Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấu mình chờ thời cơ. Thành Côn tự khai nhận

Vương Bát Suy (một trong Thần tiễn bát hùng) đến  nơi Triệu Mẫn và đám thuộc hạ như Huyền Minh nhị lão, A Đại – A Nhị - A Tam, và các thuộc hạ khác  đang hạ trại ở một cánh rừng tĩnh mịch thuộc Tây vực:
- Bẩm Quận chúa, Thành Côn đã đột nhập Quang Minh đỉnh theo kế hoạch.

Mẫn Mẫn nhếch mép khinh khỉnh:
- Vậy sao? Lão tặc này coi bộ cũng khá biết giữ lời đấy!
Bát Suy thắc mắc:
- Thuộc hạ có một điều thắc mắc mong Quận chúa chỉ giáo.

Triệu Mẫn đang ngồi nhìn đống lửa đang được duy trì bởi đống củi to, tay nàng cầm nhánh củi khô chọc ngoáy vào đống lửa như không chú ý đến tên thuộc hạ:
- Nói đi.
Bát Suy thưa:
- Quận chúa thật sự không hề tin Thành Côn Có phải không ạ?

Nàng phừ một tiếng rồi khẽ nhếch mép:
- Sao ngươi nghĩ vậy?
Bát Suy đáp:
- Quận chúa không hề để tâm đến những việc hắn làm.

Nàng nói:
- Con người hắn bản chất nham hiểm, độc ác và sẵn sàng nhẫn tâm để đạt được mục đích mà hắn muốn.  Chúng ta không biết cái nguyên ủy bên trong tại sao hắn lại căm thù Minh giáo đến tận xương tủy như vậy. Hắn gắng sức giúp chúng ta nhổ cỏ bọn đối kháng với triều đình, còn chúng ta giúp hắn hoàn thành mục đích của hắn dù chưa biết rõ đó là gì. Nói sao nhỉ? Hừm, toàn vẹn đôi đường chăng?

Bát Suy tỏ vẻ khâm phục tài phán đoán của nàng:
- Quận chúa thật tài trí, hạ thần khâm phục.
Nàng nói tiếp:
- Ta cũng đã nói gia gia dè chừng hắn, không ngờ gia gia cũng có suy nghĩ giống ta, nếu hắn giở trò thì ta sẽ cho hắn biến mấ khỏi thế gian này. À, thứ đó của Độc Dược Lão Sư có mang theo không?

Lộc Trượng Khách đáp lại lời nàng:
- Như Quận chúa đã dặn từ trước khi khởi hành, hạ thần và lão đệ Hạc Bút Ông đã chuẩn bị và có mang theo đây. Xin trình lên Quận chúa.

Trượng Khách quỳ  xuống một chân, hai tay cầm một vật tựa bằng giấy gói lại thứ  bên trong đó lên cho nàng, Bát Suy cầm lấy thứ đó từ tay Trượng Khách đưa cho nàng. Nàng cầm lấy mở giấy gói ra, một thứ bột mịn màu trắng được nhuyễn rất kỹ. Bát Suy ngạc nhiên:
- Quận chúa, thứ bột này là...
Nàng đáp bằng một nụ cười rất quyết đoán:
- Thập Hương Nhuyễn Cân Tán.

Quận chúa vượt đường xa đến Tây Vực
Hạ trại ngơi nghỉ cùng các thuộc hạ
Lặng yên vạch các nước cờ kế tiếp
Mỉm cười đắc ý chúng sẽ vào tròng
........................................

Tại đỉnh Quang Minh, từ sau giáo chủ thứ 33 Dương Đỉnh Thiên mất tích, Minh giáo rơi vào hỗn loạn do không ai lãnh đạo tựa như rắn mất đầu. Giáo chúng ai cũng muốn tranh chức giáo chủ, có người ly khai khỏi bản giáo tự lập môn hộ, có kẻ không tự kiềm chế làm những chuyện thương thiên hại lý khiến Minh giáo trong mắt võ lâm đã xấu càng thêm xấu cộng thêm sự tuyên truyền của triều đình nữa nên Lục đại phái nhân cơ hội Minh giáo hỗn loạn sẽ diệt trừ mầm mống tai ương.

Lợi dụng lúc Quang Minh Tả sứ Dương Tiêu và Thanh Dực Bức Vương, Ngũ Tản Nhân đánh nhau chí chóe không phòng bị Thành Côn dùng Huyễn Âm Chỉ đánh lén khiến họ bị trọng thương. Sau đó cả bọn mới nghe Thành Côn kể lại cái nguyên ủy bên trong tại sao hắn làm vậy với Minh giáo khiến bọn Dương Tiêu có cảm giác bấy lâu nay như người sáng mò trong bóng tối bị người ta lấy gậy đánh vào đầu mới sực tỉnh hãi hùng.

Lúc định đánh vào đầu Dương Tiêu một đòn thì túi Càn khôn của Thuyết Bắt Đắc vác mang lên đây để bên cạnh mình phát nổ, những mảnh vụn chiếc túi và khói bay mù mịt khiến Thành Côn còn đang ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra thì bị dính chưởng một đòn từ chàng trai trẻ xuất hiện thình lình từ trong đám khói, Thành Côn cảm thấy lồng ngực trộn trào nóng thiêu như lửa đốt khiến hắn ngã rạp xuống đất. Bị trọng thương biết không phải đối thủ của chàng thanh niên đó, lão Côn liền bỏ chạy.
Chàng trai trẻ thấy thế hét lên:
- Ác tặc Thành Côn, ngươi chớ bỏ chạy.

Chàng trai trẻ đó tên là Trương Vô Kỵ, lúc túi Càn Khôn của Thuyết Bất Đắc phát nổ cũng là lúc Cửu Dương Thần Công chàng luyện thành, nội lực sung mãn truyền Cửu Dương Chân Khí khắp mọi ngõ ngách trong người chàng và khinh công của chàng tăng vượt bậc đuổi theo Thành Côn.
Đến chỗ vườn hoa thì mất dấu, tình cờ gặp hai người con gái đang đi dạo trong vườn. Chàng nhận ra một trong hai cô gái là Dương Bất Hối, cũng may là Dương Bất Hối nhận ra chàng do những điểm quen thuộc trên gương mặt chàng dù trải qua bao năm xa cách nhưng vẫn hiện rõ mồn một. Hai người mừng khi nhận ra nhau khiến Tiểu Chiêu ngạc nhiên không chớp mắt.

Sau đó, Bất Hối vội rời đi do Vô Kỵ nói với nàng rằng cha nàng và mọi người bị trọng thương ở sảnh hội nghị.
Vô Kỵ hỏi cô gái kia:
- Cô nương tên gì?
Cô gái đáp:
- Con tên Tiểu Chiêu, a hoàn của Bất Hối tiểu thư. Công tử hình như đang tìm kiếm ai đó phải không?

Vô Kỵ đáp:
- Đúng vậy, hắn là kẻ thù của nghĩa phụ tôi nhưng theo lời hắn nói thì hắn cũng là kẻ thù của Minh giáo nữa. Cô biết hắn trốn ở đâu à?
Tiểu Chiêu đáp:
- Công tử theo con.

Nói rồi, nàng dẫn Vô Kỵ vào trong bí đạo của Minh giáo dưới giường ngủ của Bất Hối, rồi họ trúng kế của Thành Côn lạc vào lối khác trong bí đạo. Bị Thành Côn lấy khối cự thạch chặn lối ra với ý định để chàng và Tiểu Chiêu chết dần chết mòn trong đó...

Khi nghe hung thủ tự thú
Vô Kỵ lửa giận bừng bừng
Kẻ hãm hại nghĩa phụ chàng
Đang đứng sờ sờ trước mặt
Thành Côn tên của hung thủ
Hắn đang dương dương tự đắc
Bất ngờ dính chưởng của chàng
Hắn tháo chạy tìm lối thoát
Chàng quyết không tha cho hắn
Rắp tâm truy đuổi đến cùng
Nhờ giúp đỡ của Tiểu Chiêu
Cả hai vào trong bí đạo
Lãnh địa bất khả xâm phạm
Chỉ có giáo chủ mới vào
Cả hai sau đó đều bị
Lão Côn bịt mất đường thoát
Nhờ vậy mà chàng Vô Kỵ
Hữu duyên luyện được tâm pháp
Tối cao nhất của Minh giáo

....................................................

Cùng lúc đó, nàng Quận chúa Mông Cổ xinh đẹp đang luyện lại kiếm pháp ở nơi hạ trại mà những cao thủ trong phủ Nhữ Dương Vương đã dạy nàng rất kỹ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro