Phần 14: Chàng Bboy Vũng Tàu.
Tại smile quán
- Cởi rồi, cởi rồi. - Kiên nói.
- Thấp đầu xuống tý. Em chẳng thấy gì cả? -Hổ hùa theo.
- Bọn mày nặng ghê, đừng đè tao coi thằng này. - Hạo cố trụ.Cùng lúc Hạnh bước lên thấy bọn họ đang rình gì đó nên cũng lẽn đến xem.
- ' có cái gì trong phòng chị mình vậy nhỉ. ?'
- Này, tóc này, vén lên đi. - đang xem thì có lọn tóc của ai đó che mất tầm nhìn của Hổ. - anh này kì ghê. Đi rình mấy cái này dắt con gái theo làm gì?
- Tôi còn tay trái. Anh có biết điều đó không - nó mặt lạnh ngồi phòng nhìn hắn bối rối. Rồi hắn chậm lại một giây rồi phì cười. - ' sao lại có người có nụ cười đáng yêu vậy nhỉ? ' - Nó nghĩ.
- Vậy em tự sử đi. - hắn đứng lên lấy hủ y tế. Nó tự cởi cái áo nhưng vì trái tay, mãi không mở được. - em xem em đi giờ thì chỉ cái nút áo cũng mở không xong thì nói gì đến việc mà tát anh. Đưa đây anh giúp. -Hắn nhẹ nhàng.
- Mày tầm bậy rồi. Tao có đem ai đâu? - Kiên phản bác.
- Nó mở nút áo rồi. Tao hồi hợp quá. - Hạo lên tiếng.
- Ông đem theo gái làm chi vậy? - Kiên bức xúc.
- Gái nào ông nội. - Hạo nổi cáu.
- Hổ mới mét tui này.
- Mày có điên không. Đi rình chúng nó dẫn theo gái. - Hạo quay mặt lại bỗng đứng hình.
- Mọi người rình gì thế.? - Hạnh hỏi
- Uppa. Anh sao vậy.? - Hổ nhìn Hạo.
- Mà giọng này nghe quen quen nhề. Không lẽ.... - Kiên bỗng dưng lo lắng quay mặt lại. - hớ ớ ớ.... Hạnh..
Câu nói khiến cho thằng Hổ bỗng chốc giật mình ngã nhào.Phải kể đầu tiên Là Hạo nằm ngẫn mặt lên trên rồi tới Kiên nằm chồng lên Hạo và cuối cùng Hổ nằm đè lên Kiên và kết quả cửa bị tung ra trước sự ngạc nhiên của cặp trai gái trẻ.?
- Em không sao hai người cứ tiếp tục đi. - Hổ vẫn cười như lần trước và đang tìm cách đứng lên.
- Tôi chỉ tình cờ đi ngan thôi, nhưng hình như tới giờ mở cửa rồi nhỉ.? - Kiên nói.
- Hai người này lười quá nên anh tính tìm bọn họ để bàn tý việc đó mà. Hai đứa cứ tiếp tục đi.
- Á á á á á. - Nó hét rất thanh và cuối cùng trùm cái chăng lại sau khi đang bị cỡi hai hột nút đầu, và thấy như mình đang đống phim cho người khác xem. - ra ngoài, mọi người ra ngoài hết đi.
- Hai người đang làm cái trò gì vậy hả ? - Hạnh tức giận khi thấy hắn cởi áo nó khi đang trong phòng mình.
- Không có gì đâu Hạnh anh nghĩ mình nên đi ra ngoài và uống một li trà đi. - Kiên kéo Hạnh đi.
- Bỏ ra. - Hạnh đang tức
- Hay em mua bánh cho chị nhé. Đi mình đi mua bánh đi. - Hổ cầm tay Hạnh kéo đi.
- Bỏ ra. Tao không có quen mày. - hất tay Hổ ra.
- Đây không phải là chỗ mà em có thể làm loạn đâu nha Hạnh.
- Hạo. Anh nói gì kì vậy ?. Người đàn ông đang ngồi kia là chồng chưa cưới của em, đang làm gì cùng con nhỏ đó. Đang cởi từng nút áo mà anh và hai thằng này ngồi xem ngay trong phòng em mà anh nói không được làm ồn.
- ' gì chứ, cởi từng nút áo và họ ngồi nhìn à. Chồng chưa cưới. Nghe sao nựt cười quá. Thời đại gì còn mấy trò tảo hôn này chứ? ' - nó nghĩ và bỏ tấm chăn ra. Bước xuống giường.
- Này. Em đang bị thương đấy. Đi đâu vậy? - Hắn từ nãy giờ mới lên tiếng.
- Chẳng phải nói đây là phòng chị ta à. Phòng chị ta thì có lẽ tôi nên bước đi thôi, đã là gần làm chồng họ rồi. Sau này xin anh giữ khoảng cách cho. - nó nói mà giọng run run, như đang sắp bị mất thứ gì đó.
- Đủ chưa? - giọng nói của Sơn làm mọi người chú ý.- Mọi chuyện đang rối, tao nghĩ mày nên thôi đi Sơn.
- Tao giải quyết được không sao đâu.
- Sơn bình tĩnh. Gạt tay Hạo sang bên. - bọn mày xuống trông nôm dưới đi.
- Đi. Biến khỏi đây đi đồ con điếm. - Hạnh lên tiếng sĩ vả nó.
- Chị có nhìn lại mình chưa. Cái thứ da mà chị đang đội đó là gì vậy?
Cùng lúc đó dưới nhà.
- Thể nào cũng có chuyện xô xác nhau coi. - Kiên nói
- Cái người tên Hạnh mà mấy anh thường hay nhắt tới và cho vào dĩ vãng là chị đó hả anh. - Hổ tò mò.
- Đúng vì thế mày nên tránh con ả ra biết không? - Hạo nói.
- Mấy anh đang muốn tránh ai vậy ạ.? - Minh từ ngoài cổng bưc vào tận bên trong.
- Ai zậy - Hạo hỏi.?
- À. Đây là anh Minh bạn chị Min.
- Min có nhà không ạ.?- Mình hỏi làm mọi người lúng túng.
-- Không có nhà ạ - Hổ nói dối.
-- Ở trên phòng - Hạo thật thà nói cùng lúc với Hổ.
- Vậy em lên nhá. Chào các anh.
Nói rồi Minh đi lên phòng còn Hạo và Hổ ôm nhau ấm ức.
- ' Chuyện gì mà hai người này khi vậy nhỉ?.' - Minh nghĩ.
Cùng lúc đó.
Hạnh nắm tóc Nó.
- Mày vừa phát ngôn cái gì vậy hả?.
- Bỏ con bé ra ngay. - Sơn và hắn đồng thanh.
- Nói cái thứ gì vừa lọt vào tai mày ấy. - Nó trả lời thẳng thừng.
- Hai ngươì làm cái trò gì vậy hả ?. - Minh vừa từ cửa bước vào thấy Hạnh nắm tóc Nó vội vàng lên tiếng. Nó và Hạnh thì đứng hình, lần đầu nó thấy Minh như thế.
- Minh à sao mày ở đây ?. - Nó đột nhiên vu vơ.
- B.Boy Vũng Tàu. - Hạnh thì lãm nhãm.
- Bỏ con bé ra ngay. - Hắn và Sơn lại cùng đồng thanh rồi tự nhìn nhau khó hiểu. Hạnh tự nhiên nhìn lại tay mình rồi tự buông tay ra như chưa hề nắm tóc Nó.
- Có làm gì đâu. Nó giậc chồng người ta. Thì là đáng ghen thôi. - Hạnh nói như để làm xấu mặt nó.
- Này. Cậu có sao không?. - Đến gần xem nó, thấy nút áo nó không cài, còn nó thì bấc chợt giật mình thấy vậy lập tức đứa tay gài nhưng...
- Á.... - Vì quên mất vết thương nên đã làm nó rỉ máu ra bên ngoài.
- Mày sao thế. Chảy máu rồi.
Hắn thấy sự quan tâm của Minh giành cho nó nên đã tự ra ngoài và đóng cửa lại.
- Vết thương cũ thôi.
- Cướp chồng người khác thì vẫn là cướp chồng người khác. Đừng biện minh như vậy. Có ai tin mày đâu. - Hạnh lên tiếng mắng chửi.
- Em có thôi đi không ?. Đây không phải là phòng em nữa, Lâm nó cho con bé thuê rồi. Với nữa con bé đang bị thương em là người lớn có cần phải thể hiện như vậy không? Nên em đừng có làm loạn. - Sơn giải thích.
- Sự. Thật sờ sờ như vậy anh còn bênh chồng ã. - Hạnh nhùng nhằng.
- Tôi không nghĩ rằng khi nói xấu người khác thì cô sẽ đẹp hơn đâu cô bé. - Minh lên tiếng. Rồi với lấy cái áo khoác rồi đưa nó ra ngoài. - Đi thôi, bọn trẻ đang chờ.
- Um. - Nó gật đầu nhẹ rồi bước đi.
- Em đừng tự bôi xấu mình nữa, nếu muốn ở lại thì xin lỗi người ta đi. - Sơn khuyên Hạnh.
- Anh... - Sau vẽ mặt giận dỗi của Hạnh, Sơn bỏ đi. - Sao ai cũng ở cạnh mày thế con nhỏ này, mày sẽ nếm được vị tức giận từ tao. - Nghiến răng nghiến lợi Hạnh nhìn đồ đạt xung quanh. Chợt thấy cái áo sơ mi đẫm máu, Hạnh chợt ngưng bặt sự tức giận.
- ' Có lẽ tôi hiểu lầm cô thật.'
Cùng khi đó.
- Đang đâu đấy. Đổi địa điểm đi. Min đang bị thương.
- ......
- Ừ về đó đi. - Tắt điện thoại. - Mày sao thế hả? Đáng số những việc đó phải để anh em biết trước chứ, trong khi đó chúng tao chả biết gì cả.? - Minh như đang trút cơn lũ.
- Tao biết rồi, chẳng phải chúng mày đang bận à. - Vừa đi vừa nói. Quay người lại. - Thế bây giờ đi đâu nào.?
- Đi..... - cùng lúc có một chiếc ô tô đi ngan qua.... - Cẩn thận chứ con bé này. - Cùng lúc Sơn nắm tay nó kéo vào lề, hơi bâc ngờ nhưng chiếc xe đó đi khá nhanh khiến cả Minh cả nó không khống chế được.
- Cả... cảm ơn anh ạ. - Nó hơi ngớ người ra.
- Mày có sao không?. Tao hoảng quá.? - Minh vội chạy lại.
- Um, may còn phúc anh này cứu. - Nó chỉ Sơn.
- Anh này hình như nhân viên mới. Nhưng nhìn quen nhỉ - Minh lấy tay che đi phần dưới khuôn mặt. - rất quen như chúng ta than nhau lắm thì phải. Anh tên gì?
- À, cái anh lúc nãy trong phòng. - Nó như tìm thấy được thứ gì đó quý lắm.
- Hèn chi, quen phết. - Minh chen ngan
- Mày thôi nào để người ta giới thiệu bản than đi. - Nó tự dưng cười hiền.
- Anh tên Sơn, 28 tuổi, anh là chủ tịch quán simle. Chào mừng em. - Sơn đưa tay bắc, nó cũng dơ tay bắc lại.
- Em tên Ánh, 17 tuổi, hân hạnh được biết anh, sau này làm việc chung chắc sẽ mong anh giúp đỡ nhiều hơn.
- À chuyện lúc nãy...
- Dạ không sao ạ, em không để bụng đâu ạ. Chỉ là hiểu lầm thôi mà anh....
Trong khi hai người họ còn đang ríu rít nói chuyện thì chỉ có Minh là hơi ngẫn người như đang suy nghĩ chuyện gì đó...
- ... - Minh lãm nhãm.
- Thôi em còn có tý việc phải đi. Lác tối về mình lại cùng nhau tám tiếp ạ.
- Um. Vậy em đi đi khẻo trể.
- Dạ vâng, em xin phép ạ. -Nó kéo Minh đi sềnh sệch. Vừa đi vừa trách móc. -Sao mày lại không gọi tao hoặc kéo tao đi như tao đang kéo mày thế này chứ cái thằng khỉ này.
- ..... - Vẫn còn lãm nhãm suy nghĩ.
- Này, mày có nghe chị nói gì không hả.? - Nó dừng lại.
- ....
- Mày đang tính cái quái gì thế hả? - Nó thét vào mặt Minh.
- Mày nói gì cơ, nói lại đi.
- Mày có muốn tao ăn tươi nuốt sống mày không hả? - Nó nổi điên.
- Thế mày đang thiếu máu à. Đợi tao tý... - Lấy trong cặp ra chai xì tin.
- Coi như mày đoái công chuột tội vây. - Đưa cho nó món nó thích thì tất nhiên phải bỏ qua cho người ta rồi.
- Mà mày không thấy quen sao?
- Quen gì.? - Nó mở chai uống rồi ngồi xuống đất kiểu như cái bang đang bị đói vậy?
- Cái thằng cha lúc nãy? Tên Sơn, 28 tuổi.
- Nãy giờ mày nghĩ thứ đó à.? - Nó uống xong đây cái nắp chai lại rồi đứng lên, đỡ phải tội thằng bạn nó cứ cong cổ xuống nhìn nó.
- Ùm. Màu cũng nghĩ vậy à.? - Minh ngây thơ.
- Tao nói mày bớt ngây thơ hay ngu ngơ kiểu đó đi. Bởi vậy tới giờ còn chưa có bồ là đúng. Mày chỉ cần nhìn vào là biết không đúng rồi. Mày thấy cái sẹo chà bá trên mặt không. Nội cái điểm đó thôi là không giống rồi. Mày đa nghi quá đi. - Nó nói xong quăng chai nước cho Minh rồi đi một lèo.
- Nhưng mà...
- Nhưng cái gì? Mày muốn ăn đấm à? - Nó bỏ đi trước rồi quay ra nói với Minh rồi lại bỏ đi tiếp.
- Mày có nhìn mắt ổng đâu mà nói. Giống cực đó. - Minh biện hộ cho lí lẽ của mình, giọng nhỏ xíu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro