Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 6: NGƯỜI HẠ LAM THÍCH LÀ....

Nhã Linh đang ngồi khóc nức nở trước cửa bệnh viện mặc cho Hiếu và Hạ Lam an ủi. Cùng lúc này, bà Phạm gọi điện hỏi thăm tình hình hai đứa con gái.

-Alo, mọi chuyện sao rồi hai đứa?

Hạ Lam đáp với giọng run run:

-Không ổn mẹ ạ. Mẹ đến bệnh viện W để biết tình hình nhé.

Nghe thế, bà Phạm lo lắng. Bà Phạm cúp máy ngay lập tức rồi phi xe đến bệnh viện.

Bác sĩ cũng bước ra sau. Nhã Linh gạt nước mắt đứng lên:

-Bác sĩ, Phong có bị sao không ạ?

Bác sĩ mỉm cười:

-Cậu nhóc đó không sao. Chỉ là vết đâm khá sâu nên mất nhiều máu. Nhưng giờ tình trạng sức khỏe của cậu ấy ổn rồi. Người nhà bệnh nhân có thể vào thăm.

Nhã Linh như trút được nỗi lo trong tim. Hiếu nhè nhẹ đẩy cửa bước vào. Phong đang nằm đó. Nghe tiếng mở cửa, Phong mỉm cười mệt mỏi quay đầu ra nhìn 3 người bạn. Hiếu thấy Phong đã an toàn thì mừng rỡ ôm chặt lấy Phong:

-Tao xin lỗi và cảm ơn mày vì lúc nãy nhé.

-Rồi rồi, buông tao ra, vừa khâu xong đó.

Nhã Linh đứng đó, cô vừa nhìn thấy Phong đã lại khóc:

-Hức... Tớ xin lỗi... Vì tớ mà hai cậu đều bị thương. Vì tớ mà Phong ra nông nỗi này. Tớ cảm ơn hai cậu vì đã bảo vệ tớ...Huhu

Phong chỉ cười, nụ cười tỏa nắng tinh nghịch quen thuộc:

-Không sao mà.

Không ai để ý rằng Hạ Lam đang đứng ở cửa phòng bệnh nhìn Phong. Phong liếc sang thấy cô đứng đó, định gọi cô vào thì Hạ Lam đã chạy đi mất. Phong chỉ im lặng. Một lúc sau bà Phạm đến. Nhã Linh kể lại mọi chuyện cho mẹ. Nghe xong, bà Phạm rất cảm kích. Bắt tay Phong và Hiếu, bà Phạm xúc động nói:

-Cảm ơn hai cháu đã bảo vệ con gái bác. Giờ cứ nghỉ ngơi đi, mọi chuyện còn lại cứ để bác lo.

Rồi bà Phạm hỏi Nhã Linh:

-Chị Lam đi đâu rồi con?

Lúc này Hiếu và Nhã Linh mới để ý. Phong kéo Hiếu vào, ghé tai anh mà kể lại những gì mình thấy, rồi nói:

-Đi tìm cậu ấy đi. Cơ hội của mày đó.

-Được rồi, tao cảm ơn.

Hiếu cũng chạy vụt đi, bà Phạm cũng đi về thanh toán viện phí cũng như xử lý nốt công việc còn lại. Chỉ còn Nhã Linh và Phong trong phòng. Nhã Linh hỏi:

-Mà nè, tớ là bạn nhảy của cậu từ khi nào thế? Đã nhảy được tý nào đâu.

-Thì rồi sẽ có. Tớ không nói thế chắc hắn kiếm cớ lôi cậu đi rồi làm gì thì tớ không biết nha.

Phong nói với nụ cười trêu chọc, ánh mắt có vẻ không trong sáng cho lắm. Nhã Linh thừa hiểu ý, cô đỏ mặt rồi đập vào chân Phong:

-Đồ đen tối, đừng nghĩ tớ không hiểu gì nhé.

-Mà hôm nay cậu xinh thật, khác hẳn với thường ngày luôn đó.

Nhã Linh lại càng đỏ mặt ngại ngùng hơn. Mặt cô khi này trông không khác gì trái cà chua:

-Thôi mà, đừng trêu tớ nữa.

-Tớ chỉ khen thật lòng thôi chứ có trêu đâu. Cậu càng ngại, mặt càng đỏ, trông càng dễ thương đó.

-Thôi nào, đừng trêu nữa, ngại bỏ xừ ý.

Cứ thế, hai người họ trò chuyện vui vẻ.

Quay lại với Hiếu. Sau 20p tìm kiếm thì anh cũng thấy Hạ Lam ngồi ở dưới gốc cây tại công viên gần bệnh viện. Cô cứ ngồi đó, từng giọt nước mắt trong suốt nhẹ tuôn khuôn mặt xinh đẹp, rơi xuống đất và vỡ tan. Hiếu khe khẽ tiến lại, anh khoác chiếc áo vest trắng lên đôi vai Hạ Lam rồi ngồi xuống cạnh cô:
-Sao thế, có chuyện gì với cậu à?

Hạ Lam có vẻ hơi bất ngờ khi Hiếu ở đây. Cô không định nói nhưng cô nghĩ thử mở lòng với anh một lần xem có ổn hơn không:

-Nếu cậu hứa không nói với ai thì tớ sẽ nói.

-Tớ hứa.

Hạ Lam bắt đầu kể:

-Cậu biết người tớ thích là ai không?

Hiếu đáp:

-Không, ai thế.

-Người đó là...

Hơi đỏ mặt, Hạ Lam đáp:

-Là Phong.

Hiếu thắc mắc:

-Sao cậu lại thích Phong?

Hạ Lam cười nhẹ, gạt nước mắt rồi kể:

-Ngay hôm đầu gặp mặt, tớ đã rung động khi cậu ấy đỡ bóng hộ chị em tớ rồi cười hỏi thăm. Phong đẹp trai, cậu ấy có nụ cười tỏa nắng. Mỗi lúc cười, tim tớ như ấm áp hơn hẳn. Tớ thích Phong vì Phong học giỏi, nhiều người theo đuổi, thể thao tốt. Nhưng có lẽ cậu ấy không thích tớ. Cậu ấy đối xử với tớ như một người bạn thôi.

Hiếu vuốt tóc:

-Tớ biết cậu đang cảm thấy thế nào. Với kinh nghiệm nhiều lần đơn phương người khác, tớ nghĩ cậu chỉ đang "cảm nắng" chứ không sâu đậm. Cậu thích Phong nhanh thì rồi khi gặp người khác cũng sẽ quên Phong nhanh thôi. Cậu khóc vì Phong bị đâm, đúng chứ? Nhưng liệu có hoàn toàn do cậu thích Phong hay một phần là do bạn thân gặp nguy. Tình cảm của cậu dành cho Phong có lẽ là cả tình bạn và tình yêu, đúng chứ?

Hạ Lam hơi bất ngờ:

-Sao cậu biết hết tớ đang nghĩ gì vậy?

-Không có gì. Giờ nghe tớ nè, lát cậu đi với tớ, tớ đưa cả 4 về. Tầm này chắc Phong được xuất viện rồi nhỉ. Ngồi yên nhé, tớ đi mua nước cho cậu.

Nói rồi Hiếu đứng dậy bỏ đi mua nước, để lại Hạ Lam một mình. Nghĩ lại hành động và lời nói của Hiếu, cô tự dưng mỉm cười. Có lẽ vì được anh an ủi chăng?

Một lúc sau, Hiếu trở lại. Mở sẵn chai nước cho Hạ Lam, anh đưa cho cô rồi cùng cô trở về viện.

Lên phòng bệnh, cả hai đã thấy Phong đang chuẩn bị về cùng Nhã Linh. Thế là cả 4 cùng trở về nhà, kết thúc một ngày dài mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #love