Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 15: EM KHÔNG THÍCH CẬU ẤY

     Sau trận so găng vô cùng kịch tính vừa rồi, Hiếu dìu Phong từ phòng thay đồ đang kiệt sức, mệt mỏi và đau ê ẩm ra chỗ cô Trang, Nhã Linh và Hạ Lam cùng mọi người. Vừa nhìn thấy Phong, mọi người xúm lại hỏi thăm kèm những lời khen. Cô Trang cười, xoa đầu Phong:

-Đúng là học sinh của cô, lớp trưởng lớp 10G, không bao giờ làm cô và lớp thất vọng.

Phong chỉ cười:

-Con mà.

Nhã Linh cười tươi, ân cần hỏi han Phong:

-Cậu giỏi lắm. Cậu có mệt lắm không, đau nhiều không?

Nhận chai nước từ Nhã Linh, Phong tu một hơi hết hơn nửa chai. Rồi anh cười:

-Hết đau hết mệt rồi.

Ở khu nhảy sạp, tiếng nhạc vô cùng rộn ràng, sôi động. Phong, Hiếu, Nhã Linh và Hạ Lam cũng nhập hội. Nhã Linh, Phong và Hiếu nhảy sạp vô cùng điệu nghệ. Duy chỉ có Hạ Lam là không nhảy được, ngã nhào khi mới lượt nhảy thứ hai. Chiếc váy đồng phục cũng theo đó mà bị tốc lên. Hiếu là người đầu tiên nhìn thấy. Hiếu hơi đỏ mặt nhưng với IQ 3 chữ số cùng bộ vi xử lý nhảy số nhanh lẹ, anh giả vờ ngã ngay sát Hạ Lam, rồi nhanh tay kéo váy cho Hạ Lam.

Phong chứng kiến hết màn xử lý của Hiếu. Anh cười, rồi cùng Nhã Linh chạy lại hỏi han Hạ Lam. Hiếu đỡ Hạ Lam dậy rồi hỏi xem cô có sao không. Nhưng cú cố tình ngã vừa rồi đã làm chân Hiếu hơi đau ê ẩm, có lẽ do bị vẹo cổ chân. Phong đến rồi nhìn Hiếu cười cười:

-Thích nhỉ, bổ mắt nhỉ.

Hiếu nở nụ cười đáp lại:

-Tao xử lý mượt chưa?

Phong giơ ngón cái:

-Mượt đấy, ok đấy.

Rồi cả hai cười, nụ cười không có vẻ gì đó trong sáng. Hiếu thì thấy hết nên anh mới kéo váy cho Hạ Lam. Phong chỉ thấy Hiếu giả ngã để kéo váy thôi.

Nhã Linh hỏi han chị:

-Chị sao không, đau lắm không?

Hạ Lam cười:

-Không sao.

Chợt nghe tiếng cười có vẻ không được trong sáng của Phong và Hiếu, Hạ Lam hỏi:

-Nãy tớ ngã, hai cậu có thấy gì chưa vậy?

Phong ngơ ngác hỏi lại:

-Nhìn gì, thấy gì là thấy gì cơ? Tớ không hiểu.

Hạ Lam chỉ nói:

-Không có gì.

Rồi cả 4 lại tiếp tục nhảy sạp. Nhã Linh và Phong nhảy vô cùng đẹp, còn Hạ Lam nhảy cũng dần nhảy sạp đẹp hơn dưới sự hướng dẫn tận tình của Hiếu.

Nhảy sạp đã đời xong. 4 người lại ngồi nghỉ ngơi uống nước và nói chuyện vui vẻ.

Nghỉ ngơi xong, Phong, Hiếu, Hạ Lam cùng Nhã Linh gia nhập đội kéo co lớp 10G. Trò kéo co này chỉ là kéo co chơi chơi giao lưu giữa các lớp chứ không có giải. Nhưng không vì thế mà tinh thần thể thao và ý chí chiến thắng của các học sinh tham gia bị giảm đi.

Sau khi bốc thăm, đội của Phong đã được xếp với đội lớp 10E. Phong đứng đầu dây, Hiếu đứng phía sau, Nhã Linh và Hạ Lam ở cuối hàng.

Tiếng súng chỉ thiên vang lên, cả hai đội đã kéo vô cùng mạnh mẽ. Đội 10G vốn đã ít nam sinh, thì các bạn nam đi thi đấu các môn thể thao đã mệt rồi nên không thể tham gia kéo co, vì vậy nên những bạn tham gia đội kéo co lớp 10G đa số là nữ. Còn lớp 10E nhiều nam sinh, tuy những nam sinh đó đều đã tham gia thể thao trước đó nhưng họ vẫn có sức mạnh cơ bắp lớn hơn những nữ sinh lớp 10G, vì thế nên đội 10E đã chiếm lợi thế lớn.

Chiếc khăn đỏ buộc giữa dây kéo đang nghiêng dần về phía đội 10E. Những học sinh đội 10G đều dần ngã gục. Chỉ một lúc, đội 10G chỉ còn Phong và Hiếu. Hiếu nản chí, bảo Phong bỏ tay vì không thể gánh thêm nữa. Rồi Hiếu cũng buông tay ngã phịch ra đất. Những cổ động viên đều nản chí không cổ vũ nữa.

Nhưng Phong vẫn không bỏ cuộc. Đội 10E cũng đã mệt lắm rồi. Họ cố dốc toàn bộ sức để hạ nốt Phong. Phong vẫn cố trụ, đứng vững như thạch bàn. Bàn tay Phong nắm chặt dây kéo, nghiến răng giữ lại hy vọng cho đội. Nhưng dây kéo cứ bị kéo về đội 10E, ma sát cực mạnh vào tay Phong. Sợi dây kéo về phía 10E bắt đầu nhuốm màu đỏ của máu.

Những thành viên đội 10E nhìn thấy thì vô cùng khó hiểu. Họ cũng kiệt sức rồi mà không thể kéo cho khăn đỏ qua vạch chiến thắng. Còn Phong thì cứ vững như thạch bàn. Những người xem đều vô cùng kinh ngạc trước sức bền kinh khủng của Phong. Mồ hôi anh nhỏ xuống đất nhiều vô kể. Máu từ kẽ tay Phong bắt đầu nhỏ từng giọt xuống đất, hòa vào mồ hôi anh. Nhưng Phong vẫn nghiến răng chịu đau, giữ lại hy vọng cho lớp.

Hiếu nhìn thấy thế, chợt anh lấy lại động lực và sức mạnh. Anh đứng dậy, nắm lấy dây kéo, kéo mạnh hết sức và nói:

-Tao sẽ không bao giờ bỏ mày.

Phong thấy có lực kéo hỗ trợ đúng lúc anh sắp đến giới hạn. Phong mỉm cười:

-Cảm ơn mày.

Rồi cả hai hét vang và gồng mình kéo dây. Những học sinh đội 10G chứng kiến tất cả, họ như tìm lại toàn bộ sức mạnh và động lực. Họ đứng hết lên, những bàn tay nắm chặt sợi dây và cùng hét vang kéo mạnh về sau. Những cổ động viên cổ vũ nhiệt tình, hào hứng khiến không khí vô cùng sôi nổi.

Đội 10E bị kéo mạnh đột ngột, họ ngã nhào, buông dây và thua cuộc. Những học sinh lớp 10G hò hét vang trời ăn mừng chiến thắng. Phong theo đà ngã vật ra đất, ngửa mặt lên trời. Hai bàn tay bị dây kéo ma sát, chảy máu đỏ cả lòng bàn tay. Những người khác ôm vai bá cổ hò hét ăn mừng chiến thắng. Nhã Linh và Hiếu thì chạy lại phía Phong đang nằm. Sau đó, cô Trang cùng Hạ Lam cũng đến. Cô Trang cười:

-Đúng là cô chọn lớp trưởng không nhầm người. Con giỏi lắm.

Phong cười, mệt mỏi:

-Con mà.

Nhã Linh lo lắng:

-Cậu ổn chứ? Mệt lắm không? Tay cậu sao thế này?

Hiếu cầm sợi dây kéo thốt lên:

-Ổn cái con khỉ ý. Nhìn dây kéo đi. Đỏ cả một đoạn dây thừng.

Cô Trang nhìn bàn tay Phong, rồi nhìn Hiếu:

-Nhanh đỡ bạn vào y tế ngay, sát trùng băng bó vào.

Rồi Hiếu, Nhã Linh và Hạ Linh cùng cô Trang đưa Phong vào y tế. Nhưng cô y tế không ở đó mà đã đi đâu mất. Máu từ bàn tay Phong cứ nhỏ từng giọt tong tỏng xuống đất. Nhã Linh rớm nước mắt, luống cuống không biết làm gì. Cô Trang nói:

-3 bạn tìm cho cô bông băng và thuốc sát trùng cho cô băng lại nhanh.

Rồi cô Trang ngồi băng bó nhẹ nhành cho Phong. Nhã Linh thấy Hiếu đổ thuốc sát trùng cho Phong thì nói:

-Nhẹ thôi chứ.

Sau khi băng bó, hai bàn tay Phong băng trắng toát, trông hệt như găng đấm bốc. Mọi người nhìn thế cũng yên tâm phần nào. Cô Trang thì đi đâu đó sau khi dặn dò Phong. Còn Phong và Hiếu ngồi nghỉ ngơi một chút trong phòng y tế.

Hạ Lam thì chỉ đứng đó, im lặng nhìn Phong và Hiếu. Rồi Hiếu và Phong ngồi nghỉ. Nhã Linh cũng đi theo nhưng không thấy Hạ Lam đâu. Đưa chai nước bù điện giải cho Phong, Nhã Linh nói:

-Hai cậu nghỉ chút đi. Tớ đi tìm chị, lát tớ quay lại.

Rồi Nhã Linh chạy đi.

Phía sau trường, trái ngược với vẻ sôi động, náo nhiệt, đông đúc ở trong sân trường hiện tại, ở đây hiện giờ không có bóng người. Ở hàng ghế đá dưới gốc cây, có một cô gái ngồi thu mình. Cô gái ấy thật xinh đẹp, có phần cá tính. Mái tóc dài đen nhánh, đôi mắt đẫm lệ cùng hàng mi ướt nhòe khiến cô toát lên vẻ buồn bã.

Nhã Linh chạy ra sau trường. Cô thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi bó gối thu mình ở ghế đá. Biết chắc đó là Hạ Lam, cô đi đến cạnh chị mình, ôm chị. Nhã Linh nhẹ nhàng hỏi:

-Có chuyện gì thế? Sao chị khóc?

Hạ Lam cứ ngồi đó, mặc kệ nước mắt cứ rơi lã chã. Một lúc sau, Nhã Linh ngồi xuống cạnh chị mình. Hạ Lam sụt sịt mũi rồi nói:

-Chị thích Phong. Nhưng hình như Phong chỉ coi chị là bạn. Phong chỉ nở nụ cười tỏa nắng của cậu ấy với mỗi mình em. Hiếu cũng bảo chị là chị thích Phong nhanh, những cũng có thể tình cảm của chị chỉ là say nắng trước Phong. Có thể tình cảm chị dành cho Phong là tình yêu, nhưng có thể là tình bạn. Dù thế, nhưng chị vẫn cảm thấy khó chịu khi Phong cười với những người con gái khác. Chị không biết mình có thực sự thích cậu ấy không. Chị có một phần coi Phong là bạn nữa. Chị... Chị không hiểu mình nghĩ gì nữa.

Nhã Linh cười nhẹ:

-Có lẽ đây không phải lần đầu chị như này nhỉ. Nhưng em nghĩ rồi chị cũng sẽ có người khác thay Phong thôi. Đừng khóc nữa, cười lên nào, chị cười xinh lắm đó.

Hạ Lam hỏi:

-Thế em có thích Phong không?

Bị hỏi bất ngờ, Nhã Linh đỏ mặt trả lời:

-Em... Em không. Sao chị hỏi thế?

Hạ Lam hỏi tiếp:

-Có thật là em không thích Phong không? Hai lần Phong gục trên võ đài, em rơm rớm nước mắt. Em mua đồ ăn sáng cho Phong lúc cậu ấy bận. Em hỏi han Phong, đưa nước đưa khăn sau mỗi lần Phong thi đấu. Hồi nãy kéo cho xong, tay Phong bị chảy máu, em cũng hốt hoảng đưa Phong đến y tế. Em có chắc em không thích Phong không?

Nhã Linh đứng dậy, nhìn chị rồi nói giọng khó chịu:

-Em không thích cậu ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #love