Phần 12: Tôi Tìm Ra Em 3.
Cùng lúc đó.
- Có tin gì chưa mày? - nó gọi hỏi Minh, rồi ho khang một tràng. - .....- Ùm. Tao không sao đâu, có điều hôm nay hơi mệt tý, khi nào có tin thì gọi báo liền cho tao......- .............. - Tiếng thằng Cẩm la í ới....- Ừ. Chế cũng yêu mấy cưng, lớn rồi làm mấy trò như con nít. - nó cười hiền. Bỗng thấy tự dưng trời đất cứ quay cuồng cái gì nhìn cũng không rõ nên nó cúp máy không nói thêm gì nữa, thật rta thì nó như muốn chết đi vậy. Chống mặt, nhứt đầu, đau nhứt, nó giờ chỉ muốn nằm im một chỗ chết từ từ để nhẹ đi một phần nào. Tự dưng nước mắt chảy, nó đang nghĩ về anh nó, người mà trong suôc khoảng thời gian trong tuổi thơ của nó hiện về rõ mồn một nhất....+ cộc cộc cộc.- Min à, em ngủ rồi hả? - hắn gõ cửa phòng nó..- ( im lặng).- Anh có chuyện muốn nói với em chút, anh biết em chưa ngủ đâu.?- ( im lặng ).- Em không trả lời anh thật sao?. Min à, cái Linh có gửi trả cái áo này em không lấy lại ư.?- ( im lặng ) - nó vẫn trong vô thứ nghe được tiếng hắn gọi, nhưng nó không muốn gặp hắn. Đã có thứ gì đó từ hắn khiến nó nhớ về hồi nó đi chơi chung cùng anh nó...Khoảng thời gian đã qua...Có hai đứ bé đang chơi trong công viên.- Xây cái gì mà xấu quá. Không ra khối gì cả. Để anh xây cho. - vẫn là trò chơi muôn thuở, xây lâu đài cát mà nó không bao giờ tự tay mình có thể làm ra một khối hình tròn trọn vẹn, con bé hai mắt tròn to ngồi nhìn bàn tay của thằng nhóc lớn làm lâu đài cát.- Sao anh làm được hay quá vậy.?- Vì anh là thiên tài mà...? - nhóc lớn cười, xoa đầu con bé.- Chắc không phải đâu? - nó nhìn bàn tay hắn. - vì tay anh lớn, nắm được nhiều cát hơn.?- Đây là đôi tay nắm tay em, không phải dùng để nắm cát. - thằng bé cầm lấy tay nó...- Được rồi về thôi hai đứa - tiếng anh Hạo xa xôi vọng lại... nhưng trong kí ức đó, nó không nhớ người con trai đi cùng anh nó khi đó là ai.....Trở về thực tại. Nó nhớ lại lúc biểu diễn trên sân khấu, rõ ràng đôi mắt sau chiếc nón lưỡi trai đó là anh Sơn đôi mắt ướt đẫm nước đó nó chưa quên bao giờ. Người mượn cây đàn, đôi tay đó, sao thấy thân thuộc quá.- Min à, không mở cửa là anh xong vào đó. - hắn hâm doạ.Trở về với thực tại nó hoang mang mệt mỏi, nghe tiếng hắn nó lấy cái áo khoác, mặt đại vào rồi ra mở cửa cùng lúc đó hắn đang định xong vào thì khoảng không đứng hình của hắn là 0.2 đến 3 giây.- Sao em có thể để anh đứng ở đây mà gọi em như vậy, có biết anh lo lắng không hả ? - hắn tự nhiên cáu với nó.- ( im lặng - nhếch môi cười ) bây giờ ai là người giận đây chứ hả? - tiếng nó thì thào không ra hơi. - anh đi về........ - chưa nói hết câu nó đã thấy trời đất sụp đổ. Nó ngã vào người anh, à mà không? Là nó đang rơi tự do và được anh đỡ lấy.- Min, Min à, tỉnh lại em.Hắn dìu nó vào trong phòng. Rồi vội xem tình hình của nó...Sờ trán, nóng quá. Hắn vội chạy vụt đi về phòng mang cả hộp dụng cụ y tế qua phòng nó.Cập nhiệt độ và 43 độ. Với cái kiến thức của học viện quân y thì nên cho ngâm nước lạnh hoặc ướp đá. Bế nó vào phòng tắm hắn xả nước thật lạnh ngâm hết mình nó.- Sốt như vậy một là vì tái phát bệnh do di truyền hai là do bị vi khuẩn, kiến thức cơ bản mà em không nhớ sao? - giọng nói trầm trầm vang lên, khiến hắn giậc mình.Đằng sau hắn là một người thanh niên đội cái nón đen, cao tầm 1m85, khoảng tầm 27tuổi. Hắn xoay mình lại.- Anh. Sao giờ mới về, à mà về cũng đúng lúc. Con bé sốt quá, em đang rối lắm không biết phải làm sao? - hắn bối rối nhìn anh Sơn.- Nước chuyển màu. - Anh Sơn nhìn nó. Lúc này hắn mới trở mình lại thấy cả bồn tắm trở mà nâu đỏ. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó hắn vội vã bế nó về giường.- Dường như là bị thương anh ạ. Phải xem nó như thế nào. - hắn cỡi cái áo khoác nó ra đang chuẩn bị cỡi thêm cái áo trong thì dường như trong vô thứ nó biết được hắn đang muốn làm gì?- Mày cỡi là mày phải chịu trách nhiệm với con người ta đó thằng điên này. - anh Sơn la lối mặt nghiêm túc.- Không cỡi thì làm sao? - hắn dừng lại,nhăn mặt, dường như đầu óc hắn trống rỗng - giờ này mà anh còn dỡn.- Sao lo lắng vậy.? Yêu hay thích cô bé ấy rồi.?Nó nghe tiếng xì xào. Nó nghe được tiếng la hét của ai đó không rõ. Nó thấy trời mưa và cả một đám tang đông nghẹt người... - Em.... Không biết. - từ đứng chuyển sang ngồi tại chỗ hai tay chấp lại kiểu cầu nguyện.- Em có mong con bé là lông vũ của em không...?Hắn nhớ lại, từng cử chỉ của nó cho từng người một, từng câu nói với ai như thế nào. Suy nghĩ đắng đo - Em không mong con bé là ai cả. Em chỉ muốn nó là nó, ngây ngô nhưng quyết đoán. Dễ thương nhưng thận trọng.- Trước khi em cỡi cái áo ra, thì anh tôn trọng sự lựa chọn của mày. Và mày hãy suy nghĩ cho thật kĩ trước khi hành động.? - anh Sơn nói vẽ cứng rắn. - Em biết rồi. - như một cái quyết định đúng, hắn mở từng khuy nút.....- Um, đừng...... - tiếng nó thì thào như nghe được cuộc nói chuyện của anh em nó. Hắn vẫn bỏ ngoài tai câu nói của nó, điều hắn muốn quan tâm bây giờ là cứu lấy nó. Vạch được chiếc áo bên cánh tay phải hắn thấy một vết thương khá sâu trên bả vai đang ứ máu sau lớp gạc trắng. Vết thương tầm 3-4 cm. Rửa xong bằng cồn hắn đắng đo suy nghĩ ' chưa bao giờ may vết thương cho ai cả. Học mà có bao giờ thực hành '- Để anh làm cho. - anh Sơn lên tiếng. - ngày mai con Hạnh về. Em biết chưa? - Sơn nói điệu nghiêm trọng nhưng mặt vẫn tỏ thái độ bình thường. Như có thứ gì đó chạm lại trong lòng hắn làm hắn chậm đi một nhịp.- Cô ấy về để làm gì.? - hắn hỏi ngược.
- Chuyện của giới trẻ. Anh không quan tâm.?Xong rồi, anh về phòng đây, em nôn con bé đi thay đồ cho nó đi, nó đangbệnh. - Sơn vừa dứt lời rồi đi khỏi.
Hắn vẫn còn nghĩ về chuyệncủa Hạnh rồi ngồi xuống cạnh giường nhìn nó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro