Phần 3: Gặp Gỡ 2
Tại quán ốc đêm gần trường.
- Chế không hiểu sao lần nào thằng Tiến nó cũng đưa mình ra đây nha mặt dù là ... - nó nói chưa kịp hết câu thì..... có con bé độ chừng 15 tuổi bưng đồ ăn ra. Nó thì há mồm vì con này xinh quá
- Em hiểu rồi chế - quay ra nói với no ́- tao hiểu mày mà - thằng Nam lẻo mồm nói với thằng Tiến.
Thằng Phong chỉ mỉm cười thôi, còn chỉ cần nhìn cái vẽ mặt này của thằng Tiến là thừa biết nó thích con này lâu lắm rồi. Con bé bưng mấy cái li ra nhưng trong một cái li có một manh giấy nhỏ nhỏ. Nó đạt cái li trước mặt thằng Tiến
- Ơ em ơi.... - nó gọi í ới con bé tính hỏi phục vụ vậy là sao? Nhưng rồi Phong đưa tay ra che mồm nó. Rồi nó thấy thằng Tiến mở tờ giấy ra nó mơi hiểu. Đánh vào cái tay đang che mồm mình mấy cái. - thì bọn nó yêu nhau chứ méo phải thích ngầm chứ gì.?
- Chuyện này quen quá mà chế? - Nam nói làm nó suy ngẫm một lác. Còn Tiến thì chỉ mỉm cười thôi nhìn chằm chằm tờ giấy, còn Phong thì gượng cười cười. Có lẽ là đã lâu quá rồi nó không mua vui cho Nam Phong.
- Alo. - điện thoại của Tiến
- .....
- Đang ở bà xã.
- Mầy nghe gì không? , nó ngọt ghê - nó trêu Tiến
- ....
- Hỏi nó sđt người thân
- .....
- Rồi thì gọi đi rồi ra đây. Chị Min mời nhậu này....
- .....
- Thằng đó nó bị điên rồi hay sao mà nó la í ới vậy?
- .....
- Đợi tao.... - Tiến nó che tiếng nói chuyện. - chế. Thằng nhóc đó nói muốn gặp chị...
- Gặp hả? - nó suy ngẫm - nó chẳng phải dạng vừa đâu. Mà tao thì rút lâu rồi. Thôi bọn mầy cứ nói là có duyên sẽ gặp tao.?
- Mày nghe rồi chứ Cẩm?
- ......
- Rồi khoảng 10 phút nữa thằng Cẩm có mặt.
Bọn nó chơi chung từ hồi cấp 2 bỏ học cướp cua cũng chỉ 4 đứa.
Nam, Phong, Cẩm, Tiến. Cho đến khi nó xuất hiện. Một đứa chỉ suốt ngày bị bắt nạt, lúc đó bọn thằng Đại cũng học cùng, mang tiếng là bạn đó mà khi bọn thằng Đại nó đụng phải bọn Thằng Hùng trùm trường khoá trên, bọn Nam Phong đâu có bỏ cũng giúp chúng nhưng khi không cầm cự được trong trận chiến tối đó thì bọn thằng Đại bỏ chạy mặt cho bọn Nam Phong sống chết như thế nào. Khi đó nó đang đi học về cùng thằng Minh thấy bọn thằng Đại chạy như ma đuổi. Nó dường như cũng đã hiểu chuyện gì xẩy đến
- Mầy gọi cứu thương. Tao giúp bọn nó
- Mầy chắc không vậy?
- Chắc
Chắc rồi một mình nó lao vào cái bọn chó đói đó. Với tài nghệ karate cấp 9 của nó thì bọn nhãi này chỉ là việc vặc. Cuối cùng thì 119 cũng đến rồi hốt xát cả mớ này đi. Còn nó thì chỉ nhởng nhơ đi về mà như chả việc gì xẩy ra. Kể từ đó chúng nó ổn còn nó thì nhập chung với bọn Nam Phong chơi chung với nhau cho đến khi nó rút khỏi cái bang đảng đó sau vụ việc vào hè năm ngoái. Anh nó chết sau một đêm đi chơi cùng thằng bạn thân vì đánh nhau. Nên từ đó nó và Minh tách ra.
Hôm nay hội ngộ lại cũng như những người anh em cùng nhau. Đó cũng là lí do vì sao nó lại chậm một nhịp đi vì câu nói của thằng Nam.
Cũng đã lâu lắm rồi nó không uống nhiều như vậy nhìn bọn chúng nó sỉn thằng thì nằm lì trên bàn thằng thì ngồi tựa ra sau ngủ. Nó goi phục vụ thanh toán.
Con bé như tiên đó ra đưa cho nó mảnh giấy.
- Hôm nay em bao ạ, rất vui vì đã được gặp chị
- Chị cũng vui vì được gặp em, nhưng giờ chắc chị không nói chuyện lâu cùng em được vì chị còn phải đưa bọn trẻ nhà chị về mới được.- nói rồi nói nhìn 4 thằng nằm lăng quay ra bàn của nó cười cười, con bé cũng cười, nó cũng chẳng nói gì thêm rồi đưa cho nó một mảnh giấy nữa.
- Chào mừng chị trở về
- Chị hôm nay coi là hội ngộ anh em thôi. Chị không thể trở lại cùng Nam Phong. Nó cười hiền nhìn con bé. Em thương thằng Tiến thì em nên thông cảm cho nó vì nó là thằng ít nói lắm. . .
- Chị để đó bọn em lo.? - một toán đứa nhóc nhóc ra đỡ bọn Nam Phong lên.
- Bọn mày là ai? - nó nghiêm mặt vẻ như có biến, con bé đưa cho nó thêm mảnh giấy.
- Bọn em là đàn em của Nam Phong, chị đừng lo. - một thằng trong nhóm lên tiếng - việc như thế nay bọn em quen rồi. Bọn anh không cho bọn em uống bắc bọn em ra đây phụ chị Liên mỗi tháng cho bọn em tiền tiêu vặt.
- Chị về đi bọn em lo ở đây được. Quán này của anh Tiến mở ra để em có công việc buôn bán mấy khi anh Tiến bận. Anh Tiến ít nói em biết điều đó vì em cũng chẳng nói đc nên hai đứa ít khi gây nhau lắm. Hihi. - Nó đọc tờ giấy.
- Trời, vậy chị về nha. Tạm biệt mấy đứa . - Nó cũng không ngờ là con bé như hoa này nó không mói được mà nhìn chúng nó thế này thì chắc là đã trưởng thanh nhiều rồi.
Tại quán ốc.
- Em không ngờ cái chế mà mấy anh hay tôn thờ lại ăn mặt như vậy không ra dáng đàn chị gì cả? - Hữu lên tiếng
- .....( em nói vậy để mấy anh nghe được lại không hay, chị có thể giúp chị ấy mà, để lên làm một thủ lĩnh ngầm) - tiểu liên ra ám hiệu.
Sáng hôm đó như một giấc mộng, nắng tràn vào căn phòng nó. Cùng sau đó là tiến gõ cửa dồn dập. Nó mở cửa trong khi còn ngái ngủ, mở mắt ra thì nó thấy mấy nhóc tối qua.
- Gì vậy mấy đứa gõ cửa nhà chị sớm vậy?
- Mời chị đi với bọn em một chuyến. - nói rồi hai đứa cao to vào rinh nó đi mà nó cũng chả hiểu cái mu tơ gì
- Muốn tao đi thì từ từ, tao còn chưa đánh răng nhan mấy cái thằng này....
Ra ngoài cái xe nó thấy Tiểu Liên nó mới ngừng la lối. Nó vào xe, Liên cười hiền vói nó, đưa nó mảnh giấy.
- Em nghe nói chị bỏ nhà đi rồi, được tự do sướng phết chị nhỉ, anh Tiến dặn dò em đi chơi vói chị rồi đưa chị đi gặp mấy ảnh một lác vào lúc 7 giờ tối. - nó đọc xong nhìn đồng hồ 1 giờ trưa.
- 1 giờ trưa. Tối nay chị còn phải đi làm thêm.
- Một buổi chị làm được 200k. nên chị Liên sẽ trả chị gấp đôi để chị nghĩ ngày hôm nay. - thằng lái xe lên tiếng. Nó thì im lặng cảm giác như có gì đó không ổn.
Tại Smile quán.
- Con bé hôm qua xin việc nó không đi làm à. ? - Hạo hỏi Kiên.
- Thằng bạn nó xin phép rồi.?
- Thế còn thằng Hổ?
- Ờ ha. - lúc này thằng Kiên mới rời mắt khỏi cái điện thoại ngó lên nhìn láo liên.
- Mầy chả được cái bíp gì? - Hạo lầm bầm thằng Kiên. Cùng lúc đó hắn dìu thằng nhỏ đi vào. Kiên mới thấy như thấy được của trời.
- Sao bị ra nông nổi này dữ mậy.?- Kiên suýt xoa.
- Hôm qua em bị bọn khi sáng đánh. May có người ta cứu.
- Anh dạy mày rồi. Kiềm cái tính nóng lại. Còn mày nữa Lâm bảo thu xếp mày để thằng nhỏ bị đánh như vầy.? - Hạo nói.
- Dạ em xin lỗi anh Hạo. - Kiên cuối mặt.
- Ai cứu mầy, sao mày không đưa người ta đến đây.?- Hạo hỏi Hổ
- Chị ấy không trực tiếp đến cứu, nhưng mà bấm điện thoại rồi có 4 người con trai chạy đến , đưa em vào viện là người tên Cẩm, rồi có gọi điện để em gặp chị kia thì gọi anh người tên Tiến, còn chị kia bảo có duyên thì gặp lại.
- Mày có nhớ mặt không? - Hạo hỏi
- Dạ lúc đó chị đeo khẩu trang. Mua gì đó hay sao đó. Em nghe mùi chân gà lúc chị ấy đỡ em.
- Chân gà. Phải mùi của cái quán gái Liên em mày không sao mày rõ thế? - Kiên Nghi ngờ
- Dạ, có lẽ mùi đó, nghe mùi quen lắm.mà chị đó tóc dài lắm
- Thôi được rồi đỡ nó vào nghĩ. Mình tính chuyện này sau. Sáng giờ bọn kia nó không qua chắc vì sợ quá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro