Phần 4: Gặp Gỡ 3
Shop thời trang kelly.
Nó nhìn Liên. Ý như hỏi sao đưa nó đến đây. Rồi cuối cùng nó bị lôi như lôi một con chó.
- Chị. Hơi khó. Nhìn bả ghê quá. - Thằng bóng xà bang này nó chê con nhỏ không còn gì, Liên vẫn im lặng. Quẳng cho thằng ấy tờ giấy rồi quay ra xe bỏ lại nó. Với thằng Tùng, thằng hôm qua nói chuỵên với nó ở đó. Thằng bóng cứ phè phỡn thằng Tùng nhìn thấy ghê.
- Tao sẽ chọn đồ cho bả . Nhìn vầy chắc phải chọn cả tủ đồ cho bả.
- Mày iên tâm đồ bả đổ bán sahe rồi. . .- như chẳng tin vào tai mình.
- Cái thằng này. Sao dám bán đồ của chị . Chị đánh mày bây gìơ trả lại cho ta.....- chưa kịp hết câu nó bị hai thằng cao to lúc nãy đưa vào bên trong. Còn thằng bóng thì cười gượng như chưa hề thấy
cái đứa con gái nào thô bạo như nó.
- Không lông, đỡ cực. Dán mặt nạ lột mụn đi..tóc. . . Trời ơi không biết bả phải con gái không nữa . Mày cắt cho bà. . .- cái chế bóng nói. Liền bắc gặp ánh mắt nó.
- đứa nào dám cắt. Tao cắt hết bọn mày.
- thôi không cắt. Ép uống kc173 cho tao. - vậy nó mới chịu ngồi yên. . .- đồ chuyển về nhà rồi nha chế. Về cứ đó mà bận....- chưa kịp nói hết lời bị nó nạt cho rồi bặt vô âm tính luôn. ( cái chế đó nhiều chuyện kinh khủng)
- tào lao quá đi chỗ khác giùm tao. - nó bực.
Cuối cùng Liên cũng tới dường như cơn đại hoàng thủy chuẩn bị ập lên Liên nhưng... Liên chỉ đó tay lên miệng í bảo im lặng.Nó thì bị hành động đó mà bấc động luôn. Phải nói con bé đúng là biết cách giữ bình tĩnh. . . Nó được đưa đến trước cái biệt thự to đùng. Nó cũng chẳng quên nơi này, cái kí ức chưa hề được ngủ iên.
Đây là nhà thằng Cẩm. Nơi nó đựơc tin, anh nó mất.
- Này mấy đứa có biết là đang bắc cóc chị không zậy. . . Coi nè tóc nè, mái thưa còn xoắn xoắn nữa. Còn nữa nha. Nó dám đem hết mớ quần áo của chế ném ra đường. Nhìn đi, nhìn như mấy đứa con gái ngoài đường kia đó.
- thôi đươc rồi. Em mua lại hết rồi. Chế ngồi đi.- Nam nhẹ nhàng.
- chị đang lo lắng hả.? - Cẩm nó rất hiểu đựơc sắt mặt người.
- Có chuỵên bọn em cần bàn với chị ngay. Chậm trễ thì xem như cơ ngơi của bọn em đi tong.- Phong nói giọng nghiêm trọng. Nó túm cái tóc cột cao lên.
- mấy đứa nói đi. - Nó nghiêm mặt. Cái mặt lạnh như khi nghe tin anh nó mất.
- Bọn ông Hùng đang trở lại - Tiến lên tiếng - và thực lực của bọn em. Không đủ để ngăn bọn nó lại.
- Anh tao chết, vì thằng Hùng đâm. Anh Hạo bên Cát Đen đã giải quyết xong. Sao gìơ lại đến cái chuỵên đó.
- Nó đựơc tin Anh Sơn mất tích. - thằng Tùng lên tiếng.
- không phải chuỵên.....- thằng Cẩm lên tiếng nói chưa dứt câu thì được ám hiệu của nó im lặng.
- Đây là chuỵên của người lớn. Em không nên chen vào. Vịêc của em bây gìơ là không đựơc cho mấy đứa còn lại biết. Rõ chưa.? Ra ngoài đi.
- dạ - Tùng ấy nấy bước ra ngoài.
- Trở lại thống lĩnh Nam Phong. Đó là điều Nam Phong cần. - Tiến nó khẳng định
- Báo cáo tình hình cho chị. Và không đựơc để bọn nhóc hoang mang. Lòng vững thì mới thắng được. Và phải dạy võ cho chúng. Nó mạnh mình mới có thể thắng đc. Và tốt hơn khi bọn nó chưa có biết gì về bọn mình. Thì nên tránh bọn chúng đi. Mình chưa đủ mạnh để đấu cùng lão Hùng. - sau những phút im lặng nó đắng đo đưa ra quyết định.
- Bọn em sẽ vờ như không biết chị để chị đựơc an toàn trong thời gian này.- Phong nói.
- Như vậy cũng tốt. Mấy chuỵên chị dặn. Mấy đứa biết phải làm gì chưa.?
- Vậy là nữ thần của tao quay lại rồi. . . Yê yea. . . - Cẩm nhảy lên đành đạch ôm lấy nó. . .
- mấy chú nhớ. Không đựơc nóng vội. nhịn đựơc thì cứ nhịn, dặn bọn nhóc như vậy luôn.
Nó ra về, thấy Liên đứng đó. Liên vẫn cười với nó như vậy.
- Chào mừng chị trở lại.- vẫn là mảnh giấy củ. " đôi khi im lặng đựơc như em thế này thì tốt quá" nó nghĩ.
Đến bar, cái ba nhỏ. Tiếng nhạc sập sình làm nó nhớ lại hồi bé khi nó tự tiện vào phòng anh thấy anh đang lau cây kiếm Nhật nó giậc mình. Khóc thét lên. Anh vỗ về nó rồi bảo anh đang đem hòa bình lại cho em. Rồi những năm tháng sau đó anh cứ như là siêu nhân của nó. Đưa nó đi, đón nó về dạy karate cho nó. Đến khi anh thấy nó đủ để tự lập rồi anh thả rong nó. Rồi anh ra đi như chưa hề đến cuộc sống của nó bao gìơ. Cuốn clip đó. Nó vần chưa đủ dũng khí để xem nó. Clip về cái chết của anh. Trở về thực tại. Có cái gì đó đang đè lên vai nó, và điều đó khiến nó khó chịu.
- Này bé con xinh quá. Đi chơi với anh nhé. - một gã nào đó vỗ vai nó. Chả thèm nhìn nó hất tay người đàn ông đó ra. Thằng cha khác lại.
- thích tiền phải không.? Anh không thiếu đâu.? Đi với bọn này đi. - Bực rôì nha mấy cái thằng này.
Có vẽ như nó đang có chút rắt rồi với hai người đàn ông đáng tuổi bố mình.
Nó đấm cho mấy người đó mấy cái. Lúc này bọn thằng Hổ đi vào rồi thấy đông đúc chen nhau đông quá thằng Hổ mới chen vào xem. Thấy cái dáng đó quen quen. Giống cái người mà cứu nó hôm trước, nó mới la lên.
- Chế. Nhớ em không chế. Em hôm bữa chế cứu EM nè.
Nó nghe xong thằng Hổ nói nó chạy mất dép luôn, Hổ chạy theo lỡ kéo áo nó rách mất cái lưng bên tay trái. Lộ ra cái hình xăm hình lông vũ xanh đỏ hòa cùng.
- thằng điên này làm gì ở đây vậy...?- Hắn nạt thằng bé.
- Em, mới thấy chị cứu em ấy. Cái chị đó có cái lông vũ xanh đỏ ở vào trái . - Hổ ngớ ngẩm còn hắn thì trầm tư suy nghĩ.
- Mày chắc là lông vũ tay trái.?
- chính xát mà.- Hổ khẳng định.
- Vậy tạo chắc là tao tìm ra rồi.
- Ra gì ANH?
- Con bé đập bọn thằng HÙNG.
- Về bàn thôi nhóc.
- CÒN. . .- Hổ chỉ ... mấy người đàn ông.
- Quậy quán tao. . . Gọi công an phường cho tao.
" Không biết nó có thấy mình không nữa. Để nó thấy thì không hay cho lắm, nếu thằng nhóc là đàn em của lão Hùng thì chẳng phải....." - Nghĩ đến đó thôi nó cũng thấy là nó trước hoạ vào thân rồi.
- Má nó. Rách luôn cái áo. - cảm giác mà mặt cái áo rách ra đường tệ quá mà. Nó sãi bước về phòng, nghĩ là nó sẽ được ngủ ngon với cái mem rượi trong người, chẳng những thế nó lại cứ suy nghĩ về anh nó, và về cái con người có cái mặt trong quen thế trong bar hôm nay. Những hình ảnh cứ từ từ đâm vào sâu trong suy nghĩ của nó. Cuối cùng nó cũng chợp mắt được lúc 3 giờ sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro