Chap 4: Cách bảo vệ tình cảm
Hiểu Dung ở trường tuy là hội trưởng nhưng lại không phải là loại nữ sinh thích nổi bật càng không phải loại thích dùng quyền lực chi phối người khác. Có lẽ vì vậy mà cô luôn đồng ý mọi yêu cầu của bạn học cùng lớp. Dĩ nhiên cô cũng có một người bạn thân, cô gái ấy lại ngược lại với cô hoàn toàn là một người năng động nhưng đầy tham vọng, cô gái ấy biết khi nào nên nói khi nào nên im lặng nhưng chỉ có một nhược điểm duy nhất đó là cô gái ấy quá si tình. Uyển Như chính là cô gái như vậy. Trong lớp, cô được Uyển Như giúp đỡ rất nhiều. Hơn hết Uyển Như chính là nhóm trưởng nhóm cô. Một cô gái có dung mạo, có tài năng như Uyển Như tại sao lại vì một người con trai mà làm khó mình chứ. Cô đang phân vân chuyện của Uyển Như thì chuông điện thoại cô reo lên.
- An Duy?
- Sau khi học xong, tôi đón em ở trường, đứng ở cổng trường đợi tôi.
- Có việc gì sao?
- Ba mẹ hai bên muốn gặp. Chọn ngày kết hôn.
- CÁI GÌ?
Chỉ nghe tút tút dài. Cô tức giận đến nổi gân xanh. What the...? Nghĩa là sao chứ. Không phải anh ta nói chỉ là đóng kịch hai ba tháng thôi sao?! Sao lại từ giả thành thật rồi. Cái gì đến rồi cũng sẽ đến thôi. Ngày kết hôn đã được định vào hai tuần nữa nhưng họ phải đăng kí kết hôn trước. Đời người quả thật bất ngờ, định mệnh vốn là như vậy, luôn cho con người ta bao nhiêu đau thương. Có người muốn chẳng được có người không muốn lại được nhiều hơn. Ngay bây giờ, cô chính là không muốn mình phản bội lại tình yêu Kha Du giành cho cô. Nhưng lại không thể làm gì hơn. Cô càng không muốn ba mẹ cô thất vọng, càng không muốn tâm huyết cả đời của ba cô tiêu tan. Tối hôm đó, cô không ngủ được, cô xoay mình qua lại nhưng lại nhe nhàng không dám để An Duy thức giấc.
- Em không ngủ được. Đừng động đậy, anh sẽ khó chịu đấy.
Cô đương nhiên hiểu cái tên biến thái này nói gì. Cô không động đậy mà nhìn chằm vào mắt An Duy. An Duy giật mình khi thấy biểu hiện đó của cô.
- Em hối hận như vậy tại sao còn đồng ý kết hôn?
- Tôi không muốn ba mẹ tôi thất vọng.
An Duy yên lặng không nói gì. Hiểu Dung ngước mắt nhìn lên trần nhà. Thở dài một tiếng.
- Nè, anh có bao giờ thật lòng yêu một ai đó?
- Dĩ nhiên là có rồi. Đã từng. Anh sẽ kể cho em nghe. Người đó chính là Lưu Nhược Y.
- Nhược Y?
- Phải, anh yêu cô ấy rất nhiều đến nỗi nghĩ rằng có thể tha thứ cho cô ấy bất cứ lúc nào nhưng anh đã sai, cho đến lúc cô ấy thật sự phản bội anh. Anh không thể nào tha thứ được.
- Anh đã từng nghe chưa? Không phải không thể tha thứ vì thương tổn quá nhiều mà là không thể tha thứ vì ta đã yêu thương quá nhiều. Với anh, Nhược Y như sợi chỉ mỏng nằm trong lòng bàn tay anh, nhưng với tôi, Kha Du lại chính là cây bút giúp tôi vẽ nên tương lai của mình. Cho nên, tôi có thể trở thành một người vợ danh chính ngôn thuận của anh nhưng tình cảm là thứ tôi không thể cho anh.
- Em thật cố chấp.
- Tôi cố chấp chính là muốn bảo vệ mình, chỉ có cố chấp tôi mới có thể bảo vệ tình cảm của tôi, chỉ có cố chấp tôi mới không còn bị tổn thương.
- Thôi đi, em còn muốn giày vò tôi bao lâu nữa đây? Tôi cưới về một người vợ còn mang hình ảnh người cũ, một người vợ bất kì khi nào cũng có thể cho tôi cắm sừng. Rốt cuộc vì cái gì lại không thể đón nhận tôi?- An Duy không thể chịu đựng được mà hét lớn. Anh vì cái gì lại đi bao dung cho người như cô chứ.
- Anh còn hận Nhược Y?
- Đây là cách em trả lời sao? Đặt câu hỏi là cách trả lời sao? Nếu còn thì sao?
- Nghĩa là anh vẫn còn quan tâm cô ấy. Nhược Y là cô cô gái tốt. Tôi không hi vọng anh vì hiểu lầm mà...
- Thôi đi. Em đừng nói nữa. Đừng tưởng tôi không làm gì được em là em có thể dạy đời tôi... Em đi đâu? An Duy thấy cô ôm gối liền bật dậy không ngại trợn mắt nhìn cô. Hiểu Dung chỉ ôm lấy gối đi ra khỏi phòng. Ngay lúc cánh cửa đóng lại cô nghe một tiếng rầm cùng tiếng gầm gừ của An Duy:" Em tốt nhất đừng vào nữa. Còn không tôi sẽ khiến có muốn bước ra cũng khó." Cô không nói gì, chỉ lẳng lặng ra sofa ngủ. Bây giờ cái gì cô đều không muốn. Điện thoại cô reo lên.
- Uyển Như?!
- Hahaha. Tiểu Dung dễ thương ơi hức hức... Tiểu Dung à...hức...
- Cậu say rồi?
- Làm...làm sao có....hức... Có thể say chứ?
- Cậu ở đâu? Uống với ai vậy hả?
- Ở nơi tụi mình hay hức...hức.
- Cậu đợi đó đi. Không được đi đâu cả có hiểu không? An Duy cũng nghe được Hiểu Dung lớn tiếng bèn xuống nhà xem.
- Anh sẽ đưa em đi.
- Anh hết giận rồi à. Hay là lấy cớ chở tôi đi rồi giết tôi bịt miệng.
- Phải rồi. Anh chính là giết em xong rồi muốn giấu xác đi. - Cô gái này đúng là không thể làm anh giận lâu. Phải chăng đó là điểm khác của cô và Lưu Nhược Y. Do đó anh mới dễ dàng đón nhận cô. Dễ dàng tha thứ cho cô.
Hai người họ đến nơi thì thấy Uyển Như đang ngồi bên vệ đường khóc đến thương tâm. Hiểu Dung chưa bao giờ thấy cô ấy khóc nhiều như vậy. Cô có thể cảm nhận Uyển Như dường như không thể thở được bởi cô ấy đã dành hết sức để khóc. Khóc đến mức người ngoài thấy còn đau lòng. Hiểu Dung chạy lại ôm lấy Uyển Như. Thân thể cô ấy lại run rẩy mạnh mẽ như vậy. An Duy chỉ có thể đứng nhìn họ. Một lát sau, Hiểu Dung dìu Uyển Như vào xe, cô ấy đã ngừng khóc rồi nhưng mặt vẫn vô hồn như vậy.
- Cậu đã nói với cậu ta?
Gật đầu.
- Cậu ta không thích cậu?
Gật đầu
- Hôm nay sao?
Lại gật đầu.
- Cậu nói gì đi, nói đi, Trần Uyển Như. Cậu nói gì đi chứ? Tại sao lại im lặng hả, hả? - Hiểu Dung lây mạnh con búp bê vô hồn bên cạnh.
- Tớ phải nói cái gì hả?! Nói rằng chính mắt tớ thấy cậu ấy và một bạn nữ ngồi cạnh nhau ân ân ái ái. Nói rằng từ trước tới giờ cậu ấy luôn giữ khoảng cách với tớ. Nói rằng tớ rất vui khi thấy cậu ấy hạnh phúc sao. Nói rằng tớ là ảo tưởng từ trước tới nay sao. Cậu tưởng tớ không muốn nói cho cậu ấy nghe rằng tớ yêu cậu ấy thế nào sao. Nhưng cuối cùng lại chỉ nói:" Kết quả không quan trọng". Cậu tưởng tớ là lần đầu nói với cậu ấy sao? Con mẹ nó, cậu tưởng tớ là thánh nữ chắc. Con mẹ nó, cái gì không quan trọng. Con mẹ nó, cậu tưởng tớ không đau sao? AAAAAAAAA. Tớ không đau sao? Hả? Aaaaaaaaaa. - Uyển Như hét lớn. Ngay cả An Duy cũng phải giật mình. Bất ngờ Hiểu Dung tát Uyển Như một cái, nước mắt cô như không khống chế được, miệng hét lên: "Trần Uyển Như, cậu tỉnh lại cho mình. Tỉnh lại. Hắn ta có xứng với cậu không hả? Có xứng với tình cảm của cậu không hả?! Lúc hắn bị tai nạn, dù không đáng ngại nhưng cậu không cần ai nhắc cũng tự biết, tự nhắn tin hỏi thăm hắn. Đến khi cậu bị bệnh, bệnh đến nỗi lạc giọng nói không được, hắn có hỏi cậu tiếng nào không hả? Trước lúc thi, cậu lúc nào cũng nhắn tin chúc hắn thi tốt, còn hắn đã tự chủ động nhắn tin cho cậu chưa? Lúc nào cậu cũng là người nhắn tin trước, lúc nào cậu cũng chủ động trước, lúc nào cũng chịu đựng. Còn hắn đã vì cậu làm cái gì chưa hả?! Làm ơn tỉnh lại đi. Tại sao không nghe lời tớ từ bỏ hắn ngay từ đầu." Uyển Như ngừng khóc nhưng mắt vẫn vô hồn: " Cậu nói xem, tớ có tư cách gì để so bì. Rõ ràng là lỗi của tớ. Là lỗi của tớ. Tớ tự mình đơn phương, tự mình đa tình. Tớ lại đi mắng chửi bọn họ là đê tiện sao. Không phải là tớ còn đê tiện hơn sao? Không phải tớ chỉ có thể im lặng thôi sao?! Một khi nói ra không phải đã chấp nhận thua cuộc sao? Không phải tớ chỉ có thể đứng sau giúp đỡ cậu ấy thôi sao. Tớ lại còn muốn cậu ấy xem thường tớ thế nào nữa tớ mới chịu dừng lại. Như bây giờ không phải tốt cho cả hai sao?"
- Trần Uyển Như, cậu...
- Hiểu Dung, để cô ấy nghỉ ngơi một lát đi. - An Duy không thể không lên tiếng ngắt cuộc nói chuyện khói lữa này lại. Anh quả thật có chút thương cảm với cô gái tên Uyển Như kia cũng hoàn toàn đồng tình với cách cô ấy làm. Một người con gái ngay cả thất tình cũng lý trí như vậy lại gặp hạng đàn ông nào vậy chứ? Cô gái này nếu kinh doanh nhất định kiếm được không ít tiền đâu. Uyển Như đã ngủ rồi, cả ngày hôm nay cô ấy đã vất vả nhiều rồi. Hiểu Dung chỉ hi vọng cô ấy có thể tự mình bước ra bóng đen kia.
- Cuối cùng anh đã hiểu như thế nào gọi là bảo vệ tình cảm của mình. Uyển Như cô gái đó cũng cố chấp như em, chưa khi nào muốn từ bỏ mục tiêu của mình nhưng cô ấy lại quá nghiêm khắc với bản thân kết quả tự tổn thương mình thôi. Em cứ bảo vệ tình cảm của em, còn, anh sẽ bảo vệ em - Hiểu Dung bất ngờ trước lời nói của An Duy. Phải chăng chính do cô cũng đang cố chấp theo mãi một con đường.
- Ngày mai, em sẽ đưa Uyển Như đi chơi một bữa. Cô ấy không thể nào đi học dưới tình trạng này được.
- Ừm. Anh hiểu rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro