CHAP 16: NGHỈ NGƠI VÀ NGHĨ NGỢI
-Em không thích cậu ấy!
Nói rồi, Nhã Linh khó chịu quay lưng bỏ đi. Hạ Lam nhìn bóng dáng em gái đi xa dần, chợt cô thấy hối hận khi đã lỡ hỏi dồn em gái quá. Nhưng cô vẫn ngồi đó, hai hàng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi.
Nhã Linh hậm hực đi vào phòng y tế. Bước vào phòng, Phong đang nằm trên giường phòng y tế, mắt nhắm nghiền, hai bàn tay bó băng trắng, khắp người toàn mùi thuốc bôi chữa bầm tím, có vài chỗ trên người Phong còn đang chườm đá. Cô y tế đang ngồi đó nói chuyện với Hiếu. Sau đó, cô y tế cũng đi ra ngoài, đem theo túi thuốc để sơ cứu tạm thời cho các học sinh bị chấn thương thể thao ngoài kia. Nhã Linh thắc mắc:
-Lúc tớ đi có chuyện gì thế. Sao Phong lại như này?
Hiếu đáp:
-Phong bị bầm tím do dính những đòn tấn công ở hai trận đấu võ thuật, bị đuối sức do hoạt động quá sức. Còn tay Phong thì bị dây thừng chà mạnh làm tổn thương da. Nãy cô y tế vào thì Phong mới nhờ cô ý bôi thuốc và chườm đá ở những vết bầm. Rồi cô y tế kêu Phong nằm đây để cô y tế xử lý, rồi có lẽ mệt quá nên ngủ thiếp đi mất. Cô y tế bảo tớ ngồi nghỉ ở đây rồi trông chừng Phong để có gì còn xử lý. Nãy tớ và Phong cũng uống nước bù điện giải rồi. Không phải lo gì hết. Mà Hạ Lam đi đâu rồi?
Nhã Linh nghe thế thì cô ngồi lên giường ở phòng y tế, dưới chân Phong. Cô kể lại mọi chuyện cho Hiếu nghe. Nhã Linh còn nói thêm:
-Chị ý cứ bảo tớ thích Phong làm tớ thấy hơi khó chịu thôi chứ tớ cũng không có gì đâu. Cậu xem giờ tớ phải nói thế nào để chị ý vui lên đây.
Hiếu suy nghĩ một hồi rồi nói:
-Chuyện Hạ Lam thích Phong tớ biết thừa rồi. Hôm ở viện cậu ấy cũng tâm sự với tớ và tớ cũng nói giống cậu rồi. Thôi được rồi, thế cậu ngồi đây trông Phong nhé, tớ đi tìm Hạ Lam.
Nhã Linh mỉm cười:
-Ừm, để tớ ngồi đây trông Phong cũng được. Cậu ra sau trường tìm chị Lam nhé.
Hiếu đứng dậy đi ra khỏi cửa rồi nói:
-Ok, tớ cảm ơn nhé.
Rồi Hiếu đi mất. Trong Phòng y tế của trường chỉ có mỗi Phong đang ngủ và Nhã Linh suy tư ngồi đó nhìn Phong với câu hỏi trong đầu: Liệu mình có thích cậu ấy không nhỉ?
Hiếu ra sau trường, tay đem theo chiếc áo khoác đồng phục mà anh mới lấy ở ký túc xá. Nhè nhẹ bước đến, anh khoác lên vai Hạ Lam chiếc áo khiến cô hơi giật mình. Ngẩng đầu lên nhìn với khuôn mặt đẫm lệ cùng gò má ướt nhẹp, Hạ Lam thấy bóng dáng Hiếu mờ qua hàng nước mắt. Cô hỏi, giọng hơi run:
-Sao cậu lại ở đây?
Hiếu mỉm cười nhẹ. Anh ngồi xuống cạnh Hạ Lam, đáp lại:
-Tớ và cậu sẽ nói chuyện sau. Giờ cậu cứ khóc cho đã đi, òa lên cũng được, không ai làm gì đâu mà lo, giải tỏa hết đi rồi mình nói chuyện.
Nghe thế, Hạ Lam òa lên khóc. Hiếu đặt tay lên vai cô như muốn nói: Cứ khóc đi, tớ vẫn ở đây. Những giọt nước mắt cứ thế rơi lã chã trên khuôn mặt đó. Hiếu chỉ ngồi đó im lặng, để mặc cho cô khóc. Chừng một lúc sau, Hạ Lam cũng đã bình tĩnh hơn. Cô không còn khóc nữa. Lúc này Hiếu mới hỏi:
-Sao cậu lại khóc?
Hạ Lam đưa tay gạt nước mắt:
-Lý do thì như hôm trước ở công viên gần bệnh viện tớ có nói rồi. Có thể tớ chỉ đang say nắng Phong, tình cảm của tớ cũng có thể là cả tình yêu và tình bạn. Nhưng tớ lại thấy hơi khó chịu, mà cũng có thể là ghen khi tớ thấy Nhã Linh hay để ý quan tâm Phong. Tính con bé hay quan tâm người khác nên điều đó cũng dễ hiểu nhưng mà tớ cứ cảm giác khó chịu ý. Giờ tớ cũng không biết phải làm gì nữa, không biết con bé có giận tớ không nhỉ.
Hiếu chỉ cười nhẹ:
-Tớ nghĩ Linh không giận đâu. Chắc cậu ấy chỉ hơi khó chịu khi bị hỏi dồn thôi. Thôi thì tớ cứ ngồi đây với cậu cho cậu không ở một mình. Có gì muốn thì cứ nói nhé.
Hạ Lam cũng không nói gì mà ngồi sát bên Hiếu, suy nghĩ về chuyện hồi nãy, và suy nghĩ về tình cảm của cô dành cho Phong.
Bạn yêu một bông hoa vào một ngày nắng đẹp. Bởi lúc đó, bông hoa ấy rực rỡ, đẹp đẽ đến say đắm lòng người. Nhưng vào ngày mưa giông bão tố, vào lúc bông hoa héo úa, tàn lụi, lúc bông hoa đó không còn đẹp như ngày nắng nữa, bạn có còn yêu nó không? Bạn có sẵn sàng đội mưa chạy ra giữa trời giông bão để che chở, bảo vệ cho bông hoa đó không? Hay bạn chỉ yêu nó lúc nó đẹp nhất, còn những lúc nó không còn đẹp nữa, liệu bạn có nhớ đến bông hoa ngày nắng đó không? Và bạn cũng có yêu nó mãi mãi hay khi có một bông hoa khác đẹp hơn, bạn lại quên đi bông hoa ngày ấy không? Trong tình yêu cũng thế. Bạn yêu họ khi họ đẹp nhất, tỏa sáng nhất, thế khi họ không còn đẹp, họ không tỏa sáng thu hút như trước, bạn có còn giữ được tình cảm với họ không? Tình yêu là phải trải qua mưa dầm thấm lâu, hai người đó phải thân thiết nhau, hiểu rõ về nhau. Khi đó, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, và hai người đến với nhau. Lúc đó, họ đã đủ tình cảm, đủ thấu hiểu và cảm thông đối phương. Có vậy thì tình yêu mới bền lâu và hạnh phúc.
Hạ Lam cũng thế. Có lẽ tình cảm của cô chỉ là cảm nắng trước Phong, giống như người ta thích một bông hoa rực rỡ vào ngày nắng đẹp. Nhưng những khi Phong bị thương, Phong mệt mỏi, kiệt sức, Hạ Lam lại không có vẻ gì là chạy ra giúp đỡ, lo lắng, sốt sắng, quan tâm Phong như cô em gái song sinh Nhã Linh của mình. Lúc đó, cô chỉ đứng nhìn từ xa, không dám lại gần Phong. Lúc Phong làm việc quên ăn, cô có nhớ đến và đưa đồ ăn cho Phong như Nhã Linh không? Tình cảm trong Hạ Lam lúc này có lẽ chỉ là cảm nắng trước Phong, nhưng cũng có cả tình bạn trong đó. Có lẽ rồi một thời gian nữa, cô sẽ không còn thích Phong mà có thể là ai đó chẳng hạn?
Lúc này, ở trong phòng y tế, Nhã Linh đang suy nghĩ về những lời nói của Hạ Lam. Những câu nói đó cứ văng vẳng trong tâm trí cô. Tại sao cô lại quan tâm, lo lắng cho Phong mỗi khi anh bị thương,... đến thế? Cô đã xác định được rằng mình không hề thích Phong và chỉ coi anh như bạn của mình và bây giờ cũng vẫn vậy. Nhã Linh ngồi ở giường, thu mình lại. Mái tóc ngắn ngang vai của cô xõa ra, ôm lấy khuôn mặt cô. Bên cạnh cô, Phong vẫn chưa tỉnh lại. Mắt anh nhắm nghiền, cái mũi cao cao, mái tóc đen nhưng hơi rối và bết. Hai bàn tay băng bó trắng toát, kín như đôi găng đấm bốc. Người Phong toàn mùi thuốc bôi vết bầm tím từ hai trận thi đấu nảy lửa.
Thời gian cứ trôi cho đến khi Phong tỉnh lại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro