Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11:Không thành

Thang máy dành từ từ đi lên tầng cao nhất của Đinh Yên.Cửa mở ra,đập vào mắt Cẩm Ly là dãy hành lang dài vô tận cùng nhiều phòng làm việc.

"Chị dâu đi theo em.".Hữu Hào thân thiết kéo tay cô.

Cẩm Ly nhìn bảng tên của từng phòng.Ở đây đa số là phòng làm việc của ban lãnh đạo cấp cao.

Đột nhiên bên tai truyền đến câu nói của Hữu Hào.Cô nghiến răng"Cậu gọi tôi là gì?".

"Chị dâu.".Hữu Hào thản nhiên nói.

"Câm miệng đi,không thì đừng trách tôi."

"Được rồi được rồi.Chị đi theo em."

Hữu Hào dẫn cô đi hồi lâu liền dừng lại trước một căn phòng rộng lớn.Bảng tên mạ vàng chói mắt hai chữ"chủ tịch".

Hữu Hào đưa tay định gõ cửa đã bị Cẩm Ly ngăn lại.Cô đã đoán được tên ngồi chễm trệ trong căn phòng này là ai từ khi thấy Hữu Hào rồi.

"Cậu đi được rồi.Tôi vào gặp"sếp"nói chuyện một lúc sẽ ra nhanh thôi."

"Chị dâu với anh nói chuyện vui vẻ nhé.Tạm biệt.".Hữu Hào tươi cười trêu đùa rồi đi khuất.

Cẩm Ly không buồn gõ cửa,đẩy thẳng vào trong.

Tầm mắt của cô dừng lại trên bóng lưng cao lớn đang ngồi xoay lưng lại.

Người đàn ông kia không thèm xoay lại đã lên tiếng"Hữu Hào,em không biết gõ cửa khi vào phòng anh à?Anh nhắc em lần cuối cùng thôi.Cẩm Ly không đến sao?Em ấy không sợ bị đuổi việc à?".

Cẩm Ly nhàn nhạt kéo ghế ngồi xuống"Tôi vào phòng anh mà cũng cần gõ cửa sao?".

Giọng nói vẫn lạnh lẽo nhưng vào tai Hữu Minh lại như rót mật.Anh vội vã xoay ghế lại liền bắt gặp ánh mắt cô.

"Tôi nhớ rõ Đinh Yên đâu có thuộc sở hữu Đoàn gia các người đâu?Còn nữa,Đinh Yên chỉ là hạt cát trong giới của chúng ta.Anh mua nó để làm gì chứ?".Cẩm Ly rất muốn biết tên này có bị sốt không mà mua lại công ty cỏn con này.

"Bởi vì ở đây có em.".Hữu Minh nói với giọng điệu dịu dàng chưa từng có.

"Anh bị điên sao?Có gì nói nhanh đi.Ngày đầu đi làm của tôi,anh làm ơn đừng phá hỏng nó!".Cẩm Ly không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy tên này cô lại có cảm giác là lạ.

Anh không nói gì,đứng dậy tiến đến chỗ cô ngồi.

"Nè anh làm gì đó,đứng yên đó cho tôi.".Cô hoảng loạn lùi về sau.

Anh định đặt môi mình xuống đôi môi xinh đẹp đỏ mọng kia thì bị một bàn tay chặn lại ở giữa.

Cẩm Ly dùng tay đẩy anh ra"Sếp,anh có phải điên rồi không?Anh dám hôn tôi sao?Mơ đi!".

Cô nói xong lập tức xoay người rời khỏi phòng.

Hữu Minh hôn không thành.Xưa nay điều anh ghét nhất chính là xảy ra chuyện bản thân không nắm được.Bây giờ thay vì tức giận,anh lại thích thú nhìn"hổ con"giận dỗi bỏ đi.

[...]

"Cẩm Ly,em sao rồi?Tên sếp kia có làm gì em không?".Lưu Giang là người đầu tiên thấy cô lập tức lên tiếng.

Mọi người nghe vậy cũng rôm rả hỏi thăm.

Cô không vội trả lời mà ngồi vào chỗ rồi mới đáp."Em không sao.Sếp gọi chỉ dặn dò một số công việc thôi."

Mọi người thấy cô bình thường mới thở phào nhẹ nhõm.

"Trần Cẩm Ly!".Một cô gái đang cầm sấp tài liệu đứng ở cửa gọi lớn tên cô.

"Diệp Thư Kỳ!".Cẩm Ly kinh ngạc khi nhìn thấy người đó.

"Là cậu sao?Học tỷ của tôi ơi,cậu về nước từ bao giờ mà không nói cho tớ biết?".Thư Kỳ ôm lấy Cẩm Ly nhớ nhung nói.

"Học tỷ?Hai người là bạn sao?".Lưu Giang ngơ ngác nhìn.

"Vâng,em và Kỳ Kỳ là bạn thân với nhau.Nhưng ba năm trước em đi du học nên bọn em mới xa nhau một thời gian."

Cẩm Ly gặp lại Thư Kỳ vô cùng vui vẻ đến nỗi quên mất tên đáng ghét nào đó.

[...]

"Nghỉ trưa rồi,Cẩm Ly mình đi ăn thôi.Tầng hai có bán đồ ăn ngon lắm đó.".Thư Kỳ chạy lại chỗ Cẩm Ly kéo tay cô.

"Nè,cho chị tham gia với.".Lưu Giang không chịu thua kém đuổi theo.

Cả ba cười nói đi vào thang mấy.Cửa chưa kịp đóng kín thì có một bàn tay chặn lại.

Hữu Minh bước vào,nụ cười trên môi Lưu Giang và Thư Kỳ cứng đờ.Chân vô thức nhích qua một bên nhường chỗ đứng cho anh.

Cẩm Ly lại không kiêng nể gì cười"Diệp Thư Kỳ như cậu cũng có ngày sợ sếp sao?".

Ý của cô chỉ mình Thư Kỳ hiểu.Cô đang trêu chọc Thư Kỳ việc bản thân là Tiểu thư nhà giàu,không phải người tầm thường mà lại sợ Đoàn Thiếu gia chứ.

Thư Kỳ lắc đầu,tay khẽ vươn ra kéo kéo tay Cẩm Ly nép qua một bên.Nhưng cô không có ý định di chuyển.

"Em đang định gây chuyện với tôi?.".

"Không dám đâu sếp.".Miệng bảo không,mắt lại liếc anh một cái sắc lẹm.

Lâm Chí Ngạn định vươn tay nhấn nút thang máy bị anh dùng mắt ra hiệu một cái liền dừng lại.

Cẩm Ly thấy vậy cũng không nhẫn nại vươn tay nhấn nút tầng hai.

...

Cửa thang máy mở nhưng không một ai dám đi ra.

Cẩm Ly xưa nay không bao giờ biết nhẫn nhịn kẻ khác.Vì dưới chân cô là cả Giang thành kia mà.

Cô kéo tay Lưu Giang và Thư Kỳ ra khỏi đó nhưng hai người cứ như pho tượng đứng chôn chân.

Đành chịu vậy,cô đi thẳng ra ngoài trước ánh mắt kinh ngạc của các nhân viên trong thang máy lẫn bên ngoài.

Hữu Minh thích thú nhìn cô rồi cũng bước ra.

"Chủ tịch,đây không phải tầng chúng ta định đến.".Lâm Chí Ngạn nhỏ giọng để chỉ có anh nghe thấy.

Hữu Minh không để ý mà chỉ đi lại một bàn ở góc.

Người trong thang máy như đàn ong vỡ tổ lao ra ngoài.

Mùi vị bữa trưa hôm nay không phải chủ đề chính mọi người bàn tán mà là Cẩm Ly.

_________________________________________
P/s:Đi làm ngày đầu mà đã nổi bật vậy rồi Tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro