CHAP 4: PARTY (2)
Nhã Linh thì ngược lại. Ước mơ của cô sau này là có thể trở thành nhà thiết kế thời trang. Vì thế nên lĩnh vực này cô vô cùng am hiểu. Cô đồng ý với lời đề nghị rằng Phong sẽ làm người mẫu cho cô chọn đồ cho anh.
Sau 30 phút thử tới thử lui, cuối cùng Nhã Linh và Phong cũng thống nhất được set đồ mà tối nay cả hai sẽ đi dự tiệc.
Về phía Hiếu cùng Hạ Lam, cả hai đều khá am hiểu về thời trang nên họ vừa đi vừa lựa đồ vừa nói chuyện vô cùng vui vẻ:
-Không biết tối nay tiểu thư tính mặc bộ váy nào ạ?
-Ê thôi thôi, đừng nói giọng kiểu đó. Nghe cứ như nào ý.
-Thì không nói nữa.
-Tớ thì chắc là bộ nào màu tối tối, mà không được dài quá, đi lại vướng lắm. Thế cậu thì sao?
-Tớ thích một bộ vest sáng màu để nổi nhất bữa tiệc hôm đó. -Hiếu tự tin
Hạ Lam cười cười. Sau khi lựa đồ, cô và Hiếu đi thanh toán thì vô tình gặp Phong cùng Hạ Lam ở quầy lễ tân. Thanh toán xong xuôi, cả 4 cùng đi ăn nhẹ gì đó trước khi bữa tiệc bắt đầu.
Xe dừng trước một tiệm bánh ngọt nhỏ. Mở cửa bước vào, Hạ Lam và Nhã Linh đã lập tức bị thu hút bởi không gian ở đây tạo cảm giác ấm cúng như đang ở nhà. Hai cô nàng càng cảm thấy thích thú hơn nữa khi trong tiệm bánh luôn phảng phất một mùi hương vô cùng dễ chịu. Đó là mùi của bánh nướng vừa ra lò, mùi ngọt dịu của đường, mùi thơm của hoa quả, các loại nhân và mứt. Nghe tiếng cửa mở, một người phụ nữ trung niên chạy ra tiếp đón:
-Khá lâu rồi chưa đến ăn nha hai con. -Bà chủ tiệm cười
Hiếu đáp lại:
-Thì giờ con đến ăn lại nè.
Phong và Hiếu là khách quen của tiệm. Bà chủ thấy vậy niềm nở chạy ra tiếp đón, kéo ghế mời cả 4 ngồi. Phong đưa tờ menu cho hai chị em chọn món:
-Cứ ăn đi nhé nhưng nhớ để bụng còn ăn tiệc. Lần này coi như tớ mời nên không phải ngại.
Sau khi gọi món, bà chủ quán quay lưng đi vào bếp, không quên trêu chọc:
-Mới ngày nào hai đứa còn bé xíu xin bánh nhà bà mà giờ đã dẫn bạn gái đi ăn rồi cơ à.
Nhã Linh đỏ mặt ngại ngùng:
-Đâu có ạ. Tụi con là bạn mà.
Một lúc sau, bà chủ bưng khay bánh ngọt đầy ắp ra. Phong thấy vậy thì cùng Hiếu đỡ khay bánh cho bà chủ và bày biện ra bàn. Giờ đây, trước mặt 4 người là một bàn ăn gồm cả bánh ngọt lẫn trà. Bà chủ lại vô bếp dọn dẹp rồi nói vọng ra:
-Ăn ngon miệng nhé mấy đứa. Xong gọi bà ra tính tiền sau.
Nhã Linh tò mò cầm thử một chiếc bông lan ăn thử. Ngay khi cắn miếng bánh đầu tiên, đôi mắt long lanh của cô mở to, xuýt xoa:
-Ưmm, ngon quá à.
Bánh bông lan mềm mịn, bông xốp như những đám mây trắng. Bên trong là nhân mứt việt quất do chính tay bà chủ làm. Mứt việt quất không bị ngọt quá nhưng những loại trước cô ăn, nhưng vì vậy mà vị thơm mát đặc trưng của việt quất được tôn lên. Cắn miếng bánh bông lan đó, Nhã Linh cảm thấy vị việt quất như được bùng nổ trong khoang miệng vậy. Kết hợp với vị bông lan mềm xốp tạo nên cảm giác vô cùng ngon miệng.
Hạ Lam thấy thế thì tò mò. Cô cầm chiếc tiramisu vị truyền thống lên, dùng thìa xắn một miếng. Vén tóc sang một bên, Hạ Lam đưa thìa bánh vào miệng:
-Bánh này ngon thế.
Bánh có kết cấu xốp nhẹ. Sự kết hợp hài hòa của rượu Ruhm, cafe, cacao, pha thêm vị béo của kem, phô mai cùng trứng tạo nên một vị ngon độc đáo mà Hạ Lam chưa từng thử. Đó là vị ngọt thanh, hơi hơi nồng mùi rượu Ruhm cùng chút béo của kem và trứng, vị thơm từ cafe hòa cùng chút đắng nhẹ của cacao đem đến cho cô một trải nghiệm vị giác đáng nhớ.
Sau khi ăn xong, bà chủ ra dọn bàn. Thanh toán xong cũng là hơn 6h tối. Cả 4 người lên xe về trường.
Về đến trường, không khí đã bắt đầu nhộn nhịp. Những người có nhiệm vụ đang chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Hiếu nói:
-Giờ hai cậu thay đồ trước đi, sau đó 7h tập trung tại sân khấu nhé. Tớ và Phong phải đi có việc chút.
Đúng 7h tối, đã có gần như đông đủ học sinh của trường đến tự tiệc. Nhã Linh và Hạ Lam trong bộ váy mới, cả hai đều vô cùng xinh đẹp. Một lúc sau, Phong cùng Hiếu chạy đến chỗ hai chị em sinh đôi.
Phong đứng hình khi thấy Nhã Linh trước mặt. Cô trông vô cùng xinh đẹp trong bộ váy bồng màu lam tím ngắn đến đầu gối. Mái tóc ngắn đến ngang vai, đôi mắt long lanh, khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm nhẹ, đôi môi đỏ hồng, hai gò má phúng phính phớt hồng từ phấn. Trông cô lúc này vô cùng xinh đẹp, dễ thương khiến Phong nhìn không chớp mắt.
Nhã Linh thấy Phong cứ đứng nhìn mình thì cười, hơi đỏ mặt ngại ngùng. Giờ cô mới để ý Phong. Phong trông vô cùng điển trai trong bộ vest đen mà cô chọn vì cô cho rằng anh khá hợp với màu này và Phong cũng thích màu đen. Phong hơi gầy nhưng vì thế dáng người anh rất hợp với vest. Khuôn mặt điển trai cùng nụ cười tỏa nắng quen thuộc khiến anh trông càng thêm phần cuốn hút. Với ngoại này không chỉ có Nhã Linh đang nhìn anh mà còn một người nữa...
Hiếu cũng không kém cạnh người bạn mình. Trái ngược với Phong, anh lựa một bộ vest trắng trông vô cùng lịch thiệp, sang trọng và tao nhã. Mái tóc vuốt ngược, khuôn mặt điển trai, nam tính khiến Hiếu trông vô cùng nổi bật giữa đám đông.
Hiếu liếc nhìn Hạ Lam. Cô trông vô cùng quyến rũ trong bộ váy liền thân màu đen ôm trọn lấy những đường cong gợi cảm của cô. Mái tóc dài buộc cao nay đã búi gọn lên làm khuôn mặt xinh đẹp của cô được khoe trọn. Trông Hạ Lam khi này khác hẳn thường ngày.
Một lúc sau tất cả đèn vụt tắt, rôi đèn trên sân khấu rực sáng, nhạc nổi lên. Thầy hiệu trưởng bước ra:
-Chào các em đã đến với buổi tiệc ngày hôm nay.
Rồi sau đó là một tràng thuyết trình về lịch sử trường Omega. Tiếp theo, thầy giới thiệu các thầy cô trong hội đồng nhà trường. Các thầy cô bước lên sân khấu, trông ai cũng uyên thâm. Sau đó, thầy giới thiệu các học sinh có chức vụ cao như hội trưởng, ban chỉ huy,... Hiếu và Phong cùng những bạn khác bước lên sân khấu, dưới ánh đèn lộng lẫy, cả hai anh chàng trông như những diễn viên nổi tiếng làm biết bao các bạn nữ ở dưới hú hét thích thú.
Sau khi đã giới thiệu hết, thầy hiệu trưởng dõng dạc tuyên bố:
-Bữa tiệc chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro