Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 15: Đặt Vụ PV

Tại nhà Cẩm.
-- Chị có sao không ? - Cả Phong và Nam đều chạy ùa lại xoay nó để ngó trước ngó sau. Rồi tự nhiên thấy nó im lặng, cả hai mới giậc mình nhìn nhau rồi vội vã bỏ tay ra.
- Haizz. . ! Mệt mỏi hai cái đứa này. Chị đã làm sao đâu nào?. Còn sống mà.
- Chị không biết đâu, hai cái thằng này nó đi qua đi lại từ nãy giờ. Làm em hoa cả mắt.
- Rồi được rồi. Chẳng phải chị không sao sao - Nó cười tươi rói. Rồi ngồi xuống, Nam Phong cùng ngồi xuống. Phong đưa cho nó ly sìtin. Nó hớp một cái rồi thật lâu sau mới à lên. Bấc chợt ai nấy đều cười vì cái thú vị này của nó. - Sao rồi. Chuyến đi lần này có kết quả chứ.
- Không thu được gì cả. - Cẩm chặc lưỡi.
- Ngoài một cái lông vũ trên căn nhà đó thì mọi thứ đều đã đi không giấu tích.
- Lông vũ sao?. Chính là cái giống trên vai tao hả ?.
Mọi người khẻ gậc đầu. Nó thì hoang mang.
- Không sao đâu. Mọi chuyện chắc ổn mà. - Minh lên tiếng. - Để tao cho mày nghe thứ này. Đảm bảo không vui không lấy sìtin. - Minh cười hiền hòa rồi đưa điện thoại cho Cẩm phát lớn lên ti vi.
Một đoạn nhạc sàn được cover lại cùng với một toán nhảy phòng. Khiến người xem đông nghẹt. Còn có cả tiền nữa.
- Này. Tranh thủ gớm nhỉ. Bài này mới đúng không?. - Nó vui vẻ.
- Đúng là đại tỷ có khác. Nhớ dai phét.- Minh khoác vai nó vui vẻ.
- Nhưng mà tao đói rồi.
Cả bọn phì cười rồi dẫn nhau đi ăn, Phong đưa nó về.
- Chị không sao thật chứ. Em thấy chị không cử động được tay.
- Um. Nhưng không sao. Cũng ổn mà.
- Thật tình em rất lo cho chị. Có em phải hơn không chứ.
- Tầm bậy quá rồi nha. Đừng suy nghĩ về chuyện đó nữa.
Nó cười cười rồi nhớ về chuyện hôm trước lúc nó chạy con Novo của thằng Cẩm đi tìm thằng Hùng.
- Đợi đã. Để em đi cùng.
- Ngoan ngoãn ở nhà đi nhóc.
- Chị à, đừng gọi em là nhóc nữa. Em có chuyện muốn nói với chị.
- Chuyện gì. Để về nói không được sao.
- Chị à. Anh yêu em.
Nó chết sững với câu nói vô cùng quen thuộc rồi nó rú ga thật to.
- Chị cũng yêu em. Nhưng chỉ là tình chị em. Nhóm 6 người. Chị không muốn ai phải từ bỏ cả. Quên chuyện đó đi.
Rồi nó chạy đi thật nhanh bỏ Phong với suy nghĩ vô cùng tuyệt vọng. Trở về thực tại, nó bước xuống chiếc taxi vẫy tay chào Phong rồi đi vào trong. Đang lúc quán đang đông nghẹt người mà không có người phụ, thấy nó hắn vội lên tiếng.
- Thay đồ nhanh rồi xuống tính tiền.
Nó nghe câu nói xong cũng sững người lắm.
- Anh, chị đang bị đau mà. - Hổ lên tiếng bênh vực.
- Đau cũng phải làm chứ.- Hắn nhìn Hổ, quay lại với nó.- Nhanh lên đi.
- Dạ Vâng. - Nó chạy cái vọt lên phòng. Mở cửa ra thấy Hạnh đang nằm trên giường. Hạnh thấy nó rồi điệu bộ như biết lỗi ngó sang chỗ khác.
- Bà ổn chứ. - Hạnh hỏi làm nó ngớ người chậm mất mấy giây.
- Tui chưa chết được. - Nó trả lời kiểu như còn đang chiến tranh .
- Tui có lòng tốt hỏi thăm bà mà bà nói vậy.
- Ai mượn. - Nó xỏ vội cái áo rồi xuống cửa hàng mặt cho Hạnh ngồi đó ngóng.
-' Làm gì hun dữ vậy chứ' - Hạnh bĩu môi.
9g tối, khi quán đã vãng người. Nó đang ngồi nhẫm sổ sách. Hắn thì ngồi nhâm nhi li cà phê. Còn ba người bọn họ thì dọn quán.
- Xong. Mệt mỏi - Tiếng của nó làm mọi người ai cũng phải ngó lại. Nó thì ngớ người giống như mình đã làm điều gì đó sai sai.
- Haizz,... Xong rồi... Em cũng dọn xong rồi. Hay mình đi ăn đi chế. - Hổ giang tay khoác vai nó lôi đi rồi quoảnh mặt lại đá mắt với cả đám kia.. Còn nó như chẳng hiểu điều gì.
- Êy thằng kia, mày đang khoác vai ai vậy hả. - Hạo vừa chỉ vừa la theo..
- Đợi tao thằng kia. - Kiên nôn nao chạy theo.
- Bỏ cái tay thúi của mày ra. Không thì anh đập mày đó. - Hắn la í ới.
11g rưỡi khuya hắn đưa nó về. Nó thì la lếch. Chân này đá chân kia.
- Tôi nói cho anh nghe, anh không cần phải đỡ tôi như thế. Tôi chưa say đâu. Ức. - Nó bắc đầu nói sản.
- Này. Em như thế bố em biết sẽ buồn đấy. - Hắn vỗ về.
- Bố ư. Bảo với bố tôi là ông ấy không đáng mặt làm bố. - Càm ràm mãi hai đứa cũng tới được nhà.
- Ơ, nó sao thế. Sỉn à. - Hạnh đang vức rát thì gặp họ đang đi về trong tình trạng nó vấp trước hắn sau đỡ.
- Ừ - Hắn trả lờ cho có.
- Đây, để em dìu cho. - Hạnh vừa nói vừa đưa tay đỡ nó.
- Sao tự nhiên tốt vậy. - Hắn ngớ ngẩn. - Tốt gì đâu. Tự nhiên thấy có lỗi với tui nên tự sửa sai thôi, chứ tui biết bà đâu có xấu. Đúng không. - Nó thay Hạnh trả lời hắn. Rồi nó cười cái vẻ ngây thơ. - Ức.
- Chuyện lúc sáng chỉ là hiểu lầm thôi, anh đừng để bụng nữa. - Hạnh giải thích cho hắn rồi dìu nó vào trong.

- Cho dù là như thế thì tôi cũng sẽ không thích cô đâu. - Hắn nói thẳng.
- Tôi có người thương rồi. Đó chỉ là cuộc hôn nhân do người lớn sắp đặt. Anh không phản đối thì tôi cũng sẽ từ chối cuộc hôn nhân này. mong anh đừng nhắc lại chuyện này nữa. Con Min này. Từ giờ tôi xem như em gái tôi. Như con bé đã mất. - Hạnh bấc chợt trào nước mắt khi nghĩ về Hân. Người em gái song sinh đã mất.
- Buồn ngủ. Tôi buồn ngủ.- Nó vừa nhắm mắt vừa đưa tay đưa chân loạn xạ.
- Nếu chăm sóc được. Thì rất cảm ơn cô. - Hắn mỉm cười rồi cùng dìu nó lên phòng.

Sáng hôm sau.
Tiếng chuông điện thoại của nó reo lên. Nó vẫn lười nhác lấy gối che tai lại để ngủ nữa. Dường như mọi chuyện từ hôm đó đến nay làm nó quá là mệt mỏi.
- Dậy. Dậy coi. Trễ học tới nơi rồi còn nằm lười ra đấy à. Dậy nhanh. - Hạnh vừa vỗ vào mông nó vừa két hết chăn gối ra khỏi người nó.
- Ơi.. Ơ.. Trễ học. Omeo trễ học mất rồi.- Nó la í ới.
- còn 10 phút cho em thay đồ. Nhanh lên. - Hạnh hối thúc. Nó bỗng thấy như mình được nuôn chiều như lúc còn anh nó. Nó khẽ cười ngu dại. - Còn cười chị đạp cho.
- Cảm ơn. Bà chị khó tính. - Nói rồi nó chạy mất dép.
- Cái gì hả con này. - Hạnh mỉm cười, trong lòng bỗng vui lạ. Cũng đã lâu rồi chưa được nghe câu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: