Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Xoay nhẹ cây bút nhìn một số tài sản trước mắt, ngoại trừ căn hộ cô đang thuê thì cô còn có 2 chiếc xe hạng hiếm giá cũng đắt đỏ, khiến người khác ngước nhìn, tính toán lại căn hộ này gần quán cà phê nên cô quyết định bán xe, nghĩ là làm cô lấy điện thoại gọi trung tâm thu mua xe ở thành phố A về việc bán xe " vâng ạ, anh có thể đến xem bất cứ lúc nào "
Sau khi bàn xong cô nghĩ bán 2 xe này lại thêm mớ tiền để vào thẻ mà cha Hạ đưa cho cô, rồi thời gian đủ cô sẽ trả lại, tuy hơi lâu nhưng ít nhất bây giờ cô không cần phải sống bám vào họ. Loay hoay mất cả buổi sáng cô đứng thu dọn cất vào tủ mọi thứ, sửa soạn quần áo chuẩn bị đi đến quán cà phê làm việc, ít nhất cô đã suy nghĩ được hoạt động tiếp theo cho quán nên phải làm ngay.
Tập đoàn Lục Thị là nơi bậc nhất thành phố A, tượng trưng cho sự cao sang, tri thức và tâm điểm của nền kinh tế thành phố này, người ta nói không ai giàu quá ba đời, mà nhà họ Lục lại là gia tộc giàu nhiều đời đi, càng ngày càng phát triển đến thời của Lục Vĩnh Phong thì Lục Thị phát triển trên mọi lĩnh vực ,là mục tiêu của các sinh viên phấn đấu vào làm, không ai không biết Lục tổng là chàng trai độc thân hoàn kim 26 tuổi , lại si tình cô công chúa nhỏ Hà Nguyệt Nhu. Ở tầng 35 cao nhất Lục Thị, người đàn ông âm trầm ngồi đó ,gương mặt toát ra sự nghiêm nghị , những người phòng họp không khỏi ghét run cảm thấy như sắp phải bước vào chiến tranh thế giới, hơn là đi họp ông chủ của bọn họ Lục Tổng hôm nay nhìn dáng vẻ này chắc chắn là cực kỳ không vui. Bộ phận nhân sự cuối cùng lên báo cáo xong, ông lấy tay lau mồ hôi, cảm giác ánh nhìn của Lục Tổng như sắp xé ông ra, nhưng câu tiếp theo sau những câu nói chửi nãy giờ thì từ miệng Lục Vĩnh Phong tuôn ra 2 từ nhàn nhạt :
- Tan họp
Không đợi mọi người ý thức được vấn đề, đây là ông chủ si mê công việc ,họp tháng 3 4 tiếng đồng hồ đây sau?
Lục Vĩnh Phong trở về văn phòng của mình, anh có chút khó chịu nhìn điện thoại đã một tháng trôi qua con nhóc kia không gọi điện thoại cho anh,cũng chẳng làm phiền hay đưa cơm hay là về nhà họ Hà ăn cơm rồi chạy qua giỡn với Pu, đòi cùng anh dắt nó đi dạo, càng nghĩ càng khó chịu anh nhìn qua tấm kính thông suốt gõ 2 cái tấm kính thông suốt nhảy ra cái màn hình chiếu quán cà phê bên dưới đối diện Lục Thị đang đông khách ra vào, anh thầm nghĩ con nhóc này kinh doanh cũng tốt nhỉ. Đã cố ý chọn địa điểm mở quán gần anh không phải để tiếp cận anh sao, mà giờ ngay cả bóng dáng anh cũng không thấy, cô bé kia không pha cà phê cho anh, làm anh phải nhờ trợ lý đi mua khiến hắn ta lúc đó vẻ mặt cợt nhã đùa anh:
- Sau tớ nói rồi, lúc có không biết mà trân trọng.
Ném cho tên trợ lý kiêm bạn thân lâu năm Trần Phú ánh mắt lạnh lẽo:
- Nếu cậu pha cà phê ngon, thì khỏi cần phải mua của con nhóc đó.
Trần Phú nghe anh nói,chỉ muốn cười to, thèm khát cứ thích ra dáng, hắn nhìn anh đang đeo kính làm việc,liền trào phúng :
- À dạo này Hà tiểu thư hỏi thăm cậu đấy.
Người đang làm việc chăm chú kia rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên nhìn tên đang nhe hàm răng cười kia, lúc này anh mới chợt nhớ ra rằng hình như anh bỏ quên cô gái thanh mai trúc mã kia ,lòng chợt cảm giác lạ rõ người con gái kia mới là người bên anh tại sao anh lại quan tâm con nhóc đó chứ.
" Tớ biết rồi "
Trần Phú ném ánh mắt tò mò rồi đóng cửa ra ngoài, nhiều lần hắn suy nghĩ nếu chọn giữa Hà Nguyệt Nhu cao cao tại thượng diễn viên hạng A, thì hắn lại thích cô bé Hà Nguyệt Nam hơn tuy con bé đó hay bốc đồng tính tình nóng nảy nhưng .. E là chuyện này không phải hắn có thể quyết định được, cô bé đó từ bỏ cũng tốt tìm người tốt hơn tên mặt lạnh trong kia...

Ở quán cà phê Mộc Nam , khách lúc này mới vơi đi cô nhìn đồng hồ cũng đã 17H chiều, vuốt lại mớ tóc rối trên đầu vì bận rộn kia, dạo này tự cô đứng quầy chế ra nhiều loại nước mới lạ lại tự làm thêm các loại bánh bán kèm...coi như tình hình kinh doanh quán cô sẽ không phá sản do sự vô ưu của cô đời trước, đời trước cô cũng từng phấn đấu muốn giành sự yêu thương từ mọi người rồi lại càng sai, người con gái kia không cần làm gì cũng được mọi người công nhận, lúc nào cũng nhìn Hà Nguyệt Nam cô ánh mắt cảnh giác như cô ăn thịt cô ta vậy, mà cũng đúng đời trước cô ăn chơi, lại là kẻ phản diện đầu đội trời chân đạp đất...
" Chị Nam điện thoại chị reo kìa"
Tiếng chuông điện thoại không ngừng còn cô chủ thì đơ người nhìn ly nước,Tiểu Ly bèn phải đến nhắc người tâm hồn bay tám hướng kia...
" A chị cảm ơn"
Quơ tay nhìn màn hình là mẹ Hà cô cười khẽ, theo như đời trước thì hẳn tối nay là sinh nhật mẹ Hà,thật ra kiếp trước cô chuẩn bị quà từ lâu rồi nhưng kiếp này cô chưa mua cả hộp quà luôn là, chậm rãi bắt máy
-Con nghe mẹ.
Bên kia giọng lạnh lùng vang lên " chịu bắt máy người mẹ này rồi sao,cô xem có ai con như cô không, đã bao lâu cô không về thăm mẹ cha hả"
Cô cười nhạt nhẽo -Dạo gần đây quán cà phê con hơi bận.
" Cô đừng có mà lôi cái quán rách của cô ra, giờ cô hay rồi mấy năm nay không ăn chơi thì đeo bám Vĩnh Phong, mẹ cảnh cáo cô tốt nhất yên phận, tối nay 19h về nhà sinh nhật tôi đừng có mà làm mất mặt cả nhà"
- Vâng con biết rồi.
Nghe cô vâng dạ không phản nghịch cãi bướng ,đầu bên kia mẹ Hà hơi ngẩng ra rồi lại nói " Phải cô như Dao Dao tôi cũng yên tâm hơn không".
Chưa kịp đáp không biết đáp gì bên kia đã tắt máy, 2 năm đầu cô rất ngoan ngoãn luôn cố gắng lấy lòng mọi người nhưng không phải đều văng cô như người ngoài sao,lòng chợt lạnh lẽo 2 năm sau cô mới phản nghịch cũng mong họ có thể dạy bảo cô hơn,nhưng họ lạnh lẽo nhìn cô bảo cô không gia giáo....từ nhỏ sống với người cô tàn bạo kia ai dạy cô đây, Hà Nguyệt Nam lặng lẽ giấu nước mắt vào trong đứng dậy tháo tạp dề dặn dò vài điều với 2 nhân viên là Tiểu Ly với An Du :
"chị có việc, 2 đứa xem nay về sớm nghĩ ngơi nhé ".
Tiểu Ly nghe được tan làm sớm réo lên " Woa nay chị thật đẹp đấy"
Con bé này, cô đưa tay nhéo mặt Tiểu Ly 1 cái rồi phất tay với 2 đứa
" chị về đây, lát về nhớ khóa cửa cẩn thận "
Nhìn bóng lưng của cô An Du nghĩ cô chủ này thay đổi rất nhiều tự nhiên 1 tháng trước chạy đến quán sắp xếp lại mọi thứ nhờ vậy tình hình quán trở nên rất tốt, cũng bận rộn hơn, cô chủ lại rất ưu ái với những sinh viên như bọn cô, không khỏi cảm khái
" chị ấy thật sự thay đổi rồi"
" Đúng vậy, tớ cứ tưởng quán mà đóng cửa là phải tìm việc mới đấy"
Tiểu Ly nói xong 2 cô nhóc bật cười rồi lại tiếp tục thu dọn, để tan làm sớm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro