Phần 6: Câu Chuyện Tình Yêu Ở Smile Quán
Phòng hắn.
- Anh vẫn còn suy nghĩ về chuyện cái lông vũ ạ ? - Kiên lên tiếng làm cho hắn giậc mình.
- Không. Chỉ là suy nghĩ chuyện về lão Hùng thôi. - hắn lắc đầu. - đời cha ăn mặn đời con khác nước mà.
- Hehe, anh cứ vậy suốc, sẽ không sao đâu.?
- Tao ngủ tý, nếu không có gì to tác thì đừng gọi tao. - hắn nói.
- Vậy em ra coi tiệm.
15 giờ nó xuống chiếc AB của thằng Tùng tay cầm cái túi đựng cái áo đi vào quán.
- Dạ em chào anh ạ.- nó chào thằng Kiên quản lí.
- Ủa em là ai vậy
- Hôm trước em có xin việc ở đây, em xin làm bên kế toán đấy anh.
- Ủa - hôm trước nhìn nó như con khỉ trên trời rớt xuống hôm nay thấy nó giống người vậy trời - khác quá.
- Mày lại tào lao. - Hạo lấy cmnd của nó đối chiêu thấy giống - mày đừng có ghẹo con gái nhà lành. Em đi làm việc đi, nhớ thay đồng phục.
- Ủa hôm nay.....- nó ấp úm -. Anh....
- Anh sao em...
- Anh hết vầy rồi hả - vừa nói nó vừa diễn tả cái tay bóng bóng. Rồi cười nhẹ
- Không, anh men chính mà. Em thử không. - Hạo đứng lên tính cho nó thử nhưng nó sợ quá chạy một mạch vào trong luôn.
- Không...
- Đáng yêu mày nhề - Hạo vừa nhìn theo vừa nói với thằng Kiên.
- Mày yêu nó rồi... thằng hâm - Kiên la lớn.
- Chị ấy xinh quá. - Hổ lên tiếng.
- Cả mày nữa bị nó hớp hồn rồi ấy. - Kiên phản bác.
- Mà em thấy quen quen. Như thấy đâu rồi mới phải. - Hổ ngộ nhận
- Quen nè - Hạo đưa cái muỗn lên gõ cái cốc rõ đau vào tráng Hổ. Khiến nó đỏ hoe lên. - quen nữa không?
- Dạ không. - thằng bé vừa đưa tay xoa vừa trả lời - anh ác ghê.
- Đi làm không? Hay cú nữa?
- Dạ đi... - cùng lúc nó vừa thay đồ xong thấy Hổ cứ xuýt xoa nó mới cầm viên đá lên đưa cho Hổ.
- Chườm đi sẽ bớt sưng đó. - nó cười , trong khi thằng bé còn hồn bay phách lạcvì nó thì nó quanh lưng đi.
- Chị tên gì vậy?- Hổ hoàn hồn hỏi nó, có nghiên đầu lại nhìn Hổ mỉm cười.
- Tên Min. không cần gọi chị đâu. Gọi min thôi được rồi - nó đi lên trước vào quầy tính sổ sách, cùng lúc đó khi quay người lại Hổ mới giậc mình thấy Kiên.
- Bọn mày bị dụ hết rồi. Kể cả tao cũng bị dụ, trời ơi, con hồ li tinh đúng quả là đẹp.
- Đẹp thật mà.
- Đẹp không? - câu hỏi mà chẳng khiên ai quan tâm là ai hỏi của Hạo làm cho hai đứa nó trong vô thức mà trả lời.
- Đẹp... - cùng lúc hai thằng ăn hai cái muỗn.
- Đẹp thì là của anh. Mau đi làm việc đi.
Một ngày của nó cứ thế trôi qua. Vẫn ra quán của con bé đẹp. Mua tý đồ ăn rồi lại trở về. Đi lặng lẽ như cái bóng ma.
Một ngày, hai ngày, rồi cả tuần khi cái bọn trong lớp dần dần được thằng Minh mua chuột hết đều nghe lời của nó, thì cũng là lúc cái Smile quán bắc đầu đông dần chủ yếu là của bọn học sinh tới lui là nhiều. Chủ nhật nó đi làm cả ngày, hôm nay nó chạm phải cái tên có cái khuôn mặt trong bar khiến nó cứ thấp thoảng mãi. Hắn lạnh lùng mà dường như ai cũng phải nghe lời của hắn, hắn muốn gì cũng phải kiếm bằng được cho hắn, mà chung quy thì nó vô tội nó may mắn thoát khỏi cái ách thống trị của hắn.
Đang tính toán tiền cho cái bàn số 18 thì
- Tính tiền em chị đẹp đẹp ơi.- Lu bu quá nó cũng chẳng thèm nhìn mặt khách. Nhóc con đưa tờ hoá đơn cho nó, nó nhìn rồi mới trộm tờ giấy bỏ vào túi đá mắt cho thằng nhóc đó ra về.
Gần cuối giờ nó bàn giao sổ sách cho Kiên rồi mặt cái áo ra về có vẽ bận rộn , gấp gáp lắm.
- Sao hôm nay bận thế nhỉ, chẳng phải lúc sáng thằng Lâm bảo hôm nay tiệc cửa hàng sao chứ.- Hạo thắt mắt.
- Thôi kệ con bé đi.- Kiên đếm tiền và kiểm hoá đơn. - ơ này. Sao tiền lại đúng sổ mà hoán đơn cộng tiền thiếu mất một hay hai tờ gì đó.
- Chắc con bé làm mất tờ hoán đơn không sao đâu? Xong chưa mình đi thôi.- hắn lạnh lùng lên tiếng làm cả bọn hết hồn.
Trước phòng nó.
- Mày đợi tao lâu chưa?
- Đi thôi, bọn nó báo gấp. - Minh trả lời nó vẻ như cấp bách, nó lên xe Minh rồ ga chạy cái vèo.
Phi Vũ Lâu.
- Anh Nam chị Min tới rồi.- Tùng báo cho bọn Nam Phong.
- Có chuyện gì mà gấp gáp vậy? - không ai trả lời nó - sao không trả lời tôi? - bắc đầu bực. - nó thoáng nhìn thấy thằng Quân ngồi bên trong mặt mày thì bầm đen. Nó chỉ đứng nhìn xót xa. - ai đã làm.
- Bọn thằng Đại. Chuyện này làm mấy đứa nhỏ nó hoang mang. - Phong trả lời. Còn nó dường như đã phớt lờ đi câu trả lời của Phong.
- Chị hỏi em đấy. Quân , trả lời chị.
- Dạ bọn thằng Đại. Vì chị nói nhịn được thì phải nhịn nên em không đánh trả.
- Chuyện này em biết được bao nhiêu rồi.? - nó hoang mang
- Dạ tấc cả.?
- Còn ai như em
- Còn thằng Vũ và thằng Tùng.
- Dặn bọn nó kính miệng.- nó quay ra nói với Cẩm. Rồi nó nhìn thằng Quân. - chuyện này đã để em chịu uất uất. Đưa điện thoại cho chị.
- Em không có. - Quân trả lời khiến nó ngạc nhiên.
- Còn bao nhiêu đứa như em.
- Em không biết.
- Được rồi chuyện này để chị lo. Em cứ ở nhà nghĩ vài ngày không cần ra phụ chị Liên. Khi nào khỏi, trở lại đây, được chứ. - nói rồi nó bảo thằng Nam.
- Sẽ còn nhiều cái biến sắp tới với thằng Đại , bên lão Hùng chưa có động tĩnh không phải là hắn chịu thua? Nên hãy cứ cẩn trọng, bảo, đứa nào đi học thì lo đi học, đứa nào nghĩ thì thu xếp việc làm cho nó. Minh mày đi kiếm cái thằng đang nắm Cát Đen đến để bàn việc Lão Hùng.?
- Mày thấy chưa nữ thần của tao là nhất ấy, như vua vậy.? - Cẩm nó thét lên.
- Phong, Cẩm, Tiến khi bị đánh thì làm gì,
- Gọi điện viện binh. - ba đứa đồng thanh
- Vậy thì thu xếp cho anh em đi. Tao đi kiếm thằng Đại.
Nó chạy con chiến novo của thằng Cẩm tới cái bar hôm trước mà không quên đội cái nón kết màu đen để che bớt đi nét mặt nó.lượng một vòng mà vẫn không thấy bọn thằng Đại. Nó bấc lực lũi về Phi Vũ Lâu.
- Cũng khuya rồi mọi người về đi. - nó nói với 4 đứa lì nhất bầy. Còn mấy đứa kia nó cho giải tán từ sớm rồi.
Phong ngó vẽ mặt nó thấy không vui nhưng Phong lại chẳng làm được gì, bấc lực Phong lôi thằng Cẩm đứng lên đi về trước.
- Tao đưa mày về. - Minh vác nó ra xe, đi về mà chả nói câu nào. Tới nhà, nó đang định đi vô. - mày đừng nghĩ nhiều quá. Thời cơ chưa chính mùi thôi. Ngủ ngon.
Nó về đi ngan phòng bà ngoại cho thuê nhà. Thấy bà tay cầm bức hình của ai đó đã lâu không rõ mặt nữa bà ngồi khóc, nó lại suy nghĩ về cảnh chia li. Nó mệt mỏi lếch lên phòng.
Sáng hôm sau.
- Cái gì? Mày muốn chuyển phòng vì cái chuyện ấy à.
- Um. Tao sợ thấy cảnh chia li. Bà ấy vô tội.
- Mày tính chuyển đi đâu.? - Minh nói giọng kiểu như nổi điên.
- Chắc chắn tao không về nhà mày hay mấy đứa rồi. - nó đớp mắt nhìn thằng Minh. Nhưng rồi nó cũng hiểu cái ánh mắt của thằng Minh nhìn nó. - mày iên tâm đi khi nào tao kiếm được trọ. Tao nhất định gọi mày dọn phòng cho tao mà. Mày không dọn một mình tao ôm sô mệt lắm. haha - Nó cười rõ lớn.
Chiều hôm đó.
- Em đang tìm trọ hả? - Kiên hỏi nó sau khi nó trình bày với thằng Hổ. Nó gậc đầu thay cho việc lên tiếng với Kiên. - Tiết quá anh chẳng giúp gì được cho em.
- Chị. Chị lên hỏi anh Lâm trưởng phòng đấy.?- có lẽ ảnh giúp được.
- Thật á. Không lừa chị đúng không.
- Tất nhiên là không rồi. Thằng Lâm nó ở ngay trên phòng ấy. Em lên đi. - Hạo vừa nói vừa bẹo má nó.
- Anh này cái tật không bỏ mà - Nó mắng Hạo làm cái con người này đơ ra.
- Diễn lố quá mà. - Kiên ghẹo Hạo sau khi bóng nó khuất dần.
Văn phòng riêng.
- Mọi thứ đang rất rối loạn. Định trốn đến bao giờ.?
- ....
- Chưa tìm ra, cái lông vũ trốn như ông vậy?
- ....
- Cả cái đất Sài Gòn này chưa nơi nào là chưa đi mà chả thấy cái lâu quái quỷ nào như vậy cả,?
- ...........
- Ừ vậy thôi nhá. Tranh thủ đi. - hắn cúp máy - em vào đi không cần núp ở đó. - nó cười hì hì bước vào - có chuyện gì em nói đi.- hắn bình tĩnh.
- Em đang muốn tìm một căn phòng, kiểu như chuyển trọ ạ. Mọi người nói là anh có thể giúp em nên em tìm anh thử. - cái nụ cười chết người lại dính trên mặt nó.
- Giúp? Em nghĩ em là ai? - ôi cái nụ cười giết người của con bé.
- Dạ nếu anh không giúp được thì thôi em xin phép ạ.- nó quay lưng đi.
- Đứng lại - nó dừng lại.- em nghĩ tìm tôi giúp thì tôi sẽ bỏ mặt em sao?. - hắn vừa đi đến trước mặt nó vừa nói - tại sao em lại xin vào đây làm.? Trả lời tôi đi?- hắn tiến thêm vài bước nó lùi vài bước.
- Thì tại em không có việc làm.
- Em nghĩ là tôi không biết em là ai sao? - hắn tiến thêm vài bước còn nó thì thêm vài bước nữa.- tiểu thư nhà Lí Nhẫn.?
- Anh điều tra em sao ạ?- có cười trừ
- Sao em giấu đi tờ hoá đơn đó? Có gì bí ẩn sao.- hắn tiến một bước thì đã quá gần nó rồi, còn nó thì đường cùng rồi. Muốn lùi cũng không lùi được nữa.
- Em có giấu cái nào đâu ạ. Chắc nó rớt đâu đó - nó tính chuồng nhưng không được vì bị hai tay hắn chắn hai bên. Không phải kể chứ hắn hơn nó một cái đầu thì tay chân hắn chắc phải dài hơn nó nhiều.
- Em còn chối, tôi sẽ trừng phạt em. Hắn với nó bây giờ chỉ còn vài cm nữa là chạm mủi nhau. Trong khi đó....
- Đừng đẩy em mà - Hổ năn nỉ?
- Sao mày lấn tao thằng khỉ này? - Hạo than thở?
- Bọn mày im lặng đi.- Kiên cũng ham vui.
- Aaaaaaaá...... - Hổ đo mặt đất. Còn hai người kia thì chồng lên Hổ. - không có gì đâu ạ. - hổ cười trừ.
- Hai người tiếp tục đi. - Kiên lãng tránh.
- Hai người này không có trách nhiệm gì cả? Tôi sẽ dạy dỗ lại bọn họ - Hạo thì đánh trống lãng. Thừa nước đục thả câu nó chuồn được khỏi vòng tay hắn.còn hắn thì mỉm cười.
- Dọn đến cái phòng đối diện ấy.
Rồi cả đám kéo nhau về dưới lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro