Phần 8: Xung Đột 2
Ở phòng giám thị.
- Em kiểm tra hết rồi, là mọi sự việc đều giống mấy đứa kể?
- Anh Công học trò của anh đánh học sinh tôi thế này không được rồi đâu đấy. Anh phạt thế nào đây.
- Giám định của bác sĩ chưa có, hay cứ chờ rồi tìm cách nha. - cùng lúc đó mẹ của thằng đẹp vào cùng ông bác sĩ.
- Như vậy không được may mà con bé Ánh nó mời được ông bác sĩ này tới để chuẩn đoán chứ không cứ để tôi sốt ruột lắm. - mẹ đẹp lo lắng.
- Thôi cứ khác đi thầy. - nó dục.
Một lúc sau.
- Mắt đỏ, hàm sưng. Bị này điều trị hơn cả tháng ăn cháo chứ không ít. - bác sĩ nói điêu.
- Trời ơi thấy không trời, ăn ở hiền lành lại bị mấy thằng du côn nó đánh. - mẹ đẹp làm quá.
- Phạt sao cho hợp lí nghe thầy. - nó điêu thầy công.
- Dạy học trò không nghiêm gì cả.? - thầy nó cũng nói
- Thầy nãy đánh có cái đâu mà ra tới nỗi đó thầy. - đại minh oan.
- Đánh ra như vậy còn kêu,còn uy hiếp đòi đánh em nữa thầy. - minh nói
- Tôi cho thầy sử đó. - thầy công lắc đầu nó cười còn Đại thì nhăn mặt
Ai chả biết trong trường thầy nó nghiêm về hình phạt học sinh, ai thấy mà không tránh né, còn thằng Đại cứ thế mà lao đầu vào.
- Ăn hiếp và uy hiếp Minh mỗi tội 100 vòng sân tổng cộng 200 vòng. Bồi thường cho người bị hại số tiền thuốc men và tiền bác sĩ. Đến xin lỗi tập thể 11r3 và còn nữa là hạ hạnh kiểm cùng viết tường trình và bản kiểm điểm.
- Thầy có anh cán bộ tìm thầy nè - chị thư kí đẹp đẹp gõ cửa phòng vào nói
- Mời vào đi ạ.
- Xin chào đồng chí.
- Chào cán bộ, không biết cán bộ tìm...
- Tôi muốn tìm em Đại lớp 12k8 về việc đánh nhau và đưa ra hội đồng kĩ luật để đưa em vào trong khuôn khổ giam lỏng trong phường ạ.
Kì đó thằng Đại coi như đã không còn thứ gì để biện hộ cho mình và cũng chẳng dám hó hé gì với tụi nó nữa coi như cũng còn biết sợ.
Chiều thứ sáu. Ở smile quán
- Tui không hiểu sao luôn đó nha, chỉ có cái vụ lông vũ là ông Lâm ổng cứ mất tích mấy ngày qua à. - Kiên than vãng
- Ảnh lanh quanh gần đây thôi chứ không xa đâu anh - Hổ lên tiếng.
- Bé xem vào làm gì? - Kiên la lối
- ' Làm gì thấy ghê.' - Hổ nghĩ bụng rồi trề môi với Kiên.
Tại lớp học.
- Chào thầy. Bên đoàn trường gửi thư xuống thầy. - một chị học sinh mặt áo màu xanh công đoàn vào lớp nó.
Thầy nó mở ra xem xem đọc đọc cái gì đó.
- Lớp mình có ai hát múa hay nhảy hiện đại gì được không? - thầy nó thở dài, cả lớp thì im lặng sự im lặng ngạc thở. ( nói quá rồi mấy chế ơi ) - thôi bỏ đi. Cùng lắm không tham gia năm sau không làm chủ nhiệm nữa. Mà có ai nói cho thầy biết sự việc hôm nay.?
- Dạ chuyện là vầy........- con nhỏ Điệu đứng lên kể một mạch rồi....
- Mấy đứa nghịch như thầy hồi đó - thầy vừa dứt lời thì cả lớp ùa ra cười khoái chí. - nhưng bọn em có biết phạm điều gì không? - câu nói của thầy làm cả lớp nó lại im lặng một cách khó hiều kiểu như bị đứng hình. - lý Ánh.
- Sao thầy.? - nó biết trước điều này mà. Nhưng tại nó chơi chưa đã mà, ' giờ lại bị phạt sao?'
- Điều thừ mấy.? - thầy dửng dưng.
- Thứ 10.
- Hình phạt.
- Chưa có.
- Vậy bây giờ thầy sẽ cộng tội của em. Lần trước là 50 vòng.bây giờ hình phạt thì vô đối. Vậy em có muốncó thẻ miễn phạt của thầy không.? - thầy vừa nói vừa đưa ra tấm thẻ bài con xì bích.
- Theo em thấy thì thầy đã có âm mưu từ trước rồi.? ' thằng cậu này của mình thật không dễ chơi mà' - nó nghĩ bụng, ơ, thế ra cái ông đi quân ngủ về là cậu ruột nó à. ( tôi làm tác giả mà bây giờ tôi mới biết ấy. )
- Nói chuyện như hai người đàn ông đi.
- Ơ, hai người đàn ông? Không lẽ Lí Ánh nhà mình là con trai sao. - tụi con gái trong lớp làm ầm cả lên.
- Trật tự - nó thật là không nghe lọt tai. - không biết lớp mình có ai hứng thú với câu chuyện thầy mình hồi còn đi bộ đội không nhĩ.?
- Có chuyện gì sao ? chắc thú vị lắm đó mầy. - nó lại tạo cho cả lớp có them một chủ đề bàn tán nữa.
- Được rồi. Con xì bích thuộc về em.
- Thôi khỏi. Thầy cầm đi, xem như tội của em xí xoá, vậy nhá. - nó nói như cao thượng lắm.
- Rất biết làm ăn đó nhóc. Thế còn con xì cơ. Không bao giờ bị phạt thì sao?
- Êy, cái này ông già đó chơi mày đó. - Minh lên tiếng.
- Soái ca của tụi tao không có ngu nam Minh à. - một đứa con gái trong lớp thét vào mặt Minh.
- Góc tường rồi. - thầy nói - thế lần phạt này thì em tính sao với thầy.
- Được thôi. - nó cười nhếch mép - dù sao thì cũng còn muốn chọc điên thầy nên em sẽ làm theo ý thầy, thầy muốn sao nói đi. Thách hay thật.
- Được, rất có khẩu khí. Thách - dường như thầy và nó nói cái ngôn ngữ gì đó mà chỉ có thầy với nó mới hiểu.?
Cùng lúc đó. Lớp 12k8
- Xin giớ thiệu với các em. Đây là học sinh mới của lớp mình. - có cái vẽ ngoài cung khồng mấy là đẹp nên cũng ít người chú ý lắm. - em ngồi góc lớp nha.
- Dạ chào thầy
- Người ta đi học cả tháng rồi giờ mới đi học, cái thằng này chắc bị lưu ban đó mày. - mấy đứa trong lớp cứ ầm ầm. Thôi cũng kệ, cái người con trai này cứ im lặng như thế.
Lớp nó.
- Thách gì đây.? Ông thầy đáng kính.
- Êy, mày nói chuyện với thầy kiểu gì thế mày. - cái thằng mọt sách nhất trrong lớp lên tiếng.
- Quoày. Chẳng phải nói chuyện như hai người đàn ông còn gì ? thằng này. - nó khó chịu.
- Ờ há, - thằng nhỏ như người ngu ngơ á.
- Thách em đem vinh danh về cho lớp mình.- vừa nói thầy vừa đưa tờ giấy ra trước mặt cả lớp. Thì ra đó là cuộc thi miss teen của toàn trường. Các nữ sinh thắng cuộc của mỗi trường sẽ đấu với nhau, song song là cuộc thi năng khiếu của các trường.
- ' thế gài ' ánh mắt nó liết xéo thầy.
- ' ai bảo hăng cháu gái' thầy cũng nhìn chăm chăm nó. - không mấy thì mình phạt đi hả.?
- Thôi chết. Soái ca của tao thi mấy cái này sao được. - cái fan của chế này cứ rần rần lên ấy
- Không mấy để Điệu thi cho. Điệu thích lắm á. - điẹu chen ngan.
- Được. Mày thi đi, rồi tao bị phạt. - nó vừa dứt câu thì có cả chục đôi mắt hướng vào con Điệu.
- Mày còn nhớ không Minh? - nó hỏi Minh, Minh chỉ cười cười rồi nó cũng mĩm cười, còn fan của nó cũng như mấy đứa tự bốp cổ nhau vậy, ngạt thở vì nụ cười của nó. - đường tăng đi tây thiên thỉnh kinh, gặp phải ổ nhềnh nhệnh của bạch cốt tinh thì chịu chết chứ biết làm sao đây. - nó xách cặp đội cái nón kết màu đen đi lên và giật tờ giấy trong tay thầy, thầy cũng chỉ biết cười để nó đi như vậy. Minh cũng như vậy.xách cặp đi.
- Đi đâu vậy Minh.?
- Ngộ khôn phải theo bảo vệ sư thầy. Mong bồ tác nượng tình cho đi.
- Đi vô - thầy nói làm Minh hụt hẫn đi vào lớp.
Bước ra khỏi lớp nó gấc chiếc máy bay bằng tờ giây lúc nãy không may để máy bay bay đi lọt vào lớp 12k8 vào trúng bàn tay của người đó.còn nó thì vẫn trốn học đi ung dung qua từng cửa lớp như vậy.
Tại smile quán.
- Ơ sao em không học à. Về sớm vậy? - Hạo hỏi nó.
- Em cúp anh ạ.?
- May quá quán đang đông khách. Phụ anh được không?
- Okê. - Nó bỏ cái nón xuống, cỡi cái áo khoác ra với cái bộ đồ đồng phục này của nó cứ như nó còn bé xíu vậy.?
- Anh nhìn gì nhìn dữ vậy? - Kiên hỏi.
- Anh nhớ con bé lông vũ lúc còn bé, hồi lúc nó mới 3-4 tuổi? Nhìn con Min giống hệt con bé.?
- Thôi anh đừng buồn nữa.? Tối mình làm vài lon đi.
Kể ra cái quá khứ cũng buồn lắm.? Lúc vừa mới hết khách tầm 5 - 6 giờ Kiên và Hạo giao quán cho Hổ và nó trông rồi đi làm vài lon.
- Mày về chưa á thằng khốn.? - Hạo gọi cho Lâm.
- ......
- Thế thì tạc qua quán sớm đi nhé. Tao với Kiên đi rồi quán chỉ có Hổ con với Min xinh gái của tao thôi.
- ..........
- Tạm thời cứ gọi vậy đi mày ạ. - Hạo cười lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro