Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 13: Vị Khách Bóng Đêm.

Đằng sau cánh cửa có một dáng người bình tĩnh mỉm cười.

' Em gái mày xinh lắm, mày có thấy không? Nhưng con bé đang bị truy lùng. Điều đó chắc mày biết. Thằng Hùng nó chẳng tha cho mình đâu....'

Hắn thay bộ birama treo trong tủ cho nó bằng cách vừa nhắm mắt vừa đắp chăng để che.Cánh đồng đầy gió và có cả diều. 

- Min ngoan, không khóc nữa, anh đưa Min đi thả diều nha....? – Tiếng anh Tâm văng vẳng....

 Vẫn là đôi mắt đó, hiền dịu, nhẹ nhàng....

- Về đây chơi lâu đài cát với anh nè, em là công chúa, anh là kẽ tù binh.... – Có ai đó đang vẫy vẫy nó đằng kia...

-  ( Nó vẫn im lặng nhìn anh và ngó nghiên nhìn cậu nhóc đang vẫy tay đằng kia )

- Đến chơi với anh hay đi cùng cậu ấy? – Anh Tâm cười hiền.

- Có gì vui hả anh? – Nó hỏi ngớ ngẫn.

- Lớn thế rồi phải tìm nơi có hạnh phúc và bình yên. Có hiểu không? Anh phải đi rồi, anh em đang gọi anh.

Như vừa dứt câu, cánh đồng có gió và diều của nó trở thành nơi đẫm máu và nước mắt lẫn tiếng kêu rên. Cái ám ảnh về cái chết anh nó vẫn đeo bám nó. Trong vô thức nó bỗng la lên..

- Á á á. 

Hoàng hồn về nó thấy hắn ngồi ngủ cạnh giường, bộ đồ tối qua nó mặt nằm dưới sàn còn nó thì mặt cái birama xanh dương ngồi mặt lạnh tanh. Đôi mắt đó nhìn như nó đã quen từ lâu. Bàn tay đó sao thấy thân thuộc quá, rồi như thấy được thứ gì đó ...

' chữ F, Chẳng lẽ....' - Đang mãi suy nghĩ thì nó thấy hắn cựa dậy. Hắn nhìn nó cười.

- Hôm qua em.... – Chưa nói hết câu.

- Anh thay đồ cho em đã làm gì rồi.? – Câu nói của nó làm hắn bấc động, Chưa bao giờ hắn thấy ai hỏi về chuyện đã xẫy ra như thế nào mà lại trơ mặt lạnh lùng như vậy. Hắn phì cười....

- Cái gì nên thấy cũng đã thấy cái gì nên sờ cũng đã sờ. – Dường như cái gì đó ầm ầm bên tai nó

Trong khi đó dưới nhà.

- Uppa, lâu quá rồi em không được gặp anh... - Hổ như chợt ùa khóc bay vào ôm anh Sơn.

- Đây chưa phải lúc hàn huyên. – Hạo nói làm cho Hổ tỉnh mộng.

- Kịch hay còn trên lầu. – Kiên thêm máu muối.

- Đúng ha. Không biết hai người họ đến đâu rồi.

Cả đám túm tụm chạy lên lầu.

- Mấy cái đứa này chưa bao giờ bỏ được cái tính đó. – Sơn lắc đầu.

Trên lầu.

- Không được đè em như hôm trước đâu đấy. – Hổ giận lẫy.

- Mày chưa gì hết than vãn rồi vậy thìn rìn gì nữa? – Kiên bấc mãn.

- Bọn mày ồn ghê. – Hạo cáu. – Để nghe bọn nó nói gì.?

- Cái gì nên thấy cũng đã thấy cái gì nên sờ cũng đã sờ. – Hắn nói.

- Chết, gáo nấu thành cơm rồi. – Hổ nói.

Cùng lúc đó.

- Anh vẫn khoẻ chứ.? – Hạnh tay xách vali đứng trước mặt Sơn hỏi thăm.

- Anh vẫn khoẻ. Nhờ phúc của em. – Sơn cười nhạc nhoà khi thấy Hạnh mở hai miếng mẻ chai màu đen ra để nhìn anh.

- Em về phòng đây, chắc cũng lâu rồi nên sẽ rất bụi nhỉ. – Hạnh như cảm nhận được cái mùi kinh bỉ phát ra tự anh nên tự khắc biết đường tránh khỏi anh ngay.

- Có vẽ như chẳng để ý đến chồng tương lại của mình tý nào cả nhỉ? – Sơn cố hỏi vọng,  câu hỏi đó cũng khiến cho Hạnh đột ngột dừng bặt lại và lặng đi suy nghĩ.

- Bao nhiêu năm rồi anh cũng chẳng khác gì nhỉ ?. 

- Sao phải khác nhỉ, trong khi còn nhiều điều chưa thay đổi.?

Anh cười nhạt, trong khi Hạnh kéo vali lên phòng

- ( mọi thứ cũng chỉ vì người con gái này thôi đúng chứ? Lý Tâm?)

Trên lầu, trong phòng nó.

- Đưa anh xem vết thương nào.? – Hắn chòm tới tính cỡi áo nó xem vết thương.

- Làm cái gì vậy hả. Muốn chết hả? - Nó nổi cáu. Tính tát cho hắn bạc tai nhưng tay lại không thể cử động được - 'Đau quá ' – Mặt nó nhăng lại.

- 11 giờ 35' – Hắn xem đồng hồ. - Tới giờ thay băng rồi nhóc. Bây giờ em có muốn đánh chết tôi em cũng không có cơ hội đâu?.- Hắn phì cười ra mặt, khiến mặt nó đỏ heo lên vì mắt cỡ nhưng rồi đôi mắt đó lại sắc lại như nghĩ được điều gì đó?

Trong khi đó. Tại lớp học.

- Này sao tao không thấy con Min vậy hả Đệp. – sau chuyến đi dài, Minh trở về và bắc đầu đến lớp ngay, để tìm gặp nó báo tình hình.

- Sao tao biết được tao có phải quản lí của bả đâu? Mà sao mày kiếm nó. Sáng giờ chắc cũng gần 3 – 4 chục đứa đem hoa ra tìm nó đó.? – Đẹp dường như bấc mãng, nói xong Minh như cũng nhìn ra cửa sổ, thấy cả đám con trai nhao nháo trước cửa.

- Sao nó bu gì nhiều vậy?

- Thì bu vì 'Min tỹ' lớp mình chứ sao?- Điệu lân la qua bàn thằng Đẹp để tám chuyện.

- Êy. Lớp mình có ma mới hả? – Minh thìn lình hỏi. – mà con Điệu hôm nay, đâu nhỉ.?

- Mày giả vờ à? Thằng này. – Điệu nói.

- Ái zà..... cọn này láo. Mày có biết tao là ai của cái lớp này không hả? – Minh lớn giọng.

- Dạ biết. Anh là trùm trường này chứ gì?.

- Tao mệt bọn mày nha. Cưa cẩm nhau dắt ra sau trường đó. – Đẹp nổi cáu.

- Biết sao còn xưng mày tao với anh vậy cưng. – bỏ qua mọi lời năn nỉ của Đẹp.

- Tao nệnh cho mỗi đứa một cây là hết cải nha.

- Cây gì ? – cả hai đứa liết mắt nhìn Đẹp cái đứa đưa ra câu nói vớ vẫn.

- Cây viết ạ. – Đẹp cười cười. – đây là con Linh Điệu lớp mình. Ông không nhớ hả. Đi có hôm quên rồi sao?

- Chẳng phải Linh Điệu ngày nào cũng phấn son sao? Giờ này lại.....

- Đẹp phải không? – tiếng này nghe quen quen phải không nhỉ?

- Ơ. . . thằng Cẩm, sao mày.... – bỗng thấy Cẩm khoác vai Điệu khiến Minh há hóc mồm.

- Đi khiếm đại tỷ. Nhưng lại gặp được sơn tặc giữa đường. – Cẩm cười cười.

- Ơ hoá ra hai chúng mày yêu nhau à. – Minh hỏi ngu.

- Cái tình yêu nó khiến chúng thay đổi vậy đó, thấy kinh chưa, chỉ có những đứa F.A như chúng mình mới chẳng thay đổi gì cả? – Đẹp than thở.

- Đói rồi mình đi ăn đi. – Cẩm đưa ra ý kiến.

- Tao kiếm Min sáng giờ lại không thấy.? – Minh rầu rỉ. Vừa nói vừa ra cửa nhập bọn cùng với Nam Phong.

- Tao nghĩ hay là đi đến nhà tìm đi. Ra quán cơm mình tính tiếp. – Phong nói.

- Tao qua đó tìm nó ra. Mày coi quán đi rồi nhắn tin cho tao ? okê. – Minh nói.

- Vậy cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: