Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kỵ Chiêu luận chính tà. Mẫn Mẫn sắp triển khai

Vô Kỵ và Tiểu Chiêu đang men theo lối đi tắt dẫn lên Quang Minh đỉnh, cả hai người vừa đi vừa tránh những xác chết thuộc Minh giáo, Thiên Ưng giáo và Lục đại phái đang nằm ngổn ngang hoặc chất đống giữa và hai bên con đường họ đang đi. Nhìn thấy cảnh tượng này khiến lòng Vô Kỵ không khỏi cảm thán về kiếp nhân sinh của mỗi con người, chàng liên tưởng những lời trong bài hát mà Tiểu Chiêu hát cho chàng nghe lúc cả hai còn đang ở trong bí đạo của Minh giáo khiến chàng thở dài buông lời nói nhỏ rằng:
- Không thể sống hòa bình với nhau được sao?
Tiểu Chiêu đi bên cạnh nghe chàng lẩm bẩm một mình làm nàng tò mò hỏi lại:
- Ca ca, huynh vừa nói gì thế?
Vô Kỵ ngạc nhiên quay lại nhìn nàng:
- Ta nói nhỏ thế muội cũng nghe được sao?
Tiểu Chiêu nhún vai như thể đó là việc bình thường:
- Huynh quên muội đang đi cùng hàng với huynh à?

Chàng gật gật đầu cười Như đã hiểu ra vấn đề:
- Phải rồi nhỉ? Ta quên mất.
Tiểu Chiêu tiếp tục câu hỏi của nàng:
- Thế huynh vừa nãy nói gì vậy? Có thể cho muội biết được không?
Chàng đáp:
- Ta nhìn những thi thể này khiến trong lòng ta trỗi dậy lòng thương xót họ. Ta tự hỏi họ không thể chung sống hòa bình với nhau được hay sao mà phải tàn sát nhau để gây ra cảnh đổ máu như thế này rồi ta lại liên hệ cảnh tượng trước mắt tới những lời mà muội đã hát cho ta nghe và ta thấy có phần đúng.

Nghe chàng nói thế khiến Tiểu Chiêu sinh lòng cảm mến nên mỉm cười nói:
- Chính – tà lưỡng đạo luôn ở thế đối lập nhau vốn không thể dung hòa với nhau được. Người danh môn chính phái thì ghét bọn tà làm chuyện vô pháp vô thiên; nhũng nhiễu, hiếp đáp, dân lành, đe dọa trị an cuộc sống của người dân lương thiện; còn bọn tà giáo thì căm tức chính phái luôn ngáng đường hành sự việc chẳng lành của chúng vì vậy mà từ xưa đến nay chính – tà đã cùng giao tranh đổ máu đã biết bao nhiêu lần. Chính – tà bao giờ cũng  song hành cùng tồn tại như trong Đạo có Âm thì phải có Dương để cùng tương tác lẫn nhau và vận hành thế giới quan này.
Nàng nói tiếp còn chàng thì chăm chú lắng nghe:
- Nói tóm lại Chính phái bao giờ cũng cần bọn tà để làm rạng danh tông môn của họ lẫn nâng cao sĩ khí của họ. Việc Minh giáo gặp nạn âu chắc cũng là số kiếp gặp nạn của họ đã đến, huynh không cần phải đoái hoài chi mà sinh lòng trắc ẩn.
Vô Kỵ nghe nàng nói xong thì cảm thấy cô gái này không hề đơn giản, những lời nàng nói chứa đầy những kiến thức uyên bác mà đến chàng cũng chưa từng nghĩ sâu xa đến vậy, chàng chỉ gật đầu tỏ vẻ tán thành ý kiến của nàng nhưng lòng có chút vướng mắc nên nói:
- Tuy là muội nói như vậy nhưng qua những lời mà Thuyết Bất Đắc nói cho ta nghe thì Minh giáo cũng hành sự quang minh lỗi lạc lắm chứ, họ giúp đỡ người nghèo, chống lại bọn cường hào ác bá lẫn quan phủ ức hiếp dân lành, hơn hết họ đang thi hành chiến dịch khu trừ bọn Thát tử để lấy lại giang sơn cho người Hán chúng ta, chính Thành Côn cũng xác nhận chuyện đó ở trong sảnh hội nghị nữa mà.

Tiểu Chiêu gật đầu không phủ nhận những điều mà chàng nói khi nãy, nàng chỉ nói:
- Đó là có chuyện huynh còn chưa rõ, có lần muội lén đọc sách của lão gia biết được rằng, Minh giáo từ khi gặp tai kiếp "Hội Xương pháp nạn" bị triều đình đàn áp cùng với Phật giáo với lý do làm trong sạch phong hóa Trung Nguyên khiến Minh giáo phải lui về hoạt động bí mật, do hành sự ngụy bí để tránh sự tróc nã của triều đình nên Minh giáo không được người ngoài hiểu một cách đấy đủ; điều này dẫn đến những nhận thức sai về Minh giáo nên bị coi như những người phụng thờ ma quỷ, bàng môn tả đạo. Giáo nghĩa chính dù là phổ độ chúng sinh, cứu giúp lương dân như Thuyết Bất Đắc đã nói lại cộng thêm bị triều đình qua các thời đại tróc nã, Minh giáo đã nhiều lần nổi dậy chống lại khiến cho triều đình coi như cái gai lớn nhất cần phải nhổ bỏ nên ra sức tuyên truyền bôi nhọ thanh danh của Minh giáo, lại thêm việc Giáo chủ Dương Đỉnh Thiên của họ đã chết không có ai kiểm soát họ nên mặc sức những đệ tử Minh giáo có những hành động làm tổn thương lẽ trời làm tổn hại uy danh của Minh giáo không thể nào cứu vãn được khiến cho những lời bôi nhọ của triều đình càng có hiệu quả chứng minh cho việc hôm nay là họ đang bị Lục đại phái thanh trừng.

Vô Kỵ nghe xong thì mới hiểu rõ do đâu mà Minh giáo gặp nạn như ngày hôm nay, chàng khen Tiểu Chiêu:
- Muội thật có kiến thức uyên thâm, khiến kẻ làm ca ca này cũng phải cảm phục.
Được chàng khen, nàng chỉ mỉm cười e thẹn gục đầu xuống nói:
- Đó chỉ là những điều muội đọc được trong sách của lão gia, không đáng phải khen như thế.
Vô Kỵ thấy ngôn từ nàng đầy vẻ cung khiêm nên mỉm cười dịu dàng nói với nàng:
- Thôi mình tiếp tục đi chứ!
Nàng mỉm cười đáp:
- Dạ vâng!
Ở sườn dốc phía bên trên dẫn xuống con đường họ đang đi, Kim Hoa Bà Bà đang dõi theo những bước chân của đôi nam nữ lên Quang Minh đỉnh...

Kỵ Chiêu từng bước hướng đỉnh Minh
Nàng nói chàng nghe chuyện chính tà

.........................................

Ở nơi hạ trại, Thiệu Mẫn quận chúa vẫn miệt mài luyện Hư Vô Kiếm Pháp cấp thứ 4. (Hư Vô Kiếm Pháp có tất cả là 7 cấp thuộc sở hữu của A Đại cùng với Bát Tý Kiếm Pháp). Luyện thành công đến cấp thứ 7 mà khi thi triển thì đường kiếm sẽ "biến mất" đầy ảo diệu trong mắt của đối phương, chính và vậy mà câu nói "có mà nhìn như không tồn tại" ám chỉ đến cấp thứ 7 của kiếm pháp này.

Vương Bát Suy là trạm truyền tin cuối cho nàng, vì vậy khi nghe tin xong vội lên ngựa phi đến hạ trại, hắn xuống ngựa rồi vội đến chỗ nàng đang luyện kiếm, ở phía bên kia là những cao thủ thuộc hạ đang xem nàng luyện kiếm đồng thời sẵn sàng thi hành mệnh lệnh của nàng khi nàng cần ra lệnh, Bát Suy quỳ xuống bẩm báo:
- Bẩm Quận chúa, đã có tin truyền về.
Triệu Mẫn ngưng luyện một lát nói:
- Nói đi!
Bát Suy thưa:
- Lục đại phái đã đánh lên cơ quan đầu não của Ma giáo ở Quang Minh đỉnh...
Nàng cướp lời hắn chưa nói xong:
- Đám cao thủ cầm đầu Minh giáo đang bị thương sẽ là tình thế thuận lợi của Lục đại phái và cơ hội để chúng ta úp sọt toàn bộ chúng nó chứ gì?
Bát Suy chợt lạnh người sao nàng có thể biết được điều hắn định sẽ nói, chỉ thấy nàng mỉm cười nhìn hắn nói:
- Đừng có sợ như thế, chẳng qua là ta nắm được tình hình rồi. Ngươi có thể lui về trạm tiếp tục ngóng tin được rồi.
Bát Suy nghe vậy liền thưa:
- Thuộc hạ cáo lui.

Rồi hắn cung kính rồi đi ra chỗ ngựa của hắn đang gặm cỏ để bù đắp cho năng lượng vừa nãy mà nó đã cõng hắn đến đây.
Khi hắn đi rồi thì A Tam tuôn ra tràng cười ha hả:
- Thưa Quận chúa, người làm hắn sợ mất vía đấy!
Triệu Mẫn mỉm cười không màng nhìn mặt đầy vẻ hung hãn của A Tam, A Đại bên cạnh hắn nhắc nhở:
- Tam đệ, không được ăn nói vô lễ như thế với Quận chúa!
A Tam như biết mình hành xử vừa nãy có phần hơi thất thố nên vội nói:
- Xin Quận chúa nương nương thứ tội cho, tại vì nãy trông bộ dạng của hắn làm tôi mắc cười quá.
A Tam vừa xin lỗi nàng ngọc nữ trước mặt mà miệng thì vẫn tuôn ra tiếng cười.

Nàng chỉ đáp gọn:
- Không chấp!
A Tam thưa:
- Đa tạ Quận chúa không khiển trách kẻ thuộc hạ có lối cư xử tồi tệ này.
A Nhị nói:
- Thưa Quận chúa, chúng ta sẽ triển khai kế hoạch ngay chứ?
Nàng quay lại nhìn A Nhị, rồi hướng ánh nhìn về phía bên những hàng cây trập trùng xanh mướt tô vẻ nên cảnh đẹp của cánh rừng nơi nàng hạ trại:
- Chẳng đi đâu mà vội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro