CHAP 24: NHÀ MA - NHÃ LINH ĐÂU?
Vừa bước vào nhà ma, tiếng nhạc rùng rợn đã vang lên làm Nhã Linh sởn gai ốc. Cô đi sát bên Phong, ôm chặt cứng tay anh. Chị Thảo Nhi đi sau cùng, nhìn cảnh tượng đó, khẽ nhếch môi cười: để rồi xem, mày sẽ không còn may mắn như trò tàu lượn đâu.
Căn nhà ma này không nhẹ nhàng như ở mấy khu vui chơi bình thường. Người chơi sẽ chứng kiến các cảnh giết chóc, moi nội tạng, ăn thịt người,... như trong cách bộ phim kinh dị hạng nặng. Can đảm như Hạ Lam còn sợ đến mức hét toáng lên. Nhã Linh vừa đi vừa khép hai đôi mắt, chỉ ti hí mở để nhìn đường. Nhưng cứ khi nào nghe tiếng mọi người hét là cô tò mò mở mắt, và kết quả là nguyên con ma xồ vào hù dọa. Phong đi cùng mà cũng đến điếc tai với giọng hét của Nhã Linh.
Đi được khoảng 20 phút, còn một đoạn nữa là đến cửa ra thì chợt đèn chợt tắt ngóm, cả không gian chìm vào trong một khoảng đen thui, những tiếng hét, tiếng cười của ma cùng nhạc rùng rợn cứ văng vẳng, thi thoảng còn có những cánh tay xương xẩu tóm chân, chạm vào vai, giật tóc, hoặc những cơn gió lạnh thổi qua khiến cả đám dừng lại vì tối quá không dám đi tiếp. Chợt Nhã Linh hét lên một tiếng, Phong không thấy cô ôm cứng tay mình nên mò mẫm tìm vì nghĩ cô bị ngã. Cuối cùng anh cũng tóm được tay của cô. Cùng lúc ấy, có tiếng gào và ánh đèn đỏ chói lên ở đằng sau, Một con quỷ rất to, tà áo trắng tả tơi dính bết máu, khuôn mặt kinh dị, máu me be bét, hàm răng nanh sắc nhọn, hai tay cầm cưa máy. Tiếng máy cưa rè rè cùng bộ dạng con quỷ trông vô cùng kinh dị xuất hiện ngay sau họ và đang leo đến với tốc độ nhanh. Cả đám giật mình hoảng hồn, ba chân bốn cẳng chạy trong ánh đèn đỏ xanh chớp tắt liên hồi, thi thoảng còn có những cảnh kinh dị, những con ma bật nắp quan tài,.... Con quỷ cầm cưa đó vẫn bám sát theo sau, tiếng cưa máy kêu ầm lên khiến cả bọn không dám quay đầu. Nó đuổi sát nút cho đến khi cả đám chạy ra khỏi cửa ra thì thở phào nhẹ nhõm.
Chạy ra ngoài, Phong quay sang hỏi:
-Nhã Linh, cậu có sao không?
Nhưng bất ngờ là người mà Phong nắm tay lại là chị Thảo Nhi. Lúc này chị ấy tái mét mặt, thở hổn hển nhưng vẫn cười thật thú vị. Phong buông tay chị ấy, quay đi quay lại không thấy Nhã Linh đâu, anh lớn giọng hỏi:
-Nhã Linh đâu?
Chị Thảo Nhi, Hiếu và Hạ Lam chợt giật mình:
-Ủa, cậu ấy không ra à?
Phong chợt nói:
-Có lẽ cậu ấy vẫn còn trong kia.
Hiếu đề nghị:
-Mình đi lại nhà ma để tìm cậu ấy đi.
Phong lắc đầu:
-Không kịp, các cậu chờ đi, tớ sẽ quay lại tìm.
Chị Thảo Nhi lên tiếng:
-Ê, không được đi ngược lại đâu.
Phong bỏ ngoài tai lời nói ấy. Anh định đi lại vào cửa ra của nhà ma thì bảo vệ ngăn lại. Phong không nghĩ nhiều, anh đẩy ngã bảo vệ sang một bên rồi bước vào trong. Vừa đi vừa tìm kiếm, Phong đến đoạn tắt đèn và một xíu nữa con quỷ cầm cưa máy sẽ rượt cả bọn thì nghe tiếng khóc thút thít. Không ai khác chính là Nhã Linh. Phong gọi to:
-Nhã Linh, cậu ở đâu?
Nhã Linh sợ đến mức cứng họng, tay chân như hóa đá. Cô cứ ngồi thụp xuống đất, thu mình lại và khóc trong sợ hãi. Nghe tiếng gọi của Phong, Nhã Linh cũng không lên tiếng nổi. Phong cố gắng tìm xung quanh, cuối cùng cũng tìm được Nhã Linh. Phong ôm chặt cô vào lòng, liên tục an ủi:
-Nhã Linh, tớ ở đây rồi, bình tĩnh nào.
Nhã Linh chỉ khóc thút thít, ôm chặt cứng Phong. Phong bế xốc Nhã Linh lên. Tiếng cưa máy cùng tiếng cười kinh dị lại vang lên đằng sau, Nhã Linh nghe thấy thì hét toáng lên rồi nằm im, bất động trong tay Phong. Phong bế cô, chạy thẳng một mạch ra ngoài. Ra đến nơi, bác bảo vệ định xông vào bắt Phong thì chị Thảo Nhi nói:
-Bác kệ cậu ấy, cậu ấy vào đó cứu bạn tôi mà.
Nghe vậy, bác bảo vệ dừng lại, về vị trí làm việc tiếp. Nhã Linh được Phong bế thì từ nãy giờ vẫn cứ nằm im như thế, khuôn mặt tái mét không còn giọt máu.. Ba người còn lại xúm vào hỏi han. Chị Thảo Nhi rơm rớm nước mắt:
-Chị xin lỗi, huhu, chị sợ quá lên quơ tay loạn lên, rồi Phong nắm tay chị kéo chạy ra ngoài. Chị xin lỗi, lúc đó tưởng em chạy theo sau chứ.
Phong gọi mãi không thấy Nhã Linh dậy, anh lo lắng:
-Cậu ấy có lẽ sợ quá nên ngất rồi, các cậu cứ ở đây chơi đi, tớ đưa cậu ấy vào viện rồi tính tiếp.
Hạ Lam nói:
-Không, tụi tớ đi theo luôn. Sao lại bỏ mặc cậu ấy được?
Cả đám chạy đến bãi đỗ xe, Phong đặt Nhã Linh vào ghế phụ lái, thắt đai. Sau đó anh lên xe, nổ máy và rời đi. Phong chỉ im lặng chạy một mạch đến viện. Suốt đường đi, chị Thảo Nhi ngồi đó, nhìn ra cửa sổ xe, cười nhếch mép: Đó, mày không may mắn như lần trước được đâu, thấy vui chứ hả. Phong khẽ liếc sang kính chiếu hậu. Anh đã thấy hết nhưng lại lơ đi, tập trung lái xe, chỉ nghĩ đơn giản rằng chị ấy đang nghĩ đến chuyện vui nên cười.
Sau khi đến viện và kiểm tra sức khỏe, bác sĩ nói rằng Nhã Linh chỉ đơn giản là do sợ quá mà ngất thôi, chờ truyền nước tỉnh lại là bình thường trở lại và có thể xuất viện được rồi.
Nhã Linh tỉnh dậy đã thấy mình ở trong viện, chợt cô thấy hơi đau đầu. Nhìn xung quanh đều là không gian trắng toát, đặc mùi thuốc của bệnh viện. Hạ Lam thấy em gái tỉnh thì hỏi han:
-Em có sao không?
Nhã Linh ngơ ngác:
-Chuyện gì đã xảy ra vậy? Đây là đâu?
Hạ Lam nhẹ giọng kể lại mọi chuyện. Rồi nói:
-Phong vừa đưa em vào đây thì ba chị Thảo Nhi gọi về công ty có việc nên chị ấy về rồi. Phong đang đi làm thủ tục tại bệnh viện cho em, Hiếu thì đang bắt xe hộ chị Thảo Nhi. Nãy chị cũng gọi mẹ rồi, lát nữa mẹ đến thanh toán viện phí, rồi Phong sẽ dẫn mẹ em lên đây. Mọi việc ổn cả rồi, em cứ nghỉ ngơi nhé.
Nhã Linh ngồi dựa vào tường, không nói gì. Nhớ lại buổi đi chơi hôm nay, cô thấy nó thật đáng nhớ. Tuy có sợ thật, nhưng cô không một mình. Cô vẫn luôn có chị, có bạn, hơn hết, là có Phong vẫn luôn ở bên. Anh không ngại xô ngã cả bảo vệ để đi ngược vào tìm cô. Anh cũng là người đưa cô tới viện. Nghĩ đến đó, Nhã Linh chợt mỉm cười tủm tỉm.
Lúc đó, cánh cửa mở ra. Bà Phạm bước vào, thấy con gái thì bước đến. Cất giọng nhẹ nhàng, bà Phạm hỏi han:
-Con ổn chứ?
Nhã Linh cười tươi:
-Con ổn rồi mẹ ạ.
Bà Phạm chỉ hỏi thăm một vài câu, rồi có một cuộc điện thoại gọi đến nói bà về công ty để có việc. Bà Phạm dặn hai đứa con gái một vài câu rồi quay sang Phong, bà cười:
-Cảm ơn cháu nhé!
Phong cũng cười, anh khẽ cúi người xuống:
-Dạ, cháu cảm ơn ạ.
Sau đó, Hiếu cũng bước vào. Cả bốn người thống nhất sau khi đưa Nhã Linh xuất viện thì sẽ đi ăn một cái gì đó. Vậy nên, sau một ngày đi chơi, cả bốn cùng đi ăn với nhau, rồi về kí túc xá. Một ngày đã kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro