Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tại sao?

Đôi khi tôi tự hỏi, tại sao lại là chúng tôi? Tại sao chúng tôi lại ở đây, chúng tôi đã làm gì sai để rồi bị đối xử chẳng khác nào là những con thú mặc cho họ thí nghiệm, muốn làm gì thì làm.

Liệu những câu hỏi đó có quá ích kỷ khi tôi biết rằng cũng có nhiều đứa trẻ khác cũng cùng chung số phận với chúng tôi.

Ngày nào cũng vậy, cứ mỗi 3 ngày 1 lần thì chúng tôi sẽ bị bọn họ đưa đi, nhưng lần nào tim tôi cũng luôn co thắt lại tuy đã như một thói quen hằng ngày vẫn không tài nào thích nghi nổi.

Họ sẽ bịt mắt và tai chúng tôi lại chắc là do họ sợ chúng tôi biết đường đi ở đây sẽ dễ trốn thoát hơn.

Họ đưa tôi lên ghế, khoá chặt cổ, tay và chân tôi lại chặt trên ghế, ánh đèn xung quanh chói loá cả mắt của tôi, những mũi kim nhọn từ từ đâm vào sau gáy tôi tuy chỉ như kiến cắn nhưng sau đó là nỗi đau thấu trời, muốn chết đi sống lại.

Tôi không biết thứ cổ máy kì lạ đó đã hút trong cơ thể tôi ra thứ gì mà nó khiến cho cơ thể tôi đau thắt đến mức quằng quại muốn thoát ra khỏi chốn địa ngục trần gian này.

Sau đó tôi dần mất ý thức, xung quanh tối sầm lại

Khi mở mắt ra tôi đã được đưa về "nhà" nơi 8 người chúng tôi ở chung từ nhỏ đến giờ.

Irina người luôn dịu dàng, chăm sóc chúng tôi như người mẹ, cố gắng kêu tôi tỉnh dậy nhưng tôi không thể chịu nỗi nữa, đầu tôi nóng như lửa đốt, tôi mơ màng rồi ngất đi ngay sau đó.

Không như tôi những "người bạn", "anh chị em" tùy 6 người bọn tôi sẽ có những phản ứng khác nhau sau khi bị thí nghiệm.


Như Sully sẽ ăn nhiều hơn bình thường,


Cloundy thì sẽ ngủ li bì cả ngày,

Jezebel bị thẫn thờ nhìn vô định như người mất hồn,

Chalott đặc biệt bị nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, cảm xúc hơi bất thường một chút,

Lyuon người lớn tuổi nhất trong 6 đứa chúng tôi lại chỉ thích ở trong bóng tối cả ngày không muốn tiếp xúc với ai,

và tôi là bị sốt tất cả đều sẽ khỏi sau một ngày.

Sáng hôm sau...


Một mùi hương, bàn tay ấm áp quen thuộc, dịu dàng sờ vào mặt tôi nhẹ nhàng đánh thức tôi dậy

"Vivian à, con thấy trong người thế nào rồi, trời sáng rồi mau dậy dùng bữa cùng với mọi người đi nào" Irina lây nhẹ người tôi.

Tôi từ từ mở mắt ra, cười mỉm rồi từ từ ngồi dậy, cơ thể có chút mệt mỏi gật đầu đồng ý ra ngoài cùng mọi người.

Sully - lớn hơn tôi 1 tuổi, người hoạt bát năng động nhất nhóm, thấy tôi thì nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy tôi

"Vivian à em khoẻ rồi chứ, nay có nhiều món chúng ta thích lắm đó" Sully phấn khích nói

Và Cloundy - nhỏ hơn tôi 1 tuổi cũng là người nhỏ nhất nhóm cùng Sully dìu tôi đến bàn ăn

Khi Sully chạm vào người tôi cảm thấy dễ chịu hơn không còn mệt mỏi nữa vì cô ấy là người duy nhất trong nhóm tôi có khả năng chữa trị.

Những đứa trẻ sau 5 tuổi sẽ bộc phát được sức mạnh tìm ẩn của bản thân phần lớn nhờ gene di truyền từ cha mẹ.

Sức mạnh này của Sully được phát huy lúc tôi 5 tuổi, lần đầu đi thí nghiệm thì bị sốt rất nặng đến mức xém chết và nhờ có Sully đã cứu chữa kịp thời cho tôi nhưng cũng do là lần đầu sử dụng năng lực nên cô ấy cũng ngất ngay sau đó.


Ngồi vào bàn ăn tôi ngó quanh thấy vẫn còn thiếu một người

(Anh ấy đâu rồi ta) tôi nghĩ.

Vừa mới thắc mắc xong thì anh Ruel từ trong phòng bước ra

"Xin lỗi mấy đứa nha anh ngủ quên mất" anh ấy chấp tay tỏ vẻ hối lỗi, vội vàng vừa nói vừa đi xuống cầu thang.

"Giờ này mà anh còn có tâm trạng ngủ nướng nữa sao, chúng ta không có nhiều thời gian để "chơi đùa" ở đây nữa đâu" Lyuon cười khẩy nói.

Chalott nói tiếp "Thời gian là vàng là bạc, anh ở đây bao lâu rồi mà vẫn còn thản nhiên ngủ cho được"

"Đó là tích cực trong tiêu cực" Irina trêu chọc thêm mọi người đều khúc khích cười nhạo anh

Ruel tủi thân đáp "Anh thật sự xin lỗi mà, mọi người đừng trêu chọc anh nữa"

"Được rồi được rồi không trêu anh nữa mọi người mau dùng bữa thôi, chúng ta còn chuyện quan trọng cần phải làm nữa đó" Irina cười nói với ánh mắt nghiêm túc.

Sau bữa ăn, chúng tôi ngồi lại bắt đầu lên kế hoạch kỹ càng hơn về việc trốn thoát khỏi đây, đương nhiên ở trong "nhà" sẽ có những cái camera quan sát cuộc sống hằng ngày của bọn tôi chúng cũng có thể ghi âm giọng nói của chúng tôi nữa.

Chúng tôi biết được thông tin này là nhờ có một người mà chúng tôi lúc đầu cũng không thể ngờ được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro