
Hửng nắng
"Thế gian rộng lớn như thế,liệu có nơi nào cho riêng mình đôi ta không anh?"
- Em ổn không? Sao không gọi anh dậy đã tự mình ra đây rồi.
- Ơ em vẫn bình thường mà
Mấy ngày hôm nay, ngày nào em cũng dậy từ rất sớm, tự vươn mình tới chiếc xe lăn rồi thơ thẩn nhìn ra bên ngoài cửa sổ lớn, thời tiết thành phố này thật thất thường, lúc mưa lúc nắng. Như hôm nay trời lại xám xịt một màu u tối, hệt như tâm hồn em vậy. Vài tia nắng sớm mai chiếu thẳng vào mảnh vỡ trong em cũng lụi tàn khi chỉ mươi mười phút sau mây đen lại che khuất bầu trời.
Em vẫn uống thuốc đều, vẫn được anh đỡ tập bước chân đi lại, chân đã hồi phục tích cực phần nào, vẫn mỗi tối nằm trong lòng anh mà cựa quậy hay hỏi anh những câu vô tri, ôn lại những kỉ niệm đã rất lâu về trước. Vẫn ngày ngày ôm chiếc laptop lên dự án cho những công trình, những đám cười, làm việc từ xa lâu lâu lại xuống văn phòng mà chẳng than thở gì. Em được làm công việc em yêu thích, mỗi ngày như mèo con chờ anh về nhà ôm ấp, đôi khi tưởng chừng chướng ngại duy nhất của em lúc này là đôi chân chưa khỏi mà thôi. Vậy mà Anh Ninh của em vẫn lo lắm, anh lo em nghĩ nhiều ảnh hưởng sức khoẻ, lo em tủi thân mỗi khi không có anh ở nhà, anh sợ em nghĩ rằng em chỉ có một mình.
Không phải đâu mà
Em có anh mà
Đã 1 tháng kể từ khi em xuất viện, cũng có thể nói khoảng thời gian này cả hai dành nhiều thời gian cho nhau hơn. Những mơn trớn và xúc cảm thân mật đã tạm gác từ lâu nay lại được rơi rớt trên cơ thể cả hai. Anh sợ chứ, anh sợ Tùng Dương của anh đau, nhưng làm sao mà cưỡng lại cái khoé mèo cong cong trùng xuống hờn dỗi chỉ vì anh vội rút tay ra khỏi nơi thắt eo em, không chịu để em tự do làm loạn trên cơ thể
- Anh không yêu em à?
Chạm nhẹ nơi khoé mắt, Tùng Dương nhìn sâu vào nơi thiên hà đầy sao kia mà nhẹ giọng. Quả là hũ mật ngọt chết ruồi. Sợi dây lí trí đứt hẳn mang cả tiếng vang trong lòng. Anh Ninh chồm tới, nhẹ đặt em bên dưới mình mà nâng niu.
Ấm áp của anh
Bình yên của anh
Ánh dương của anh
Khi hơi thở mang chút gấp gáp đã quyện lấy nhau tạo thành bản tình ca chỉ đôi ta nghe hiểu, anh đã thấy em khóc. Không phải là cắn răng chịu đựng như cái lần năm 18 ấy, em khóc nức nở, không bật ra thành tiếng nhưng hô hấp đến độ khó khăn khiến em phải há to miệng mà gắng lấy từng đợt không khí. Nước mắt cứ trào dâng chạy men theo sườn khuôn mặt. Và tay em thì bấu chặt lấy vai anh, có chút nhói.
- Em đau à? Mình tạm dừng nhé để khi nào em khoẻ th.......
- Đừng......
- .......
- Đừng dừng lại, em xin anh....đừng dừng lại
- Nhưng mà em.....
- Không...em...không sao cả....em chỉ hưng phấn quá thôi.....lâu rồi mình chưa làm mà
Em trả lời
Bộ dạng thống khổ, câu từ ngắt quãng. Hai chân mới chỉ chớm khỏi nhưng lại dành hết sức lực quặp chặt nơi thắt lưng anh, không cho anh rời ra dù chỉ là khoảng cách nhỏ. Em câu vào cổ anh mà hôn tới tấp nơi môi kia, em vùi mình vào bờ vai ấy như thể tìm hơi ấm. Em rơi vào vực thẳm nơi dằng xé giữa khoái cảm và khổ đau. Em đau........rất đau....nhưng em không muốn dừng lại.
Thứ kết nối tình yêu cũng đâu chỉ có trái tim chung nhịp đập. Em cần anh...em cần khoảng trống về cả thể xác và tình thần của em được anh lấp đầy. Chưa cuộc yêu nào của cả hai khiến em nửa muốn kết thúc nửa muốn tiếp tục mãi đến vậy. Đến tận khi phát hiện em đã lả đi, người có chút hấp sốt, Anh Ninh muốn tát ngay vào mặt mình vì cũng đã quá tin lời em, quá lơ là phụ thuộc vào việc em chủ động mà đánh mất cả lí trí.
Em chẳng quan tâm trần thế nổi nữa , mắt nhắm nghiền mặc anh lau người, đo nhiệt độ, cho uống thuốc. Hai bờ ngực trần tựa sát. Quá lâu rồi, có lẽ đến mức anh đã quên mất sự gần gũi này khiến anh say tới vậy. Da thịt non nớt ngày nào anh vẫn bồi hồi khi chạm tới lần đầu tiên 1 thập kỷ nay vẫn vậy, vẫn là của anh, dành riêng cho anh. Anh phải bảo vệ thật tốt
- Em sợ.....sợ nếu tình yêu mà không còn chuyện đó....anh sẽ chán em
Anh sững người
Em thương của anh
Tại sao em lại nghĩ vậy cơ chứ, coi thân thể còn bao nhiêu phần trăm lành lặn nhưng vẫn muốn hiến dâng toàn bộ cho cái nhu cầu yêu cơ chứ. Anh thương em. Thương lấy sứt sẹo ấy. Anh thương em. Thương bằng cả tâm hồn
- Anh thương em...sẽ mãi là em, dù trời có sập xuống ngay bây giờ, anh cũng thề chỉ thương mình em.
Đừng chỉ tồn tại, em phải sống
Sống với một trái tim không hề trống rỗng
Sống với một tâm hồn chẳng hề trống trải
Sống hạnh phúc với tình yêu của đời em
Hạnh phúc với bản thân em
Hạnh phúc với anh
Báu vật của anh
- Anh thương em....nhiều thế nào
- Đừng bắt anh phải đặt ra giới hạn, vì ngay từ lúc bắt đầu, cuộc tình này chân trời góc bể cũng chẳng đong đếm nổi.
Anh yêu em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro