Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nguồn gốc Đồ Long Ỷ Thiên: Điềm báo cho thành Tương Dương

Thấy Dương Quá đánh bại Kim Luân Pháp Vương và cứu được Quách Tương làm nức lòng quân Nam Tống và những người khác, Quá cứ như tướng nhà trời tả xung hữu đột giữa vòng vây đám quân Mông Cổ tiến về phía Mông Kha đang ngự định bắt cóc vị Đại Hãn này. Biết tình hình có vẻ không ổn nên Hốt Tất Liệt vội tâu Mông Kha nên rút lui trước; nghe lời em trai, Đại hãn Mông Kha cưỡi con “Phong Vân Truy” (giống ngựa cực kỳ tốt và thiện chiến trong số hàng trăm con ngựa ở Mông Cổ được chọn làm chiến mã cho Mông Kha) cắm đầu chạy về phía đội quân Mông Cổ đang tiếp ứng ở phía xa đang tiến tới để bảo hộ Đại hãn của họ, chẳng ngờ bị Dương Quá vận kình lực lên bàn tay cầm Huyền Thiết Kiếm chém vào cục đá. Viên đá được tiếp thêm lực hướng về phía Mông Kha phóng tới, bị trúng đòn bất ngờ Mông Kha lảo đảo ngã xuống đất chết.

Quân Mông Cổ mất hết cả nhuệ khí rã rời không còn chút tinh thần chiến đấu nữa khiến Hốt Tất Liệt thấy tình thế nguy cấp liền ra lệnh thổi tù và báo hiệu toàn quân giữ vững trận địa từ từ rút về doanh trại. Ngược lại phía bên kia quân Tống canh giữ thành Tương Dương thấy Đại hãn Mông Cổ đã chết thì khí thế quyết tâm đánh đuổi Thát tử dâng trào như thác đổ cùng với các nhân sĩ võ lâm xông ra khỏi thành Tương Dương đánh quân Mông như chẻ tre. Quân Mông vừa rút vừa chống đỡ yếu ớt khiến thương vong vô số. Chẳng mấy chốc thành Tương Dương sạch bóng quân thù, cơ đồ nhà Nam Tống được bảo toàn, thành Tương Dương cơ bản vẫn còn giữ vững, sơn hà xã tắc được duy trì, dân chúng vui mừng hò reo ca ngợi Quách Đại hiệp, Dương Quá, các anh hùng hào kiệt và binh lính thành Tương Dương đã không ngại xả thân đánh đuổi quân xâm lược bảo vệ quốc gia của con cháu người Hán và cuộc sống an cư lạc nghiệp của họ. Yến tiệc được mở bày mấy ngày liền để chiêu đãi chiến công của những người tham gia trận chiến, những câu chúc tụng thi nhau được mở bày, rượu chè say sưa túy lúy vui như trẩy hội.

Một buổi nọ các nhân sĩ võ lâm nghe Dương Quá nói Hồng Lão bang chủ và nghĩa phụ Âu Dương Phong qua đời và đã được chàng an táng khiến ai cũng bùi ngùi và thương xót, ai cũng biết sinh ly tử biệt vốn là điều không thể tránh khỏi ở cõi vô thường này.

Mấy ai thọ quá trăm năm bao giờ?

Cuối cùng cũng đến cái cầu xuôi tay.

Để tránh làm tiêu điểm có thể làm ồn trong dân chúng, họ bèn đi cửa sau ra khỏi thành theo Dương Quá và Tiểu Long Nữ đến chỗ an táng Hồng Thất Công và Âu Dương Phong. Thấy danh hiệu Ngũ Tuyệt vắng bóng ba người Hoàng Dung đề nghị nên bổ sung thêm Dương Quá, Quách Tĩnh còn Chu Bá Thông thì tự đề cử mình khiến ai nấy đều hoan nghênh. Vậy là từ nay Ngũ Tuyệt sẽ gồm có: Đông Tà, Tây Cuồng, Nam Tăng, Bắc Hiệp và Trung Ngoan Đồng khiến ai nấy đều nhất tề hò reo.

Sau đó bọn họ bắt gặp Doãn Khắc Tây và Tiêu Tương Tử đang dắt con vượn bỏ chạy trước sự truy đuổi của thầy trò Giác Viễn và Trương Quân Bảo. Lúc này Dương Quá chặn bắt bọn Doãn Khắc Tây lại và hỏi Giác Viễn đại sư chúng ăn trộm cái gì, Giác Viễn đáp rằng chúng ăn trộm Cửu Dương Chân Kinh được ghi chép lại trong cuốn Kinh Lăng Già. Sau khi lục soát khắp người của chúng không thấy đâu, Giác Viễn đành nói Dương Quá thả chúng đi. Trước khi chia tay thầy trò Giác Viễn, Dương Quá đã truyền dạy cho Quân Bảo những võ công cơ bản dùng để hộ thân.

Cuối buổi hoàng hôn hôm ấy, Dương Quá và Tiểu Long Nữ cáo từ tất cả mọi người để trở về Cổ Mộ, Quách Tương thì ngậm ngùi hỏi Dương Quá:

Dương đại ca cùng với Dương đại tẩu

Cho tiểu muội đây được hỏi mấy lời

Cuộc vui nào đến lúc rồi cũng tàn

Hôm nay tạm biệt biết khi nào gặp?

Tiểu Long Nữ mỉm cười không đáp ngó lại nhìn Dương Quá như muốn Dương Quá nói thay cho mình, Quá đáp:

Đa tạ muội quan tâm phu thê ta

Lại cầu chúc hạnh phúc cho ta nữa

Hôm nay chia tay không mong gặp lại

Sau này có duyên ắt sẽ tương phùng

Sau đó chàng cởi bỏ thanh Huyền Thiết Kiếm đang đeo sau lưng giao cho nàng nói rằng:

- Muội hãy giữ lấy nó, thấy nó cũng như thấy ta vậy.

Nói xong chàng phất tay áo, nắm tay Tiểu Long Nữ, cùng Thần điêu sánh bước xuống núi.

Quách Tương dõi theo hình bóng của đôi phu phụ Dương Quá đang khuất xa dần, trên mi ứa lệ nói rằng:

- Hỡi thế gian tình là chi, mà đôi lứa hẹn thề sống chết cùng nhau…

………………………………………

Sau khi Đại hãn Mông Kha tử trận nơi chiến trường Tương Dương, A Lý Bất Ca được Hội đồng Hoàng tộc Mông Cổ công nhận là Đại hãn tiếp theo của Đế chế Mông Cổ, ta trong lòng không phục bèn thu quân tạm gác chiến dịch thôn tính Tương Dương quay về Đại Mạc tranh giành ngôi Đại hãn với em trai mình và ta đã thành công, ta biết điều này làm cho sự đoàn kết giữa các tộc trong Mông Cổ suy giảm nhiều, nội bộ sẽ lục đục.

Nay một nửa Trung Thổ đã thành một phần của Mông Cổ, ta bèn lập ra triều đại của người Mông Cổ là nhà Nguyên, rồi ta lại xưng đế hiệu là Nguyên Thế Tổ, ta ra lệnh dời đô về Đại Đô (nay là Bắc Kinh).

Mười ba năm sau chiến dịch đánh thành Tương Dương bị thất bại thảm hại như một cơn ác mộng đối với Hốt Tất Liệt ta, đó là một trận chiến đầy ô nhục của Mông Cổ khi mà có vị Đại hãn thân chinh lại chết ngay tại địa phận của địch khiến ta cũng cảm thấy hổ thẹn. Cái chết của Mông Kha lúc nào cũng khiến ta phải canh cánh bên lòng vì ta và Mông Kha là anh em ruột tình như thủ túc, cả hai ta có những quãng thời gian thơ ấu trên lưng ngựa cùng săn bắn, theo phụ thân ta Đà Lôi chinh chiến khắp nơi lập những chiến công hiển hách xứng đáng là dòng dõi tôn quý Mông Cổ. Mỗi khi hồi tưởng ta lại thở dài não nề vì những ký ức về quãng thời gian đó đã in sâu trong tâm khảm khiến cho ta không thể nào quên.

Lòng căm thù của ta đối với bọn người Hán mỗi ngày một lớn muốn trả thù cho đại ca Mông Kha cộng với việc phải nhanh chóng thôn tính Nam Tống chất chứa bao năm qua khiến quyết tâm chinh phạt Nam Tống của ta ngày càng kiên cố không gì lay chuyển nổi. Tuy nhiên Tất Liệt ta thừa biết muốn có được toàn bộ Nam Tống phải hạ thành Tương Dương trước, dĩ nhiên phải nhổ cho bằng được cái gai bự trước mắt đang ngáng đường đại quân Mông Cổ ta di chuyển xuống phía Nam chính là người được phong làm Kim Đao Phò Mã của Thành Cát Tư Hãn năm xưa và còn lại là thúc thúc kết nghĩa an đáp với phụ thân Đà Lôi của ta chính là Quách Tĩnh, anh hùng của bọn Hán hiện vẫn đang trấn thủ thành Tương Dương. Quách Tĩnh đã có khoảng thời gian sống ở đại mạc, lại còn theo Thành Cát Tư Hãn chinh chiến các nơi lập công không ít, sở dĩ Quách Tĩnh vẫn còn trấn thủ ở đấy là vì ông ta nắm được tính cánh, tập tục, lối sống… của người Mông Cổ ta thể nào cũng sẽ quay lại thôn tính Tương Dương, giờ thì thành Tương Dương đã được ông ta và gia quyến của mình coi như là nhà của mình. Muốn hạ được ông ta thì chỉ có cách là dùng kế…

Tại thành Tương Dương…

Từ khi trận Tương Dương đến nay, thiên hạ được hưởng thái bình được gần mười ba năm, gia đình anh em họ Võ thì đã an cư ở núi Côn Luân, chỉ riêng phu phụ Quách Tĩnh - Hoàng Dung, phu phụ Gia Luật Tề - Quách Phù, Quách Phá Lỗ là còn ở lại thành.

Gia Luật Tề gõ cửa phòng nhạc gia:

- Nhạc phụ, là con Gia Luật Tề đây!

Chỉ nghe tiếng nói sang sảng không đổi đầy nội lực từ trong phòng vọng ra:

- Vào đi!

Luật Tề đẩy cửa bước vào phòng thấy nhạc phụ đang ngồi đọc sách binh gia, tóc của ông đã chuyển sang màu bạc quá nửa chắc là do ngày đêm lo nghĩ sự tồn vong an nguy của quốc gia lẫn bách tính khiến sức khỏe của ông ngày một hao mòn đi nhiều. Nghĩ đến đó lòng Luật Tề quặn thắt lại vì nhạc phụ đối với chàng như người cha ruột thịt vậy.

Thấy Luật Tề không nói gì, Quách Tĩnh ngước lên nhìn chàng và nói:

- Không phải là con có chuyện cần nói sao?

Luật Tề ngưng suy nghĩ quay về thực tại, vội nói:

- Dạ phải rồi, thưa cha, theo thám tử hồi báo đại quân Mông Cổ do đại hãn Hốt Tất Liệt chỉ huy đang tập kết cách thành Tương Dương bốn mươi dặm.

Quách Tĩnh thở dài:

- Ta đã sớm biết sẽ tới ngày này mà, ta đã sống ở Mông Cổ một khoảng thời gian từ ấu thơ cho đến khi trưởng thành nên quá hiểu con người họ, một khi mục tiêu chưa hoàn thành họ đâu dễ buông bỏ như vậy. Có lẽ đây là ý trời, thành Tương Dương rồi cũng sẽ bị quân Mông Cổ đè bẹp như nhổ cọng cỏ vậy, ta đã chứng kiến biết bao nhiêu thành lũy bị phá hủy bởi bọn Thát tử kia khi ta đã từng kề vai sát cánh bên Thành Cát Tư Hãn và Đà Lôi an đáp chinh chiến nhiều nơi, qua nhiều quốc gia mà điển hình là Hoa Thích Tử Mô.

Luật Tề nghe nhạc phụ nói mà tưởng như đó là điềm báo vậy, lại nghĩ rằng thành Tương Dương mà thất thủ thì chắc chắn là điều khủng khiếp nhất sẽ đổ lên đầu bách tính, trăm họ sẽ rên xiết lầm than dưới sự tàn bạo của quân Mông Cổ.

Quách Tĩnh nói tiếp:

- Còn gì nữa không?

Luật Tề vội lấy ra một phong thư đưa cho Quách Tĩnh và nói:

- Nhạc phụ, đây là thư do sứ giả Mông Cổ gửi đến, hắn nói rằng Đại hãn của hắn muốn bức thư này phải giao tận tay cho người.

Quách Tĩnh đón lấy bức thư từ tay nghĩa tế, mở ra đọc một hồi, sắc mặt tỏ ra đăm chiêu. Đọc xong ông nói:

- Đại Hãn muốn mời ta đến dự giỗ phụ thân của hắn cũng là người anh em kết nghĩa an đáp với ta, cũng nhờ người này năm xưa năn nỉ Thành Cát Tư Hãn xin tha mạng cho ta đến giờ ta cũng còn nhớ cái ơn của hắn. Cố nhân lâu rồi không gặp, ta sẽ đến đốt cho hắn một nén nhang để tỏ lòng tình nghĩa vậy.

Gia Luật Tề vội nói:

- Nhạc phụ, có thể đó là bẫy vì vậy cha đừng nên đi! nếu người muốn đi thì hãy để con tháp tùng người.

Quách Tĩnh cười nói:

- Đừng lo, chỉ là đi dự đám giỗ thôi nhưng ta sẽ cẩn thận dè chừng, ngươi ở lại thành tăng cường tuần tra liên tục, phòng thủ nghiêm ngặt đề phòng có biến khi ta đi vắng.

Gia Luật Tề nói:

- Có nên cho nhạc mẫu biết không ạ?

Quách Tĩnh xua tay nói:

- Không cần thiết, mất công nhạc mẫu ngươi lại lo lắng, tâm bất an mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Tính của Dung nhi ta biết rõ mà, ngươi cũng đừng hó hé với ai đó. Biết chưa?

Luật Tề đáp:

-  Đã rõ ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro