Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 19: ÔN THI GIỮA KỲ (2)

 Quay lại chỗ ngồi khi nãy, Phong thấy Hiếu và Hạ Lam đã ngồi đó từ bao giờ. Cả 4 ngồi vào bàn, lấy sách vở ra chuẩn bị học thì Hạ Lam nhớ ra:

-Đã mua nước đâu nhỉ.

Hiếu đề xuất:

-Vậy thì oẳn tù xì xem ai thua thì người đó đi mua chứ nhỉ.

Oẳn...tù...xì

-Lại là tao à trời.

Phong chán nản thốt lên. Hiếu cười khoái trá:

-Lại thua, thua thì nhấc cái mông lên đi mua đi chứ ngồi đó ăn vạ à.

Phong thở dài:

-Xì tiền ra đây thì tao đi mua.

Hiếu đưa tiền cho Phong:

-Cho tao cà phê đen đá nhé.

Hạ Lam móc ví:

-Cho tớ cốc trà thái nha.

Phong quay sang Nhã Linh:

-Cậu uống gì?

Nhã Linh nói:

-Thôi tớ tự ra tớ xem có gì tớ chọn.

Phong đứng dậy:

-Thế đi với tớ.

Hai người đi đến quầy gọi đồ, Nhã Linh xem một hồi thì chọn cho mình trà vải. Phong gọi cà phê sữa đá kèm đồ uống cho Hiếu và Hạ Lam. Xong xuôi anh và Nhã Linh quay lại chỗ ngồi. Họ lôi sách vở ra và bắt đầu học.

Ánh nắng chiều tà xuyên qua tấm kính to, chiếu sáng khắp thư viện. Mọi vật như được bao trùm lên một lớp màu vẽ lấp lánh, vàng óng như mật. Nhã Linh viết văn nãy giờ cũng đã mỏi tay, cô thở hắt một hơi rồi buông bút, nhấp một ngụm trà vải. Chợt, ánh mắt của cô hướng sang phía Phong. Anh đang giải một bài quy luật phân ly. Trong ánh nắng chiều, mái tóc của Phong như ánh lên những tia nắng màu đỏ cam lấp lánh. Nhưng điều làm Nhã Linh chú ý hơn cả đó là đôi mắt của Phong. Đôi mắt ấy, thường ngày vẫn hay nhìn cô với những tia nhìn ấm áp, nay nó trở nên trong veo, lấp lánh, chứa trong đó những tia nắng chiều. Đôi mắt ấy như hút hồn Nhã Linh khiến cô đứng hình.

Phong ngẩng đầu lên, rồi bỗng, ánh mắt anh hướng về phía người đang nhìn mình nãy giờ. Đôi mắt như chứa những tia nắng chiều ấy neo lại trên gương mặt xinh đẹp của Nhã Linh. Khuôn mặt baby đáng yêu, đôi phá phúng phính ấy dần dần hồng lên. Có lẽ nếu không có lớp màu vẽ cam đỏ lấp lánh ấy thì Phong đã nhận ra Nhã Linh đang đỏ mặt rồi.  

Hai người cứ thế nhìn nhau, hai trái tim tăng dần nhịp đập. Một cơn gió nhẹ thổi qua, đánh thức Phong và Nhã Linh trở về thực tại. Phong giật mình rồi qua ra chỗ khác. Nhã Linh ôm khuôn mặt nóng ran, hai má đỏ ửng, cúi xuống nhìn bài. Trên môi cả hai nở một nụ cười nhẹ.

Phong mở cặp, lấy tai nghe ra, kết nối với điện thoại và mở nhạc để tạo cảm hứng học. Nhã Linh thấy vậy thì cũng muốn nghe. Vậy là, Phong và Nhã Linh mỗi người một bên tai, chung 1 bài nhạc. Dường như cả hai trái tim ấy đang đập chung một nhịp. Tuy rằng, họ đều đang học, đang làm bài, nhưng cả hai đều nghĩ về đối phương, về sự kiện mới xảy ra khi nãy.

Đôi môi khẽ mấp máy, ngân nga theo giai điệu của bài hát, thi thoảng chợt mỉm cười.

Trời dần chuyển tối, lớp màu vẽ cam đỏ lấp lánh, ấm áp ấy trôi dần, trôi dần theo mặt trời xuống núi, nhường chỗ cho ánh trăng dịu êm. Họ cũng đã ôn tập được kha khá kiến thức, có lẽ đã đến lúc nghỉ giải lao. Hiếu buông bút xuống bàn, vươn vai hít một hơi thật sâu:

-Học xong rồi, hay mình đi đâu giải lao đi.

Phong ngẩng đầu lên, tháo tai nghe:

-Cả ngày hôm nay tao mới thấy mày nói một câu mà tao đồng ý cả hai tay như này luôn đấy Hiếu ạ.

Hạ Lam cũng dừng bút:

-Thế cậu định đi đâu bây giờ?

Nhã Linh trả tai nghe cho Phong rồi suy nghĩ:

-Hay mình đi dạo phố đi, tiện đi kiếm gì đó ăn đi.

Hạ Lam bổ sung:

-Nhưng mà nếu được thì tớ muốn đi bằng xe máy, để hưởng cái thời tiết như này ý.

Hiếu đồng ý:

-Ừ nghe hợp lý đấy, chốt vậy đi nhé.

Rồi cả 4 người họ về kí túc xá thay đồ, cất sách vở để chuẩn bị đi dạo phố.

Nhã Linh và Hạ Lam đứng đợi ở ngoài cổng trường. Hai chị em ai nấy đều có vẻ vô cùng háo hức.

Một lúc sau, hai chiếc mô tô đỗ lại trước mặt hai chị em. Một chiếc màu đen đi trước là xe của Phong, một chiếc màu đỏ đi sau của Hiếu. Phong và Hiếu đều đội mũ kín đầu, còn hai chị em sinh đôi thì chỉ có loại mũ của xe máy thông thường. Lấy ra trong túi áo khoác đôi găng tay scoyco hở ngón (ai chưa biết thì scoyco là găng tay dùng cho việc lái xe mô tô để đỡ rát tay, bảo vệ tay ý, có thể lên mạng tra nhé, google không tính phí đâu hehe) và đeo vào, Phong búng tay một cái để hạ kính chắn gió. Hai chị em sinh đôi cũng đã yên vị trên yên xe của hai anh chàng, Phong và Hiếu chạy xe đến quán gà rán Hàn Quốc mà Hạ Lam và Nhã Linh đã đóng họ ở đây suốt những năm tháng cấp 2.

Cả 4 người đi khá sớm nên quán cũng không đông lắm. Chị chủ quán đang ngồi check tin nhắn của khách, thấy 4 người bước vào thì đon đả mời chào:

-Chào các em, ủa, Lam với Linh nè, bao lâu mới thấy ghé quán tui đó.

Nhã Linh cười tươi đáp lại:

-Hì, thì giờ em đến rồi nè, cho em mượn menu đi chị.

Hạ Lam cầm tờ menu, hỏi Phong và Hiếu:

-Hai cậu ăn gì?

Phong và Hiếu thi nhau chọn món:

-Cho tớ gà chiên sốt cay ngọt, gà chiên sốt kem hành, gà viên lắc phô mai, tokbokki phô mai, canh nấm chả cá,...

Chị chủ vừa ghi chép lại vừa nói:

-Không ăn hết tui phạt tiền hai em đó nhé.

Hạ Lam cười:

-Hết chắc chị ạ, hai cậu ấy ăn khỏe lắm.

Một lúc sau, một bàn đồ ăn thơm ngon được bưng ra bàn cho 4 người Phong, Hiếu, Hạ Lam và Nhã Linh.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #love