4.
"Cậu còn qua đây trong đêm khuya như này để làm gì? Trễ rồi, mai nói nha" Huyền định đóng cửa thì bị Diệp Anh chặn lại
"Huyền, nghe tôi nói mà" Diệp Anh thở gấp gáp vì vừa nãy chạy bộ như điên qua nhà Huyền
"Cậu...Haizz, em đã cố quên mà sao bạn làm vậy với em" giọng em run lên
"Huyền à, Anh...Anh không muốn bỏ rơi em nhưng mà anh khó xử quá, mọi người biết chúng ta đang yêu nhau rồi, dư luận tấn công nhiều lắm, sự nghiệp của chúng ta..." Diệp Anh chưa nói hết Huyền đã cắt ngang
"Cún đừng lấy lí do là sự nghiệp nữa, là do Cún yếu đuối trước dư luận, là do Cún không dám đứng lên vì tình yêu chúng mình. Nếu Cún cứ như vậy thì chúng ta không tiếp tục được nữa đâu, Cún thử nghĩ xem một ngôi nhà cần nền móng và nóc nhà đúng không? Em đã là nền móng bồi đắp nên hạnh phúc vậy mà nóc nhà yếu đuối không đủ sức chống chọi trước bão tố thì căn nhà của chúng mình phải tiếp tục trụ vững đến khi nào, nó sẽ sập mà không báo trước đâu Cún ạ, dù nền móng dày bao nhiêu vẫn phải nhờ vào nóc mới giữ vững được căn nhà" Huyền mắt luyến tiếc nhìn Anh, những điều Huyền nói thực sự rất đúng. Hoá ra Diệp Anh chỉ là kẻ hèn nhát, không dám vì tình yêu mà vùng dậy bảo vệ
"Nói vậy là em muốn chia tay Cún hả?" Diệp Anh nắm lấy tay em, có thể nói nếu không có Huyền bên cạnh Diệp Anh vẫn bình thường, chỉ là hạnh phúc không còn quẩn quanh bên cuộc sống của Anh nữa
"Em không, chuyện chúng mình trước giờ em vẫn để Cún quyết định, bên nhau là Cún chọn và bây giờ rời đi em cũng để Cún chọn. Cún cứ về suy nghĩ xem nếu Cún thật sự yêu em và muốn tiếp tục thì hãy bảo vệ tình yêu này, nếu Cún không đủ can đảm trước dư luận thì tới đây thôi nhé Cún. Còn trước mắt em nghĩ Cún nên sống thử một cuộc sống không có em bên cạnh xem bản thân như thế nào Cún nhé. Nhớ trong khoảng thời gian không có em thì tự chăm sóc tốt cho bản thân, em chờ tin của Cún" em vuốt ve khuôn mặt đang mếu nhìn em, rồi gạt phăng đi bàn tay đang nắm lấy tay em, nước mắt lăn dài trên má và quay mặt vào trong nhà khoá cửa
"Huyền à, đừng làm tôi sợ mà em, mở cửa cho tôi, Huyền ngoan, mở cửa cho tôi. Em đâu rồi, lên tiếng đi, đừng mà, Huyền" Diệp Anh đập cửa nhưng thứ trả lời lại chị chỉ có tiếng gió hun hút. Diệp Anh nghĩ đến lời em nói, em nói chị nên sống một cuộc sống không có em xem bản thân thế nào
"Em không muốn mở cửa cho anh cũng được, vậy anh sẽ về sống thử một cuộc sống không có em xem như thế nào, 3 ngày sau anh sẽ báo tin về chuyện chúng mình nhé" Diệp Anh rời đi
trong căn nhà chỉ còn lại Huyền, em ngồi nức nở trong góc tối, không nghĩ rằng tình yêu của em sẽ chết ở đây. Sau này lỡ mà không còn Diệp Anh bên cạnh thì em còn yêu ai được nữa không? Bản thân em có tốt như bây giờ không? Quan trọng là em có hạnh phúc như bây giờ không? Diệp Anh sẽ bỏ rơi em thật sao? Quá nhiều câu hỏi không một hồi đáp
em dần thiếp đi vì kiệt sức
Diệp Anh và em đang ngồi ở ban công trên nhà, đầu em tựa lên vai anh trông tình vô cùng. Tay em khoác vào tay anh, lay lay như gợi ý điều gì đó, 3 ngày nữa là đến sinh nhật em, anh đeo vào cổ em một sợi dây chuyền. Nhưng điều làm em bất ngờ đó là anh đã quỳ một chân xuống, đưa lên chiếc hộp có một chiếc nhẫn kim cương mà cầu hôn em. Nhìn ánh mắt anh dành cho em cũng đủ hiểu anh yêu em nhường nào
"Huyền, Huyền, em ổn không? Chị thấy em mơ cái gì đó mà mắt thì chảy nước mà miệng cứ cười sảng, chị sợ lắm" Thuỳ Trang lay người em dậy, ánh mắt lo lắng cho em vô cùng. Hoá ra cảnh đẹp đó chỉ là do em mơ mà ra
"Chị ơi, em với Diệp Anh không ổn, em sợ lắm, em sợ bị bỏ rơi, 3 năm không ít đâu mà, em sợ vì dư luận mà Diệp Anh bỏ rơi em" em oà lên nức nở trong lòng Trang, Trang ôm em trong lòng vỗ về
"Bình tĩnh nào, em gái tôi. Diệp Anh sẽ không tệ thế đâu đúng không? Em tin cậu ấy mà phải không? Bình tĩnh nhé"
"Hức..hức, em sợ lắm" Huyền cứ nấc lên từng hồi trong lòng Thuỳ Trang, chị chỉ biết im lặng nghe tiếng nấc của em, hiện tại nên để yên và vỗ về em chứ cũng chẳng biết làm gì hơn
"chị hiểu mà, vì vậy chị mới qua nhà em trong đêm"
"em đã để Diệp Anh sống thử cuộc sống không có em xem bản thân thế nào. Em sợ chị ấy sẽ không về với em nữa"
"3 ngày nữa là sinh nhật em, hay cứ đợi xem tới lúc đó cậu ấy có về với em không. Chị đợi cùng em nhé?"
"Dạ cảm ơn chị"
Phía Diệp Anh
"Tệ quá, em ấy không muốn gặp mình. Sự nghiệp hay tình yêu đây? Huyền ơi, anh rối quá, anh không biết làm gì hết. Em đừng làm khó anh mà"
"Anh nhớ em lắm, muốn em gợi ý cho anh, bây giờ anh nên làm gì đây, anh chới với quá, làm sao đây em ơi? Anh muốn có em bên cạnh"
___________
Ngày đầu tiên
Huyền tâm trạng vẫn rất buồn vì không có anh bên cạnh, em cảm thấy trống vắng vô cùng, em nhớ bóng dáng đó lắm rồi
"Em nhớ anh lắm, không biết khi không có em...anh có nhớ em không?"
"Huyền ơi, mở cửa cho chị"
Em đang ngơ người ra thì Thùy Trang gõ cửa nói vọng vô trong nhà
"Dạ"
Em chạy ra mở cửa, khóe miệng cong lên khi thấy còn có Khổng Tú Quỳnh lon ton phía sau Thùy Trang
"Hay nay chị em mình đi chơi đi, chị cố tình rủ Quỳnh đi chung cho em bớt buồn đó, đi với chị nha?" Thùy Trang đưa tay áp má Huyền
"Đi đi mà Huyền, dạo này em cũng nhớ chị lắm đó" bé Quỳnh lay lay tay chị
"Rồi rồi, hôm nay mời hai người một bữa luôn nha" Huyền mỉm cười gật đầu
"Yeahhh, đúng là phú em của lunas" Quỳnh vui sướng
Có lẽ không có anh em vẫn có niềm vui với bạn bè, với chị em, chỉ là trống vắng đi hạnh phúc em vốn có ở anh
Phía Diệp
"Sao anh lại nhớ em đến nhường này, anh điên mất Huyền ơi"
Diệp Anh từ đêm qua cứ gọi tên em trong nỗi nhớ vô tận, xung quanh cô toàn hình bóng của em, nhớ em quá rồi
"Anh nhớ em, nỗi nhớ điên dại. Anh phải làm sao để cứu vớt bản thân khỏi hình bóng em đây? Anh chết mất"
Tự dằn vặt bản thân trong nỗi nhớ, là do Diệp Anh mất đi hơi ấm mà bản thân nghĩ nó sẽ luôn ở đây hay chỉ đơn giản là không có em như ngày trước nên mới dằn vặt?
Hôm nay anh có lịch đi chụp tạp chí nên tạm thời gạt bỏ nỗi day dứt đó qua bên, tập trung công việc trước đã
Đang được makeup xử lí phần phấn nền, bỗng nhiên có ai đó đặt tay lên vai Diệp Anh trì xuống
"Chị Diệp, dạo này ổn không nè? Bê bối của chị đã ổn thỏa chưa? Em nghĩ chắc chị cũng khó chịu khi bị đồn là hẹn hò với Huyền Baby ha?"
Cô ta là Mai Ly, một đồng nghiệp mà Diệp Anh hay gặp trong nghề, cô ta cũng hay lởn vởn Diệp Anh, có vẻ là thích chị dù chị đã nói bản thân không trong tình trạng độc thân
"Phiền cô bỏ tay ra, tôi không trong tình trạng độc thân, tôi có người thương rồi"
Diệp Anh gỡ cái tay của nhỏ dẹo chảy nước ở phía sau ra
"Ô, thế tin đồn Diệp Lâm Anh hẹn hò với Huyền Baby là thật à? Để em giúp chị đính chính nhé, chuyện này phải làm rõ với mọi người chứ nhỉ?" Mai Ly cười. Trông thâm độc vô cùng
"Cô ! Tôi nói cho cô biết, đừng hòng mà đụng vào chuyện riêng tư của tôi, còn cô mà làm gì tổn hại đến Huyền thì cẩn thận dần đi, tôi không để yên đâu"
Diệp Anh không để cô ta nói thêm, quay người bỏ đi vì không muốn đôi co về vấn đề này nữa. Bản thân chị đã quá mệt mỏi khi tình yêu của bản thân đang chết dần kể từ khi cả hai tách nhau ra đêm qua, tâm trạng ngổn ngang bê bối.
Giờ chỉ ước Huyền ở cạnh dẹp đi cái tâm trạng bừa bộn này, chắc chắn Diệp Anh sẽ thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều nếu nhìn thấy Huyền
___________
Dừng lạiii, đừng nghĩ tới đây là hết nho. Còn mấy phần sau nữa, tại lười nên viết tách chứ thật ra nó nhiều lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro