CHAP 9: HỘI THAO ĐẦU NĂM HỌC(1)
Sau hơn hai tuần học tập và làm quen với các bạn trong lớp, giờ đây, học sinh đã thân thiết với nhau hơn, quen với nhịp học của trường hơn. Hưởng ứng phong trào thể thao, trường Omega cũng tổ chức hội thao cho học sinh. Phong lên trước lớp nhắc trật tự rồi anh giở tập file ra đọc:
-Hưởng ứng phong trào thể dục thể thao, trường mình có tổ chức hội thao cho học sinh. Các bạn sẽ có một tuần chuẩn bị cho hội thao. Nếu ai muốn đăng ký thì giơ tay để tớ phát đơn. Đăng ký xong thì các bạn nộp lại để tớ gửi về cho nhà trường. Có ai có câu hỏi không?
Phong đọc xong, cả lớp reo hò ầm ĩ vì phấn khởi. Phong đập thước vào bảng để dừng mọi tiếng xì xào bàn tán.
Một bạn nam giơ tay:
-Thế thi đấu như thế nào?
Phong giở tờ thông báo và đọc:
-Thi đấu giữa các lớp, các khối để tìm ra lớp có nhiều thành tích nhất. Lớp có nhiều thành tích nhất sẽ được thưởng. Ngoài ra những bộ môn thi đấu cá nhân thì ai có thành tích xuất sắc sẽ được trao giải cá nhân. Những thành tích này sẽ giúp các bạn được ghi vào học bạ nhé.
Một bạn nam khác:
-Vậy mình được thi đấu những môn nào?
Phong đọc:
-Những hoạt động thể dục thể thao của học sinh: bóng đá, bóng chuyền, võ thuật, bơi lội, cầu lông, nhảy cổ động của nữ sinh, ngoài ra còn có cách trò chơi dân gian như kéo co, nhảy sạp, đánh đu. Một số lưu ý như là võ thuật thì thi đấu theo hình thức đối kháng và sử dụng tự do các loại võ. Còn ai muốn hỏi gì nữa không?
Sau khi đã xong, Phong đi phát đơn rồi về chỗ để cô giáo vào. Giờ ra chơi, cả lớp bàn tán về chuyện hội thao. Nhóm 4 người Phong, Hiếu, Nhã Linh và Hạ Lam đang ngồi ở trong lớp nói chuyện về hội thao. Chợt bụng của hai chị em sinh đôi réo lên làm cả hai ngượng đỏ mặt. Phong lên tiếng chữa cháy:
-Bọn mình cũng chưa ăn sáng, hay mình oẳn tù tì ai thua thì đi mua đồ ăn cho cả bọn đi.
Nhã Linh hồ hởi:
-Nhất trí.
-Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này.
Phong đau khổ ôm cái tay của mình:
-Aaaaaaaaa, sao lại ra búa thế này.
Hiếu cười lớn đắc chí:
-Ha ha ha, thua thì chịu đi mày. Đi mua đồ đi.
Phong cay cú:
-Hừm, đi thì đi. Xì tiền ra để tao đi mua.
Hiếu cười khà khà:
-Tiền đó em, mua cho tao 2 cái đùi gà rán, hambuger, bịch khoai tây lắc phô mai với cốc coca nhé em zai.
Nhã Linh cố nhịn cười khi nhìn vẻ mặt cay cú của Phong:
-Đây, mua hộ tớ bánh kẹp thịt và trà sữa nha.
Hạ Lam bụm miệng cười:
-Tiền nè, tớ ăn bánh bông lan trứng muối và nước nho nhé.
Phong chạy tồng tộc xuống canteen mua đồ ăn cho cả mình và 3 người bạn, rồi chạy ba chân bốn cẳng phóng lên lớp. Để đồ ăn xuống bàn, Phong thở hồng hộc có vẻ mệt mỏi:
-Đồ... ăn... đến.
Nhã Linh nhìn Phong có vẻ tội tội. Cô kéo tay anh xuống ghế:
-Thôi ngồi ăn đi.
Phong ngồi xuống và cùng 3 người bạn cùng trò chuyện bàn luận về hội thao. Hạ Lam thắc mắc:
-Ơ thế Phong thi môn gì?
-Tớ thi võ thuật đối kháng và bơi tiếp sức. Trong tờ đơn được chọn tối đa 2 môn thể thao mà.
-Thế còn Hiếu?
Hiếu lau bớt sốt hambuger dính trên miệng:
-Tớ thi bóng rổ và bơi tiếp sức.
Nhã Linh hứng thú:
-Tớ với chị chỉ thi nhảy cổ động thôi. Có lẽ cuộc thi bơi này sẽ thú vị lắm. Nhóm lớp mình đủ 4 người thi bơi tiếp sức rồi mà.
Phong liếc mắt nhìn thấy bịch khoai tây chiên phô mai của Hiếu có vẻ khá ngon mắt. Nhưng ngon mắt thì phải kiểm tra xem có ngon miệng không đã chứ. Nghĩ thế, Phong hỏi Hiếu:
-Ê, cho tao xin một miếng khoai tây chiên lắc phô mai nhé.
Hiếu đang trò chuyện vui vẻ với Lam thì cũng ok. Phong chớp thời cơ, ngoạm một miếng to đùng hết già nửa túi khoai của Hiếu. Hiếu giật mình tức tối:
-Ê cái thằng kia, ăn gì mà lắm thế.
Hạ Lam ôm bụng cười:
-Thế mà bảo một miếng à?
Phong nãy giờ không nói gì, Nhã Linh cũng cười vui vẻ nhưng rồi nụ cười lại tắt. Phong đang phồng má trợn mắt vì bị nghẹn khoai tây trong họng. Hiếu và Hạ Lam nhìn thế thì càng cười sặc sụa hơn. Nhã Linh có vẻ lo lắng. Cô vơ vội cốc nước coca của Hiếu đưa Phong. Phong thấy thế thì tu một ngụm lớn rồi chợt nhận ra: đây là nước có gas. Phong phải cố gắng lắm mới nuốt trôi cái đống mắc nghẹn trong họng rồi thở một hơi:
-Haizzz, mãi mới thoát khỏi kiếp nạn này.
Hiếu đắc chí cười lớn:
-Há há há, cái tội tham thì thâm. Lại còn uống nước có gas nữa. Cho mày chừa Phong ạ.
Hạ Lam chỉ biết cười, ánh mắt nhìn Phong nửa tội nghiệp, nửa thấy buồn cười. Nhã Linh thì thắc mắc:
-Ơ, Phong không uống được coca à Hiếu?
Phong giải thích:
-Ừ, tớ không uống được đồ uống có gas. Cảm giác nước sủi bọt trong miệng cứ như nào ý.
Nhã Linh cười trừ:
-Tớ xin lỗi. Nãy thấy cậu bị nghẹn nên tớ vớ đại một cốc nước thôi.
Phong cười, vẫn là nụ cười tỏa nắng tinh nghịch quen thuộc:
-Không có gì mà, tớ mới là người phải cảm ơn cậu. Cảm ơn vì chuyện khi nãy nhé.
Nhã Linh đỏ mặt. Nhưng khi 3 người đang nói chuyện vui vẻ, Hạ Lam sắc mặt có vẻ không tốt. Phong thoáng qua để ý. Phong khẽ nhíu mày khó hiểu nhưng rồi anh lại nói chuyện vui vẻ như cũ. Hạ Lam thấy Phong như thế cũng ngay lập tức trở lại nói chuyện. Và những ngày vui vẻ lại cứ thế trôi qua...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro