Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Tình yêu ai bán mà mua
Ai cho mà nhận ai thừa mà xin
Tình yêu đâu phải con đò
Bến nào cũng đậu người nào cũng yêu
Tình yêu như những con diều
Con thì bay thấp con thì bay cao
Tình yêu là phép nhiệm màu
Ước cho tất cả ngọt ngào quanh năm ~~~~~

Nhưng đôi lúc tình yêu mang lại bao nhiêu đau khổ, sóng gió, để đến được 1 tình yêu hạnh phúc....

Pace One.........
Eunjung, Hyomin và Suzy đang ngồi nói chuyện trong quán,Jiyeon từ ngoài tính đi vào trong tạo cho họ bất nhờ nhưng khi đến cửa thì bắt gặp cái cảnh Suzy hôn nhẹ lên má Eunjung 1 cái rồi tiến đến ôm chầm lấy Eunjung ........ Jiyeon không kìm chế được bật khóc, ngực bên trái bất giác nhói đau, cô quay lưng chạy đi.......

-Jiyeon.........._Eunjung nhìn thấy Jiyeon lập tức đuổi theo, nắm lấy tay xoay người jiyeon lại
-Jiyeon đứng lại nghe Jung nói này......_cô sợ nhất là bị hiểu lầm nhất là với Jiyeon, cô không muốn bất cứ dai lầm nào tách hai người ra mãi mãi, cô muốn giải thích cho Jiyeon hiểu
-Buông em ra,Jung còn gì để nói hả....._ Jiyeon giật mạnh tay ra khỏi Eunjung, nước mắt lăn dài trên gương mặt nhỏ bé ấy, với những gì cô thấy cô thật sự không muốn nghe lời giải thích nào khi mọi việc rành rành trước mắt
-Chuyện không như những gì em nghĩ đâu, Nghe Jung giải thích đã....._ nắm lấy đôi vai đang run lên từng hồi kia, tim Eunjung cũng nhói đau khi thấy người yêu mình buồn tủi, Eunjung cố nói cho Jiyeon nhưng dường như không có tác dụng
-Không cần giải thích em đã thấy tất cả, Jung đi đi._ JIyeon vẫn cứng đầu không muốn thấy mặt Eunjung nữa
-Không phải vậy đâu em hiểu lầm rồi
-Hiểu lầm sao? Vậy khi nào Jung mới dừng cái hiểu lầm đó lại đây_ Jiyeon cười trong nước mắt, cô nói ra những lời thực chất khiến người khác đau lòng
-Lần này em phải tin Jung đúng là lần trước có rượu Jung không kìm chế bản thân mình đã làm em tổn thương nhưng lần này khác....Jung và Zy chỉ là bạn thôi thật sự không hơn không kém......_ Eunjung ôm lấy Jiyeon vào lòng và dổ ngọt
-Giờ còn Zy nữa sao? Nghe thân mật quá nhỉ? Sao Jung có thể làm em đau như vậy chứ..._ NHư buông xuôi mọi thứ Jiyeon thờ ơ không phản ứng trước cái ôm của Eunjung
-Ji à .... Min có thể làm chứng cho Jung nếu không tin em có thể hỏi Min, được không? _ Eunjung đẩy nhẹ Jiyeon ra, cô mĩm cười lau đi 2 hàng nước mắt còn lấm lem trên mặt kia, làm người yêu khóc thật quá đáng trách mà
-Làm sao em có thể tin Jung được nữa đây............Có trách thì trách em đã quá mù quán, yêu 1 người như Jung...... xinh đẹp, tài giỏi, giàu có... không thiếu thứ gì, quá hoàn hảo đúng không???..Tất cả tình yêu em đã trao hết cho Jung vậy mà_ Jiyeon vẫn không chấp nhận được
-Em .....nói gì vậy?Jung cũng chỉ yêu 1 mình em thôi, không ai khác ngoài em cả..._Eunjung bàng hoàng khi nghe Jiyeon nói, cô tưởng Jiyeon đã tin mình
-Bây giờ trong tim Jung không còn hình bóng của em nữa......nếu đã vậy em sẽ không ép Jung bên cạnh em nữa.......em sẽ buông tay trả tự do cho Jung...
-Park Ji Yeon em có biết em đang nói gì không???.........Jung không muốn nghe những lời này lần nào nữa đâu nghe không hả......
-Eun Jung...........chúng ta chấm dứt tại đây ...... chia tay đi......
Quay lưng chạy đi thật nhanh, nói những từ cuối cùng nước mắt jiyeon rơi nhiều hơn...đau....đau lắm .... Không ngờ người mà nó hết mực yêu thương lại ôm hôn người khác ngay trước mặt nó.... "Jung đã hứa là không bao giờ buông tay em mà tai sau lại vậy chứ".... chạy đi không có đích đến nó không biết đi đâu lúc này, chỉ còn biết cắm đầu chạy về phía trước, 1 đứa con gái như nó đã phải quá đau để chấp nhận được sự lừa dối....
Eunjung nghe Jiyeon nói những lời đó cũng đau lòng không kém....rõ ràng là hiểu lầm mà sau Jiyeon không cho cô 1 cơ hội để giải thích rõ ràng... "Jung yêu ji là thật lòng không bao giờ thay đổi chả nhẽ em không tin Jung sao" .....nhưng lúc này đây tại sao em có thể nói những lời đó với Jung......Đứng nhìn theo bóng Jiyeon đang xa dần lòng Jung đau như cắt, tình yêu là đau như vậy sao? CÔ yêu người con gái ấy biết bao nhiêu, bất chấp rào cản gia đình và xã hội để điên cuồng theo đuổi cái gọi là tình yêu đồng giới ấy, để giờ đây cô phải trả giá như vầy sao.....Nhưng khi Jiyeon đang chạy băng qua đường thì có 1 chiếc xe đang lao tới....
-Jiyeon ............coi chừng.....

KKK ..............eeeeeeee.........tttttttttttt.............

....

..

..

Rrrrrrr...ầầầầầầầ ....mmmmmmm.................

..

..

....

...

Đó là những âm thanh cuối cùng Jiyron nghe được trước khi bị 1 ai đó đẩy sang 1 bên té xuống lòng đường đau điếng....Chưa biết chuyện gì đang xảy ra cố ngồi dậy thì đập vào mắt là hình ảnh Eunjung đang nằm trước mặt xung quanh toàn là máu.....
-Jung....Jung........._Jiyeon lao ngay lại đỡ đầu Eunjung lên, trước mắt cô là 1 màng sương trắng xóa, nước mắt tuôn trào 1 lần nữa, bàng hoàng không nói nên lời
-Eunjung........_HyoMin cũng đã thấy tất cả những gì xảy ra khi Eunjung đuổi theo Jiyeon cô cũng đã đuổi theo.....nhưng không kịp ngăn Eunjung lại.....
-Jung .....Jung sao thế này....tỉnh lại đi.... Đừng làm em sợ mà......_Jiyeon khóc lớn hơn khi thấy Eunjung không nói tiếng nào mắt dường như không thể mở nổi
-Gọi xe cấp cứu......._HyoMin hét lớn hất tay Jiyeon ra khỏi Eunjung rồi bắt đầu những thao tác sơ cứu đầu tiên
-Jung.......đừng làm em sợ mà ....jung..._Jiyeon nắm lấy tay Eunjung không ngừng gọi tên

-J...i.... em.... e...m...ph..ả...i....ti....n......j...u....ng......_Eunjung nắm chặt bàn tay Jiyeon bằng tất cả những gì có thể ,dùng tất cả sức lực còn lại của mình thì thào nói với Jiyeon rồi cánh tay vô lực rơi xuống mặt đường lạnh lẽo
-Jung ...........tỉnh dậy đi mà...không được ngủ, em tin rồi... em tin Jung mà....jung nói gì em cũng tin hết.......jung............._Jiyeon không ngừng gào thét tên Eunjung khi bàn tay của Eunjung từ từ buông lỏng khỏi tay mình
Xe cấp cứu lập tức đưa Eunjung vào bệnh viện,HyoMin cũng đã có mặt trong phòng phẩu thuật, tấm bằng bác sĩ hạng ưu khoa cấp cứu của cô không thể đứng ngó lơ.....Mẹ Eunjung lúc này đang rất tức giận...Enjung ở trong đó 3h đồng hồ mà không có tin tức gì......Jiyeon thì ở ngoài này không ngừng tự trách bản thân mình Soyeon và Qri phải đến an ủi..... Jiyeon đã ngừng khóc và bây giờ đang rất lo lắng cho Eunjung.... Nó sợ mất đi con người này mãi mãi....nếu xảy ra điều đó làm sao nó có thể sống nỗi đây....

"Chát".... 1 bạt tay giáng thẳng vào má Jiyeon
-Tôi đã nói cô hãy tránh xa con tôi rồi tại sao vậy hả? giờ nó ra nông nỗi này cô vui rồi chứ_Bà Ham không kìm chế được sự tức giận của mình tiến lại chỗ Jiyeon và cho Jiyeon 1 cái tát thật đau
-Bác Ham ....Bác hãy bình tĩnh lại đã...Jiyeon cũng không muốn như vậy đâu_Soyeon kéo bà Ham lại, cô không biết làm sao bởi Eunjung và JIyeon đều là bạn là những đứa em của cô, thực đau lòng khi ai đoa bị tổn thương
-Không đâu ...tất cả đều tại em.... là tại em mà Jung mới nằm trong đó_Jiyeon cũng không phản ứng gì trước sự nóng giận của bà Ham, cô cam chịu và chấp nhận nọi quở trách
-Jiyeon à....em đừng vậy mà.... không ai muốn điều đó xảy ra cả....._Qri cũng cầm lòng không đậu với tình cảnh này....
-Cô cút khỏi đây ngay...đừng để tôi thấy mặt cô giờ phút nào nữa...._ BÀ HAm nói như gào lên
-Bác...cháu xin bác hãy để cháu ở lại đây...bác cứ đánh cháu,mắng cháu không sao cả nhưng xin bác đừng đuổi cháu đi lúc này jung còn ở trong đó,....._Jiyeon cố van nài
-Là tại cô tất cả là tại cô....nếu Eunjung có mệnh hệ nào tôi sẽ không tha cho cô đâu......_BÀ HAm bỏ đi lại ghế tiếp tục chờ đợi

-Jiyeon à...em đừng tự trách mình nữa...Eunjung sẽ không sao đâu..._Boram cũng không ngừng đông viên jiyeon
-Tại em thật mà ...người nằm trong đó phải là em....là em mới đúng.....nếu Jung không đỡ cho em thì......
-Boram cậu đưa Jiyeon về trước đi có gì tớ sẽ gọi diện thoại cho_Soyeon không thể nào đứng nhìn Jiyeon cứ như vậy mãi, nó sẽ không chịu nỗi
-Không.....em không đi đâu hết em sẽ chờ jung ra....
-Jiyeon nghe unnie nói....._Soyeon
-Em không muốn nghe....em chỉ muốn ở lại bên cạnh Jung thôi........
-Thôi đi ....So để Jiyeon ở lại đậy đi..._Qri đi lại vỗ vai SOyeon, cô biết dù nói thế nào thì Jiyeon cũng sẽ không nghe lọt tai

1 lát sau......

Cửa phòng cấp cứu mở khi đèn đã tắt...Hyomin cùng 1 số Bác sĩ bước ra ngoài....phía sau là xe đẩy Eunjung.....

-Bác sĩ ...Eunjung sao rồi bác sĩ_Bà Ham vội vàng chạy tới
-Min....Jung thế nào rồi...._ Cả nhóm cũng nhanh đi chóng lại
-Chúng tôi đã cố gắng hết sức.....Chỉ nghe tới đây thôi bà Ham đã ngất lịm đi, Qri đỡ lấy bà mà chaan tay bủn rủn cả nhóm cũng như đứng tim
-Bác sĩ vậy là sau hả? Eunjung chả lẽ........????
-Các bạn hãy bình tĩnh nghe tôi nói đã......Chúng tôi đã cố gắng hết sức và đã cứu cô ấy qua khỏi cơn nguy kịch nhưng... ...._Vị bác sĩ ngừng lại 1 lát
-Nhưng sao hả BS....._ Jiyeon căng thẳng bội phần
-Nhưng phần đầu đã bị chấn thương mạnh ảnh hưởng đến hoạt động của não mặc dù chúng tôi đã lấy hết máu bầm trong đấy nhưng não đang có dấu hiệu hoạt động yếu dần ....tôi e là cô ấy sẽ không bao giờ tỉnh dậy..._ Vị BS buồn rầu nói
-Không .....không tỉnh dậy nữa sao???? _Jiyeon không đứng vững nữa khi nghe BS nói
-BS chả nhẽ không còn cánh nào khác,.....Xin BS cứu lấy bạn cháu....Xin BS...._ Soyeon cũng không kém phần kích động
-Thành thật xin lỗi nhưng tôi nghĩ gia đình nên chuẩn bị tâm lí.... Vẫn có trường hợp tỉnh dậy nhưng sẽ rất hiếm...._Vị BS lắc đầu
-Sẽ tỉnh dậy....Jung nhất định sẽ tỉnh dậy..... nhất định..._Jiyeon lảm nhảm gì dó

"Chát" ..............

Hyomin nãy giờ từ phòng cấp cứu bước ra vẫn im lặng cho đến khi không thể chịu đựng thêm được những gì BS nói vì cô cũng đã biết tình trạng của Eujung ,đã cho Jiyeon 1 bạt tay
-Min....em bị gì vậy... sao lại đánh Jiyeon..._ Boram bất ngờ trước hành động của Hyomin
-Em còn muốn đánh rất nhiều nữa kìa.......nếu không phải tại em ấy thì Enujung có ra nông nổi này không?_Hyomin tức giận nói
-Em nói gì vậy...Jiyeon làm sao biết trước được chuyện nó như vậy chứ......_ Soyeon cũng chạy lại đỡ jiyeon
-Nếu em ấy chịu nghe Jung giải thích thì Eunjung đã không nằm đây_Min lớn tiếng nói
-Làm sao Jiyeon biết chiếc xe nó lao tới chứ....em không thấy Jiyeon đang đau lòng lắm sao?_ Qri cũng không hiểu nỗi thái độ của Hyomin lúc này
-Em muốn gặp.... Jung......_Jiyeon không nghe bất cứ thứ gì nữa chỉ muốn bên cạnh Enjung lúc này
-Em không có tư cách gặp cậu ấy...._Min vẫn chưa thể bình tĩnh lại
-Hyomin....em quá đáng lắm sao em hành xử như 1 con ngốc vậy hả?_ Boram tức giận
-Đúng đó...em không thể cấm Jiyeon găp Eunjung được_Qri cũng đồng ý với Ram
-Jiyeon em vào với Eunjung trước đi , mấy unnie sẽ vào sau...._ Soyeon bước lại đỡ Jiyeon đi
Sau khi Jiyeon đi khỏi Soyeon mới quay lại với Hyomin
-Em sao vậy hả? không thấy jiyeon đau lòng chưa đủ hay sao mà lại nói như vậy hả? _ Soyeon trách Hyomin
-Xin lỗi .... Tại em giận quá nên mới nói vậy..........._ Hyomin cũng đã bình tĩnh lại
-Mà chuyện rõ ràng ra sao em nói cho unnie nghe đi....._Boram
Hyomin bắt đầu kể lại

Trong phòng Eunjung
Bước vào phòng mùi thuốc sát trùng xộc ngay vào mũi đúng chất của Bệnh viện.Còn Eunjung thì nằm trên chiếc giường trắng tát, mớ dây nhợ chằng chịt xung quanh người, đầu lại quấn 1 dãy băng, nhịp tim không bình thường...Jiyeon khẻ rơi nước mắt, bước đến bên giường nắm lấy tay Eunjung ngồi xuống áp vào mặt mình...đây là cái cảm giác ấm áp mà khi bên cạnh Eunjung Jiyeon cảm nhân được nhưng giờ đây nó còn kéo theo nỗi đau nỗi dằn dặt trong lòng nếu Eunjung mà không tỉnh dậy Jiyeon sẽ không thể nào tha thứ cho nó được.........Nếu mất Eunjung nó sẽ không thể nào sống nổi.....

-Jung à... Jung tỉnh dậy đi đừng nằm đó....tỉnh dậy đánh em đi....mắng em đi...._Jiyeon nghẹn ngào nhìn Eunjung mà không khỏi đau lòng
-Jung không tỉnh dậy em sẽ bỏ đi thật đó...... em không chơi với Jung nữa.....Nhưng nếu Jung mà tỉnh dậy em hứa sẽ bỏ qua tất cả.....có được không.........
Jiyeon cứ nói như vậy mãi mà Eunjung vẫn nằm đó......

*Cạch*
Cửa phòng mở ra.... Cả nhóm đi vào bên trong........
-Jiyeon.... Nhất định Eunjung sẽ tỉnh dậy mà...._ Soyeon đặt tay lên vai an ủi Jiyeon
-Em biết mà Jung sẽ tỉnh dậy thôi... _Jiyeon gạt đi giọt nước mắt ,mĩm cười nói
-Em có khóc thì cứ khóc đi không cần phải kìm nén như vậy đâu_ Soyeon nhận được nụ cười của Jiyeon chứa đầy nước mắt
-Unnie.... Em sợ lắm ....sợ lắm unnie ơi....nếu Jung mà không tỉnh dậy em không biết phải làm sao đây_ Jiyeon khóc nất lên lần nữa vùi người vào Soyeon
-Không sao...Không sao...... Eunjung không sao đâu mà....._ Soyeon cũng khóc khi thấy đứa em của mình đau lòng mà không giúp được gì
Trong phòng 1 bầu không khí trầm lặng bao trùm.....
1 hồi sau Hyomin tiến lại đưa cho Jiyoen 1 quyển sổ..........
-Đây là những gì mà Eunjung muốn tặng em.........
-Tặng em........_ Jiyeon ngẩn mặt lên khi nghe giọng của Hyomin
-Đúng vậy.... đây là tác phẩm tâm huyết của cậu ấy, cũng là tác phẩm đầu tay mà Eunjung muốn viết nó để tặng em.... 1 sự bất ngờ cho kỷ niệm 3 năm 2 người quen nhau...
-Kỷ niệm....._ Jiyeon mơ hồ gì đó " đúng rồi còn mấy ngày nữa là đúng 3 năm 2 đứa quen nhau, nó cũng nhớ chứ hèn gì mấy ngày nay thấy Jung lạ lạ"
-Đúng vậy hôm nay còn chút nữa là hoàn thành rồi.... cậu ấy định giao nó cho em tùy em quyết định, Eunjung nhờ unnie tư vấn phần cuối và chuẩn bị sân khấu cho chuyện này, đúng là Eunjung đã hẹn Suzy lúc đó nhưng là vì ngày mai Suzy sẽ sang Nhật làm việc bên ấy rất lâu....Lúc nãy em thấy chỉ là cái chia tay thôi....Nhưng em không nghe Eunjung giải thích.... Những gì mình thấy chưa chắc nó là sự thật đấu Jiyeon à.... Unnie biết chắc là Eunjung chỉ yêu 1 mình em thôi....Em cũng biết Suzy từng có tình cảm với Eunjung đúng không....Suzy đã bày tỏ rồi nhưng Eunjung 1 mực cự tuyệt..... cậu ấy còn nói thà Suzy giận cậu ấy hay không muốn làm bạn với cậu ấy thì cậu ấy chịu chứ không làm chuyện khiến em đau lòng....Eunjung không có ai khác ngoài em....sự hiểu lầm dẫn đến hậu quả như ngày hôm nay unnie rất đau lòng đó......1 là em quá cứng đầu không chịu nghe rõ ngọn ngành ,2 là unnie thất vọng vì em quá nếu đã chấp nhận yêu và đặt hết tình cảm của mình cho Eunjung thì sao em lại không đặt hết cả niềm tin vào cậu ấy chứ............
Những lời nói của Hyomin như từng nhát dao cứa vào tim Jiyeon lúc này......đó là sự thật sao? Tất cả đến với nó quá bất ngờ, Eunjung không phải như những gì nó nghĩ, là 1 người lăng nhăng bay bướm, gặp ai cũng có thể yêu không quan tâm đến cảm giác của nó..... Là do nó không chịu tin Eunjung, sao nó không chịu hiểu Eunjung..... là nó không nhận ra tình cảm mà Eunjung dành cho nó bao la đến nhường nào....Tất cả là tại nó...... ...Chỉ nghĩ đến đây thôi Jiyeon đã không thể tha thứ được cho mình.... Nó quay lại nhìn Eunjung rồi chạy thật nhanh ra ngoài...........
-Jiyeon...... Jiyeon.. ....._ Soyeon gọi nhưng Jiyeon vẫn chạy đi
-Để em ấy đi đi....._Min nhìn ra ngoài cửa sổ buồn nói
-Lúc nãy đã nói với em rồi sao còn nói thế nữa thật là......._ Boram lắc đầu nói
-Jiyeon chắc đau lắm.......... em lại nói như vậy sao em ấy chịu được chứ...._Qri cũng trách Hyomin
-Em biết mà ..... bộ unnie tưởng em không đau chắc ,Jiyeon cũng như đứa em gái của em mà nhưng khi thấy Eunjung em lại không chịu được....... phải cho em ấy suy nghĩ lại tình cảm của mình...._ Hyomin không nói thêm tiếng nào nữa




4 người đều chìm trong không khí buồn ...lo.... không nói nên lời. Cả Eunjung và Jiyeon lúc này đều không ổn, 2 đứa em của họ, 2 đứa mà họ yêu thương nhất giờ đây họ chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn mà không giúp đỡ được gì.
-So à..... Jiyeon sẽ không sao chứ?_ Qri dựa đầu vào người Soyeon đưa mắt hỏi
-Em ấy đúng là cần có thời gian riêng nhưng Jiyeon thấy không ổn chút nào, chiều mình đến nhà xem sao...._So cũng lo lắng không kém
-Sao lại như vậy chứ, cả 2 đang yên ổn mà,.chỉ mới chớp mắt 1 cái thôi mà giờ..........
-Chỉ là hiểu lầm thôi rồi sẽ không sao đâu......
-Liệu Eunjung có tỉnh lại không.... Unnie không muốn thấy 2 đứa như thế này đâu.......
-Em biết Ri thương Jung lắm nhưng mà giờ này chúng ta không thể làm gì được....
-So ..... em có tin unnie không??????_ Qri choàng tay ôm lấy Soyeon, gối đầu lên đùi Soyeon
-Sao unnie lại hỏi vậy......Em chỉ yêu 1 mình unnie thôi...._ vuốt ve mái tóc Qri Soyeon cười nói
-Ri cũng vậy, unnie cũng chỉ yêu 1 mình em thôi, 1 mình Soyeon thôi.........
-Sau này vẫn vậy........
-Umh....... không bao giờ thay đổi .......
So khom người trao cho Qri 1 nụ hôn nhẹ và mĩm cười....nụ cười hạnh phúc

******
Về đến nhà, Jiyeon đi thẳng lên phòng mình khóa cửa lại, ngả lưng lên chiếc giường màu trắng bên cạnh con Rilak mà Jung đã tặng cho nó.Jung bảo là khi nào mà nhớ Jung thì lấy nó ra chạm nhẹ vào mũi thì Jung sẽ ở bên cạnh em.......

Jiyeon lấy tay chạm nhẹ vào mũi con Rilak lập tức phát ra 1 bài hát.... là tiếng của Eunjung.... Eunjung biết nó thích bài hát này nên đã chẩn bị cho nó món quà làm nó bất ngờ
+++++Jiyeon nhớ lại
-tánh tánh tánh tành........_ Eunjung chạy đưa con Rilak trước mặt Jiyeon
-Aaaaaaaa.... Jung tặng em hả??_ Jiyeon vui mừng nhận con Rilak từ tay Eunjung, nét mặt hớn hở như 1 đứa trẻ
-Ai nói thế?_ Eunjung giả vờ
-Gì hả? không phải sao?.... vậy đưa em làm gì hả....lấy về đi này...._ Jiyeon bị quê ném trả lại cho Eunjung
-Jung chưa nói hết mà......_ Eunjung bật cười khi thấy Jiyeon giận rất dễ thương
-Gì nữa????_ Jiyeon giận ùi
-Jung không tặng em mà cho em đó..... từ giờ nó là của em........
- Không chọc em nha.... nãy giờ quê ùi đó_ vẫn quay lưng về phía Eunjung nhưng miệng Jiyeon vẫn nở nụ cười mĩm nhưng chỉ mình cô biết
-Không thật mà....
-Hihi..... thánh kìu ..........._ Jiyeon quay lại với dáng vẻ lém lĩnh thường ngày
-Chỉ vậy thôi hả? ........
-"Chụt" thêm cái này nữa nè...._ jiyeon chồm người lên hôn nhẹ môi Eunjung
-Vậy còn tạm được........_ Eụnung cười thỏa mãn
-Mà sao Jung lại tặng em con này vậy......_ Jiyeon không ngừng vuốt ve sờ mó con gấu bông tội nghiệp
-À chút nữa Jung quên ùi.....em thử chạm tay lên nó ui....
-Chạm tay hả ở đâu?
-Ở mũi nó đó....
Jiyeon ngờ ngệt không biết chuyện gì mà Eunjung ra vẻ bí ẩn quá lấy tay chạm lên mũi nó thì 1 bài hát vang lên nghe ra thì là bài hát mà nó thích nhất.... còn giọng thì nghe quen quen....
-Cái gì vậy hả?....... Khủng bố âm nhạc à......_ Jiyeon giả bộ nhăn nhó nói với Eunjung
- Gì mà khủng bố hả? em nghe rõ lại coi còn hơn ca sĩ thiệt nữa đó.........._ Quê ngược lại, Eunjung phản pháo
-Nghe hoài cũng vậy thôi.... giọng ai thế.... cho em biết tên coi.... xử đẹp liền á...._ jiyeon ra vẻ bất bình, 2 tay chống nạnh, phùng mỏ nói. Chỉ là giả vờ thôi trong lòng cô thì vui mừng không siết bởi vất vả lắm mới vòi vĩnh được Eunjung cất tiếng hát, lần này cho thấy Eunjung chân thành biết bao
-Thôi không nói em biết đâu.... tụi nghiệp người ta...thấy dáng vẻ em lúc này chắc ngất đi quá_ Eunjung man mát buồn " trời uổng công mình thu âm cả chục lần vậy mà.....hichic"
-Hihi...... cũng đúng thôi tạm tha cho vậy_ jiyeon cười nhìn Eunjung " Jung hát hay quá đi mà ,nhưng nhìn Jung bị dụ mà cưng chết được,,,.... không nói luôn^^ "
-Em cười gì hả... trả lại đây Jung......
-Trả gì hả? .... Jung bảo cho em ùi cơ mà.......
-Nhưng nó không hay em lấy làm gì để mai Jung cho cái khác......
-Thôi không cần để trưng cũng được mà..................
" Dám để trưng hả....biết vậy tui không tặng...... quê quá đi đó mà...."
-Mà Jung tặng em con này chi vậy?
-Lúc đầu tính cho em nghe khi em nhớ tới Jung mà giờ thì......
-Nhớ Jung ùi làm sao?
-Thì chạm vào đó nghe thấy tiếng Jung thì lúc đó Jung sẽ ở bên cạnh em, em không còn buồn nữa...... " chết..... nói mất ùi.....aaa quê nữa đây....." _ Eunjung bụm miệng lại nhưng không kịp
-Tiếng Jung hả? ở đâu? ở đâu?_ Jiyeon vờ lật qua lật lại kím kím.....
-À .... ý Jung nói là gọi Điện thoại đó mà hihihi_ "Cũng may là chưa lộ "
-Vậy hả?...... Jiyeon cười thầm " tha cho Jung lần này đó "
- Thôi Jung dẫn em đi ăn nhé..... chỗ này ngon lắm luôn ....jung mới biết nè.......
++++

Những kí ức khi ấy hiện về làm Jiyeon quặn đau trong lòng.......ôm con Rilak vào lòng thì thầm......
-Chắc yêu em Jung khổ nhiều lắm hả?
-Tại tính trẻ con của em làm Jung cực rồi.......
-Nếu yêu em lần nữa Jung có dám không.......?????
~~~~~
Jiyeon chìm vào giấc ngủ sau tất cả những gì đã xảy ra, quá đau, quá mệt mỏi....Trưa hôm sau bác quản gia phải lên gọi nhiều lần Jiyeon mới uể oải thức dậy...... không muốn rời khỏi giường chút nào nhưng Eunjung đang nằm trong bệnh viện chợt nhớ đến điều này Jiyeon bật ngay người dậy nhưng tay vô tình đụng trúng vật gì đó, là quyển sách mà Hyomin đưa ngày hôm qua.....

-Là sách của Jung tặng mình....._ Jiyeon ôm lấy nó vào lòng mà ngậm ngùi không nói nên lời.
" Đây là tác phẩm đầu tay của Jung này, Jung dành nó riêng để tặng em, người mà Jung yêu thương nhất .Em rất xinh đẹp có biết không hả? lần đầu gặp em Jung đã yêu em ngay lần đầu tiên.... cũng từ ngày đó Jung biết cả cuộc đời này Jung không thể nào sống thiếu em được. em là thiên thần trong lòng Jung, là cô tiên nhỏ giúp Jung vui vẻ mỗi ngày.Cám ơn em đã cùng Jung vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất để bảo vệ tình yêu của chúng ta. Vì Jung em đã chịu đựng bao nhiêu là khổ cực, những lời nặng nhẹ từ mọi người nhưng em vẫn ở bên cạnh Jung, chăm sóc Jung, an ủi Jung những lúc Jung buồn nhất.....Không ai có thể thay thế em trong lòng Jung cả..... Jung yêu em nhiều lắm ....Ham Eun Jung này chỉ yêu một mình Park Ji Yeon thôi không ai khác ngoài em..... hơn cả bản thân unnie vì vậy em đừng rời xa Jung nhé...." Lật trang sách đầu tiên ra chính là dòng chữ mà Jung ghi, là nét chữ của Jung không sai chút nào, nét chữ gọn gàng, dể xem , rất đẹp....
-Jung..... Jung viết cho em sao? Dành tặng em sao?.... Jung đồ ngốc của em....._ JIyeon lật nhanh ra phía sau quyển sách ,, rõ ràng là chưa viết xong....._ "Nếu ngày hôm qua Jung đã viết xong ùi đúng không...."

-Jung em không xứng đáng nhận tình cảm mà Jung trao cho..... em không xứng được như vậy..... Em là đứa ngốc nhất ..... là đứa tệ nhất trên đời này.....

Jiyeon 1 lần nữa nằm quậc xuống giường, ôm quyển sách vào lòng mà không kìm nén được cảm xúc cuả mình nước mặt trực trào ra không sao diễn tả hết nỗi đau này.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro