
CHAP 8: KÝ TÚC XÁ(2)
-Phong nè.
Phong ngẩng đầu lên:
-Ủa, cậu lên đây có việc gì không?
Nhã Linh tự dưng thấy ngại. Cô ngập ngừng:
-Ừ thì, tớ thấy Hiếu bảo cậu bận không có thời gian ăn sáng nên tớ... đem đồ ăn lên cho cậu nè.
Rồi cô chìa 2 hộp đồ ăn ra:
-Tớ với cậu ăn sáng nhé. Không ăn không có sức làm việc đâu.
Phong hơi ngạc nhiên. Rồi Phong cười, nụ cười tỏa nắng tinh nghịch thường ngày:
-Cảm ơn Linh nhé.
Nhã Linh cũng cười:
-Không có gì, tớ trả ơn vụ party thôi mà. Ăn đi.
Nói thế nhưng trong đầu cô nghĩ: Phong cười đẹp trai quá. Không khéo mình cảm nắng mất.
Rồi Nhã Linh vừa ăn sáng vừa giúp đỡ những việc nhỏ phụ Phong. Giờ ra chơi vừa hết thì cũng là lúc Phong xong việc. Nhã Linh cùng Phong thu dọn rồi nhanh chóng lên lớp.
Lại thêm một ngày học nữa trôi qua. Phong ngay lập tức ôm cặp chạy nhanh xuống Phòng Hội trưởng. Chỉ 3 phút sau, một hàng dài học sinh xếp hàng, trong đó có cả 2 chị em sinh đôi Nhã Linh và Hạ Lam. Học sinh xếp hàng nhiều đến độ tràn cả ra ngoài Phòng Hội trưởng. Hiếu từ Phòng Ban chấp hành Đoàn trường cũng phải chạy qua giúp Phong một tay.
Hầu hết học sinh đều đăng ký chung 4 người một phòng. Phong nhập thông tin mà muốn rã cả tay. Số lượng học sinh đăng ký ở ký túc xá là vô cùng đông. Đăng ký xong, Hiếu check thông tin rồi đưa chìa khóa phòng ký túc để học sinh có thể nhận phòng và ở tại đó luôn. Hai anh chàng làm việc từ 5h chiều mà đến 8h tối mới xong. Nhã Linh và Hạ Lam đăng ký cuối cùng. Hai chị em sinh đôi ở phòng 201, khu nhà B, ngay cạnh khu nhà C mà Phong và Hiếu ở. Hai anh chàng thì ở phòng 301.
Sau khi đã nhận chìa khóa, Nhã Linh và Hạ Lam đi đến trước cửa phòng. Cánh cửa vừa mở ra, bật công tắc đèn lên, ánh sáng tràn ngập căn phòng. Nhã Linh và Hạ Lam trầm trồ.
Căn phòng đó tuy không được rộng rãi lắm nhưng đủ sống cho hai người. Góc phòng có kê một chiếc giường tầng đầy đủ chăn gối nệm êm. Ngoài ra, còn có điều hòa, một góc bếp nhỏ đủ tiện nghi, một chiếc tủ quần áo, tủ lạnh... Phòng cũng được trang bị hai chiếc bàn học kèm hai chiếc giá sách. Bước vào phòng vệ sinh thì hai chị em còn bất ngờ hơn nữa. Nhà vệ sinh vô cùng sạch sẽ, sáng sủa. Trong đó có đủ vòi hoa sen, chậu tắm, bồn rửa,... Mở cửa ra ban công, Nhã Linh thích thú:
-Thế là mình không phải tự giặt đồ bằng tay chị ạ.
Ban công tuy không to lắm nhưng có kê một chiếc máy giặt kèm bảng hướng dẫn. Giá phơi đồ cũng là giàn phơi thông minh, khi phơi chỉ việc quay tay nắm là giàn phơi sẽ hạ xuống. Treo sẵn trên giàn phơi là rất nhiều móc phơi quần áo. Tinh tế hơn là có cả móc phơi đồ nhỏ nữa. Hạ Lam ngó quanh:
-Mùa hè mà phơi đồ xong mở điều hòa thì cục nóng điều hòa phả vào giàn phơi chắc 30 phút xong mẻ quần áo quá.
Nhã Linh ở trong phòng nói vọng ra:
-Chị ơi em đói.
Đóng cửa ban công lại, Hạ Lam nhún vai:
-Giờ này còn có gì để nấu mà ăn. Hay là đi ăn đi.
Nhã Linh cười tươi:
-Đi ăn đi, em gọi cả Phong với Hiếu nhé.
-Ok gọi đi.
Ở trong Phòng Hội trưởng, Phong đang tổng hợp danh sách phòng ở ký túc xá để gửi về cho trường. Hiếu cũng đang kiểm tra lại trên chiếc laptop xem số phòng đã có học sinh ở là bao nhiêu, thừa bao nhiêu phòng để gửi về cho nhà trường.
Chợt tiếng nhạc chuông điện thoại của Phong reo lên. Phong liếc qua chiếc điện thoại của mình.
Nhã Linh is calling...
Phong khẽ nhíu mày:
-Sao cậu ấy lại gọi giờ này?
Nhưng anh cũng nghe máy:
-Alo
Đầu dây bên kia, giọng Nhã Linh hồ hởi vang lên:
-Alo, Phong đó hả, có Hiếu ở đó không?
-Có, bọn tớ đang ở Phòng Hội trưởng nè. Có việc gì không Linh?
-Cũng 8h45 rồi. Hai cậu không định đi ăn gì à?
-Giờ xong việc rồi thì cũng đang định đi nè.
Hạ Lam nói tranh:
-Hay là đi ăn với bọn tớ không? Tiện chở tớ về thu dọn đồ đạc dọn vào ký túc xá nữa.
Phong đưa máy cho Hiếu để anh gửi danh sách về nhà trường. Hiếu đóng chiếc laptop, bỏ vào balo rồi đáp:
-Đi chứ. Hai cậu qua Phòng Hội trưởng đi.
-Ok, chờ xíu nha.
Rồi Hạ Lam cúp máy.
Một lúc sau, Nhã Linh và Hạ Lam đã có mặt ở Phòng Hội trưởng. Phong cũng tắt máy, dập cầu dao rồi khóa cửa tiến ra bãi đỗ xe. Chiếc ô tô màu đen quen thuộc nổ máy, chở theo nhóm 4 người họ rời khỏi cổng trường.
Xe dừng trước một tiệm cơm bình dân. Dù giờ đã là 9 giờ tối rồi nhưng bên trong vẫn còn khá đông khách. Cô chủ tiệm chạy ra đon đả mời khách:
-Chào các cháu, tối rồi mà sao chưa ăn. Vô ngồi ăn đi nè, học sinh cô lấy rẻ cho.
Phong chỉ cười:
-Cho cháu 4 suất ạ.
Cơm ở đây là cô chủ sẽ xúc cơm vào đĩa trước rồi ra chọn món. Có rất nhiều món ăn bình dân thường thấy trong những bữa cơm gia đình giản dị nhưng vô cùng ngon miệng và bắt cơm. Phong cầm đĩa ra trước:
-Cho con thịt kho, lòng xào giá với canh chua ạ.
Hiếu cũng nhanh miệng:
-Cho con cá kho, bắp cải xào và canh cua ạ.
Nhã Linh hồ hởi:
-Dạ cho con gà rang, rau muống xào và canh rau cải ạ.
Hạ Lam hào hứng:
-Cho con bò kho, dưa chua và canh khoai ạ.
Sau khi đã chọn và tính tiền xong, cả 4 đều ngồi vào ăn cơm ngon lành. Phải nói là đồ ăn ở tiệm cơm này vô cùng ngon. Nó không ngon xuất sắc nhưng mang hương vị gì đó vô cùng bình dị như ăn cơm nhà. Với giá cả vô cùng rẻ thì phải nói là tiệm cơm này xứng đáng để 4 người họ quay lại nhiều lần nữa.
Sau khi no nê, 4 người lại lên xe. Theo như sự chỉ đường của Nhã Linh và Hạ Lam thì xe đã dừng trước cửa một ngôi nhà trong khu biệt thự hạng sang của thành phố. Từ trong nhà,một người phụ nữ trung niên nhưng trông còn khá trẻ bước ra. Nhã Linh và Hạ Lam chạy ra. Cả 3 ôm chầm lấy nhau. Sau đó người phụ nữ đó cũng gọi nốt Phong và Hiếu ra:
-Chào hai con, bác là mẹ của Linh và Lam. Cảm ơn hai con đã không ngại đường xe đêm muộn đưa Linh và Lam về nhà dọn đồ đến ký túc xá. Mời hai con vào nhà uống nước.
Hiếu cười:
-Tụi con là bạn mà, có gì đâu bác.
Sau khi Nhã Linh và Hạ Lam ôm một vali quần áo to đùng và balo sách vở nặng trịch xuống thì hai cô nàng ngạc nhiên. Lý do là bởi vì Phong và Hiếu đâu biết từ trước đến giờ bà Phạm không muốn cho hai chị em sinh đôi này chơi với con trai. Và hai chàng trai này cũng là hai đứa bạn là con trai đầu tiên được bà Phạm mời vào nhà.
Sau đó, Phong và Hiếu giúp Nhã Linh và Hạ Lam xếp đồ vào trong cốp để chở về ký túc xá. Hai chàng trai vào xe ngồi đợi, còn bà Phạm đang nắm tay dặn dò Nhã Linh và Hạ Lam những điều cần thiết khi ở riêng. Tiếng còi ô tô vang lên như thúc giục Nhã Linh và Hạ Lam phải nhanh lên vì nếu về muộn quá cổng trường sẽ khóa và cả 4 người sẽ không vào được ký túc xá.
3 mẹ con ôm nhau tạm biệt rồi Nhã Linh và Hạ Lam trở vào trong ô tô. Phong mở hết cửa kính xuống để cả 4 người chào tạm biệt bà Phạm. Chiếc xe lăn bánh rồi xa dần khỏi ngôi nhà. Bà Phạm vẫn đứng đó, nhìn theo chiếc xe cho đến khi nó khuất dạng. Rồi bà Phạm quay vào nhà, đóng cửa tắt đèn. Có lẽ, từ giờ căn nhà sẽ thiếu vắng tiếng cười của hai cô con gái sinh đôi rồi.
Ở trên xe, Nhã Linh vẫn ngồi khóc. Phong chỉ biết tập trung lái xe, vừa lái vừa dỗ dành Nhã Linh rằng những khi có dịp, Phong vẫn sẽ đưa hai chị em về nhà thăm mẹ. Liếc qua gương chiếu hậu, Phong nhìn thấy một cảnh tượng khiến anh chỉ biết nhếch mép cười.
Nhã Linh khóc xong thì đã ngủ gật trên xe, tựa đầu vào cửa kính. Còn ở dưới, Hạ Lam đang dựa vào vai Hiếu mà ngủ, khóe mắt vẫn còn vương lại vài giọt nước mắt. Hiếu do mệt nên chắc cũng ngủ thiếp đi.
Một lúc sau, Phong đỗ xe trong bãi gửi xe ở trường. Tắt máy xe, Phong đánh thức 3 người bạn mình rồi cùng Nhã Linh và Hạ Lam dọn dẹp đồ lên phòng. Nhã Linh trong lúc cùng Phong xếp sách vở lên giá thì thắc mắc:
-Nè, cậu và Hiếu không đi dọn đồ à?
Phong khẽ cười:
-Không, bọn tớ ở ký túc trước cả hôm party rồi. Bọn tớ phải dọn đến sớm để kiểm tra chất lượng từng phòng cơ.
-Hội trưởng Hội học sinh mệt nhỉ?
-Ừ, nhưng tớ làm được.
Sau khi xong thì hai chị em sinh đôi cảm ơn rồi tạm biệt Phong và Hiếu. Hai anh chàng trở về phòng rồi nhanh chóng thay đồ rồi đi ngủ, kết thúc một ngày dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro