CHAP 2: LÀM QUEN
Sau sự việc hồi nãy, dư âm của nó vẫn còn chút gì đó trong tâm trí Nhã Linh và Hạ Lam. Hai cô nàng ngồi mơ mộng:
-Lúc nãy đúng là thót tim chị nhỉ. Nếu không có Phong chắc mình "răng môi lẫn lộn" rồi chị nhỉ.
Hạ Lam chống tay vô cằm, mỉm cười:
-Ừ, Phong trông đẹp trai nhỉ. Người gì mà cao cao, đẹp trai ghê.
Nhã Linh cười cười trêu chị mình:
-Chị chưa gì đã thích Phong rồi cơ à. Nhưng mà cậu ấy đẹp trai thật. Nụ cười của cậu ấy như kiểu tỏa nắng luôn, như kiểu muốn hút hồn người đối diện ý.
Quay lại với hai chàng trai kia, HIếu và Phong đang ngồi ở sân trường. Hiếu vừa cắn bánh mì vừa cảm thán:
-Cảm ơn mày nhé. Lúc nãy mày không đỡ kịp chắc tao không biết phải đối diện với hai bạn nữ kia như nào mất.
Phong khẽ cười:
-Có gì đâu, bạn bè giúp nhau thôi.
Hiếu vẫn nói:
-Hai bạn ý sinh đôi hay sao ý, trông giống nhau cực, mà còn xinh nữa.
Phong cũng tiếp lời:
-Ừ giống thật, hay tao với mày kết bạn với hai bạn đó nhỉ.
Hiếu nhếch mép:
-Mày có mà muốn cưa người ta ý.
-Cái đó chưa biết được. Tao với mày ế cũng lâu rồi mà.
Sau đó cả hai lại tiếp tục ăn sáng.
Trống trường đã điểm. Cả hai vội vàng chạy lên lớp cho kịp giờ nhận lớp. Lên đến lớp, Hiếu và Phong chỉ thấy còn đúng một bàn trống ở ngay sau Hạ Lam và Nhã Linh. Phong lại tiếp tục nở nụ cười tỏa nắng:
-Nếu hai cậu không phiền thì cho bọn tớ ngồi chỗ này nhé.
Hai chị em Hạ Lam và Nhã Linh thấy có "trai đẹp" ngồi bàn dưới thì thích chí cười thầm. Nhã Linh vội chớp thời cơ kẻo Phong đổi ý:
-Không sao đâu, hai cậu cứ tự nhiên đi.
Một lúc sau, một giáo viên bước vào lớp. Cô trông khá trẻ, chỉ khoảng 24-25 tuổi. Cô cao khoảng 1m65, dáng người thanh thoát. Cô có khuôn mặt vô cùng thanh tú, mái tóc dài đen óng buộc cao, ánh mắt yêu thương, dịu dàng nhìn học sinh. Nhoẻn miệng cười, một nụ cười trìu mến, cô giới thiệu:
-Chào cả lớp, cô tên là Trịnh Minh Trang, là giáo viên chủ nhiệm lớp mình trong ba năm học sắp tới. Cô sẽ dạy môn toán ở lớp mình, nên có gì khó khăn cứ hỏi cô nhé. Mong rằng chúng mình sẽ gắn bó với nhau trong suốt những năm tháng cấp 3 nhé.
Cô Trang vừa nói xong, cả lớp rần rần vỗ tay hưởng ứng. Phong ghé tai Hiếu:
-Tao tưởng lên cấp 3 toàn mấy giáo viên già, mà xem ra nhiều giáo viên trẻ nhỉ.
Hiếu gật gù:
-Ừ, mà cô này xinh nhỉ.
Phong liếc mắt:
-Mày lúc nào cũng chỉ thế thôi.
Sau đó cô phân chức vụ cán bộ lớp rồi giới thiệu:
-Bạn Trần Thanh Phong sẽ là lớp trưởng lớp ta nhé. Phong và cả lớp lưu ý: lớp trưởng là chức vụ có quyền hành ngang với giáo viên bộ môn và thay thế giáo viên chủ nhiệm trong những lúc cô không có mặt. Vì có quyền khá cao nên cô muốn các bạn lưu ý phải nghiêm túc. Nên nhớ: quyền cao đi đôi với trách nhiệm. Nếu để sai sót sẽ bị kỷ luật nặng đó.
Cô tiếp tục:
-Lớp phó học tập sẽ là bạn Phan Trung Hiếu
-Lớp phó kỉ luật là bạn Phạm Nhã Linh
-Lớp phó lao động là bạn Phạm Hạ Lam
Rồi sau đó là các chức như tổ trưởng, thủ quỹ. Tiếp theo, cô phân sơ đồ lớp cho 22 học sinh lớp 10G:
Và rồi một lúc sau, tiết học đầu tiên bắt đầu. Vì là tiết đầu của năm học nên các bạn chỉ trò chuyện và làm quen nhau. Phong và Hiếu không ai bảo ai, ngồi im thin thít làm bản báo cáo nộp cho trường. Giới thiệu sơ về Phong và Hiếu. Lý do cả Phong và Hiếu đều làm chức cao trong lớp là vì cả hai từ cấp 2 đều có thành tích nổi bật trong học tập và các hoạt động ngoại khóa. Phong hiện đang là hội trưởng hội học sinh còn Hiếu thì đang làm trong ban chấp hành đoàn nhà trường. Cả hai đều làm chức này từ khi cấp 2 nên lên cấp 3 vẫn được giữ nguyên.
Tiếng trống ra chơi vang lên, Hiếu cùng vài người bạn mới trong lớp đi xuống sân bóng rổ. Hạ Lam thì đi thăm thú quanh trường. Nhã Linh thì gục mặt xuống bàn định bụng sẽ đánh một giấc bù cho đêm qua thì cô thấy Phong đang lúi húi gấp thứ gì đó. Cô bỏ qua và đi ngủ.
Bỗng Phong chọt chọt vào vai cô. Nhã Linh mở mắt dậy thì thấy Phong nở nụ cười tỏa nắng quen thuộc. Phong chìa nắm tay ra. Trên mu bàn tay anh có viết "Push". Do tò mò mà Nhã Linh chạm nhẹ vô chữ đó. Phong làm động tác búng tay cái tách. Chợt một bông hoa hồng đỏ origami hiện ra trước mắt Nhã Linh. Cô tròn xoe đôi mắt, thích thú. Phong chỉ cười:
-Tặng cậu, mình làm bạn nhé.
Nhã Linh cười, nhận bông hoa rồi mở ra xem. Bên trong bông hoa, Phong gói một chiếc kẹo ngậm vị trà sữa mà cô vô cùng thích. Nhã Linh bóc kẹo ra cho vào miệng. Hương thơm và vị ngọt của trà sữa lan tỏa khắp khuôn miệng cô, đánh bay cơn buồn ngủ. Nhã Linh cười tươi rói:
-Cảm ơn cậu nhé.
Rồi cô thắc mắc:
-Chỉ tớ gấp hoa hồng được không?
Phong khẽ cười:
-Được chứ, cậu còn giấy không?
Quay trở lại với Hạ Lam, cô đi thăm thú trường mới. Đi ngang sân bóng rổ, cô thấy vài bạn lớp mình bao gồm Hiếu đang chơi. Hạ Lam quyết định ngồi xuống xem. Cô phát hiện ra người đang tỏa sáng là Hiếu, tên suýt nữa cho cô "mất first kiss vô quả bóng rổ". Nhớ lại sự kiển vừa rồi, Hạ Lam tuy mỉm cười bỏ qua nhưng đó là do cô ngại cãi nhau với người lạ, chứ người quen thì không biết khi đó Hiếu toàn mạng rút chạy đi ăn sáng không. Trong lòng vẫn còn hơi tưng tức, điều cô bận tâm lại là Hiếu: "kể ra trông cậu ấy cũng khá đẹp trai chứ bộ. Giá như mà...". Chưa kịp nghĩ hết, Hạ Lam đã lập tức hơi đỏ mặt. Dùng cổ tay tự gõ vào đầu mình, cô lẩm bẩm:
-Mình vừa nghĩ gì thế này? Sao mình nghĩ lung tung thế, chưa học hành gì đã lo trai đẹp, mà tận 2 người chứ có phải một đâu. Tên này cũng không tốt như Phong. Mà thôi kệ họ đi, học chưa lo đã để ý trai đẹp rồi, ngốc quá đi mất.
Với chiều cao 1m8 cùng body săn chắc, Hiếu có lợi thế hơn so với các bạn khác. Anh nhanh nhẹn, luồn lách giữa các đối thủ, chuyền bóng vô cùng đẹp mắt. Hiếu đã dẫn được bóng về rổ. Anh bật người lên cao, thực hiện một pha úp rổ tuyệt đẹp.
Các fan nữ hú hét không ngừng. Họ chạy đến đưa nước cho Hiếu để lấy lòng anh. Nhưng chợt Hiếu để ý thấy Hạ Lam đang ngồi đó, dáng bộ trông như đang không khỏe. Hiếu xin rút khỏi cuộc chơi để ra hỏi thăm:
-Nè cậu gì ơi, có bị sao không mà trông mệt mỏi thế.
Hạ Lam nghe giọng quen thuộc, cô ngẩng đầu lên nhìn:
-Ơ ưm, không sao
Chợt nhận ra đối phương, cả hai hơi bất ngờ:
-Là cậu à – Hiếu và Hạ Lam đồng thanh. Hiếu không nghĩ cô gái này là Lam. Còn Lam thì không nghĩ Hiếu sẽ hỏi thăm mình.
Hiếu lẩm bẩm:
-Cô gái kì lạ này hình như là chị em sinh đôi của bạn nữ cùng bàn Phong nhỉ?
Tuy anh nói nhỏ nhưng Hạ Lam vẫn nghe thấy. Cô hơi khó chịu:
-Cậu bảo ai là cô gái kì lạ? Đừng tưởng tai tớ điếc không nghe rõ nhé. Chưa bắt đền vụ sáng nay suýt ném bể đầu tớ đâu đó. Người gì đâu mà...
Hiếu phát hoảng với khả năng "bắn rap" của Hạ Lam nên anh quyết định "giảng hòa là thượng sách":
-Thôi thôi thôi tớ xin lỗi ạ. Tha cho tớ đi. Vừa đầu ngày đã cho tớ suýt nổ tung đầu rồi. Giờ tớ với cậu đi lên lớp đi, sắp trống rồi.
Hạ Lam thấy anh chàng này cũng có vẻ tội nghiệp nên cô tha cho anh:
-Không có lần sau đâu nhé.
Hiếu thở phào nhẹ nhóm khi được cô tha. Cả hai cùng lên lớp.
Lúc này sau vài phút dạy Nhã Linh làm hoa hồng origami thì cuối cùng cô cũng đã tự gập được. Nhã Linh ngồi ngắm nghía bông hoa mình tự làm và bông hoa của Phong tặng mà thích chí cười thầm, mặc cho Phong đang loay hoay dọn dẹp "bãi chiến trường" cơn man là giấy.
-Ái chà, cầm gì mà trông có vẻ thích thú vậy em gái.
Nhã Linh giật mình:
-Làm giật mình. Em đang tập gấp hoa hồng origami. Cái này là bông hoa mẫu Phong cho, còn cái này là bông em vừa làm.
Hóa ra là HIếu và Hạ Lam vừa lên lớp. Hạ Lam có vẻ hứng thú:
-Giống phết nhỉ. Hôm nào chỉ tớ với Phong nhé.
Chợt Hạ Lam cười gian:
-Phong tặng cơ à, tốt số ghê cơ.
Nhã Linh đỏ mặt cự nự:
-Chỉ là muốn làm bạn thôi mà chị.
Hai chị em cứ thế trêu đùa nhau, còn hai ông bạn thân Phong và Hiếu thì chỉ biết nhìn nhau, nửa cười nửa mếu.
-Chị cũng đi hẹn hò với Hiếu còn gì.
-Á à con bé này, dám trêu chị à. Cù léc nè, cù léc nè.
Cả 4 người Phong, Hiếu, Hạ Lam và Nhã Linh cùng cười đùa vui vẻ, cảm giác như thân nhau đã lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro