Đụng độ
"Bíp... bíp... bíp" - tiếng chuông báo thức vang lên. Thật là khó khăn cho việc bước ra khỏi chiếc giường đầy mê hoặc vào mùa đông. Cái cảm giác mát lạnh của thời tiết xen lẫn ấm áp của chiếc giường thật khiến cho con người ta chỉ muốn ngủ mà thôi. Phải mất 5 phút đấu tranh tư tưởng, tôi mới có thể bước ra tổ ấm nhỏ của mình. Vệ sinh cá nhân xong, tôi mang dáng vẻ ngáy ngủ của mình bước xuống phòng ăn thì đã trông thấy những món ăn bày ra bàn, mẹ và ba đang ngồi chờ tôi.
- Con dậy rồi đó à. Mau lại đây ăn sáng để còn kịp giờ học. Mẹ có chuẩn bị món con thích đây nè.
- Dạaa.
Vừa nói tôi vừa ngồi vào bàn lấy dĩa thức ăn mẹ đưa.
- Em! Em có chuyện muốn nói với con mà. Sẵn đây em nói luôn đi.
- À! Yên Chi, mẹ định chuyển con qua chỗ của Đình Hi. Vì năm sau là con thi đại học rồi nên phải học từ bây giờ mới kịp. Mẹ thấy bạn Đình Hi nó chăm học và được nhiều thành tích tốt, chắc là sẽ giúp đỡ con trong việc học tập đó. Con có ý kiến gì không?
- Dạ. Con sao cũng được mẹ.
Dù sao thì ngồi đâu tôi không quan trọng. Vì tôi là một đứa không ham học gì mấy. Đi học chỉ vì sự ép buộc của ba mẹ. Cả trường ai cũng đều biết tôi là con của hiệu trưởng nên bề ngoài thì họ có vẻ nể nan tôi.
Còn Đình Hi, hắn là con của bạn thân của mẹ tôi. Học rất được nên tôi luôn bị so sánh.
Tôi bước xuống xe, nhìn vào đồng hồ lớn trước cổng trường thì còn 5 phút nữa mới đến giờ học. Với tính cách của tôi thì làm gì an phận mà bước vào lớp ngay bây giờ được. Tôi nghĩ thời tiết hôm nay thật thích hợp cho việc lang thang trên vỉa hè ngoài cổng trường. Thế là tôi quyết định dạo 1 vòng. Tôi vừa đi vừa suy nghĩ về 1 số chuyện vặt vãnh. Đột nhiên, phát hiện ra mình đã bị trễ giờ nên vội vàng quay lại cổng trường...
Tới cửa lớp, tôi thở phào nhẹ nhõm. Khi nãy cũng may là giám thị biết tôi nên cho lên lớp, nếu không thì bây giờ chẳng được ở đây. Cô thấy tôi liền nói:
- Yên Chi, em mau đến chỗ kế bên Đình Hi ngồi đi rồi chúng ta vào bài học.
Tôi vâng lời cô bước đến bàn của cậu ta, hắn liếc tôi một cái. Trời ơi! Dám liếc bổn cung à. Tôi bực dọc không biết làm gì để biểu hiện rằng tôi cũng không ưa gì hắn. Tôi quăng cặp xuống bàn một cái rõ mạnh. Cả lớp quay sang nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên. Tôi không biết phải nói gì liền ngồi xuống ra vẻ chưa có chuyện gì xảy ra.
Sau đó, tôi nằm ườn trên bàn mặc cho cô đang giảng trên bục.
Giờ giải lao, tôi định xuống căn tin mua nước uống. Đi ngang qua hắn lỡ chạm vào lưng có tí mà hắn cáu lên:
- Đụng người ta không biết xin lỗi à, con gái đi đứng kiểu gì vậy!
Tôi quay lại.
- Lỡ đụng có tí làm gì ghê vậy.
- Tí hay nhiều không quan trọng. Mau xin lỗi đi.
- Không.
Tôi bỏ đi xuống căn tin. Con trai gì tính toán thấy ghê. Nghĩ mình đẹp trai nên muốn bắt nạt bà à. À mà đẹp thì có tí thôi.
Hết giờ giải lao, tôi bước vào chỗ ngồi, lần này tôi cố gắng không đụng vào hắn. Sau đó tôi tiếp tục gục mặt xuống bàn.
Chỗ của tôi với hắn kế bên, nhưng cả hai không ai bắt chuyện với đối phương cả.
Suốt như vậy một tuần, mẹ không thấy tôi tiến bộ nên gọi hỏi Đình Hi, hắn nói tôi không hỏi bài nên không biết chỉ gì, mẹ nói gì với hắn nữa mà tôi không biết. Mẹ mắng tôi một trận. Tất cả là tại hắn.
Sáng hôm sau, chưa tới giờ học, hôm nay tôi đi sớm hơn mọi bữa. Hắn quay sang tôi.
- Lấy tập sách ra đi.
Trời ơi, đang còn bực bội chuyện hôm qua hắn mách với mẹ tôi, bây giờ còn ra lệnh nữa.
- Không.
- Vậy thì đừng trách tại sao ta đây không giúp nhé. Tại cô không chịu hợp tác thôi.
Dòng suy nghĩ trong đầu lóe lên: không làm theo hắn là chết. Tôi lấy sách ra để lên bàn. Hắn mở ra bài đầu.
- Câu này biết làm không.
- Tất nhiên là không.
- Làm thử.
Bài này hồi đầu năm làm sao mà biết. Suốt năm nay có học gì đâu. Đành cắn răng viết ra đại vài chữ.
- Này mà là giải toán hả.
Hắn cười khinh tôi.
- Đã nói là không biết làm. Giúp không giúp thì thôi đừng có làm ra cái vẻ đó.
- Từ từ. Mà nè, tôi là đang giúp cô học đấy nhé. Cô tưởng làm việc này sung sướng lắm à.
Sau đó tôi ngồi nghe hắn giảng.
Hắn giảng các công thức căn bản cho tôi và bảo tôi về học. Tôi đành nghe theo.
Trong giờ học, tôi không quan tâm đến bài giảng. Hắn gõ xuống bàn.
- Chú ý kìa.
Tôi không nói gì nhìn lên bảng nghe cô giảng. Mà nghe vậy thôi chứ có hiểu gì đâu.
Hắn đưa cho tôi tờ giấy, tôi không đọc mà bỏ nó vào học bàn.
- Lịch học đó. Coi đi.
Tôi mở ra xem, trời ơi lịch học suốt tuần, chỉ trừ chủ nhật. Muốn giết người à.
- Cái gì mà nhiều vậy.
- Ừa, ai bảo cô thông minh quá chi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro