Thiên Ưng giáo trợ giúp Quang Minh đỉnh. Vô Kỵ luyện Càn Khôn Đại Na Di
Nghe tin Minh giáo gặp nạn, lại nghĩ đến tình huynh đệ trong bản giáo năm xưa hãy còn nên Thiên Ưng giáo do Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính là giáo chủ vội lên Quang Minh đỉnh cứu viện (năm xưa Ân Thiên Chính vì mâu thuẫn với với huynh đệ trong Minh giáo nên tự ly khai khỏi bản giáo tự lập môn hộ riêng), chặn đường tiến lên của Lục đại phái.
+ Ân Dã Vương cùng Cự Mộc Kỳ, Nhuệ Kim Kỳ chặn đường tiến của Võ Đang, Nga My.
+ Bạch Mi Ưng Vương cùng Hậu Thổ Kỳ, Hồng Thủy Kỳ chặn đường chính đi lên Quang Minh đỉnh của Côn Luân, Thiếu Lâm.
+ Ba tên Ân Vô Phúc, Lộc, Thọ cùng Liệt Hỏa Kỳ chặn đường đi lên của phái Không Động, Hoa Sơn. Còn Thiên Địa Phong Lôi Tự Môn trấn thủ ở đỉnh Quang Minh bảo vệ các cấp chỉ huy ở đó.
.............................................
Từ lúc gặp gỡ cô a hoàn của Dương Bất Hối tên Tiểu Chiêu nàng khiến chàng luôn để ý từng câu nói chí lý đầy hiểu biết của mình, đồng thời thu hút nhãn quang của chàng vào thân thể đầy mảnh mai đang sắp bước vào độ tuổi trăng khuyết của người con gái đang xuân thì khi chàng và nàng lạc vào trong bí đạo của Minh giáo lúc đang truy đuổi Thành Côn.
Bị Thành Côn đẩy khối cự thạch lấp mất lối ra trong bí đạo, chàng vận Cửu Dương Thần Công đẩy mãi mà nó không nhúc nhích khiến chàng mệt nhoài, mồ hôi túa ra như tắm.
Chàng bèn ngồi lên hòn đá phía bên kia ngồi nghỉ mệt. Tiểu Chiêu thì đứng khóc sụt sùi:
- Xin lỗi công tử, lẽ ra con không nên dẫn công tử vào đây. Tiểu thư sẽ giết con mất.
Vô Kỵ an ủi:
- Lỗi cũng do tôi nhất quyết đòi cô dẫn vào đây khiến cô bị liên lụy, mong cô thứ lỗi. Chỉ sợ Bất Hối chưa kịp làm gì cô thì chúng ta đã mục xương ở đây rồi.
Tiểu Chiêu nói:
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì cả, việc cần làm bây giờ là tìm cách nào thoát khỏi đây nhưng trước tiên cô hãy ngừng khóc và ngừng tự trách mình đã, cười lên xem nào! – [Vô Kỵ nói]
Nghe thấy thế nàng mỉm cười cách e thẹn khiến trông nàng càng kiều diễm hơn khiến Vô Kỵ hơi bấn loạn tinh thần:
- Cô đẹp như chim sa cá lặn như thế hà tất phải giả làm xấu xí để làm gì?
Nàng đáp:
- Con phải giả vờ thế để che mắt lão gia với tiểu thư đó mà.
Vô Kỵ ngạc nhiên:
- Tại sao phải che mắt?
Nàng nói ra từng chữ mà lòng nặng trĩu:
- Lão gia nghi ngờ con là gián điệp của những kẻ đối địch Minh giáo cài vào. Nhưng con không phải là gián điệp của ai hết, con vốn là con gái của một gia đình thương gia.Năm kia, cả gia đình con về thăm ngoại công bị bọn cướp giết sạch rồi Dương lão gia xuất hiện giết bọn cướp cứu được một mình con. Sau đó lão gia nhận con làm người hầu hạ tiểu thư.
Nghe nàng nói thế khiến Vô Kỵ trầm ngâm:
"Tội nghiệp, hoàn cảnh của cô bé này giống hệt ta mồ côi cả cha lẫn mẹ còn bé. Ta may mắn còn có Thái sư phụ và các sư thúc bá yêu thương dìu dắt, còn cô gái này không còn ai để nương tựa, đã vậy còn bị Dương bá bá nghi ngờ này nọ kể ra cũng khá đáng thương".
Nàng lên tiếng cắt mạch suy nghĩ của chàng:
- Mặt công tử nhiều mồ hôi quá chắc còn mệt lắm để con lấy khăn lau mặt cho công tử nha.
Nói rồi nàng lấy từ trong tay áo một cái khăn màu xanh có thêu hình con hạc trông rất đẹp, lúc nàng định lau mặt chàng thì chàng nói:
- Không cần phiền đến cô đâu, tôi tự lau được. À mà cô đâu phải kẻ hầu của tôi xưng con làm gì, trông cô nhỏ hơn tôi đến tận mấy tuổi, thôi thì ta nhận cô làm tiểu muội vậy, cô nhận ta là huynh trưởng vậy. Đồng ý chứ?
Nghe thế Tiểu Chiêu bất ngờ:
- Nhưng mà...
Vô Kỵ nói như bắt buộc nàng:
- Không nhưng nhị gì cả, ta nói thế cô cứ vậy mà làm nhé, muội tử!
Tiểu Chiêu nghe chàng nói vậy cũng đành thuận theo:
- Vậy tiểu muội chỉ còn cách nghe theo lời ca ca vậy.
Chàng cười nói:
- Đấy, có phải ngoan không?
Nàng mỉm cười mà hai má chợt ửng đỏ, cũng may trong bí đạo hơi tối nên chàng không nhìn thấy dù trong bí đạo này được thắp sáng bởi trăm cây nến...
Đón nhận chiếc khăn tay nàng đưa, chàng bèn lau mặt, hương thơm thoang thoảng từ chiếc khăn toát ra khiến chàng ngất ngây tinh thần...
............................
Tại nơi hạ trại của Quận chúa Mông Cổ...
- Bẩm Quận chúa, chúng ta mất liên lạc với Thành Côn. – [Tên cao thủ hạng thượng thừa thuộc nhóm dọ thám và liên lạc do nàng chọn ra bẩm báo]
Nàng vừa dán mắt vào quyển sách, tay kia lấy bình rượu rót vào chung trông vẻ thư thái vô cùng:
- Thế à? Chuyện này cũng không ngoài suy đoán của ta. Lộc Trượng Khách!
Trượng Khách quỳ xuống lãnh lệnh:
- Có thuộc hạ.
Nàng ra lệnh:
- Ông hãy dẫn thêm một số cao thủ khác cùng với nhóm dọ thám này tìm mọi cách trà trộn vào trong bọn Lục đại phái để dò la và quan sát mọi tình hình. Có tin gì lập tức báo cho ta hay, cẩn thận đừng để chúng biết.
Trượng Khách nghe xong nói:
- Tuân mệnh, thuộc hạ sẽ không để Quận chúa nương nương phải thất vọng.
Nàng nói:
- Đi đi
.........................................
Thấy cản đường Nga My và Võ Đang không xong, Ân Dã Vương bắn pháo hiệu cho hai nhánh kia rút từ từ về cố thủ ở đỉnh Quang Minh. Người của Thiên Ưng giáo và Ngũ Hành Kỳ tổn thất cũng khá nặng, đặc biệt bên nhánh Ân Dã Vương bị một thứ vũ khí tàn sát không ghê tay chính là Ỷ Thiên kiếm của Duyệt Tuyệt sư thái – chưởng môn phái Nga My đời thứ ba.
..........................................
Vô Kỵ và Tiểu Chiêu lọ dọ đường trong bí đạo chẳng mấy chốc đến chỗ kia bắt gặp hai bộ xương đang nằm chồng lên nhau. Bộ xương nằm phía dưới mặc y phục nam nhân, tay cầm một phong thư và tấm da dê, bộ xương nằm đè bộ xương phía mặc y phục thiếu phụ, tay cầm con dao, đầu con dao hướng về lồng ngực của mình. Vô Kỵ bất giác nhớ đến câu chuyện mà Thành Côn đã kể trong sảnh hội nghị nên chàng nghi ngờ đây chính là hài cốt của Dương Đỉnh Thiên, giáo chủ mất tích của Minh giáo và phu nhân của ông cũng là tình nhân của Thành Côn. Chàng lấy phong thư mở ra coi thử, thì ra Dương giáo chủ đã biết chuyện ngoại tình vợ ông với Thành Côn, ông đã bị nội thương do liên tưởng đến chuyện ngoại tình của bà vợ trong lúc luyện tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di tầng thứ 4. Biết mình không còn sống không được bao lâu, ông định sẽ truyền ngôi giáo chủ cho người nào có được Thánh hỏa lệnh, trước mắt ông sẽ truyền lại ngôi giáo chủ tạm thời cho Kim Mao Sư Vương rồi sẽ sống mái với Thành Côn một mất một còn.
Ông viết thư kể rõ mọi ngọn nguồn trong đó tính giao lại cho Kim Mao Sư Vương. Chưa kịp giao thì đã xảy ra tình cảnh bi ai này khiến Vô Kỵ không khỏi thương cảm.
Tiểu Chiêu lấy tấm da dê rồi đưa cho Vô Kỵ nói:
- Không chừng đây là bí kíp Càn Khôn Đại Na Di của Minh giáo, hay ca ca tập thử xem.
Chàng bèn từ chối:
- Cái đó không phải của mình thì học làm gì? Với lại nó thuộc Minh giáo mà.
Nàng nói tiếp:
- Thì công tử tập thử xem, biết đâu thoát được trả thù cho Dương giáo chủ, cũng là trả thủ luôn cho nghĩa phụ huynh. Hung thủ hại nghĩ phụ huynh không phải là Thành Côn sao?
Vô Kỵ im lặng không biết nói gì thêm có lẽ chàng ngẫm thấy lời nàng nói cũng đúng.
Tấm da dê lâu ngày nên bị mờ, Tiểu Chiêu bèn lấy chủy thủ của bộ xương Dương phu nhân rạch ngón tay mình chảy máu rồi nàng nói với Vô Kỵ:
- Thôi trong lúc chờ, muội hát cho huynh nghe nhé!
Vô Kỵ trong lúc này chẳng biết làm gì nên cười nói:
- Cũng được.
Nàng bèn cất tiếng hát trong trẻo của mình:
"Nhân sinh lý lẽ ai ơi,
Làm người cốt được thảnh thơi đủ rồi.
Ai ai cũng có thời thăng giáng,
Chẳng một ai chỉ xuống không lên.
Trong may có rủi kề bên,
Rủi kia cũng sẵn có hên ẩn tàng.
Giàu sang đâu hẳn giàu sang mãi,
Trời chói chang có lúc xế chiều.
Trăng kia sáng mãi bao giờ,
Tròn rồi lại khuyết đầy chờ khi vơi.
Đất thoai thoải đông nam một cõi,
Vòi vọi nghiêng tây bắc trời cao.
Dù cho thiên địa nhường bao,
Cũng chưa toàn vẹn làm sao con người.
Chớ nên cau mặt nhíu mày,
Cũng đừng tranh cãi để cầu hơn ai.
Mặt hoa da phấn hôm nay,
Già hơn bữa trước một ngày còn chi?
Xuân qua đông lại tới thì,
Từ xưa vẫn thế có gì khác đâu.
Dù cho khôn khéo sang giàu,
Nghèo hèn ngu độn cũng đều như nhau.
Cõi trần kẻ trước người sau,
Cuối cùng cũng đến cái cầu xuôi tay.
Hôm nay chỉ biết hôm nay,
Trăm năm thấm thoát đã hay một đời.
Mấy ai thọ được bảy mươi,
Thời gian như nước chảy xuôi qua cầu".
Nàng vừa hát vừa lấy máu từ ngón tay của mình bôi lên tấm da chứa đựng bí kíp để hiện các dòng chữ ghi trên đó. Nàng đã giúp chàng học bằng một sự thông minh và tỉ mỉ, cũng may Vô Kỵ học được do tinh thông y thuật lúc chàng còn ở Hồ Điệp Cốc hành nghề bốc thuốc và dĩ nhiên là quan trọng hơn là ngộ tính chàng cao. Chàng đã luyện xong tầng thứ sáu, đến nửa tầng thứ 7 thì bị lựng khựng do tâm pháp tầng bảy chưa rõ ràng nên chàng dừng lại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro