dò:
- Trận chiến ở Quang Minh đỉnh này rồi đây cháu sẽ nổi danh toàn võ lâm, hơn nữa Minh giáo đã mang ơn cháu nên cháu tạm thời cứ ở lại dưỡng thương và cháu nên khuyên răn làm sao để Minh giáo bỏ tà theo chính.
Kỵ chắp tay thưa:
- Hài nhi xin vâng lời dạy của Du nhị bá.
Trương Tòng Khê:
- Đường đời phong ba hiểm ác, cháu nên hết sức cẩn thận, đề phòng bọn gian ác nhất là đám tiểu nhân.
Kỵ thưa:
- Hài nhi đã rõ.
Rồi Võ Đang cũng chia tay chàng xuống núi, Vô Kỵ ứa nước mắt lặng nhìn các sư thúc bá của chàng xuống núi cho đến bóng họ mất hút.

Khi phái Võ Đang đã đi rồi, Dương Tiêu và Ân Thiên Chính đưa mắt nhìn nhau và nói:
- Toàn thể giáo chúng Minh giáo rập đầu tạ ơn Trương thiếu hiệp đã hộ giáo cứu mạng.
Thấy tất cả người của Minh giáo đều quỳ xuống rập đầu trước mặt mình khiến Vô Kỵ thất kinh nói:
- Các vị làm gì vậy? Mau đứng dậy đi, vãn bối đâu có xứng đáng được các vị lễ lạy như thế.
Vô Kỵ vội đỡ từng người dậy nhưng chưa kịp làm gì thì vết thương do Ỷ Thiên Kiếm gây ra bị hở khiến chàng phun ngụm máu ngã lăn xuống đất bất tỉnh.

Dương Tiêu vội kêu:
- Mau đưa Trương công tử vào phòng ta tịnh dưỡng.

……………………………..

Ân Lê Đình vì đau khổ chuyện Kỷ Hiểu Phù bị sư phụ nàng giết chết cứ cắm đầu chạy miết cho đến khi cảm thấy kiệt sức, Ân lục hiệp ngã khuỵu xuống bên cạnh cái hố cát:
- Kỷ Hiểu Phù! Sao nàng lại bỏ ta mà đi? Ta có gì không tốt bằng gã Dương Tiêu kia chứ? Ông trời ơi, sao lại chia rẽ chúng tôi như thế?
Chàng khóc nấc lên cảm thương cho số phận mình không được trọn vẹn cùng người mình yêu, thật đúng là trò đùa của tạo hóa hay do số phận đã an bày cho hai người để rồi đây chàng ôm nỗi thống khổ vì tình.

- Tình yêu thật khiến cho người bi lụy quá phải không?
Một giọng nói cất lên từ kẻ đứng sau chỗ chàng hơn chục bước chân, Ân Lê Đình quay đầu lại nhìn và đứng lên, chàng chỉ thấy đó  là gã đầu hói người gầy và dáng cao, chàng nói:
- Các hạ là ai? Chuyện của tôi đâu có liên quan gì đến các hạ?
Gã đầu hói đáp lại:
- Không cần phải biết danh tính của ta, chỉ cần biết hôm nay ngươi sẽ tàn phế như gã Du Đại Nham kia, vậy là đủ rồi.
Nghe gã nói xong, Ân Lê Đình sửng sốt tột độ và lờ mờ hiểu rằng có uẩn khúc gì trong câu nói của hắn:
- Ngươi… ngươi vừa nói gì… giống hệt tam ca ta là sao?
Gã đầu hói lặp lại:
- Là ngươi sẽ bị tàn phế giống hắn!
Ân Lê Đình còn chưa hết sốc khi sự thật còn quá ngỡ ngàng:
- Vậy ra tam ca ta bị tàn phế… không phải là do… ngũ muội và chồng của muội ấy… mà là… do ngươi làm… đúng không?

Gã lấy tay xoa xoa đầu trọc ra vẻ tiếc nuối lắm:
- Gã ấy bị tam đệ ta dùng Đại Lực Kim Cang Chỉ mạnh tay quá ấy mà! Cứ yên tâm với ngươi thì ta sẽ nhẹ tay cho, cùng lắm thì không lết được thôi!

Kết thúc lời nói gã động thủ liền, Ân Lê Đình bị bất ngờ chỉ vội lui ra đằng sau mấy bước tránh cú đấm như xé gió vừa rồi của hắn.

Gã hói tỏ ra vẻ hơi kinh ngạc:
- Ôi chao, ngươi tránh được à?

Ân Lê Đình nói trong cơn giận:
- Tên khốn, ngươi...

Gã hói mỉm cười tự tin vào bản lĩnh của mình, hắn nói:
- Tránh được lần một nhưng không tránh được lần hai đâu. Chuẩn bị kết cục như tam ca của ngươi đi Ân lục hiệp !

Gã hói sỡ hữu nội lực cương mãnh phi thường cùng với thân hình linh động cộng với những đòn đánh bài bản và mạnh mẽ khiến Ân Lê Đình chới với. Thấy gã hói võ công phi thường khiến Lê Đình nảy ra ý định dùng "Thiên Địa Đồng Thọ" với đối thủ nhưng hỡi ôi thanh kiếm mà chàng mang theo bên mình đã đánh rớt ở Quang Minh đỉnh sau khi giết Dương Tiêu không thành cộng với tâm trí bị che mờ bởi nỗi đau vì tình với Kỷ Hiểu Phù. Chẳng mấy chốc, Ân Lê Đình bị bại dưới tay của hắn, sau đó hắn dùng Đại Lực Kim Cang Chỉ của Thiếu Lâm tây vực bẻ gãy hết xương tay, xương chân của Ân Lê Đình khiến chàng đau đớn kêu la thảm thiết rồi hắn quăng chàng xuống cái hố cát và bỏ đi.
………………………….

Lúc này bọn Tống Viễn Kiều cũng đã nằm trong tay của Triệu Mẫn, nàng đang thưởng thức rượu và đồ ăn để tự thưởng cho mình thì nghe A Đại  đứng kế bên đằng sau nàng thưa:

- Bẩm Quận chúa, các nhóm khác cũng đã báo cáo áp chế hoàn toàn bốn phái còn lại, nhưng còn Minh giáo sao Quận chúa không tận dụng cơ hội diệt luôn bọn chúng?
Triệu Mẫn nói:
- Không cần tốn hơi sức phải làm vậy.

A Đại tỏ ra khó hiểu:
- Không lẽ Quận chúa cho rằng giờ bọn Minh giáo giờ không còn nguy hiểm nữa nên ngài bỏ qua?
Triệu Mẫn đáp:
- Đâu hẳn là vậy, bọn loạn đảng này xưa nay chống đối triều đình, chúng là ngọn cờ đi đầu trong các cuộc nổi loạn gần đây khiến gia gia ta ngày đêm mệt mỏi âu sầu lúc nào cũng phải dọn dẹp đám phản loạn này. Cho nên ta mới cho người giả dạng bọn Lục phái chia nhau thông báo cho các bang hội là “Ma giáo giờ không còn sức chống cự nữa, thời cơ nhổ cỏ bọn chúng đã tới”, thể nào bọn chúng cũng sẽ dọn dẹp Ma giáo thay cho ta chẳng phải đó là chuyện tốt hay sao?
A Đại thốt lên:
- Quả thật là diệu kế, thuộc hạ thật sự khâm phục trí tuệ Quận chúa!
Triệu Mẫn đáp:
- Chỉ là trò mượn dao giết người cũ rích, có gì đâu mà phải sửng sốt thế.
A Đại thưa:
- Thứ lỗi thuộc hạ.
Nàng đáp:
- Không sao!

Nàng trầm tư giây lát rồi nói ẩn chứa lòng tha thiết:
- Giờ chỉ còn làm sạch cỏ bọn Ma giáo nữa là xong, ta chỉ mong hoàn thành cho xong mọi việc để còn nhanh chóng quay trở về nhà. Chắc giờ này gia gia, mẫu thân, ca ca lẫn tiểu muội Cát Cân đang trông ngóng ta mang  chiến công trở về, lúc ấy đám gian thần trong triều sẽ không còn gây khó dễ hay vu tấu xàm bậy cha ta với Hoàng thượng.

…………………………………….

Vô Kỵ dưỡng thương ở Minh giáo mấy mươi ngày, vết thương do Ỷ Thiên Kiếm gây ra đã khép miệng lại, nội lực của chàng đã phục hồi hoàn toàn. Chàng liền bắt tay vào chữa trị cho những người bị thương thuộc Minh giáo. Tiếp đó chàng vận dụng Cửu Dương Thần Công khu trục âm độc trong người Dương Tiêu và Ngũ Tản nhân và Thanh Dực Bức Vương do Huyễn Âm Chỉ của Thành Côn gây ra.

Một bữa chàng sực nhớ đến chuyện của Tiểu Chiêu khi nàng đang dọn trà mời Vô Kỵ và Dương Tiêu lúc chàng đã khu trừ hoàn toàn âm độc trong người Tả sứ, hai người đang ngồi nói chuyện.
Vô Kỵ nói:
- Dương bá bá, cô gái này bị xích trông thật tội nghiệp, ông có thể mở xích cho cô ấy không?
Dương Tiêu đáp:
- Thật ra tôi xích nó lại là có lý do: nó rất giống một người quen của tôi nên tôi nghi ngờ nó là gián điệp âm thầm trà trộn vào bản giáo, vì vừa rồi  Trương thiếu hiệp đã hộ giáo cứu mạng cho toàn giáo chúng tôi thì việc này có xá chi.
Dương Tiêu quay qua nói Tiểu Chiêu:
- Ngươi đi mời tiểu thư qua để ta dạy việc.
Tiểu Chiêu nghe Dương Tiêu sai bảo liền qua phòng Bất Hối gọi nàng để truyền lệnh của lão gia. Giây lát, cả Bất Hối và Tiểu Chiêu có mặt. Dương Tiêu nói:
- Con mau mở xích cho Tiểu Chiêu đi.

Dương Bất Hối đáp:
- Thưa cha, con làm mất chìa khóa ở đâu rồi. Hiện giờ trong phòng con không có chìa khóa ấy.
Tiểu Chiêu vội nói:
- Không sao ạ, con bị xích thế này đi lại nghe tiếng leng keng cũng vui tai thôi.
Vô Kỵ nghe giọng nói của nàng pha lẫn điệu buồn trong đó nên lên tiếng an ủi:
- Không sao, rồi ta sẽ tìm cách khác mở xích cho cô. Giờ cũng đã khuya rồi, vãn bối không dám làm phiền Dương bá bá thêm nữa.
Dương Tiêu vội nói:
- Nào có phiền hà chi đâu.
Rồi Tả sứ quay nhìn Tiểu Chiêu nói:
- Tiểu Chiêu, ngươi mau đưa công tử về phòng nghỉ đi
Tiểu Chiêu đáp:
- Dạ, lão gia.
Bất Hối cũng nói:
- Thưa cha, không còn gì nữa vậy con về phòng.
Dương Tiêu đáp:
- Ừm.

Ba hôm sau, cả bọn làm tiệc thết đãi Vô Kỵ, Vi Nhất Tiếu nói:
- Hôm đó nếu không được Trương thiếu hiệp vận công chữa độc cứu tính mạng cho Vi Nhất Tiếu ta và các huynh đệ khác thì chắc giờ này bọn ta phải đi chầu lão Diêm Vương rồi.

Vô Kỵ đáp:
- Bức Vương không cần phải khách khí làm gì, cứu người là việc nên làm mà. Huống chi Bạch Mi Ưng Vương của quý giáo lại là ngoại công của vãn bối. Có thể nói giữa Minh giáo và vãn bối cũng có chút liên quan.

Bức Vương mỉm cười:
- Trương thiếu hiệp tuổi trẻ tài cao lại còn khiêm nhường khiến Nhất Tiếu tôi đây phải cảm phục. Hãy nhận một lạy của tại hạ để tỏ lòng cảm thán thiếu hiệp đã hộ giáo cứu mạng giáo đồ Minh giáo chúng tôi.

Nói xong Bức Vương quỳ xuống vòng tay định lễ lạy khiến Vô Kỵ phát hoảng vội đỡ Nhất Tiếu không cho lễ lạy:
- Ấy chết, điều này nhất quyết không thể được, tại hạ có tài cán gì mà nhọc công ngài phải làm vậy? Hơn nữa ngài lại là hộ giáo pháp vương ngang hàng với ngoại công của vãn bối đâu thể tự hạ mình trước một tiểu tử như vãn bối được. Nếu ngài còn làm vậy vãn bối sẽ không nói chuyện với các vị nữa.

Ân Thiên Chính nói:
- Vô Kỵ, Bức Vương có lòng cảm tạ như thế thì cháu nên nhận.

Vô Kỵ đáp:
- Thưa ngoại công, điều này cháu không thể làm được.

Bức Vương cười lớn:
- Thôi được, tại hạ sẽ không làm thế nữa, thiếu hiệp thật đáng để những người khác học hỏi tư cách của ngài.

Ân Dã Vương cười nói:
- Cái tính khiêm nhường như thế có phải là từ vị Ngân Câu Thiết Hoạch phái Võ Đang không nhỉ?

Vô Kỵ bẽn lẽn lấy tay gãi gãi phía sau đầu:
- Cửu cửu, thật ra điều này có liên quan gì ạ?

Bỗng Bức Vương lên tiếng
- Trả ơn thì chắc chắn thiếu hiệp sẽ không nhận, thôi thì tại hạ có ý thế này: Minh giáo chúng ta từ khi Dương giáo chủ mất tích đến nay như rắn mất đầu, anh em trong giáo lại đánh nhau tranh giành ngôi giáo chủ khiến lòng ai cũng chán nản và ly tán khắp nơi khiến bản giáo suy vi. Nay có Trương thiếu hiệp có tấm lòng trung hậu, võ công cái thế đã ra ơn cứu bản giáo chúng ta khỏi họa diệt vong, ngài lại còn chữa trị cho tất cả chúng ta, ơn ấy lớn không thể dùng một lời mà diễn tả cho hết được. Tại hạ đề nghị tôn ngài lên làm giáo chủ đời tiếp theo, chẳng hay ý các vị thế nào?

Dương Tiêu nói:
- Lời của Vi huynh rất hợp ý của tại hạ, mấy bữa nay tại hạ cũng đang suy nghĩ về điều đó, bản giáo không thể một ngày mà không có giáo chủ. Tại hạ đồng ý.
Ngũ Tản Nhân, cha con Ân Thiên Chính cũng đều tán đồng nhưng Vô Kỵ nhất quyết không đồng ý, chàng nói rằng giáo chủ Dương Đỉnh Thiên đã chọn sẵn nghĩa phụ chàng là Kim Mao Sư Vương làm giáo chủ, chàng lấy ra phong thư của Dương Đỉnh Thiên lúc chàng và Tiểu Chiêu bị lạc trong bí đạo đưa cho bọn họ xem. Họ xem xong mới hiểu rõ cái uẩn khúc phía trong, ai ngờ Dương giáo chủ vì tình mà bị thân bại như vậy, ai cũng ra rả chửi Thành Côn.
Còn đang tranh luận thì một tên giáo đồ người đầy vết thương chạy vào cấp báo:
- Bẩm Dương tả sứ, bọn người Cái Bang, Cự Kình Bang, Hải Sa, Ngũ Phượng Đao,... lén lên Quang Minh đỉnh phục kích, chúng tôi chống đỡ không nổi
Chu Điên lên tiếng:
- Cái con mẹ nó, đám giặc cỏ này cũng định ăn hôi à?
Dương Tiêu nêu lên nghi vấn:
- Điều kỳ lạ là tại sao chúng không úp sọt chúng ta ngay từ lúc Lục đại phái đã rời khỏi Quang Minh đỉnh mà phải cho đến giờ này đã hơn mấy mươi ngày chúng mới ra tay?
Ân Dã Vương nói:
- Có khả năng là có kẻ đã quan sát kết quả  Lục phái không giết sạch chúng ta nên đi báo tin cho đám tôm tép này giải quyết chúng ta. Khoảng thời gian bọn bang hội này đi từ Trung Nguyên đến Tây Vực cũng tầm mất khoảng gần một tháng.

Các giáo đồ thương tích chạy vào báo tin ngày càng nhiều. Trước tình thế cấp bách thêm những lời đốc thúc muốn  mình làm giáo chủ nên Vô Kỵ dõng dạc lớn tiếng:
- Nay vì đại cuộc trước mắt cộng thêm sự tin quý của các vị, vãn bối tạm thời đảm nhiệm chức giáo chủ. Sau khi xong việc cảm phiền các vị kiếm người khác.

Tiếng tung hô vang dậy cả sảnh đường vì Minh giáo từ nay có giáo chủ mới. Sau đó tất cả trên dưới một lòng tuân theo sự chỉ huy của vị tân giáo chủ và Quang Minh Tả sứ Dương Tiêu đánh lui bọn giặc cỏ cơ hội.

.............................

Sau khi đánh lui bọn giặc cỏ kia, hôm sau tân giáo chủ cùng bọn Dương Tiêu, Ân Thiên Chính, ngũ tản nhân xuống dưới bí đạo để an táng hài cốt Dương Đỉnh Thiên. Cả bọn được mục kích tận mắt thấy hài cốt của giáo chủ Dương Đỉnh Thiên và giáo chủ phu nhân. Sau đó họ tách hài cốt của giáo chủ phu nhân quăng qua một bên vì họ cho rằng do bà mà Dương giáo chủ mới bị thân bại danh liệt như thế. Vô Kỵ lấy Càn Khôn Đại Na Di bí pháp trao lại cho Dương Tiêu nhưng ông không nhận chỉ nói:
- Tấm bí kíp này trước nay vốn chỉ có giáo chủ giữ thôi nay ngài đã là giáo chủ thì phải giữ mới là hợp lý.
Vô Kỵ nghe thế chẳng biết làm gì hơn nên đành giữ khi nào đón nghĩa phụ về Trung thổ sẽ giao lại cho ông.

Tại sảnh đường nơi tụ họp giáo chúng, Vô Kỵ ngầm vận nội công phát ra âm thanh vang dội cả sảnh:
- Bản nhân tài hèn đức kém hôm nay được các vị tin yêu suy tôn làm giáo chủ Minh giáo, do bản nhân mới đảm nhận chức vụ nên chưa có nhiều hiểu biết để xử lý các sự vụ nên rất mong các vị giúp đỡ. Mọi vấn đề trong giáo từ trước đến nay bản nhân chưa thể nắm hết nên đã cùng Dương tả sứ bàn luận rất nhiều, một lát nữa Tả sứ sẽ trình bày cho các vị rõ. Việc tiếp theo có ai tình nguyện cùng bản nhân ra Băng Hỏa đảo đón Tạ pháp vương trở về không?

Trong sảnh ai cũng biết khi tân giáo chủ đón Tạ Tốn trở về sẽ thoái vị ngay nên trong lòng ai cũng có chút bất mãn do mấy mươi năm qua Minh giáo không người lãnh đạo nên chia năm xẻ bảy  bây giờ được ông trời ban cho vị giáo chủ trẻ tuổi trung hậu toàn tài được lòng giáo chúng như thế mà ngài ấy có ý giao lại cho Tạ Tốn chấp chính nên ai ai có chút không phục, nhưng tân giáo chủ đang cần nên ai cũng giơ tay khiến Vô Kỵ lúng túng chưa biết sao nên vời Dương Tiêu lên thương nghị, sau đó nói:
- Đón Tạ pháp vương không cần đông huống chi có nhiều việc phải làm. Cho nên quyền thống lãnh Thiên Địa Lôi Phong Tự Môn sẽ do Lãnh tiên sinh đảm trách ở lại trấn thủ Quang Minh đỉnh đồng thời làm người thực thi giáo quy trừng phạt những giáo đồ phạm tội.
Lãnh Khiêm chắp tay nói gọn:
- Đã rõ!
Vô Kỵ lại nói tiếp:
- Xin ngoại công và cửu cửu về chỉnh đốn lại Thiên ưng giáo.
Cha con Ân Thiên Chính thưa:
- Rõ giáo chủ!
Còn Dương Tả Sứ và những người còn lại theo bản nhân sáng mai chúng ta khởi hành. Tiểu Chiêu và Bất Hối muội muội nếu thích  thì có thể theo.

Tiểu Chiêu và Bất Hối vui mừng reo lên:
- Đa tạ công tử,  cảm ơn giáo chủ ca ca!

Rồi chàng nói tiếp:
- Dương tả sứ, ông hãy trình bày các việc mà ta đã bàn.
Dương Tiêu đáp:
-  Tuân mệnh giáo chủ!

.......................................

- Vậy à, không sao ta đã có cách chế ngự hắn.
Triệu Mẫn xoay xoay ly rượu trong tay sau khi nghe thuộc hạ báo lại Minh giáo dưới sự chỉ huy của Vô Kỵ đã diệt bọn bang hội mà nàn sai người bắn tin cho chúng lên Quang Minh đỉnh diệt trừ Minh giáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro