Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Last day for the first year

Chương 9: Last day for the first year

Cuối năm luôn là khoảng thời gian bận rộn với mỗi người, hay hầu hết là thế. Và Santa và Rikimaru không nằm ngoài ngoại lệ. Trời thì đang đông, và cái rét thấu xương cứ thế ngấm ngầm vào da thịt, lạnh toát, run lẩy bẩy. Lạnh thế này mà được vùi mình trong chăn ấm đệm êm cả ngày dài thì tốt, như một con mèo nằm dài trong chiếc ổ của riêng mình. Nhưng tất nhiên Rikimaru không phải mèo (thật ra chính xác là mèo), và Santa thì càng không. Hai người vẫn còn công việc, và phải "từ giã" chiếc giường yêu quý.

Bảy giờ sáng, hạn muộn nhất cho sự ề à, nằm ườn trên chiếc giường ấm, và phải dậy ăn sáng rồi đi làm. Chẳng biết có phải ngày cuối cùng của năm hay không, ông giời tựa như tiếc nuối điều gì, mà trời âm u, chẳng có hạt nắng nào, dù là nhỏ xíu. Ừ thì biết là đông lạnh, cơ mà có xíu giọt nắng cũng an ủi phần nào con người ta quần quật làm việc.

Mà buồn trời một phần, thì buồn người mười phần chẳng hết. Ai lại cuối năm, đã đi làm, lại còn phải đi đến nơi khác nhau, rồi tối muộn mới được về. Người ta cứ nói tầm mười một giờ, mười một rưỡi, chứ chẳng biết giờ đâu mà lần, chẳng biết có về nói được câu chúc mừng năm mới với người kia không nữa. Thèm muốn làm sao cái cảm giác một năm qua đi, thời khắc chuyển sang năm mới, người vẫn ở bên mình, vẫn cùng mình bước tiếp sang một năm mới, bỏ lại khó khăn, mệt nhọc phía sau. Thèm cảm giác người chứng mình rằng, dù thời gian đổi thay, con người vội vã vụt qua nhau, người còn ở đây bên mình, bất di bất dịch. Thèm thì thèm thế thôi, chứ mình biết người ta cũng về muộn y mình, có chăng là sớm hơn vài ba phút.

Chưa uống đã say, chưa đi đã nhớ. Người ta vẫn ngồi ngay kia đấy, chăm chú ăn từng miếng bánh, rồi lại đấm ngực thùm thụp, còn mình ngồi miệng thì nhai, mắt thì nhìn chằm chằm người đang ăn bánh, không chớp mắt. Nhìn người ta nhiều đến nỗi người ta còn quay sang chọc:

-Santa nè, em làm gì anh dữ vậy.

-Em nhớ anh thôi.

-Làm gì chưa đi đã nhớ, có phải đi mấy ngày đâu. Tối mình lại về gặp nhau cơ mà.

-Ứm ừm, em vẫn nhớ đấy.

-Santa nè.

-Dạ

-Thật muốn...

-Muốn gì ạ?

-Bỏ em vào ngực áo, mang em đi cùng anh.

Người ta nói được câu cái mình hớn hở hẳn. Mà hớn hở thế chứ nữa thì mình cũng phải đi làm, lại ỉu xìu người. Thôi thì làm thì làm, tối về gặp anh là được chứ gì. Xí.

Nay em lớn thì đi quay show nhảy, anh bé thì đi chụp tạp chí. Em lớn đến từ sớm, xem lại sân khấu, phục trang, rồi xem lại bài nhảy, chuẩn bị kĩ kĩ lắm. Từ màu sắc, âm thanh, ánh sáng, tuốt tuồn tuột. Lúc đầu, sân khấu chỉ có độc ánh sáng trắng, mà chắc là do nhớ anh quá, Santa đề nghị chuyển ánh sáng tầng dưới sang màu tím. Có lẽ nó khiến cho em cảm thấy, ánh sáng của anh bao bọc em, khiến em được vỗ về, được tự do mà vẫy vùng, toả sáng.

Anh bé cũng bận rộn không kém. Nay chụp rất nhiều concept khác nhau. Từ phong cách chàng trai nhà bên như ánh dương quang, trưởng thành rồi sexy có đủ. Mỗi loại anh đều tạo dáng riêng rồi gửi Santa một kiểu, cho riêng người yêu anh thôi đó. Giờ nghỉ trưa em lớn nhận được tin nhắn, mở ra xem là chiếc ảnh anh đang cười híp cả mắt, làn da sáng bóng, y như chú mèo con, nhưng chú mèo này lại bung tận 4 cúc áo, chỉ cần một tẹo nữa là nhìn thấy những gì không nên thấy, Santa bèn giật mình quay lại xung quanh có người không rồi mới dám thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng thả tim vào chiếc ảnh anh người yêu mới gửi, ấn lưu ảnh rồi set màn hình chính. Cười một cái, mở lại màn hình ngắm thêm cái, cười mãn nguyện rồi cất điện thoại đi, tiếp tục công việc.

Đầu bên kia, nhận được cái tim ảnh của em, anh bé biết bộ dạng của em người yêu, cười một cách hài lòng, thầm nhủ, cưng à, bé vẫn còn ải nữa phải qua đấy, chưa xong được đâu. Đến cuối chiều là xong set ảnh sẹc xi, anh vẫn phải ở lại làm việc thêm nữa, nhưng trước đấy kịp gửi cho em cún bự của mình chiếc ảnh. Tưởng tượng ra phản ứng của Santa, có vẻ khá hài lòng, anh tiếp tục công việc. Gì chứ người ta là con người nghiêm túc, con người công việc, cười cái là đủ rồi. Còn cần làm gì thì tối về tính tiếp. Tính ra trêu em cún nhà mình vui phết.

Santa nhận được bức ảnh là vào giờ ăn tối, để chuẩn bị ghi hình lần cuối. Khi vừa mở điện thoại lên, phản ứng đầu tiên của Santa là đỏ bừng mặt, xin lỗi mọi người và chạy ngay vào nhà vệ sinh. Chúa ơi, ai lại để chiếc hình như thế này phát tán lung tung chứ. Em lớn giữ trái tim mình, và gửi cho anh bé một tin nhắn.

-Riki, you make my heart beating so so fast.

(-Riki, anh làm tim em đập siu siu nhanh.)

Ting! Thông báo từ đầu dây bên kia. Rikimaru nhướn mày, đôi mắt sáng rực. Có vẻ chiêu này có tác dụng hơn anh nghĩ.

Có một người bạn ghi hình cùng hỏi Santa, khi cậu quay trở lại. Anh nói rằng mấy năm nay toàn bôn ba trên thành phố bận rộn, chẳng có thời gian về nhà năm mới, có khi năm nay cũng chẳng về được. Anh hỏi Santa năm nay không được về, có nuối tiếc gì không. Em bảo tất nhiên chứ anh, không được về nhà ai mà chẳng buồn, mà chẳng nhớ nhà. Em lại vẩn vơ nghĩ về gia đình bên Nhật, cả chú cún con bên ấy. Em cũng nhớ cả anh. Dù chỉ mới xa nhau chưa hết một ngày dài.

Còn một tin nhắn thứ hai.

-Uhm, and I so miss you.

(-Ừm, còn nữa, em rất nhớ anh)

Không được rồi, nhớ cún quá thì phải làm sao. Có lẽ anh nên cố gắng nhanh chóng về kí túc. Shot chụp hình cuối cùng cũng xong, sau khi chào hỏi, anh ngay lập tức lên xe, và chạy thẳng. Khoảng một tiếng nữa, hi vọng về kịp.

Santa cũng đang ghi hình những phút cuối. Em lớn từ chối bữa tiếc sau ghi hình, xin lỗi mọi người vì có việc, và cũng nhanh chóng trở về.

30 phút

Có tắc đường vào 11h30, không hiểu kiểu gì.

Anh lo lắng.

Và em cũng thế.

15 phút

Đường đã được thông, và chiếc xe lại lao vun vút.

Anh thở phào.

Em vuốt ngực, nhỏ giọng may thật.

5 phút.

Xe về gần đến kí túc.

Tim anh nảy lên một nhịp.

Em hồi hộp chẳng vì sao.

3 phút.

Xe về đến cửa, cửa xe dần được mở ra. Anh và em lấy đồ của mình.

2 phút.

Ta đứng trước cửa nhà, xe đã rời đi.

1 phút.

Anh cười, và em cũng cười thật tươi. Anh thì thầm:

-Hi, my darling.

(Xin chào, yêu dấu của anh.)

-I'm here, my love.

(-Em ở đây, tình yêu của em).

Đồng hồ điểm mười hai giờ. Thời khắc năm mới đã sang. Em ôm anh, đặt nụ hôn nhẹ trên trán. Thầm thì:

-Happy new year, chúc mừng năm mới!

-Santa, chúc mừng năm mới!

-À Santa nè...

-Dạ

-Đốt pháo bông không?

Nói rồi anh lấy ra trong túi bịch pháo bông không biết chôm được từ bao giờ. Mắt em lại sáng lên và hô có, rồi chạy lạch bạch vào trong nhà kiếm cái bật lửa. Ánh sáng lách tách từ bé xíu rồi sáng rực lên, như quả cầu nhỏ. Như một chòm sao chổi bay ngang trời, rực sáng. Pháo lụi tắt, mắt người vẫn còn ngẩn ngơ. Nhưng nhìn sang người cạnh mình, mắt người ta sao mà sáng thế, như còn đọng lại vệt sáng vừa tắt kia. Chẳng hiểu sao suy nghĩ trong đầu chỉ còn câu "Có anh thật tốt", và cứ thế phát ra thành lời.

Anh quay sang nhìn em, đôi mắt vẫn long lanh như thế. Hai mắt nhìn nhau, gần thật gần, và trao em một nụ hôn sâu. Không cần một lời nói nào, chỉ bằng một nụ hôn nồng cháy, em đã hiểu tất cả những gì anh trao em. 



p/s: năm mới rồi, em nhớ OTP. Ôi OTP bao giờ về bên nhau. Nhớ quá em phải cào phím cho OTP cạnh nhau trong năm mới. Chúc năm mới anh Ri khoẻ mạnh, chúc anh San năm mới cũng khoẻ mạnh. Giờ có sức khoẻ là trên hết. 

Chúc mừng năm mới mọi người. Tung hoa, tung hoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro