Phần 10: Phần 10: Tôi Tìm Ra Em 1
- Anh về chưa ạ.? - Hổ gọi cho hắn?
- Hôm nay ngày gì sao ai cũng hỏi anh vậy nhề.? - Hắn đang vui vẽ.
- Dạ. Hôm nay quán mình có chuyện mà em thì.... - Hổ ấy nấy.
- Như thế nào nói anh nghe xem. - Hắn tò mò.
- .........
- Được rồi, chắc không sao đâu, nhưng lần sau phải gọi cho anh liền, anh về tới cổng rồi, để xem Min có sao không rồi anh sẽ báo lại. Sự việc lần này chắc của bọn thằng Hùng.
- Vậy cuộc chiến sắp bắc đầu hả anh.? - Hổ nói làm hắn cũng phải dừng lại và suy nghĩ. Hắn im lặng, rồi cúp máy mà không nói gì với Hổ. Đưa xe vào nhà, hắn thấy trong cái soạt rác trước cổng có cái bảng tên, nhặt lên xem mới biết là của nó. Rồi hắn thấy cái áo sơ mi dính dầy máu nằm cùng hắn lúc này như người mất hồn, chạy một mạch lên phòng nó. Dừng lại một phút rồi gõ cửa.
- Ai vậy. - nó đang rửa vết thương. Nghe tiếng gõ cửa vội mặt cái áo holli vào.
- Là anh nè. - hắn nói giọng thì thào. Cùng lúc đó nó mở cửa ra...
- Lâu quá không thấy...... - nó chưa nói hết câu thì bị hắn ôm chầm lấy. Vết thương đang rĩ máu, đau nhưng nó không kêu lên được. Cái ôm đó cũng khiến nó ngỡ ngàn. Đứng hình và chậm mất một nhịp.
- Em không sao vậy là anh iên tâm rồi.? - hắn nói mà nó cũng chẳng trả lời người cứ ngây ra. Hắn cười rồi đưa tay đánh nó một cái nhẹ, trúng vào vết thương.
- Áááá... - nó bấc giác kêu khẽ.
- Em sao vậy,? Bị thương ở đâu sao? - hắn lo lắng xoay người nó vòng vòng.
- Em không sao cả - như cảm nhận được máu đang tràn ra dính vào áo. Nó mới xoay người đống của lại - anh tắm rửa nghĩ ngơi đi. Lần sau anh đừng như vậy nữa.? - chưa có người con trai nào ngoài 5 tên hâm Nam Phong Cẩm Tiến Minh và anh nó ra thì chưa có ai ôm nó sau những trận chiến như vậy. Cái ôm khiến nó nhớ đến anh nó vô cùng. Nó gục ngã sau cánh cửa, ôm lấy cánh tay. Còn bên ngoài đằng sau sự đau đớn của nó, hắn cứ nghĩ rằng nó mắt cỡ và bắc đầu nở nụ cười nhẹ nhõn vì nó an toàn không sao?
Sáng hôm sau.
- Ủa, bọn mày đến rồi hả? - hắn ngáp ngáp bước khỏi phòng.
- Ùm. Hôm nay mày có đi học không. - Hạo hỏi?
- Có. tao có cái này thú vị lắm.
- Gì vậy. - Kiên giật tờ giấy trên tay hắn.
- Ơ, anh tính thi cái trò con gái này à.?
- Không. Anh chỉ góp vui thôi. - hắn cười tươi. Như dư âm ngày hôm qua của nó làm cho hắn vẫn còn.
- Mà anh lấy đâu ra vậy. Cái này giành cho khối 10 - 11 mà. - Hổ cũng chen chân.
- Hôm qua anh thấy có cô tiên lướt qua lớp anh và đã để lại cho anh đó - hắn vừa nói vừa nghĩ về viễn cảnh ngày hôm qua khi hắn bắt được chiếc máy bay của một cô nhóc không thấy rõ mặt.
- Chà, mấy anh đến sớm vậy. Hôm nay cố gắng làm nhé, em đi học trước. - nó bước ra khỏi phòng làm ai cũng sửng sốt
- Ai vậy mày, hôm qua mày giấu gái trong phòng hả? - Hạo hỏi nhỏ hắn, khi nó vừa mới bước đi.
- Giấu mày thì có. - hắn giật tờ giấy rồi cuộn tròn gõ vào đầu Hạo.
- Đẹp quá. Như tiên á. - Kiên cũng hùa theo. Chỉ có Hổ mới đuổi theo nắm được cái tay nó, nó vội vàng thụt tay lại.
- Chị, hôm qua chị không sao chứ, mà sao tay chị nóng dữ vậy? - Hổ lo lắng.
- Ừ. Chị không sao đâu nhóc. Thôi chị đi học nhé. Ở nhà ngoan đấy. - nói rồi nó sãi bước đi làm cho Hổ cứ phập phòng lo sợ. Cùng lúc đó hắn và Hạo bước tới.
- Ai cho mày nắm tay con người ta. - Hắn lấy tờ giấy cuộn đó đánh lên đầu Hổ
- Ui da. - Hổ kêu rên.
- Mày còn nhìn anh móc mắt mày. - Hạo cũng hùa theo.
Nói rồi hai người họ bỏ đi.
- Đúng là ngu nữ rồi. - Kiên bình luận them.
- Ùm. Thật đáng tiếc.
- Tiếc ai.?
- Anh Lâm không đẹp thì chẳng nói gì, tiếc anh Hạo, một đời được cả tá cô theo cuối cùng lại phải lòng ã Min nhà mình.
- Đúng là tiếc thật. Mà sao tao thấy con Min hôm nay nó lạ.
- Um. Em cũng thấy zậy
- Mặt mày sao tái nhợt.
- Người thì nóng quá trời.
- Có khi nào bị cảm không ta.
- Sao em nghi quá... - Hổ lại đưa ra cái vẽ ngớ ngẫn chết gái.
- Hai đứa bay có đi làm việc không thì bảo.? - Hắn chen ngan, nói rồi hắn vác cặp đi học.
- Sao ảnh nay siêng ghê. - Hổ tiếp tục.
- Tao nghe nói ở trường có thiên thần mủ đen đó mày. - Hạo góp vui.
- Vậy đi một chuyến đi. - Kiên đưa ra ý kiến.
- Em thấy có thiên thần đã là một cái tin sóch rồi, hôm qua thêm cái tin thằng cha lưu ban 3năm đi học lại lại sóch, giờ là 3 người thường xuyên không đến trường lại đi học vì kiếm thiên thần chắc trường loạn quá. - Hổ trầm tư.
- Mày nói nhiều quá. Hai tao đi trước. - vừa nói xong thì đã thấy hai thằng lớn diện đồ xong rồi chuẩn bị vát cặp đi rồi Hổ lúc này mới í ới.
Tại trường, lớp nó.
- Chiều nay học thể dục sẳn trường duyệt văn nghệ luôn đó nha mấy đứa. - thầy công đoàn vừa đi ngan lớp thông báo.
- Chuẩn bị tới đâu rồi á chế. - Điệu tò mò hỏi nó.
- Tao cũng gần xong rồi. Sao không thấy thằng Minh. - nó vừa buột tóc vừa hỏi nhỏ Điệu.
- Hồi sáng thấy có mấy anh đẹp đẹp lôi Minh đi rồi. - Nhỏ Điệu trả lời tỉnh queo. - mà phải công nhận cái anh tóc quăn đẹp trai quá trời còn đá mắt với Điệu nữa. - nhỏ cười thiệt tươi.
- 4 thằng đẹp đẹp - nó ngớ ngẩn. Vừa nói vừa suy diễn ra viễn cảnh. Cùng lúc nó nhận được tin nhắn từ Minh.
- Có tin từ Cát Đen ở vũng tàu. Tụi tao đi một chuyến rồi, mày cho tao số con Điệu đi, không thì thằng Cẩm nó giết tao mất. - 'lời trăng rối của mày à. Con Điệu muốn quen thằng Cẩm còn phải thay đổi nhiều. ' - nó suy nghĩ hồi lâu.
- Mày có muốn quen anh đẹp đẹp lúc sáng không.?
- Có. Nhưng ảnh có thích tao đâu.? - Điệu nhỏng nhẻo.
- Nếu mày muốn quen thì phải đổi phong cách cứng rắn như tao nè.? Tao mới chịu làm mai cho mày.? - nó cười gian xảo.
- Đổi. - Điệu suy nghĩ - sao phải đổi mày. - trả lời ngớ ngẫn.
- Tao đau đầu với mày ghê. - nó nói ngược với Điệu.
- Mày bệnh à - Điệu đưa tay sờ tráng nó. - sao mày nóng thế, mày sốt rồi.
- Tao không sao. Mày chịu thay đổi đi vì thằng đó nó là gian hồ nó không thích điệu đà như mày đâu.?
- Ơ. - suy nghĩ một hồi - được tao sẽ thay đổi. Để có được người yêu đẹp trai.
- Mà mày bao nhiêu tuổi vậy. Nhìn mày non quá trời.? - nó nhăn mặt
- Tao nói nhỏ mình mày nghe thôi. Tao năng nỉ ba tao xin cho tao vô đây học thôi chứ tính ra tao mọc mới có lớp 10?
- Sao kì vậy
- Tại tao nghe nói lớp này có trai đẹp - nó cười
- Mày làm tao nhũng não. - nó vbừa nói chuyện với con Điệu vừa nhìn con Điệu tẩy trang.
- Sao mày rành mấy chuyện này vậy.?
- Là con gái, đây là điều cơ bản á. Nay gọi tao là Linh. Đừng gọi Điệu hiểu không.?
Nhìn nó xoá lớp trang điểm buộc lại tóc cũng ra dáng người bình thường lắm nhìn cũng gọi là tạm dễ thương.
- Được rồi, vì sự cố gắng thay đổi của mày, mày cho tao sđt đi. Để tao cho thằng đó nói chuyện với mày.
Cuối cùng thì nó cũng lo gia thất được cho một thằng. Nghĩ cũng tệ vì đã bao lâu rồi nó chẳng lo được cho đứa nào trong băng cả. Vừa nghĩ ngợi vừa chợp mắt thì...
- Bọn mày nghe gì chưa, chiều duyệt văn nghện có mấy anh chưa bao giờ đến trường biểu diễn đó. - Thằng Đẹp chạy từ ngoài vào thông báo
- Cái đó là cái gì? - nó cũng hóng.
- Mày đã nghe boys over flower chưa?
- Nghe cứ như phim vườn sao băng á.
- Tương tự như vậy á.
- Vây sẽ có mấy thằng đệp đệp chứ gì?
- Khác cái là mấy thằng này chưa bao giờ đến trường để học. Nó chỉ đến thi cuối cấp thôi. Cả khối đứa thần tượng mấy chả đó. Và có một người đặt biệt với tớ.?
- Ai vậy.?
- Rồi mày sẽ biết.
Nó đi về với cái nắng chói chan, vừa mới mở cửa vào thì dường như cái quán của nó toàn bộ là người mới hết chả ai củ cả làm nóp tưởng như là đi nhầm nhà vậy. Cùng lúc nó đang định đi ra thì ..
- Em không vào nhhà à. - hắn trong quầy pha chế nói vọng ra.- Dạ có, nhưng sao....? - nó vẫn còn nghĩ về chuyện cái ôm ngày hôm qua mặt tự nhiên ửng đỏ. Còn hắn thì vẫn hì hục làm cái món mới- Người mới cả đó chị. Hihi - Hổ cười hiền.Tự nhiên cảm nhận được gì đó quay quay rồi ù tai. nó mới bước vội lên phòng mà không nói thêm gì cả.?- Con bé ăn gì chưa sao thấy nó tái quá vậy? - Kiên hỏi hổ.- Em không biét đâu. Sáng không thấy chỉ ăn.
Hắn thì nghe vậy rồi suy ngẫn một lác rồi cũng đi lên lầu. Thấy cửa phòng không khoá còn nghe cả tiếng đàn ghi ta nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro