
Không Tên Phần 1
CHAP1
Ném chiếc áo sơ mi đen huyền lên chiếc giường lớn,một người đàn ông với vóc dáng vô cùng cao lớn khoe thân hình tuyệt mĩ chẳng khác gì một pho tượng.Anh ta ung dung bước vào phòng tắm,cởi nốt những gì còn lại trên cơ thể.Bật vòi nước anh ta thả mình trong bồn tắm thật sang trọng.
Người đàn ông ấy đang là đương kim chủ tịch tập đoàn mỹ phẩm JVT danh giá nhất thành phố,sở hữu trong tay khối tài sản khổng lồ mà ai cũng ao ước,anh có tất cả và tất cả điều nằm trong lòng bàn tay anh,chỉ cần là điều anh muốn tất cả đều có thể.
Tất nhiên,để có được những điều đó anh phải là một người đàn ông ngang tàng,ngạo mạn và luôn ranh mãnh trong tất cả những cuộc làm ăn.
Anh là Diệp Thế Vũ.
-Diệp tổng...
-Chuyện gì?
Thế Vũ nói cộc lốc qua điện thoại,một tay nâng ly rượu vang đỏ sẫm uống cạn
-Lô hàng của chúng ta gặp rắc rối rồi,là tên Trương Lực giở trò.
Thế Vũ nhếch mép cười
-Hắn dám chơi rồi sao?
-Dạ em nghe được bên hắn ta đang gặp khủng hoảng
-Khủng hoảng,là có thể động vào Diệp Thế Vũ này.
Câu nói rất nhẹ nhàng nhưng mang lại cho người khác cảm giác rung sợ
-Bây giờ chúng ta nên làm gì?
-Hàng thì nhất định phải mang về,còn cái mạng của hắn phải xem tâm trạng của tôi
-Dạ,tôi sẽ làm ngay
Tắt điện thoại Diệp Thế Vũ nhắm mắt tựa đầu lên thành bồn tắm dáng vẻ ung dung khôi ngô làm người khác phải say đắm.Chẳng ai có thể tin anh mới nói mạng sống của một người còn tùy vào tâm trạng.
***
Tiểu Phi chỉnh lại chiếc áo sơ mi trắng đã hơi ngã màu,với dáng người cao thanh mảnh chiếc áo kia đã sáng hẳn ra khi khoác lên người cậu.
Hôm nay Tiểu Phi đi phỏng vấn ở một trung tâm mỹ phẩm rất lớn,dù biết khả năng được nhận vô cùng thấp nhưng cậu vẫn phải liều vì cậu,vì bà người đang chờ tiền để có thể sống.Cậu vô cùng cần bà trong quãng đường còn lại của cuộc đời và quan trọng nhất là để quên quên hết những đau đớn mà cậu đã chịu đựng trong suốt một năm qua.
-Phi à cố lên
Mỉm cười rạng rỡ,Tiểu Phi cầm lấy tập hồ sơ màu vàng nhạt bước ra ngoài.
Bước xuống từ chiếc xe buýt đông nghẹt Tiểu Phi lau nhanh những giọt mồ hôi trên trán vội vã bước về phía toà nhà cao ba mươi tầng phía trước.
Trung tâm mua sắm TheVus ngang nhiên nằm trên một trong những đại lộ sầm uất nhất thành phố,là nơi mà ai cũng muốn bước vào bởi độ sang trọng và đẳng cấp của nó.Nếu không đủ giàu khi bước vào ta sẽ tự thấy mình nhỏ bé và nghèo hèn.
Tiểu Phi đương nhiên cảm nhận được điều đó,cậu thấy được những ánh mắt đầy sự khinh bỉ,những câu xì xầm đầy khó chịu.
Tủi nhục ập đến khóe mắt Phi cay cay hóa ra ranh giới giàu nghèo được xác định qua lớp áo ta đang khoác trên người.
Hành lang trước phòng phỏng vấn đông nghẹt người,đều này là hiển nhiên bởi hôm nay tập đoàn JVT sẽ tuyển chọn năm nhân viên bán hàng cho hệ thống mỹ phẩm của họ mới khai trương ở TheVus.Mặc dù chỉ là nhân viên bán hàng nhưng nó lại hấp dẫn đông người như thế này bởi vì lương cơ bản của vị trí này đã gấp năm lần ở những nơi khác,hơn nữa lại được làm việc cho một thương hiệu đẳng cấp và danh giá bậc nhất thì ai mà chẳng muốn giành giật chứ.
Chẳng còn chỗ nào để ngồi Tiểu Phi đành đứng nép vào một góc chờ đến lượt mình.
Chờ gần hai tiếng cuối cùng Tiểu Phi cũng được gọi vào.
Căn phòng bên trong khá rộng nhưng chỉ có một chiếc bàn dài phía trước bàn là một màn hình chiếu,nội thất cũng chẳng có gì nhiều thế nhưng điều làm Phi ngạc nhiên là trên trần không phải là một chùm đèn hay đơn giản là một khối hình học được làm bằng gỗ,những thanh gỗ sáng bóng được cắt xén đan xen với nhau cực kỳ tinh tế,những bóng đèn nhỏ được xen vào những khoảng trống nhỏ hết sức hợp lý.Tiểu Phi thoáng chốc bị mê hoặc cậu vô thức mỉm cười rạng rỡ.
-Chào cậu
Nghe tiếng gọi Phi giật mình quay về từ cõi mộng
-Dạ chào anh
Phi cười thật tươi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh
-Ok tôi không còn nhiều thời gian nữa.Em nghĩ mình có gì hấp dẫn thương hiệu của chúng tôi?
Phi có chút giật mình cậu thầm nghĩ đúng là người làm việc chuyên nghiệp,ngay cả câu hỏi phỏng vấn cũng cho thấy họ ở một đẳng cấp khác.
-Em thấy mình chẳng có gì hấp dẫn cả.
Người đàn ông trước mặt ngây người mấy giây,vốn đang rất chán nản vì từ sáng đến giờ chỉ toàn gặp người chẳng-ai-khác-ai cả nên anh đang rất nản không ngờ với câu trả lời của chàng trai này anh lại thấy rất hứng thú.
-Vậy cậu đến đây làm gì?
-Tôi muốn biết mình có thể hấp dẫn không khi khoác lên người bộ đồng phục chuyên nghiệp của JVT,giờ anh nhìn xem...tôi có gì hấp dẫn.
Cùng với câu nói là cai cúi đầu xuống chiếc áo sơ mi đã hơi ngã màu
Thành Luân thích thú bật cười thành tiếng
-Haha tốt tốt,cậu là Lưu Tiểu Phi
-Không phải anh chưa liếc qua hồ sơ của tôi chứ?
-Haha có có liếc qua
Thành Luân càng lúc càng khoái chí
-Thế tôi có thể mang về rồi chứ
Luôn nghĩ mình chẳng bao giờ có thể trúng tuyển nên Tiểu Phi vô tư trả lời ngang ngược cho đã rồi mang hồ sơ về vậy thôi.
-Cậu muốn mang về thì cứ mang,nhưng đúng tám giờ sáng mai cậu phải có mặt tại tầng mười lăm để ký hợp đồng và thử đồng phục.
Tiểu Phi hốt hoảng tròn xoe mắt
-Anh nói gì chứ,tôi mà cũng được nhận sao???
Phi vẫn chưa dám tin những gì mình đang nghe
-Đi ra ngoài tôi còn phải phỏng vấn tiếp tôi không có thời gian để nói nhiều ok,đi ra ngay.
-Ok đi thì đi
Tiểu Phi bật cười cầm sấp hồ sơ quay lưng ra ngoài trước khi bị đuổi lần nữa
-Cảm ơn anh
"Một chàng trai thật đáng yêu"
CHAP2
Buổi sáng mọi thứ điều luôn tấp nập người người đều vội vã,thành phố này là thế chỉ cần ta đứng lại một nhịp ngay lập tức ta sẽ bị nhịp sống hối hả ấy bỏ rơi!
Trên một chuyến xe buýt cũng thế mọi người cũng bon chen để có thể ngồi xuống được chiếc ghế cũ kĩ thay vì phải đứng rồi nhào đến nhào lui.
Hôm nay Tiểu Phi lại phải chậc vật đứng trên xe,từ rất sớm cậu đã lên xe vì từ nhà đến trung tâm TheVus khá xa.Đứng gần một giờ đến khi xuống xe tay trái cậu đã tê dại, xoa xoa cánh tay đáng thương Phi nhanh chóng vào trong.
Tầng mười lăm của tòa nhà độc quyền thuộc về dòng mỹ đắc giá của tập đoàn JVT,hôm nay họ khai trương mở bán.
Tiểu Phi nhanh chóng len vào phòng dành cho nhân viên để chuẩn bị.
-Diệp tổng lô hàng đã về kho của chúng ta rồi,còn Trương Lực anh định giải quyết hắn thế nào
Diệp Thế Vũ ung dung bắt chéo đôi chân thon dài được phủ dưới lớp quần âu đắt tiền.
-Khoan hãy xử hắn,tôi muốn xem liệu hắn còn có trò gì hay không?
-Vâng
-Tiếp theo là làm gì?
-À có buổi khai trương cửa hàng mới của chúng ta ở TheVus anh có muốn dự không?
Thành Luân hỏi lại vì biết tên chủ tịch này rất ghét những buổi tiệc kiểu như thế.
-Ừm,hôm qua cậu phỏng vấn nhân viên mới đúng không?
-Vâng
-Có ai đặc biệt không?
Thế Vũ ngã người xuống ghế ánh mắt rất khó hiểu
Thành Luân ngay lập tức nghĩ đến chàng trai tên Luu Tiểu Phi,gương mặt anh mang ý cười
-Có một chàng trai tuy không cao to và sáng bằng bốn người còn lại nhưng rất đặc biệt
-Ừm
Thế Vũ nheo mắt cầm ly rượu nhấp môi một chút rồi nói tiếp
-Chuẩn bị đi tôi muốn đến đó một chuyến
Đúng như những gì Tiểu Phi đã nói khi khoác lên mình bộ đồng phục sang trọng bản thân cậu nhận thấy mình đã thật sự rất đặc biệt.Bộ trang phục với chiếc áo sơ mi trắng được cách tân ở phần cổ cùng với phom dáng ôm gọn thân thể vô tình khoe trọn những đường nét mềm mại của cậu cộng thệ chiếc quần âu đen được cắt may thật tinh tế ôm trọn mông và đôi chân thon gọn,bộ trang phục không hề rộng ở bất cứ chỗ nào hơn nữa chất liệu thật mềm mại tạo cảm giác thật êm ái.
Tiểu Phi thích thú mỉm cười nhìn mình trong gương rồi bước ra ngoài.Trước phòng thay đồ đã có bốn người khác đang đứng đợi,so với họ Tiểu Phi thấy mình thật sự nhỏ bé dù cậu cao 1m70 nhưng chẳng là gì so với các anh,ai cũng cao hơn cậu gần cái đầu đã thế ai cũng vạm vỡ Phi vô thức cúi đầu nhìn xuống thân thể mình mặc dù không quá gầy nhưngcũng chẳng hề "đô" như họ(yên tâm sẽ có người thấy Tiểu Phi thật xinh đẹp mà nha nha^^)
Quản lí đến dặn dò một chút rồi tất được phát cho một bản tên màu vàng sang trọng tất cả nhanh chóng đeo vào áo
-Hôm nay là khai trương nên chúng ta không thể có bất cứ sai sót nào nãy giờ các bạn đã xem hết những loại mỹ phẩm ở quầy của các bạn rồi,nên khi khách hàng cần tư vấn các bạn phải thật từ tốn giải thích nếu có lỡ quên sản phẩm nào hoặc gặp khách hàng đặc biệt hãy nhìn xuống bên dưới cửa quầy có màn hình LED hãy dùng đó mà trả lời,nếu gặp trường hợp đặc biệt hãy gọi cho tôi.Vì thời gian gấp rút nên tôi chỉ thông cảm cho các bạn hôm nay,kể từ ngày mai tôi yêu cầu các bạn phải thuộc hết những đặc trưng riêng của những sản phẩm ở quầy mà các bạn phụ trách.Mọi thông tin đều có trên trang web của tập đoàn,các bạn đã hiểu rõ rồi chứ
-Dạ đã rõ
Tất cả đều đồng thanh đáp
-Tốt lắm giờ thì đi theo tôi
Tầng mười lăm của TheVus hôm nay đông đúc người qua lại,bởi những sản phẩm của JVT luôn được giới nhà giàu mong chờ thế nên sự kiện như thế này cơ bản họ không thể nào bỏ qua,hơn thế nữa nhân ngày khai trương tất cả các sản phẩm điều được giảm 10%
Sau khi nghi lễ khai trương nhàm chán được diễn ra khách hàng ào ạt tiến vào trong.
Được bố trí vào quầy chăm sóc da mặt nên sản phẩm ở quầy của Tiểu Phi khá nhiều cậu phải chậc vật liếc xuống bên dưới để tư vấn thật nhiệt tình nhưng cũng phải tinh tế để khách hàng không khó chịu vì sự "không thuộc bài" của nhân viên.Rất may mắn là đến giờ phút này vẫn chưa có chuyện xảy ra,khách hàng đến quầy của Phi khá nhiều nên cậu phải xoay liên tục để có thể tư vấn cho từng người vừa phải quan sát hàng hóa chẳng mấy chốc cậu mỏi đừ.Chỉ trong vòng hai tiếng Phi đã bán được khá nhiều cậu toát mồ hôi khi nhìn những bản giá của sản phẩm,chẳng hiểu sao nó lại mắc như thế vậy mà ai cũng sẵn sàng bỏ tiền ra mua.
Đang loay hoay sắp xếp lại hàng thì có hai vị khách bước đến,Tiểu Phi liền ngẩng mặt dùng nụ cười rạng rỡ và trong trẻo nhất để chào
-Xin chào hai anh...a
Tiểu Phi nhanh chóng nhận ra một trong hai là người đã phỏng vấn cậu hôm qua
-Chào cậu
-Dạ anh...
-Diệp tổng đây là chàng trai tôi nói với anh
-Ừm
Diệp Thế Vũ nheo nheo mắt quan sát chàng trai trước mặt rồi bất ngờ anh thốt lên một câu
-Cười giống lúc nãy
-Dạ
Tiểu Phi có chút ngây người
-Không hiểu?
Thế Vũ nheo mắt hỏi lại
Tiểu Phi nhìn thấy người bên cạnh đang ám hiệu với cậu kiểu như "hãy làm theo đi"
Phi liền nghe lời cậu cười thật rạng rỡ thật tươi,vừa cười xong cậu tròn xoe mắt nhìn vị khách đặc biệt
Diệp Thế Vũ bỗng dưng cảm thấy cả người nóng ran anh nhíu mày rồi chẳng nói chẳng rằng anh tiếp đến sát quầy cánh tay giơ ra đặt lên vùng cổ trắng ngần kéo mạnh chàng trai.
Tiểu Phi hốt hoảng chưa kịp phản ứng thì một cảm giác mềm mại đặt lên môi cậu nụ hôn bất ngờ tưởng như rất nhẹ nhàng nhưng thật sự người đàn ông này hôn cậu rất mạnh mẽ.Đôi môi mỏng của anh mút thật mạnh môi dưới của cậu trước khi buông ra.
Mọi chuyện diễn biến quá nhanh,quá bất ngờ không ai có thể ngờ được.Tiểu Phi ngây ngốc nhìn người đàn ông trước mặt mình.
Tiểu Phi nhắm mắt hít một hơi rồi cậu chòm người túm carat của người đàn ông kia kéo mạnh
Vốn không biết chàng trai sẽ làm gì nên Diệp Thế Vũ không hề đề phòng nên khi bị kéo anh vô thức ngã về phía trước.
Chưa kịp định hình được chuyện gì thì môi anh đã bị một đôi môi căng mọng chạm vào,cảm giác mềm mại ướt át làm anh thấy vô cùng hứng thú.Thế nhưng chàng trai kia bất ngờ cắn mạnh vào môi anh,vị tanh nồng của máu lan ra khắp khoan miệng
Thế Vũ nhíu mày vì đau.
-Em trả lại anh nụ hôn
Vị quản lí vô tình chứng kiến cảnh vừa rồi,mặt anh ta tái xanh tái đỏ vội vã tiến đến hốt hoảng xin lỗi
-Thành thật xin lỗi Diệp tổng,cậu này là nhân viên mới nên....
Thành Luân cũng sốc không kém quản lí anh ngơ ngẩn nhìn mọi chuyện
Thế Vũ lấy ra chiếc khăn nhanh chóng lau sạch vết máu trên môi,mắt vẫn không rời gương mặt"như chưa có chuyện gì xảy ra của chàng trai kia
-Tiểu Phi may xin lỗi Diệp tổng
-Em đâu có làm gì sai thưa anh,tự anh ấy tặng cho em nụ hôn em không dám nhận nên đã trả lại
Câu trả lời của Tiểu Phi làm Thành Luân suýt cười thành tiếng
-Em...em
Quản lí gần như không còn từ nào để nói
-Luân
-Dạ
-Cậu chọn người này?
-Dạ,do tôi chọn
-Đặc biệt đấy
Nói xong Diệp Thế Vũ quay sang quản lí
-Không được đuổi cậu này khi chưa có sự cho phép của tôi
-Hã,à vâng thưa Diệp tổng
Thế Vũ quay sang người dám cắn môi anh vẫn đang đứng như-chẳng-có-gì xảy ra,anh nhếch mép túm lấy cổ cậu kéo lại
-Tiểu Phi,tên thật đẹp môi cũng đẹp
-Cảm ơn Diệp tổng
Tiểu Phi trơ ra cậu không hề sợ bởi ở đây có rất nhiều người không thể nào tên này dám giết cậu
-Em sẽ không yên với tôi
Diệp Thế Vũ thì thầm vào tai Phi trước khi buông cậu ra và dứt khoát rời đi.
Còn về Tiểu Phi với câu nói đó cậu cũng đang rất sợ,nhìn người đàn ông này không hề đơn giản
-Tiểu Phi em lớn gan thật dám hôn rồi cắn môi của Diệp tổng
-Diệp tổng này là ai vậy anh?
-Chắc em chưa biết anh ta là Diệp Thế Vũ chủ tịch tập đoàn JVT người sáng lập ra thương hiệu mỹ phẩm mà chúng ta đang bán,là chủ của hơn năm mươi hệ thống mỹ phẩm thuộc tập đoàn.Anh mới biết thêm TheVus này cũng của anh ta.
Tiểu Phi sốc nặng cậu ụp mặt vào hai lòng bàn tay tuyệt vọng
-Xong em rồi
-Em còn giữ được mạng là tốt rồi đấy,lần sau tránh xa anh ta ra một chút
-Anh ấy vừa nói em sẽ không yên đâu
CHAP3
Mặc dù sáu giờ là hết ca trực của Tiểu Phi,nhưng hôm nay khai trương nên khách khá đông nhân viên thay ca thì chưa đến cậu phải đứng quầy đến hơn bảy giờ,cậu tuyệt vọng không biết về nhà bằng gì vì giờ này xe buýt không có chuyến nào đi ngang nhà cậu.
Đứng loay hoay mãi cũng không biết phải làm gì,đi taxi thì đến nhà cậu không biết con số trên màn hình tính tiền sẽ nhảy đến mức nào.Ngây người ra một lúc Phi đành thẩn thơ đi bộ về
"Thôi đi một đoạn đã" Phi thầm nói với chính mình.
Đi bộ gần ba mươi phút Tiểu Phi quá mỏi chân cộng thêm làm việc quá sức bỗng chốc trước mắt Phi tối sầm rồi cậu ngã lăn trên đường phố bất tỉnh.
Đúng lúc đó một nhóm thanh niên cũng vừa đến,họ khoái chí nhìn chàng trai tươi trẻ đang nằm dài trên đường.
-Này em,này....
-Haha nó bất tỉnh rồi tụi bây cứ thoải mái,kéo nó vào bên trong đi.
Hai tên đàn em lập tức kéo Tiểu Phi vào một bóng cây.
-Anh em này xinh quá
-Haha tránh ra để tao "ăn" trước,sau đó cho tụi bây thoải mái đến sáng nó ngất rồi cứ thoải mái.
Tên đàn anh xé chiếc áo thun của Phi làn ra trắng mịn không tỳ vết phơi bày trước mặt ba tên đàn ông đang ngập tràn dục vọng.
Tuy Tiểu Phi không tập thể hình nhưng người cậu không quá gầy tất cả đều đầy đặn vô cùng quyến rũ,eo cậu lại thon thả như eo con gái khi nhìn thấy ai cũng muốn ôm lấy.
-Cha cha quá đẹp anh ơi
-Haha tên nhãi con này chắc còn"zin" nhìn ti nó xem
-Đại ca ngon rồi hôm nay được khui hàng xịn nha
-Tụi bây quay mặt chỗ khác cho tao
Hai tên đàn em tiếc nuối quay mặt sang hướng khác,phía sau tên đàn anh nhanh chóng cởi quần của Tiểu Phi hắn cũng vội vã kéo khoá quần moi ra thứ mà tên đàn ông nào cũng có.
Hắn cúi xuống bắt đầu hành vi cầm thú của mình.
-Diệp tổng bây giờ mình về nhà hay đi bar
-Bar,tôi chưa muốn về
-Vâng
Hai chiếc xe đen bóng lau vụt đi,
Diệp Thế Vũ cởi hai cúc áo sơ mi đen huyền bộ ngực vạm vỡ bóng bẩy được phơi ra vô cùng phóng khoáng có chút hư hỏng khiến ai cũng muốn chết trong lòng anh.
Hai chiếc xe chạy đến đoạn cua ánh sáng rực của đèn xe vô tình rọi vào một nhóm người,ánh mắt sắc bén của Diệp Thế Vũ nhanh chóng biết chuyện gì đang diễn ra,anh nhíu mày có chút khó chịu.Thành Luân nhanh chóng bắt được ánh mắt ấy
-Anh muốn em giải quyết không?
-Không cần.
Xe chạy ngang,khoảng cách lúc này khá gần nên nhóm người kia phải dừng cái hành động của họ lại và nép vào gốc cây.Ngay chính lúc đó một gương mặt lọt vào tầm nhìn của Thế Vũ.
-Dừng,lui xe lại
Hai chiếc xe thắng gấp nhanh chóng lui về phía sau.
Vừa đến chỗ nhóm người Thế Vũ đẩy mạnh cửa xe gấp rút bước xuống,vệ sĩ cũng vội vã bước theo.
-Anh là ai?
Hai tên đàn em tiến đến ngăn chặn,vệ sĩ của Thế vũ liền tiến nhưng nhanh chóng bị Thế vũ giơ tay ngăn lại.
Thế Vũ căn bản là không chú ý hai tên loi nhoi trước mặt,ánh mắt anh đang cố nhìn chàng trai đang nằm dưới đất,lúc này gương mặt cậu ta đã hiện rõ trong đôi mắt đen láy của anh.
-Tao cho ba đứa mày ba mươi giây để biến khỏi đây nếu không ngày này năm sau sẽ là giỗ đầu của ba đứa mày.
Thế Vũ gằn từng chữ hết sức lạnh lẽo.
-Mày dám đe dọa tao?
Tên đàn anh phía sau tức giận nhét cái của nợ của hắn vào trong quần rồi hùng hồn bước ra,mặc dù thấy bốn vệ sĩ phía sau nhưng bản tính của đàn ông khiến hắn không thể hèn nhát bỏ chạy.
Thế Vũ điên lên
-Quá ba mươi giây,xem ra bọn mày chán sống rồi.
Thế Vũ không chần chừ móc súng từ sau quần nhanh chóng đoạt mạng ba tên khốn trước mặt,không hề có tiếng súng nào vang lên chỉ nghe ba tiếng hự rồi ba tên ngã nhào xuống đất chết ngay lập tức,loại súng mà Thế Vũ sử dụng vô cùng đặc biệt khi bắn không hề phát ra âm thanh nào và trong viên đạn có một loại chất kịch độc khi vào trong cơ thể trong vòng năm giây máu sẽ đông cứng.Đây là một loại súng cực kỳ nguy hiểm mà chỉ có Diệp Thế Vũ mới có,ngay cả cảnh sát chuyên nghiệp cũng không thể thấy.
-Luân giải quyết ba tên chó này cho tôi.
-Vâng
Thành Luân đã quá quen với chuyện này anh cũng bốn vệ sĩ nhanh chóng xử lí hiện trường.
Bước đến bên chàng trai đang nằm trên nền đất khắp người cậu toàn là những vết bầm đen rướm máu,cũng may là còn kịp anh không chần chừ cởi phăng cái áo sơ mi của mình phủ lên người cậu rồi dứt khoát bế cậu lên xe
-Nhà cậu ấy ở đâu
-Đường Xat còn khoảng bốn mươi phút nữa
-Cậu ấy đi làm bằng gì?
-À trong hồ sơ ghi là đi xe buýt,chắc có lẽ là trễ xe nên mới đi bộ về.
-Tên này bị điên à
Thế Vũ nhíu mày thật sâu
-Về nhà tôi đi,gọi bác sĩ luôn cậu ta bị sốt rồi.
-Vâng
Thế Vũ lấy áo vest phủ lên đôi chân trần tay anh vô thức đặt lên bắp đùi mượt mà.
Khi xe của anh vừa lướt qua thấp thoáng nhìn thấy gương mặt mà từ sáng đến giờ cứ loay hoay trong đầu làm anh khá khó chịu.
Vừa thấy cảnh đó trong lòng anh dậy lên một cơn thịnh nộ cực kỳ lớn rồi khi gương mặt của cậu Tiểu Phi đã nằm rõ trong đôi mắt của anh cơn thịnh nộ đó như nâng lên gấp bội.
-Bà ơi... Tiểu Phi đói
Tiểu Phi vô thức gọi bà người cậu cũng dịch chuyển một chút hai cánh tay yếu ớt vô tình ôm trọn vùng eo săn chắc của Thế Vũ.
Gương mặt lem luốc cứ dụi dụi vào ngực anh.
-Bà ơi..... bà umm
Nhận thấy thân thể chàng trai càng lúc càng nóng Thế Vũ giục
-Nhanh một chút!
CHAP4
Về đến căn biệt thự riêng,Thế Vũ đích thân bế Tiểu Phi lên phòng mình trong sự thản thốt của cả nhà.Bởi người đàn ông ngang tàng này không bao giờ mang người khác về nhà riêng,nên khi vừa nhìn thấy cảnh tượng trên tay anh là một chàng trai được phủ hai chiếc áo của anh còn anh thì lại cởi trần mặt của ai cũng mang vẻ sốc rất nặng.
-Bác sĩ đã đến chưa?
Thế Vũ hỏi quản gia trong khi những bước chân anh vẫn vội vã
-Thưa cậu năm phút nữa sẽ đến
-Ừm mau chuẩn bị ít nước nóng và một bộ quần áo
-Dạ
Quản gia liền tách ra quay xuống dặn dò người làm.
Thế Vũ đặt Tiểu Phi lên giường anh khá sốt ruột khi thân thể chàng trai càng lúc càng nóng,cùng lúc đó bác sĩ cũng vừa đến.
-Mau kiểm tra đi,cậu ta bị sốt
-Vâng thưa Diệp tổng.
Vị bác sĩ riêng của biệt thự Diệp Vũ nhanh chóng tiến hành kiểm tra.Sau một hồi loay hoay cuối cùng ông ta cũng nói.
-Sốt rất cao,giờ tôi sẽ tim thuốc và truyền dịch bên cạnh đó Diệp tổng hãy sai người liên tục lau nước nóng cho cậu ấy phải nhớ theo dõi thường xuyên,nếu như đến khuya mà nhiệt không giảm thì phải mang đến bệnh viện ngay lập tức.
-Cậu này bị gì?
-Do cậu ấy đi bộ một khoảng đường dài các cơ đều mỏi cộng thêm bị đói và làm việc quá sức nên mới như vậy.
Thế Vũ trầm tư một lúc
-Được rồi,ông về đi có gì tôi sẽ gọi ông
-Vâng tôi xin phép
Thế là đích thân Diệp Thế Vũ chăm sóc cho Tiểu Phi đến tận khuya,anh nhẹ nhàng sờ lên vùng trán cảm giác nóng ran đã giảm đi nhiều anh mới yên tâm một chút.
-Bà ơi...sữa của Phi(già đầu còn đòi sữa @@)
Thế Vũ giật mình khi nghe chàng trai nói mớ
-Sữa hã
-Bà ơi...
Tiểu Phi chau mày khó chịu.Rất ít người có thể biết cậu bị nghiện sữa,từ nhỏ mẹ cậu mất khi cậu vừa chào đời vì sinh khó,nên ngay khi lọt lòng cậu đã phải gắn liền với bình sữa.Dần dần đến lớn cậu bị nghiện mỗi đêm cậu phải cầm bình sữa đến khi ngủ say.
-Người đâu mau pha cho tôi một bình sữa.
Thế Vũ suy nghĩ ngủ thế này mà đòi sữa thì chỉ có thể uống bằng bình thôi.
Người làm nghe anh nói liền cảm thấy vô cùng thản thốt rõ ràng họ biết vị Diệp tổng này vô cùng vô cùng ghét sữa vậy mà bỗng dưng lại yêu cầu pha sữa lại còn phải cho vào bình.Nói thì nói chứ họ cũng nhanh chóng pha ngay nếu không muốn bị mất việc.
Rất nhanh chóng một bình sữa âm ấm được mang vào,Thế Vũ từ từ đưa lên môi chàng trai.Núm sữa vừa chạm môi Tiểu Phi liền cầm lấy mút say sưa nét mặt lập tức dịu lại vô cùng đáng yêu.
Bất giác Thế Vũ phì cười
-Hai mươi tuổi rồi mà còn bú bình
Chỉ một lúc sau Tiểu Phi đã uống cạn bình sữa lớn,Thế Vũ liền cầm lấy để lên bàn.
Đôi môi khô ráp lúc nãy đã nhanh chóng căng mọng trở lại vài giọt sữa còn dính lại trên môi chàng trai.
Thế Vũ nhanh chóng cúi xuống hôn lên đôi môi quyến rũ đó,ngay lần đầu chạm môi của Tiểu Phi trong lòng Thế Vũ liền dâng lên một cảm xúc rất lạ rất khó giải thích.Bây giờ anh lại hôn cậu,cảm giác ấy lại nổi lên Vũ chau mày khó chịu nhưng anh cơ hồ là không muốn buông đôi môi mềm mỏng này ra quá sớm.Cứ thế anh hôn Tiểu Phi thật nhẹ nhàng và dịu dàng hay cánh tay vốn không chịu nằm yên liền di chuyển đến vùng eo thon gọn.
Thế Vũ rất thích thân thể cậu Tiểu Phi này,dáng người thon cao mềm mại làm người khác cảm thấy rất dễ chịu khi chạm vào.
-Ừm bà ơi sữa
Tiểu Phi khó chịu đẩy Thế Vũ ra mặt mày nhăn nhó,có lẽ trong tiềm thức mùi vị của sữa quá ngon nên một bình vừa rồi với Tiểu Phi vẫn chưa hề đủ.
-Sữa nữa sao?
Thế Vũ mặt mày cũng rất khó coi chẳng phải vừa mới uống xong sao?
-Sữa...sữa đi
Tiểu Phi đợi mãi không thấy cậu quơ tay thì chạm vào cánh tay cứng cáp của Thế Vũ cậu liền nắm chặt lay lay cánh tay anh thật mạnh.
-Người đâu,mang sữa vào
Rất nhanh chóng sữa lại được mang vào.
-Mang sữa bột và nước ấm vào đây có gì tôi tự pha.
-Dạ
Cô người làm thản thốt vừa mới pha một bình sữa to vậy mà chưa đầy ba mươi phútđã gọi cô pha thêm một bình,đã vậy còn bảo mang sữa bột vào tự pha thêm nữa chứ,không phải vị Diệp tổng này muốn tăng cân chứ.
Thế Vũ lắc lắc bình sữa rồi vô thức anh nhìn xung quanh khi đã chắc chắn là không có ai thì anh liền đưa lên miệng mút một cái
-Hừ
Anh lập tức buông ra vẻ mặt rất khó chịu với cái vị ngọt vị béo của sữa thứ mà anh vô cùng ghét.
-Thứ này có thể uống được sao?
Vừa đặt bình sữa lên môi Tiểu Phi đã nhanh chóng dùng hai tay cầm lấy và uống say sưa,lần này cậu không uống vội nữa mà uống rất chậm rãi được một lúc bình sữa vơi đi một nửa Phi dường như đã ngủ say,hai tay cũng thả xuống
Thế Vũ liền cầm lấy ra nhưng nhận được"sự từ chối" của Tiểu Phi khi cậu không chịu buông.
Thế Vũ nhún vai kiểu chịu thua,anh kéo chăn đắp qua người cậu rồi đi lại chiếc ghế ấn nút hạ xuống anh nằm lên,liếc chàng trai một cái rồi anh nhắm mắt ngủ!
Gần sáng,Thế Vũ giật mình thức giấc điều đầu tiên anh nhìn là cậu Tiểu Phi kia trên tay vẫn ôm bình sữa nhưng sữa đã không còn giọt nào.Anh khẽ cười lấy tay sờ lên trán chàng trai,không còn cảm giác nóng hổi như đêm qua,lúc này anh mới thở phào một cái.
-Anh...đừng bỏ Tiểu Phi a Khôi đừng mà...
Tiểu Phi vô thức gọi tên một người trong mơ,giấc mơ đã ám ảnh cậu hơn một năm qua.
Có một người đàn ông tay đang nắm chặt với một vẻ mặt vô cùng giận dữ.
CHAP5
-Khôi đừng bỏ em
-Em đừng có làm đĩa đeo bám tôi nữa,tôi nói cho em biết hơn ba năm qua tôi chỉ lợi dụng em thôi em hiểu không?Tôi nghèo quá tôi sợ chết đói nên mới yêu em.Giờ đây em xem lại mình đi,có chỗ nào xứng đáng với tôi.
Tiểu Phi mắt đầy nước cúi xuống nhìn bộ quần áo đã cũ rồi ngẩn lên nhìn bộ trang phục đắt tiền của Minh Khôi.
-Tiểu Phi,em tỉnh lại đi
Bốp
Tiểu Phi tức giận tát thật mạnh lên mặt người mà cậu đã trao hết những yêu thương trong suốt ba năm qua,giờ đây có người mới anh ta lại đối xử với cậu như một thằng nghèo hèn.
Bốp
Người tình của Minh Khôi từ phía sau bất ngờ đi đến tát thật mạnh vào mặt Tiểu Phi.
-Mày dám đánh người yêu tao
Bốp
Một cái tát nữa lại giáng lên mặt Tiểu Phi lần này cậu không còn sức để chịu đựng nữa,Phi ngã nhào xuống đất từ khóe môi vài giọt máu đỏ ứa ra.
-Thôi em
-Anh lên xe chờ em,hôm nay em phải dạy dỗ tên này mới được
Minh Khôi liền quay lưng lên xe ngồi.
-Thằng chó hôm nay tao cho mày biết thế nào là nhục nhã
Vừa nói xong anh ta liền xé hết quần áo của Phi ném ra đường,cầm lấy chiếc điện thoại chụp ảnh liên tục
-Đừng...đừng
Tiểu Phi vô cùng hoảng sợ cậu uốn éo cố che đậy cơ thể mình trong nước mắt và nhục nhã
-Haha lát nữa nó sẽ ngập tràn trên mạng Tiểu Phi sẽ nổi tiếng haha
Chàng trai kia cười hô hố đạp lên người Phi liên tục.
-Hự...phụt
Tiểu Phi hự lên một tiếng từ miệng cậu phun ra một tràn máu tươi rồi ngay tức khắc cậu đánh mất ý thức...
-A A ĐỪNG Á Á
Tiểu Phi bật dậy mắt cậu đầy nước,cả người run lên bần bật hơi thở trở nên vô cùng khó nhọc.
Giấc mơ kinh khủng đó lại len lỏi vào giấc ngủ của cậu.
Lau nhanh những giọt mồ hôi và cả nước mắt lúc này cậu mới nhận thức được đây không phải là nhà cậu.Trước mặt cậu là một chiếc TV cùng dàn âm thanh vô cùng sang trọng,bên trên là một bức tranh vẽ một con sói rất hung tợn.Căn phòng này vô cùng rộng lớn nhưng bày trí rất đơn giản chiếc giường cậu đang ngồi chiếm diện tích rất lớn,chiếc nệm vô cùng êm ái được phủ một lớp ga đen huyền vô cùng nam tính cậu cậu chau mày trước giờ cậu rất ghét màu đen(Phòng người ta chế ơi ^^).
Phi cố gắng nhớ lại chuyện đêm qua nhưng mãi vẫn không nhớ được gì,quơ tay cậu đụng trúng vật gì quay sang thì mắt cậu sáng rực khi thấy một bình sữa với những mặt Doremon vô cùng đáng yêu
-A A đáng yêu quá
Phi cười tít mắt cầm bình sữa nghía qua nghía lại
"Cốc cốc"
Có tiếng gõ cửa từ bên ngoài
-A ai đó
Từ bên ngoài một người đàn ông có vẻ lớn tuổi bước vào cùng với hai cô gái khác
Tiểu Phi giật mình lui về phía sau
-Cháu đừng sợ,ta không làm hại cháu
-Ông ông là ai?
-Ta là quản gia của ngôi nhà này,đêm qua cháu gặp nạn chủ tịch đã cứu cháu mang về đây bảo ta chăm sóc.
-Chủ tịch nào?
-Cháu không cần biết cháu cứ ở đây khi nào khỏi bệnh mới được đi,đó là lệnh của chủ tịch.
Vị quản gia nhẹ nhàng từ tốn nói cho Tiểu Phi mọi chuyện.
-A thôi chết rồi,ông có thể cho cháu mượn điện thoại không?
-Tất nhiên là được
Tiểu Phi cầm lấy điện thoại nhanh chóng bấm số của quản lí
-Alo quản lí tôi....à hã à dạ cảm ơn anh.
Tiểu Phi sửng sốt,vốn định gọi cho quản lí xin nghỉ nhưng vừa nhấc máy thì quản lí đã nói
"Em bệnh thì cứ nghĩ ngơi đi,khi nào khỏe rồi hãy đi làm đừng lo lắng tiền lương sẽ không trừ ngày nào cả"
Làm cậu không thể hiểu nổi,là ai đã xin phép cho cậu được chứ?Hay là vị chủ tịch gì đó?
-Bây giờ cháu phải ăn một ít cháo để uống thuốc.
Tiểu Phi ngoan ngoãn gật đầu, ở nhà người ta cậu nên ngoan một chút nếu không muốn bị đuổi ra ngoài,lúc này cậu vẫn còn đang rất mệt nha.
Ăn xong tô cháo cậu nhanh chóng uống thuốc
-Tốt lắm bây giờ cháu hãy ở trong phòng khi nào cần hãy bấm nút đỏ kia nói ta sẽ cho người lên ngay,nhớ không được đi lung tung.
-Dạ...mà ông ơi
-Cháu cần gì?
Tiểu Phi ngượng ngùng chỉ tay vào hộp sữa to trên bàn
-Cái đó của ai vậy?
Vừa nói xong Phi mới sực nhớ ra cậu len lén giấu bình sữa ra phía sau
-À là chủ tịch bảo mang vào chắc là pha cho cháu uống,cái bình đâu rồi
Quản gia Lôi khẽ cười làm Tiểu Phi ngượng cứng người chầm chậm mang bình sữa ra
-Đưa cho ta,ta sẽ mang bình khác lên
-Ơ không không con muốn bình này
Tiểu Phi rút tay lại ôm khư khư bình sữa
-Haha thật đáng yêu,người đâu mang nước sôi vào.Nào đưa cho ta để ta rửa
Tiểu Phi đắn đo một lúc rồi mới đưa bình sữa ra.
Quản gia Lôi đưa cho người làm nhanh chóng vệ sinh sạch sẽ.
Rồi sau đó đích thân ông pha cho cậu nhóc một bình sữa đầy ấm áp
-Khi nào muốn uống thì cứ pha,sữa này là của cháu cứ uống thoải mái nhưng phải cẩn thận nước nóng.
-Dạ con cảm ơn!
-Không cần đâu mau nghĩ ngơi đi
Rầm
Diệp Thế Vũ đập bàn giận dữ đứng bật dậy
-Các người làm ăn kiểu gì vậy HÃ,doanh thu tháng này không những không tặng mà còn giảm đi 5% TÔI CẦN CÁC NGƯỜI CHO TÔI MỘT LỜI GIẢI THÍCH.
Thế Vũ hét lớn trong phòng họp khiến cả phòng căng cứng như dây đàn,khi tiếng hét của anh chấm dứt mọi người hầu như chỉ còn nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của nhau.
Một vị giám đốc rụt rè đứng lên
-Thưa chủ tịch do người đại diện của dòng mỹ phẩm truyền thống của chúng ta vừa gặp phải Scandal nên ảnh hưởng rất lớn đến quá trình tiêu thụ sản phẩm,chúng tôi đã cắt hợp đồng và yêu cầu bồi thường.Bây giờ chúng tôi đang loay hoay chọn người mẫu phù hợp
-LOAY HOAY,TÔI ĐÙA VỚI CÁC ANH CHỊ SAO?TÔI KHÔNG CẦN BIẾT TRONG VÒNG MỘT TUẦN NỮA MÀ TÔI KHÔNG THẤY KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC RÕ RÀNG THÌ CÁC NGƯỜI NỘP ĐƠN LÀ VỪA.
Dứt lời Diệp Thế Vũ đùng đùng bỏ ra ngoài.
Cánh cửa phòng họp vừa đóng lại hơn hai mươi người lúc này mới dám thở mạnh
-Hôm nay chủ tịch có chuyện gì đấy,từ lúc sáng sắc mặt đã rất khó coi rồi
-Đúng đấy trước giờ đâu có bao giờ mà ngài ấy giận như vậy,huống hồ lần trước tập đoàn bị thiệt hại khá lớn từ lô hàng bị lỗi,lần này chỉ là giảm 5% doanh thu đã nổi giận như vậy
Cả phòng họp xì xầm bàn tán,họ đâu hay vị chủ tịch cao cao tại thượng kia cũng chẳng biết hắn giận vì cái gì!
CHAP6
Cầm tập hồ sơ trên tay vẻ mặt của Thành Luân khá khó coi,anh không biết khi nghe những chuyện này vị Diệp tổng kia sẽ điên tiết như thế nào
-Vào đi
-Chủ tịch..
-Nói đi
-Vâng,cậu ấy tên thật là Lưu Tiểu Phi năm nay vừa tròn 22 tuổi quê ở tỉnh D.A khi vừa chào đời đã mất mẹ vì sinh khó,còn ba của cậu ấy đã mất khi mẹ cậu mang thai được hai tháng.Từ lúc đó cậu ấy sống với bà ngoại,gia đình cậu ấy cũng khá giả cộng thêm số tiền bảo hiểm của ba và mẹ giúp cậu ấy và bà có một cuộc sống ổn định cho đến lớn.
Thành Luân hít sâu một cái liếc nhìn thấy cái chau mày của vị chủ tịch anh từ từ nói tiếp
-Tiếp
-Năm mười chính tuổi cậu ấy gặp một người tên Minh Khôi,anh ta là một cậu sinh viên nghèo hai người gặp nhau sau đó có tình cảm với nhau.Trong gần ba năm hai người yêu nhau Minh Khôi gần như ở nhà Tiểu Phi,theo như tôi biết Tiểu Phi rất yêu Minh Khôi.
-Còn gì nữa?
Thành Luân lại hít hà một cái vẻ mặt của vị chủ tịch đã rất khó coi rồi anh dám chắc những điều anh sắp nói có thể làm cho người đàn ông này nổi giận lôi đình.
-À thế nhưng Minh Khôi là một thằng rất đểu cáng,những người bạn của Tiểu Phi kể lại hắn lúc đó vì nghèo nên mới dựa vào cậu ấy để sống chứ không hề thương yêu gì.Rồi cách đây hơn một năm Tiểu Phi phát hiện hắn lừa dối đã rất đau lòng,trong một lần ba mặt một lời hắn đã dùng những lời rất nặng nề để nói với cậu ấy.Một người bạn của Tiểu Phi đã chứng kiến toàn bộ chuyện hôm đó.Sau khi hắn tát Tiểu Phi thì người tình của hắn liên tục tát cậu ấy đến khi ngã nhào xuống đất,chưa dừng lại ở đó hắn còn...
-NÓI
-Hắn đã lột sạch quần áo của cậu ấy,chụp ảnh lại rồi lại đấm đá liên tục lên người cậu.Sau khi hai người đó bỏ đi Tiểu Phi khắp người máu me và đã ngất xỉu từ lâu.Cậu ấy được đưa vào viện,bác sĩ chẩn đoán là dập phổi và gãy sương chân.Bà ngoại khi thấy ảnh của Tiểu Phi tràn lan trên mạng thì đã rất sốc cộng thêm thông thông tin của cậu ấy thì bà đã ngất xỉu và dẫn đến hôn mê sâu đến nay vẫn chưa thể tỉnh dậy.Lúc đó một người hàng xóm tốt bụng biết chuyện đã bán đi căn nhà của hai người dùng tiền đó để điều trị cho hai bà cháu,đến khi Tiểu Phi tỉnh dậy nghe tin của bà,cậu đã sốc nặng đến ngây dại và mất trí nhớ tạm thời.
Gần nửa năm nay Tiểu Phi mới tỉnh táo trở lại,gần đây nhất là đến phỏng vấn tại trung tâm của chúng ta.Cậu ấy hiện đang ở trọ ở một con hẻm nhỏ.Bà cậu ấy vẫn còn nằm trong bệnh viện BMA nhờ số tiền của các nguồn viện trợ.Anh còn muốn biết thêm gì nữa không?
Rầm rầm
Tiếng đập bàn vô cùng lớn làm Thành Luân giật mình vốn đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nhưng anh cũng không thoát khỏi khiếp sợ khi thấy hay bàn tay nổi đầy gân xanh của Thế Vũ,mặt anh lúc này cũng trở nên đỏ tím
-MẸ NÓ KHỐN NẠN
Thế Vũ gần như sắp nổ tung vì giận dữ nếu như tên Minh Khôi gì đó có mặt ở đây anh nhất định cho hắn chết một cách đau đớn nhất.
-Bây giờ việc đầu tiên cậu hãy cho bác sĩ tốt nhất đến chăm sóc cho bà cậu ấy,sau đó đi điều tra tên Minh Khôi và cả thằng người tình của hắn,những tấm ảnh kia cũng phải tìm cách xóa nó vĩnh viễn rõ chưa
-Vâng tôi sẽ làm ngay
Thế Vũ vẫn chưa hết giận dữ bàn tay anh nổi đầy gân,đôi mắt cũng trở nên vô cùng hung tợn.
Anh nghiến răng
-Tôi sẽ TRẢ giúp em!
CHAP7
Hơn chín giờ Thế Vũ mới về nhà,dường như chuyện anh nghe được buổi trưa đến lúc này vẫn còn tức giận,anh hận không thể giết tên Minh Khôi ngay lúc này.
-Chú cậu nhóc kia sao rồi
-Con yên tâm nó rất ngoan,sau khi ăn và uống thuốc xong thì ôm bình sữa ngủ rồi,cái thằng nó nghiện sữa hay sao mà uống một ngày ba bình lớn đã vậy khi ngủ còn không chịu buông bình sữa ra.
-Dạ
Mặt Thế Vũ đanh lại "Mẹ cậu ấy mất khi cậu vừa chào đời vì sinh khó" câu nói của Thành Luân vang lên trong đầu anh.
-Thôi chú đi nghĩ đi con xem cậu nhóc được rồi
-Ừm con cũng nghĩ đi nhìn con có vẻ mệt mỏi
-Dạ
Thế Vũ nhanh chóng lên phòng mình,anh nhẹ nhàng mở cửa đi vào.
Tiểu Phi đang ngủ rất say trên giường miệng vẫn ngậm núm sữa như một đứa trẻ con,vẻ mặt lại rất dịu dàng nhìn cảnh tượng này cơn lôi đình trong người bỗng nhiên tan biến mất.
Thế Vũ đến bên cạnh nhìn ngắm thật kỹ cậu nhóc này,cậu thật sự rất xinh đẹp với chiếc mũi thon cao mềm mại,đôi chân mày gọn gàng rậm đen nổi bật trên làn da trắng mịn,đôi mi rất dài cong vuốt đôi môi mỏng đang chu lên rất đáng yêu,bất giác anh mỉm cười.
Tiểu Phi ngủ rất say bình sữa đã cạn từ từ cậu buông xuống,như chỉ đợi điều đó Thế Vũ cúi xuống đặt lên đôi môi căng mọng ngọt ngào,anh hôn rất nhẹ nhàng như đang trân trọng một bảo vật quý giá.
-Tiểu Phi,hãy ở bên tôi sẽ không có bất cứ người nào được phép động đến em!
-A Á đừng mà đừng đánh đừng..
Nửa đêm Thế Vũ giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng hét đầy sợ hãi của Tiểu Phi,anh hốt hoảng chạy lại
-Đừng sợ đừng sợ
-Đừng đừng hu hu đừng
Trong cơn mơ Tiểu Phi bật khóc tuyệt vọng tay chân cậu giãy giụa kịch liệt,nhìn cảnh này Thế Vũ cũng thấy sợ hãi anh vội leo lên giường ôm chặt thân thể Tiểu Phi vào lòng,người cậu run bần bật ướt đẫm mồ hôi nước mắt cậu không ngừng rơi trên gương mặt trắng hồng.
Thế Vũ cảm nhận được nỗi đau của cậu tim anh bỗng nhói lên,bàn tay đầy gân lúc trưa đã không còn tay anh thật dịu dàng vuốt ve lưng Tiểu Phi,trong đôi mắt anh dường như đang ngấn nước anh khóc?anh khóc với nỗi đau của cậu anh khóc vì không biết cách nào để xóa hết những nỗi đau quá lớn trong tim cậu anh thấy mình bất lực.
Gần năm phút trôi qua Tiểu Phi không còn la hét giãy giụa nữa,cậu gục trong lòng ngực của Thế Vũ ngủ say sau một niềm đau.
Thế Vũ không dám buông Phi ra,anh im lặng ngồi đó bàn tay vẫn dịu dàng vuốt ve cậu.
Sau một lúc lâu,Thế Vũ đặt Tiểu Phi nằm lên cánh tay mình anh xoay nghiêng để có thể ôm trọn cả người cậu vào lòng.
Tiểu Phi dường như cảm nhận được sự ấm áp cánh tay nhỏ bé vô thức vòng qua ôm nhẹ người bên cạnh
-Ưm...
-Ngoan nào
"Sau mỗi giấc mơ của em luôn là nước mắt.
Nhưng kể từ đây..
Sau mỗi giấc mơ hãy tin rằng anh luôn cạnh bên"
Tờ mờ sáng Thế Vũ tỉnh dậy Tiểu Phi vẫn ngoan ngoãn nằm trong lòng anh mà ngủ say cánh tay của cậu đã ôm chặt lấy anh từ lúc nào.
Vũ nhẹ nhàng lấy bình sữa đã cạn để lên bàn kể từ lúc đấy đến giờ cậu nhóc này ngủ rất ngoan không còn gặp ác mộng nữa chỉ có chau mày đòi sữa.
Thế Vũ bỗng dưng thấy thương cậu đến lạ,anh cứ ngỡ mình thương hại cậu nhưng đêm qua khi chứng kiến cảnh cậu la hét giãy giụa đau đớn như thế anh đã không muốn thương hại cậu nửa rồi.
-A ưm
Tiểu Phi cựa người chầm chậm mở mắt ra,trước mắt cậu là một bộ ngực trần vạm vỡ của đàn ông bên ngực trái còn có một hình xăm rất lớn Phi hốt hoảng la lên
-A
-Đừng sợ
Thế Vũ giật mình lập tức vỗ về cậu nhóc
Tiểu Phi rụt rè ngẩn mặt lên ngay tức khắc gương mặt nam tính của Diệp Thế Vũ lọt vào trong đôi mắt hoang mang của cậu
-Nhận ra tôi chứ?
-Là....Diệp tổng sao sao...à chủ tịch đã cứu tôi là anh sao?
-Em nghĩ là ai hã?
-Ơ....
-Ơ cái gì?
-Không,cảm ơn anh
-Không cần,giờ vẫn còn rất sớm mau ngủ đi
-Cảm ơn anh
Tiểu Phi thật sự rất biết ơn người đàn ông này đã cứu cậu còn cho cậu ở phòng riêng của anh còn cho cậu sữa rất ngon bây giờ còn ôm cậu mà ngủ nữa.
-Nói nhiều
Tiểu Phi bỗng nhiên cuối xuống loay hoay tìm thứ gì đó Thế Vũ hiểu ngay cậu muốn gì
-Nằm yên để tôi đi pha,cả đêm em uống hai bình rồi giờ chưa sáng đã muốn uống nữa không sợ béo sao?
-Không được sao?
Tiểu Phi dè dặt hỏi lại
Tính ra cậu thật vô lý đã ở nhà người ta còn đòi hỏi nhiều như vậy.
-Được tất nhiên là được
Thế Vũ buông Phi ra bước xuống giường cầm lấy bình nhanh chóng pha sữa.
Nhìn từ phía sau Tiểu Phi mới chú ý,người đàn ông này thật cao lớn tấm lưng to vô cùng vững trải,bờ vai anh lớn gần như gấp đôi cậu.Tiểu Phi ngắm mãi cậu ước gì tấm lưng bờ vai này thuộc về cậu thì thật tốt
-Nhìn gì vậy?
Thế Vũ cầm bình sữa lại thì thấy tên nhóc đang thất thần nhìn anh.
-Ơ không có gì,cảm ơn anh
Phi cầm lấy bình sữa vô tư đưa lên môi mút ngon lành,cậu không còn ngượng nữa vì trong nhà ai cũng đã biết cậu lớn như này mà còn cầm bình sữa uống như con nít.
-Nằm xuống đi
Tiểu Phi ngoan ngoãn nằm quay lưng về phía người đàn ông cao lớn,hành động của cậu làm cho tên đàn ông kia có chút khó chịu
-Không muốn ôm tôi
-....
-Phi
-.....
Bên tai Thế Vũ lúc này chỉ còn tiếng chụt chụt từ môi của Tiểu Phi,anh bật cười nhanh như vậy đã ngủ rồi.
Nhẹ nhàng đặt nằm xuống bên cạnh Thế Vũ đưa một cánh tay sang để Tiểu Phi nằm lên tay còn lại anh vòng qua eo ôm cậu vào lòng.
Mặc dù Tiểu Phi cao 1m70 nhưng so với 1m85 thì cũng chẳng là gì nên khi nằm như thế Tiểu Phi lọt thỏm vào lòng anh thật gọn gàng.
-Tôi sẽ không để ai làm em đau nữa!
CHAP8
(CẢNH BÁO 18+ nhẹ^^)
Chẳng bao lâu trời sáng hẳn,Thế Vũ hơi bất ngờ khi Tiểu Phi không biết từ lúc nào đã uống cạn bình sữa và để bên cạnh,còn cậu đã quay sang ôm chầm lấy anh.Hơn nữa đôi môi nhỏ nhắn còn đang để trên ti của anh.
Anh bật cười sảng khoái,một đêm uống ba bình sữa còn chưa đủ cậu nhóc này còn muốn ngậm cả ti anh sao.
-Ừm...
Tiểu Phi cũng thức giấc cậu đỏ bừng mặt khi phát hiện việc mình đang làm.
-Á....
Cậu bật dậy xấu hổ quay mặt sang chỗ khác(Mất hình tượng nha bạn Phi @@)
-To gan thật
-Tôi...tôi tại bình sữa tại....tại
Thế Vũ vòng qua eo kéo Tiểu Phi vào lòng,anh cúi xuống nói nhỏ vào tai của cậu.
-Em không thích?
-Không không tôi thích cái kia
Tiểu Phi không ngờ tên đàn ông này lại hỏi kiểu câu như thế tay cậu chỉ vào bình sữa cả vành tai ửng đỏ lên.
-Rõ ràng là em bỏ bình sữa ra mà ngậm ti của tôi
-A không nói nữa mà
Tiểu Phi không chịu được nữa tên đàn ông này không biết liêm sỉ mà
-Haha.
Nhìn cậu nhóc này ngượng ngùng Thế Vũ bật cười sảng khoái
Tiểu Phi quá ngượng,cậu vùng ra định bước xuống giường nhưng người phía sau cơ bản không muốn buông cậu ra
-Tôi khỏe rồi tôi muốn về nhà
-Muốn đi?
-Ừm
Cái đầu nhỏ gật gù
-Em dám đòi đi?
-Tôi không thể làm phiền anh được
Thế Vũ chau mày bỗng dưng anh có cảm giác như mình sắp mất đi một thứ gì đó rất lớn điều đó làm anh rất không vui.
-Mấy ngày qua cảm ơn anh nhiều lắm tôi....ưm
Chưa kịp nói thêm chữ nào thì đôi môi của Tiểu Phi đã bị Thế Vũ mạnh mẽ chiếm lấy,nụ hôn quá bất ngờ quá mạnh mẽ làm cậu choáng váng không biết nên làm gì cho phải.
Càng lúc càng dữ dội,chiếc lưỡi của anh mạnh mẽ xâm nhập vào từng ngóc ngách trong cái miệng nhỏ nhắn của cậu hơn nữa còn liên tục trêu đùa cái lưỡi nhỏ nhắn.
Chưa bao giờ Phi được hôn mạnh mẽ như vậy đầu óc cậu mụ mị không còn biết gì nữa.Chưa kịp hoàn hồn Phi hốt hoảng khi những ngón tay thon dài mạnh mẽ cởi từng cúc áo sơ mi của cậu.Phi lập tức đẩy mạnh anh ra,mặt cậu đỏ gay hơi thở trở nên khó nhọc.
-Anh...anh
-Tôi nói cho em biết,Diệp Thế Vũ này không cho phép ai rời bỏ tôi em hiểu chưa.Tôi không cho phép em rời khỏi đây.
Thế Vũ giận dữ gằng từng chữ,anh bỗng dưng mất kiểm soát đôi mắt trở nên đục ngầu vô cùng hung tợn
Tiểu Phi theo phản xạ liền lui về phía sau.
-Tôi...tôi a ưm
Thế Vũ nhanh như gió chòm đến hay cánh tay anh mạnh mẽ giữ lấy eo của Tiểu Phi,đôi môi anh lại mạnh mẽ chiếm lấy môi cậu.
Phi giãy giụa kịch liệt thế nhưng dường như là vô ích với người đàn ông này bởi cậu càng giãy giụa Thế Vũ càng giữ cậu chặt hơn. Mệt mỏi Phi buông xuôi hay tay cậu đặt lên bờ khung vai cứng ngắc.
Thấy Tiểu Phi đã không còn giãy giụa nữa tay Thế Vũ cũng nới lỏng ra một chút nhưng người bên cạnh cũng đừng hòng trốn thoát.
Như không kềm chế được nữa,Thế Vũ thô bạo xé nát chiếc áo sơ mi của Phi,môi anh vẫn không hề rơi môi cậu.
Phi bị quật xuống giường,dáng vóc cao lớn của Thế Vũ hoàn toàn che lấp thân thể của cậu,giờ phút này Phi biết mình hoàn toàn không có khả năng chống cự lại,đôi mắt nhắm chặt cậu từ từ đáp lại nụ hôn điên dại kia.
"Xem như cậu trả ơn cứu mạng cho người đàn ông này"
Thế Vũ như điên lên khi thấy Tiểu Phi rụt rè đáp lại nụ hôn của anh,bàn tay anh lập tức dịu dàng trở lại.Vũ di chuyển tay lên đầu khẽ luồng tay vào mái tóc mềm mại ngón tay anh ấn nhẹ vào da đầu hết sức nhẹ nhàng nâng đầu Phi lên để anh hôn cậu sâu hơn.
Tiểu Phi bị những cảm xúc tê dại mà Thể Vũ mang đến,cậu quay cuồng trong khoái cảm.Hay cánh tay cậu vòng qua ôm chặt lấy tấm lưng to lớn lấm tấm mồ hôi.
-Hừ hừ...em không được phép đi nếu tôi chưa đồng ý hiểu chưa?
Thế Vũ nói trong hơi thở bị ngắt quãng,anh quá tức giận quá kích thích,hai thứ ấy cộng lại làm anh như muốn nổ tung lên.
-Tại sao chứ,anh có thấy mình vô lí không?
Tiểu Phi tức tưởi hỏi lại
-Em không cần biết.
-Anh....
Mặt Tiểu Phi vì tức giận mà đỏ gay.
Thế Vũ không thèm chú ý anh cúi xuống hôn lên vùng cổ trắng ngần hấp dẫn kia
-A A
Tiểu Phi giật nãy mình,rất ít người biết cổ là vùng mẫn cảm nhất của cậu.
Thế Vũ thích thú khi biết anh đã tìm đúng chỗ.Anh không những không rời đi mà còn hôn thật mạnh lên vùng cổ ấy,chiếc lưỡi anh di chuyển hết bên này sang đến bên kia.
-A A không mà.... đừng tôi không...a
Tiểu Phi giật thót mình cậu uốn éo cơ thể liên tục khi Thế Vũ cứ trêu đùa vùng mẫn cảm của cậu
-Xin anh mà...đừng A
Tay Phi đánh liên tục lên lưng lên vai Thế Vũ cậu chỉ cầu mong sao anh mau dừng lại
-Thế Vũ...buông ra
Hai chữ "Thế Vũ" vừa vang lên Thế Vũ lập tức dừng lại anh nhìn chằm chằm vào gương mặt của Tiểu Phi
- Em vừa nói gì?
-Buông ra...buông ra
-Không đúng,nói lại
-Thế Vũ...
-Nói lại
-Thế Vũ...
Trong lòng Thế Vũ bỗng xuất hiện một cảm giác giác ngọt ngào đến lạ,anh vòng tay xuống nhấc cả thân thể Tiểu Phi ngồi lên hai bắp chân mình.
Với tư thế này hai chân Tiểu Phi phải quấn lấy hông của Thế Vũ,khoảng cách của hai người gần đến nỗi cậu gần như thở cùng một nhịp với anh.
-Tha cho tôi đi mà
Tiểu Phi mắt ươn ướt nhìn Thế Vũ cậu thật sự sợ người đàn ông này rồi.
Giờ phút này đừng hòng Diệp Thế Vũ kia tha cho Tiểu Phi.Bởi cậu vừa nói dứt câu vành tai mềm mại đã bị đôi môi anh ngậm lấy mút nhè nhẹ.
Tiểu Phi rùng mình vô thức ôm chầm lấy người đàn ông phía trước,đôi môi cũng không kềm chế được mà rên lên một tiếng thật nhỏ.
Thế Vũ thích thú dùng lưỡi ngoáy ngoáy vào bên trong,thấy Tiểu Phi liên tục rùng mình anh biết mình đã làm cậu nhóc dễ chịu.Bàn tay hư hỏng của anh không thể nằm yên trên tấm lưng trần mềm mịn nó cứ chạy lên chạy xuống và cuối cùng anh kéo chiếc quần ngủ của cậu xuống.
Tiểu Phi đang chìm trong đê mê biết mình bị lột sạch sẽ thì cũng không còn kịp để ngăn chặn,cậu đành duỗi chân để Thế Vũ cởi phăng chiếc quần ném xuống đất.Cậu giờ đây đã hoàn toàn trần trụi.
Hai bàn tay của Thế Vũ nhanh chóng áp lên bờ mông căng tròn của Tiểu Phi,anh như điên như dại khi cảm giác mềm mại mại mát lạnh liên tục truyền đến anh.
-A....anh
-Gọi tên tôi!
-Thế Vũ....
Thế Vũ đứng dậy môi anh vẫn say sưa mút vành tai của Phi,một cánh tay vội vã cởi nốt chiếc quần lót của mình ném xuống.
Tiểu Phi ngay lập tức cứng người khi một vật thể cứng rắn nóng bỏng bật lên chạm vào mông cậu
-Tôi muốn em!
Hai bàn tay Thế Vũ càng lúc càng"giày vò" hai cái mông đáng thương của Tiểu Phi dữ dội đến mức nó đã đỏ ửng lên.
Đang mê man Tiểu Phi gồng cứng mình khi Thế Vũ đang cố dùng ngón tay tiến vào vùng cấm của cậu
-Đau..
Thế Vũ hít hà một cái rồi bế Tiểu Phi lại chiếc tủ,anh mở cửa lấy ra một chai gel,cho một ít vào ngón tay một ít lên vùng mẫn cảm kia rồi quay lại chiếc giường anh ngồi xuống.Tiểu Phi vẫn ngồi trên người anh không hề bị bỏ xuống một giây phút nào.
Có gel bôi trơn nên Thế Vũ ít gặp khó khăn hơn,anh loay hoay một chút rồi từ từ tiến vào trong.
Tiểu Phi oằn oại kêu lên
-A...
-Có đau không?
-Có...tôi đau
Thế Vũ nhẹ nhàng một chút anh di chuyển ra vào nhịp nhàng,mất một lúc lâu khi nhận thấy thân thể của Tiểu Phi đã hoàn toàn thả lỏng anh mới từ từ cho thêm một ngón vào
-A
Tiểu Phi giật mình đánh lên vai Thế Vũ
-Đau hã
-Đau
Mặc Tiểu Phi(@@!)Thế Vũ nhẹ nhàng di chuyển anh không muốn lát nữa cậu nhóc sẽ đau đến ngất đi.
Dưới tác động dịu dàng của Thế Vũ Tiểu Phi dần chấp nhận được hai ngón tay của anh,Phi ngã đầu lên vai Thế Vũ thở nhè nhẹ
Thế Vũ nhẹ nhàng lấy tay ra,anh không thể chờ nữa rồi,đặt Tiểu Phi lên giường anh áp lên người cậu
-Ôm tôi
Tiểu Phi ngoan ngoãn ôm chầm lấy Thế Vũ
Thế Vũ cong người từ từ tiến vào
-A đau quá....a a
Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng Tiểu Phi vẫn rất đau khi Thế Vũ tiến vào,cảm giác đau đớn như truyền đến mọi sợi giây thần kinh của cậu
Thế Vũ khựng lại,cảm giác chậc trội nóng bỏng làm anh suýt chút đã đạt đến khoái cảm.
-Đau lắm sao?
Tiểu Phi mếu máo gật đầu
-Không làm nữa đâu dừng lại đi mà xin anh...
Thế Vũ bật cười anh không nói không rằng dứt khoát đâm mạnh vào nơi sâu nhất(@@!)
-Á Á CHẾT TÔI
Tiểu Phi đau đến nín thở nước mắt cũng tự nhiên mà tuông rơi
-Hừm..
Thế Vũ thở rất khó nhọc,anh vốn là không muốn Tiểu Phi đau mãi nên chỉ có cách làm cho cậu đau thật đau một lần.Anh để yên một lúc lâu,Tiểu Phi cứ thút thít khóc đợi đến khi cơ thể cậu đã thoải mái anh mới chậm rãi mà di chuyển
-A ưm....Thế Vũ
-Gọi một lần nữa
Thế Vũ đê mê bất ngờ dập mạnh một cái
-A...Vũ
-Tốt lắm
Nhịp dập của Thế Vũ càng lúc càng nhanh và mạnh mẽ anh hết bế Phi lên rồi để xuống đôi lúc anh vuốt ve nhẹ nhàng có khi lại ra vào như vũ bão,gần như cả buổi sáng trong căn phòng toàn là tiếng va chạm của xác thịt,tiếng rên khe khẽ của Tiểu Phi.Thế Vũ không hề để cậu được yên giây phút nào hết lần này đến lần khác anh đạt khoái cảm từ sâu bên trong người cậu.
-Thế Vũ.....tôi.....
-CÁI GÌ?
-Em...mệt quá
-Ừm
Thế Vũ dập liên hồi vào người Tiểu Phi một lúc sau anh gầm lên một lần nữa trút hết vào trong người Phi.
Tiểu Phi đã quá mệt mỏi rồi cậu không còn sức để kêu la gì nữa,chỉ biết nằm yên đó mặc cho người đàn ông bên trên muốn làm gì thì làm.
-Còn muốn đi không?
-Không không....
Thế Vũ rất hài lòng với câu trả lời này.
-Từ đây trở về sau hãy ở đây,bây giờ nơi này là của em.
Tiểu Phi mệt mỏi mở đôi mắt đờ đẫn nhìn Thế Vũ
-Tại sao anh lại.....
-Tôi thích!
Thế Vũ biết trước cậu muốn nói gì nên anh nhanh chóng cắt lời
Tiểu Phi thật sự không thể hiểu được người đàn ông này muốn gì ở cậu chứ ?
-Anh đừng có vô lý như vậy chứ
-Đừng nói nhiều kể từ hôm nay em hoàn toàn có quyền ra vào trong ngôi nhà này,có quyền sai bảo người làm và cả vệ sĩ của tôi.
-Vậy còn anh,tôi có quyền gì?
-Nói lại câu em vừa nói
Tiểu Phi tức muốn giết chết tên đàn ông này ngay lập tức
-VẬY CÒN ANH,EM CÓ QUYỀN GÌ?
-Tùy em tôi sẽ nghe theo em(ê trong một nốt nhạc Tiểu Phi của chúng ta làm chùm rồi sao@@)
-Thật không?
-Chỉ cần em ngoãn ở bên cạnh tôi thứ gì cũng có thể.
-Vậy,bây giờ em muốn đi tắm anh bế em.
Tiểu Phi thích thú mặc kệ tên đàn ông này muốn gì,cậu cứ ở đây ăn uống cho thoả thích.Hơn nữa còn có quyền sai bảo Diệp tổng cao cao tại thượng này(Thích nha^^)
Thế Vũ lập tức bế thân thể Tiểu Phi đi vào phòng tắm.
-Em có cần phải đi làm không?
Tiểu Phi nằm lên người Thế Vũ,nước ấm trong bồn làm cả người cậu dịu lại sau cuộc ái ân dữ dội vừa rồi.
-Tất nhiên là không
-Vậy sẽ rất nhàm chán,em muốn đi làm
-Không được
-Vũ à
-Thôi được rồi,chỉ được làm buổi chiều không đòi hỏi nữa
Thế Vũ chau mày đây được gọi là nhõng nhẽo sao?Sao lại có thể đáng yêu như vậy cậu nhóc này gọi anh là Vũ sao?
-Hihi cảm ơn anh
Tiểu Phi cười tít mắt,cậu cong môi hôn một cái thật mạnh lên môi của Thế Vũ.
-Chỗ đó còn đau không?
Thế Vũ giấu đi sự sung sướng từ tốn hỏi lại
-Còn đau
Tiểu Phi thấy mình được quan tâm quá mức bỗng dưng cậu lại muốn mình thật nhỏ bé trong lòng người đàn ông này.
Cậu chòm lên ngã đầu lên bờ vai vững chắc hay cánh tay vòng qua ôm lấy thân Thế Vũ.
-Đau lắm đó...
Thế Vũ thấy cậu nhóc nhõng nhẽo như thế cũng vô cùng dễ chịu anh dịu dàng xoa xoa tấm lưng mềm mại
-Từ hôm nay tôi sẽ bảo vệ em!
CHAP9
-Minh Khôi hiện đang là tổng giám đốc của tập đoàn Bảo Nam,do ông Lý Bảo Nam làm chủ tịch hội đồng quản trị và con trai ông ta là Văn Cường người tình của Minh Khôi.Theo đúng như điều tra tên Khôi kia rất sở khanh,ngoài Văn Cường anh ta đang bí mật hẹn hò với một người mẫu tên là Quách Ngọc.Mục đích của anh ta từ khi chia tay Tiểu Phi là gia tài của ông Bảo Nam,hiện nay mục đích đó đã gần trở thành hiện thực.
-Bây giờ hắn đang ở đâu?
-Minh Khôi đang ở Mỹ công tác,tuần sau sẽ về nước
-Theo dõi hắn cho tôi,nhớ là không bỏ qua bất cứ chi tiết nào.
-Vâng
-Còn bà của Tiểu Phi
-À bà ấy đang được đội ngũ bác sĩ giỏi nhất ở khoa thần kinh và hôn mê theo dõi,tôi vừa nhận được tin bà ấy đã cử động được một chút rồi.
-Tốt lắm,cho người chăm sóc bà ấy thật tốt. Còn Tiểu Phi có điều tra thêm được gì không?
-Những điều quan trọng hầu như đã không còn,chỉ có thêm một vài sở thích bình thường thôi
-Nói đi
Thế Vũ bỗng dưng muốn biết tất cả những gì của cậu nhóc kia
-À..
Thành Luân khẽ cười rồi từ từ nói
-Cậu ấy rất thích gấu bông,thích bơi,thích ăn bánh ngọt,khi ngủ thường xuyên gặp ác mộng,và...đặt biệt thích uống sữa....
-Trong bình
Thế Vũ chen vào câu nói làm Luân chưng hửng
-Đêm nào cậu ta không đòi hai ba bình
Thế Vũ nhanh chóng cho Luân câu trả lời.
-À mà chủ tịch Tiểu Phi sau khi vụ đó xảy ra cậu ấy đã gặp một vấn đề về sức khỏe rất nguy hiểm.
Thế Vũ lập tức trở nên nghiêm trọng.
-Nói mau
-Chuyện là cậu ấy bị đạp liên tục vào bụng nên phổi đã bị tổn thương khá lớn cậu ấy sẽ không thể thở được trong bóng tối và trong không gian quá chậc.
Thế Vũ nhíu mày vô cùng tức giận.
-Anh phải chú ý điều này,Tiểu Phi được bác sĩ nói rất dễ tắt thở nếu rơi vào tình trạng như thế bởi khả năng chịu đựng của phổi không còn tốt như người bình thường được.
-Có cách nào chữa khỏi không?
-Dạ không?
-Được rồi,cậu đi làm việc đi
Thế Vũ bần thần một lúc lâu,anh không ngờ một cậu nhóc vừa lớn như thế này mà đã chịu quá nhiều thương tổn như thế.Tất cả những kẻ đã gây ra đau đớn cho cậu,anh sẽ bắt bọn họ phải trả giá
-Chào quản lí
Quản lí giật mình khi thấy Tiểu Phi đi làm
-Sao em lại đến đây,chẳng phải người của chủ tịch nói em nghĩ hết tuần này sao?
-A em đã xin phép anh ấy đi làm rồi,anh đừng lo em chỉ đứng quầy buổi chiều thôi
-Ơ à
Quản lí có chút khó xử,bởi chính quản lí của Diệp tổng đã căn dặn không cho Tiểu Phi làm nữa.
-Anh sao vậy?
-Em đã xin phép rồi chứ?
Quản lí dè dặt hỏi lại
-Anh không tin em sao?
-Chỉ là...
-Anh cho em mượn điện thoại đi
Cầm lấy chiếc điện thoại Tiểu Phi lẩm nhẩm một chút rồi bấm số của Thế Vũ ,đầu giây bên kia nhanh chóng bắt máy
-Vũ à...người ta không cho em làm việc.
Thế Vũ vừa bắt máy liền nghe chữ Vũ hết sức ngọt ngào của Tiểu Phi làm tim anh rung lên một nhịp.
-Ai không cho?
-Anh quản lí
Quản lí đứng bên cạnh tái xanh mặt mũi.Anh không thể ngờ Tiểu Phi lại gọi cho Diệp tổng.
-Đưa máy cho anh ta
Tiểu Phi liền đưa cho quản lí
Mặt anh đanh lại rồi trở nên xám xịt
-Dạ dạ chào Diệp tổng.....à dạ vâng tôi sẽ làm theo ý anh.
Quản lí đưa máy cho Tiểu Phi
-Em chỉ được làm đến năm giờ,không đòi hỏi thêm bất cứ điều gì.Chiều hãy ở yên đó tôi sẽ đến đón
-Dạ
Được đáp ứng nguyện vọng nên Tiểu Phi rất vui vẻ nghe lời.
-Khi nào mệt thì hãy nghĩ,em muốn về lúc nào thì gọi cho tôi không được cố thêm
-Em biết rồi bye bye anh
Tiểu Phi vui vẻ trả điện thoại cho quản lí.
Rất nhanh chóng Tiểu Phi thay bộ đồng phục của trung tâm,cậu vui vẻ rạng ngời đứng trong quầy mỹ phẩm.
Đúng là một thương hiệu mỹ phẩm lớn và danh giá,so với ngày khai trương hôm nay khách vẫn không hề giảm đi.Sự đáng yêu cùng nụ cười rạng rỡ của Tiểu Phi nhanh chóng thu hút khách hàng đến quầy của cậu.Sau khi rời đi trên tay ai cũng cầm ít nhất một túi mỹ phẩm,trên gương mặt mỗi người luôn hiện hữu vẻ hài lòng tuyệt đối.
-Ai cha là ai đây?
Tiểu Phi đang loay hoay sắp xếp mỹ phẩm nghe một giọng nói tay cậu lập tức run rẩy,cậu ngẩn lên gương mặt cậu tái xanh khi nhận thấy người trước mặt là Văn Cường.Cậu đánh rơi cả lọ mỹ phẩm xuống tủ
-Không ngờ mày vẫn còn sống hơn nữa còn rất xinh đẹp
-Anh anh muốn...gì?
-Sao lại sợ như vậy,tao có làm gì mày đâu?
-Tôi không muốn nói chuyện với anh,mời anh đi cho
-Mày nói gì,mày nghĩ mày là chủ ở đây à.Đừng quên mày chỉ là thằng quèn đứng bán hàng và tao đang là khách.Mày muốn bị đuổi việc à
-Tôi...tôi
-Bây giờ nhìn cũng xinh ra đấy
Văn Cường chòm đến ngắt thật mạnh vào má của Tiểu Phi.
Phi hoảng sợ chụp lấy tay Cường ra.Cái véo quá mạnh và không hề được thả ra,cậu đau đến rơi nước mắt.
-A đau quá buông ra buông ra...
Mọi người xung quanh bắt đầu chú ý họ bắt đầu tụ lại xem chuyện gì?
- Mọi người đừng thấy nó dễ thương mà lại đây mua hàng,nó là một thằng bê đê chuyên dùng gương mặt này để dụ dỗ lừa gạt đàn ông,mọi người nên cẩn thận.
Xung quanh lập tức xì xầm bàn tán,thế nhưng Tiểu Phi đã gây cho họ một tình cảm nhất định nên họ không tin những gì Cường nói.
Một người lên tiếng:
- Anh nói cậu ta bê đê vậy anh có phải bê đê không?Cậu ta dụ dỗ anh hay người yêu của anh sao?
Văn Cường tức đỏ mặt hét lớn
-IM MỒM
Cường tức giận quay sang tát mạnh lên bên má còn lại của Tiểu Phi làm cậu choáng váng ngã nhào xuống mặt kính đau điếng.
-Á...cứu tôi
Chưa dừng lại ở đó Văn Cường còn nắm tóc Phi giật ngược lên,Phi hự lên một tiếng đau đớn
-A
Quản lí đi công việc vừa vào đến thấy cảnh tượng trước mắt anh thất kinh gọi bảo vệ,anh thấy mạng mình khó giữ được rồi
Bảo vệ nhanh chóng có mặt lôi Văn Cường ra.
Từ đằng xa vóc dáng cao lớn của Diệp tổng và vệ sĩ dần hiện ra rõ ràng trong đôi mắt quản lí
"Cậu ấy mà có chuyện gì coi chừng cái mạng của anh"
Câu nói lúc sáng của Diệp tổng vang lên trong đầu anh
-Thôi rồi cái mạng nhỏ bé của mình.
Thế Vũ chưa hết giờ làm đã vội vàng đến trung tâm đón Tiểu Phi về,anh không thể hiểu được mình đang nghĩ gì,trong lòng anh nghĩ đến sắp gặp được tên nhóc đáng yêu kia bỗng dưng hân hoan đến lạ.
Phía trước quầy của Tiểu Phi hôm nay tụ tập rất đông người,lại có bảo vệ đang cố giữ một người nào đó trong khi anh ta đang giãy giụa la hét inh ỏi
-BUÔNG RA CÁC NGƯỜI LÀM GÌ VẬY CÓ BIẾT TÔI LÀ AI KHÔNG HÃ...BUÔNG RA
-Thôi chết rồi đó không phải Văn Cường người tình của Minh Khôi sao?
Thành Luân hốt hoảng đoán được có chuyện chẳng lành.
-CÁI GÌ?
Thành Luân không đợi Thế Vũ hỏi thêm anh vội vã chạy lại đám đông,Thế Vũ cũng đoán được có chuyện không ổn.Anh lập tức chạy lại,tim anh lúc này bỗng dưng đập rất nhanh và anh thấy rất khó thở.
Thế Vũ hất tung mọi người xung quanh nhanh như chớp đứng trước quầy mỹ phẩm.Không thấy Tiểu Phi đâu,anh lo lắng tột độ
-TIỂU PHI
Thế Vũ hét lớn
-Cậu ấy ở bên dưới
Mọi người xung quanh la lên
Thế Vũ nhanh hơn Thành Luân anh vòng ra sau cửa vào quầy.Do là quầy mỹ phẩm cao cấp nên chỉ khi có thẻ nhân viên mới mở được cửa.
-MỞ CỬA MỞ CỬA NHANH LÊN
Thế Vũ gầm lên như một con thú hoang anh đập ầm ầm vào cánh cửa
Quản lí xanh mặt vội vã chạy đến anh đưa thẻ vào cánh cửa liền báo tít tít.Thế Vũ xông ầm vào bên trong.
Giây phút nhìn thấy Tiểu Phi đang co ro ngồi khóc ngất dưới sàn anh như hóa điên,anh lau đến bên cạnh Phi
-BỊ LÀM SAO?EM BỊ LÀM SAO?
Tiểu Phi lúc này mới nhận biết được sự có mặt của Thế Vũ cậu khóc rống lên nhào đến ôm chầm lấy anh
-Vũ....Vũ
Tiểu Phi nước mắt giàn giụa ôm cứng lấy thân Thế Vũ,cậu giống như đang chìm trong biển khơi bất ngờ tìm được một chiếc phao an toàn tuyệt đối.
Nhận thấy thân thể Tiểu Phi đang rung lên bần bật,tim Thế Vũ đau nhói lên từng hồi
-Anh đây,anh đây đừng sợ
Thế Vũ nâng gương mặt Tiểu Phi ra,anh gần như đã nổ tung khi thấy một bên mặt của Phi đã bầm tím còn một bên vẫn còn dấu một bàn tay đỏ tấy,tóc của cậu thì bị ai giật ngược lên
-LÀ AI LÀM?
Vũ gầm lên,anh bế Tiểu Phi đứng bật dậy đi ra ngoài.
Bên ngoài mọi người cũng hoảng sợ bởi Thế Vũ quá dữ tợn nên hầu như đã lui ra xa chỉ còn vệ sĩ của anh,Thành Luân,quản và bảo vệ đang giữ người kia.
Thế Vũ nổi trận lôi đình tiến lại chỗ bảo vệ đang giữ người Văn Cường.
-LÀ MÀY ĐÁNH
Đôi mắt Thế Vũ như giết được người chiếu thẳng vào người Văn Cường.
-Tôi...tôi thì sao chứ?
Văn Cường bị người đàn ông trước mặt hù dọa đến run rẩy nhưng chút sĩ diện còn lại không cho phép hắn chịu thua
-MẸ MÀY
Thế Vũ gầm lên anh giáng một cái tát như trời đánh vào mặt Cường,cái tát mạnh đến nỗi cậu bảo vệ phía sau không giữ được anh ta nữa.Văn Cường văng ra xa từ miệng phun ra một ngụm máu tươi
-Á
Tiếng hét đau đớn của Cường làm mọi người khiếp sợ lui ra xa hơn nữa.
Thế Vũ chưa dừng lại,anh hùng hổ tiến lại đạp liên tục mấy cái liền lên bụng Văn Cường.
Văn Cường không còn sức chịu đựng nữa hắn ta hự hự mấy tiếng rồi ngất đi
-Á Á
Cảnh tượng trước mắt làm Tiểu Phi nhớ đến ngày đó cậu hét lớn trong lòng Thế Vũ
-Đừng sợ đừng sợ...
Thế Vũ lập tức dừng lại anh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Tiểu Phi,anh xoay người lại nói với Thành Luân
-Mang hắn đi viện,tôi chưa muốn lấy cái mạng chó của hắn
-Vâng
Thành Luân đanh mặt khẽ gật đầu,trong suốt năm năm đi theo người đàn ông này,đây có lẽ là lần đầu tiên anh thấy Thế Vũ giận dữ tột độ như thế này.
CHAP10
Suốt quãng đường trên xe,Tiểu Phi không hề buông Thế Vũ ra.Cậu ôm anh rất chặt,anh mang lại cho cậu một sự ấm áp lạ kỳ mà trước giờ cậu luôn tìm kiếm.
-Anh...
-Ừm
Thế Vũ cũng như Tiểu Phi anh không hề muốn buông thân thể cậu ra.Anh yên lặng lắng nghe từng tiếng thút thít từng hơi thở và từng nhịp đập của trái tim cậu,nỗi đau nỗi sợ hãi như truyền qua từng tế bào của anh vậy.
-Đau lắm không?
Vũ nâng gương mặt của Tiểu Phi lên,mặt anh đanh lại khi gương mặt trắng hồng mà mới lúc sáng anh còn nâng niu còn đặt từng nụ hôn lên đó.Bây giờ một bên đã bầm tím một bên thì sưng tấy.Nhìn như thế cơn giận dữ như muốn trỗi dậy,nếu như Tiểu Phi không hoảng sợ anh chắc chắn đã giết chết tên kia rồi.
Tiểu Phi không trả lời,cậu dụi đầu vào cổ anh hay cánh tay thì choàng lên vai anh ghì chặt.
Hành động của Tiểu Phi làm Thế Vũ bất ngờ,anh nhẹ nhàng hỏi
-Sao vậy, rất đau sao?Hay là đi bác sĩ?
-Không đi
-Nhưng em đau mà
-Không đi
-Không được cãi, Luân ghé bệnh viện đi.
-Không đi
Thế Vũ đanh mặt
-Sao lại không muốn đi?
-Em muốn về,về lăn trứng là khỏi mà.
-Không được?
-Chẳng phải anh nói sẽ nghe em sao?Hay chỉ là nói cho vui
Tiểu Phi mếu máo sắp khóc đến nơi
-Thôi được rồi được rồi về thì về,về nhà.
-Ngoan
Thế Vũ bất giác đỏ mặt, tên nhóc này mới khen anh ngoan sao?
-Lần sau không nên nói tôi như vậy,tốt là được rồi ngoan dành cho con nít .
-Em thích ngoan
-Tiểu Phi
-Thế Vũ
-Tùy em vậy(haha đừng đùa với Phi Phi nha Vũ ca ca^^)
-Người kia....có chết không?
Tiểu Phi bỗng nhớ lại hình ảnh của Văn Cường cậu thoáng rùng mình,bởi cậu không thể tưởng tượng được người đàn ông này lại hung tàn như vậy.
-Nếu tôi muốn hắn chết thì tôi đã giết hắn ngay lập tức rồi
-Đừng giết người mà,anh đừng giết người nha
-Em sợ sao?
Thế Vũ nhẹ nhàng hôn lên tóc Tiểu Phi, anh sao không biết cậu đang run sợ chứ.
Tiểu Phi gật đầu
-Tôi sẽ không giết người nếu như họ không làm hại em, còn nếu đã động vào em...tôi nhất định lấy mạng họ.
-Anh....
Tiểu Phi mặc dù rất sợ nhưng trong thâm tâm cậu lại thấy tràn đầy cảm xúc,cậu chẳng thể hiểu nổi tự dưng người đàn ông này lại mang cậu về rồi không cho cậu rời khỏi,giờ đây lại ra sức bảo vệ cậu như vậy.
-Thế Vũ
-Ừm
-Em có một chuyện anh có thể đáp ứng em không?
-Chuyện gì?
-Bà của em...
-Đang được đội ngũ bác sĩ đến từ nước ngoài chăm sóc rất đặc biệt nên có thể yên tâm.
Tiểu Phi hốt hoảng bật dậy,sửng sốt nhìn Thế Vũ
-Giờ tối rồi mặt em lại như thế này,ngày mai tôi dẫn em đến thăm bà
-Anh anh...
Nước mắt bỗng nhiên tuông rơi trên gương mặt sưng vù của Tiểu Phi,điều mà cậu luôn nghĩ đến làm sao có thật nhiều tiền để chữa trị cho bà mau tỉnh lại bà là người thân duy nhất trên cõi đời này, mất bà cậu không còn muốn sống nữa.
-Nào sao lại khóc?
Thế Vũ ôn nhu mà ôm Tiểu Phi vào lòng,tay anh rất nhẹ nhàng vỗ về cậu
-Cảm ơn....cảm ơn anh...em em
-Không cần,tôi chỉ muốn em vui vẻ với tôi là được,đừng khóc nữa tôi rất ghét em khóc.
Vũ nâng gương mặt Phi lên yêu chiều mà hôn lấy những giọt nước mắt mằn mặn anh cũng không quên hôn lên những vết thương trên mặt cậu.
Anh thấy mình thật vô lý, tự dưng bắt cậu về rồi ân cần chăm sóc, rồi nổi điên lên khi biết những điều mà cậu đã chịu đựng và rồi lo lắng tột độ khi cậu bị thương.
Anh vô lý thật,nhưng trái tim anh nó yêu cầu anh phải như thế.
Giờ đây anh đã biết, mình sẽ điên mất khi Tiểu Phi không ở cạnh anh.
Về đến nhà Thế Vũ liền sai người luộc hai quả trứng rồi đích thân anh lăn lên cho Tiểu Phi.
Còn Tiểu Phi vừa về đến nhà đã đòi sữa.Ngậm bình sữa trên môi cậu mặc cho Thế Vũ lăn qua lăn lại trên mặt mình.
-Có đau không?
-Ưm
Tiểu Phi lắc lắc đầu miệng vẫn không hề buông núm sữa ra.
Thế Vũ suýt bật cười,tên nhóc này sao lại đáng yêu như vậy chứ.
-Hết rồi
Tiểu Phi lắc lắc bình sữa đã cạn.Nhìn vẻ mặt chưa có gì thỏa mãn của cậu Thế Vũ cúi xuống hôn lên trán một cái rồi cầm lấy bình sữa
-Để tôi pha cho em
Thế Vũ nhanh chóng mang một bình sữa đầy ấm nóng vào
-Hihi
Tiểu Phi cười vui sướng cầm lấy cho ngay vào miệng mút ngon lành.Thế Vũ cởi áo leo lên giường ôm gọn Tiểu Phi từ phía sau,thân thể cậu thật gọn gàng lại mềm mịn khi ôm như thế này thật sự rất thích.
Ngậm bình sữa một lúc lâu,Tiểu Phi buông ra xoay người lại ôm chầm lấy Thế Vũ cậu dụi dụi mặt vào cổ anh hít hà mùi hương thoang thoảng đầy nam tính.
-Thích quá.
-Thích gì hã?
Thế Vũ cảm thấy hết sức hài lòng khi Tiểu Phi tự động xoay người ôm lấy anh,lại còn nói một câu đáng yêu như vậy.
-Ôm anh thật thích,rất thơm nha.
Tiểu Phi khẽ nhắm mắt kết thúc một ngày dài với quá nhiều cảm xúc, ngày mau mọi thứ sẽ khác,cậu sẽ có một cuộc sống rất mới và dù có chuyện gì đi chăng nữa cậu tin rằng pho tượng vững chắc này sẽ che chở cho cậu!
CHAP11
Tiểu Phi cựa mình thức dậy, dạo gần đây cậu không còn gặp giấc mơ đáng sợ kia nữa. Giấc ngủ của cậu thật sâu và êm đềm khi có Thế Vũ bên cạnh.
- Dậy sớm vậy, ngủ thêm một chút đi
Thế Vũ cũng giật mình thức giấc
-Ư...
Tiểu Phi không biết từ lúc nào đã nằm lên người của Thế Vũ rất gọn gàng.
Đêm qua lợi dụng lúc Tiểu Phi ngủ say, anh đã bế cậu đặt lên người của anh. Với tư thế này Thế Vũ mới cảm nhận hết sự mềm mại của thân thể Phi. Anh thích thú vuốt ve lưng cậu rất lâu rồi mới ngủ.
- Thế Vũ
- Ừm...ngủ thêm một chút đi
- Hong, em muốn đi thăm bà
- Được, tôi bế em đi tắm
- Ừm
Tiểu Phi lười biếng vòng tay qua cổ, hai chân cậu quấn vào hông của Thế Vũ. Được người đàn ông này cưng chiều quá mức nên cậu chẳng muốn làm gì cả.
- Thân thể anh thật đẹp nha
Nằm trong bồn tắm Tiểu Phi thích thú vuốt ve từng khối cơ chắc nịch của Thế Vũ, người đàn ông này thật sự quá hoàn hảo,khuôn ngực của anh vuông vức chắc nịch bụng thì nổi rõ từng múi cơ đẹp đến hoàn hảo. Từ bụng một hàng lông đen kéo dài xuống tạo cho anh một vẻ hư hỏng nhưng quyến rũ tuyệt đối.
Tay bắp tay nổi cộm hai khối cơ đầy nam tính.
- Em có thích không?
Thế Vũ nâng gương mặt Phi lên,vết đỏ bên phải đã biến mất hẳn,bên trái vết bầm đã giảm đi rất nhiều.
- Rất thích
Tiểu Phi mỉm cười trả lời.
- Tôi cho em hết đấy
- Thật không?
Phi nháy mắt tỏ vẻ ngạc nhiên đầy thích thú.
- Thế Vũ tôi không nói bừa.
Nói xong Thế Vũ đặt bàn tay nhỏ xíu của Tiểu Phi lên ngực trái anh.
- Từ nay chỉ có mình em được phép chạm vào.
- Nhớ lời anh nói đó nha
- Tôi hứa!
- Hihi
Tiểu Phi cong người, áp sát vào Thế Vũ, tim cậu đập rộn ràng
- Tiểu Phi, tôi biết em đã chịu nhiều ấm ức.Từ đây trở về sau tôi sẽ bù đắp cho em tất cả.Chỉ cần em nói tôi sẽ cho hết hiểu chưa
- Anh thật tốt...
Tiểu Phi thoáng run nhẹ, người đàn ông này là vì cái gì chứ? Sao anh lại yêu thương cậu chỉ sau một nụ hôn. Anh có biết quá khứ của cậu không?
- Đang suy nghĩ cái gì?
- Ơ không có...
- Tôi đưa em đi mua ít đồ dùng rồi hãy đi đến chỗ bà được không?
- Vũ em ghét từ tôi
- Tôi....
- Anh dám nói tiếng nữa xem
Tiểu Phi nhíu mày ngẩn mặt lên, tên này cứ tôi tôi thật khi đó chịu nha.
- Anh được chưa cậu nhóc
- Gì chứ em đã 22 rồi mà anh còn gọi là nhóc.
- Chỉ cần em nhỏ hơn tôi...à anh thì anh có quyền gọi như thế
Mặc dù tỏ vẻ không thích nhưng trong lòng Tiểu Phi rất thích, ai mà chẳng muốn mình được người khác xem là một cậu nhóc mà cưng chiều chứ.
- Dậy nào kẻo ốm
- Bế em
Thế Vũ khẽ cười tên nhóc này không kêu anh cũng sẽ tự bế. Có thằng đàn ông nào không muốn bế người mà mình yêu thương khi trên thân thể họ không có mảnh vãi che thân chứ.
Thế Vũ đích thân lái xe đưa Tiểu Phi đến trung tâm mua sắm để mua quần áo cho cậu, nhìn Tiểu Phi loay hoay hỏi cái này cái kia trong anh thấy bình yên đến lạ.
- Em mua....hết nha
Tiểu Phi cầm hai ba chiếc áo trắng đơn giản có in hình Doremon nhỏ xíu giơ lên trước mặt Thế Vũ vẻ mặt rất thích
- Bao nhiêu cũng được
- A thích quá
Tiểu Phi nhảy cẫng lên, đây là những mẫu áo mà trước đây cậu thích mê mệt mà không có đủ tiền để mua, giờ nó đang nằm trên tay của cậu rồi.
Tiểu Phi đi vào thay thử khi bước ra Thế Vũ ngẩn ngơ một lúc, da Tiểu Phi vốn rất trắng sáng khi mặc áo trắng vào nữa nhìn rất tinh khôi.
Vũ bước đến ôm lấy eo Phi từ phía sau, anh để cằm lên vai cậu
- Đẹp lắm mua hết đi
- Rất nhiều rồi
- Anh cho em mua hết chỗ này, ở nhà còn rất nhiều phòng em có thể cất thoải mái(Anh soái ca vừa vừa thôi nha^^)
- Hihi
Phi cười tít mắt xoay người lại, cậu nhìn Thế Vũ một chút rồi quay sang hàng áo phong chọn một cái giống hệt của cậu đưa lên người Thế Vũ cậu nháy mắt rất trẻ con.
- Rất đẹp tra, anh thay đi
- Không hợp với anh đâu
Thế Vũ nhìn chiếc áo phong trắng có in một con Doremon nhỏ xíu,nếu Tiểu Phi mặt thì còn đáng yêu, anh thì làm sao được.
- Anh thay cho em!
Nhìn Tiểu Phi nhất quyết như vậy Thế Vũ đành chiều ý cậu, anh cuối xuống định cởi áo sơ mi.
-Này anh muốn làm gì đi vào trong thay.
Tiểu Phi giật mình, tên đàn ông này muốn cởi ngay đây sao?
- Có gì ngại chứ?
Thế Vũ vặn lại
- Em không muốn người ta nhìn thấy body người yêu của em.
Tiểu Phi ngây ngô thốt ra một câu, cậu lập tức biết mình nói sai sai liền đỏ mặt.
- Người yêu của em?
Thế Vũ mỉm cười tim anh đang nhảy loạn xạ bên trong.
Tiểu Phi càng mắc cỡ hơn cậu xoay lại lấy một cái quần ngắn giống hệt cậu đưa cho anh
- Thay cho em
- Được
Thế Vũ đang rất sảng khoái nên anh ngoan ngoãn cầm lấy đi vào trong. Đến khi đã cởi bộ comle đắt tiền ra anh mới giật mình. Bộ trang phục Tiểu Phi đưa cho anh thật trẻ con. Chiếc quần ngắn đến đầu gối màu xanh nhạt cộng thêm chiếc áo trắng nữa nhìn anh rất ngộ nghĩnh, anh nhìn mình một lúc lâu mới có thể chấp nhận được hình ảnh trẻ hóa này.
Vừa bước ra Tiểu Phi đã chạy lại tấm tắc khen
- A a đẹp trai quá như vậy mới đẹp chứ anh mặc comle thật nhàm chán nha.
Thế Vũ nheo mắt, so với Tiểu Phi anh thật ngộ nghĩnh. Tiểu Phi có vóc dáng thanh mảnh nên khi mặc áo thun rất đáng yêu, chiếc quần ngắn đến đầu gối làm nổi bật đôi chân thon dài láng mịn.Còn anh chiếc áo tố cáo hết những khối cơ chắc nịch của mình chân anh vừa to vừa thô rậm lông lại còn không được trắng sáng như cậu.
- Anh thấy không ổn
- Hừ từ nay mặc vậy cho em, giờ em muốn mua giày.
Thế Vũ lúc này mới phát hiện ra sự ngộ nghĩnh không thể chấp nhận được của mình.Bộ trang phục hết sức trẻ con được phối với một đôi giày công sở đen bóng. Anh hít hà một cái, cũng may anh cho vệ sĩ ở nhà nếu không chắc bọn họ chết ngất rồi
- Đi mau
Qua đến một cửa hàng giày Tiểu Phi nhanh chóng chọn cho mình một đôi giày bata màu trắng rất dễ thương
- Chọn cho anh
Thế Vũ ngắm mãi, căn bản chỗ này không có đôi nào vừa mắt anh.
Tiểu Phi loay hoay một lúc cậu lại chọn một đôi giày giống hệt của cậu chỉ khác mỗi size
- Cái này nha
- Cho em chọn
Thế Vũ không dám cãi lại nữa, anh mặc cho cậu nhóc này làm stylist cho mình chứ mặc trên người bộ trang phục này anh không biết phải làm thế nào cho đúng.
Tiểu Phi ngồi xuống ghế cởi giày mình ra.
- Để cho anh
Vũ lập tức ngồi xuống cầm lấy chiếc giày còn lại cởi ra, anh nâng bàn chân nhỏ xinh trắng hồng vuốt nhè nhẹ rồi mới từ từ mang giày vào.
- Hey xong rồi, để em mang cho anh nha.
Thế Vũ đành ngồi lên ghế đưa chân cho Tiểu Phi cởi ra,bàn tay cậu nhỏ nhắn lại trắng hồng khi để gần đôi chân đầy lông của anh thật khó chấp nhận(><!!!)
- Đấy rất đẹp mà
Thế Vũ đứng lên nhìn kỹ mình một lúc anh cũng gật gù quả thật trông anh trẻ hẳn ra so với tuổi 29.
- Vũ em chọn mấy đôi nữa nha
Tiểu Phi định không mua nữa nhưng giày ở đây đôi nào cậu cũng không muốn bỏ qua liếc bên này xem bên kia cuối cùng cũng không chịu được.
Nhìn gương mặt tham lam của Tiểu Phi Thế Vũ bật cười tay anh véo nhẹ cái mũi thon cao
- Được
- Yea
Tiểu Phi rạng rỡ quay lại nhanh chóng lấy liên tục mấy kiểu nhưng mỗi kiểu cậu điều lấy hai đôi một cho cậu và một cho Thế Vũ
- Em mua cho anh nữa sao?
Thế Vũ thấy Tiểu Phi cứ lấy một lúc hai đôi làm anh hơi khó hiểu
- Em muốn mặc đồ đôi mang giày đôi với anh.
Tiểu Phi không thèm ngó Thế Vũ cậu cứ hăng say chọn những đôi giày thật đẹp.
Thế Vũ mỉm cười chẳng phải đây là cách mà các bé thụ muốn khẳng định chủ quyền sao? Nghĩ đến điều đó nụ cười của Thế Vũ càng rạng rỡ hơn.
"Cậu là muốn một mình chiếm hữu anh"
Chọn mãi đến lúc nhìn lại đã thấy khoảng trống của cửa hàng đã không còn chỗ để đi nữa giày mà Tiểu Phi đã chọn rải khắp lối đi.
Tiểu Phi hốt hoảng che miệng
- Ôi làm sao đây?
Nhìn gương mặt hốt hoảng của Tiểu Phi Thế bật cười anh len lỏi qua đống giày tiến lại chỗ cậu.
- Sao vậy?
- Em chọn quá nhiều rồi làm sao đây?
- Tiểu bảo bối em thích thì cứ mang về có gì mà hốt hoảng như vậy?
Thế Vũ ôm eo cậu trên gương mặt nam tính không thể che giấu nụ cười.
Thế Vũ xoay người nói với nhân viên.
- Lấy hết chỗ này cho người mang đến nhà tôi!
- Dạ thưa chủ tịch
Nhìn đồng hồ cũng đã đến trưa Thế Vũ quay sang nói với Tiểu Phi
- Đi ăn rồi hãy đến viện thăm bà,hay còn muốn mua gì nữa.
- Không không em không mua nữa(mua gần hết trung tâm rồi còn dám nói muốn mua@@)
Thế Vũ cười, anh lấy cái bóp của mình đưa cho Tiểu Phi
- Giờ em muốn mua gì cũng được không cần phải như thế
- Vũ
Tiểu Phi quá xúc động, cậu bỗng dưng kiểm soát được một người đàn ông danh giá như thế này bây giờ anh còn cho cậu cái quyền quản lí bóp tiền của anh. Như vậy cậu có quá không chứ?
- Bây giờ đi mua sữa cho em, ở nhà gần hết rồi.
Thế Vũ bỗng nhớ ra một chuyện quan trọng liền ôm eo Tiểu Phi đi.
- Anh nhớ cả chuyện đó sao?
- Chỉ cần liên quan đến Lưu Tiểu Phi, anh điều biết đến.
Thế Vũ ánh mắt tràn đầy ý cười vừa đi vừa nói.
CHAP12
- Sao anh lại biết bà em?
- Anh nói cho em biết, từ đây trở về sau em đừng hòng giấu anh thứ gì. Bởi mọi thứ của em anh đã nắm trong lòng bàn tay.
Tiểu Phi tròn xoe mắt cậu biết Thế Vũ không nói đùa, người đàn ông này không hề đơn giản. Nhớ lại ánh mắt và gương mặt anh lúc cứu cậu thì cậu hoàn toàn tin anh xem mạng người như cỏ rác(Tiểu Phi à,em không biết Vũ ca ca đã xử ba người để cứu em rồi sao)
- Như vậy thật bất công cho em quá.
- Sao lại bất công?
Thế Vũ nhếch môi mang ý cười
- Cái gì của em anh cũng đã mà cái gì của anh em điều không biết,không chịu đâu?
Tiểu Phi quay ngoắt sang một bên không thèm nhìn Thế Vũ.
Thế Vũ bật cười anh ghé sát tai cậu thì thầm
- Vậy tiểu bảo bối muốn biết gì nào?
- Cái gì cũng muốn biết
- Như vậy rất dài đó
- Vậy....anh đã yêu ai chưa?
- Chưa từng
- Anh nói dối
- Không có!
Câu khẳng định chắc chắn của Thế Vũ làm Tiểu Phi phần nào tin tưởng.
- Vậy anh đã ngủ với bao nhiêu người rồi?
- ...???
- Nhiều quá chứ gì?
- Em là đang ghen sao?
Thế Vũ khẽ cười, kiểu câu hỏi này chẳng phải là đang ghen sao?
- Ai ghen chứ???
- Đúng anh đã ngủ với rất nhiều người.
- Anh...
- Nhưng người làm anh muốn hôn ngay lần đầu tiên nhìn thấy, người dám ra lệnh với anh,người mà anh tức giận đến tột độ khi bị ức hiếp,người làm anh lo lắng, người dám nằm lên thân thể anh mà ngủ, người được anh bế trên tay và người làm một vị Diệp tổng như anh phải đi pha sữa chỉ có một.
Tiểu Phi lắng nghe Thế Vũ nói mà gần như đã khóc cậu cứ nghĩ cái người kia chắc đã làm cho anh yêu say đắm lắm nên mới có những lời yêu thương như thế nhưng khi anh vừa nói đi pha sữa cậu bỗng dưng nở một nụ cười thật tươi.
- Anh đáng ghét anh đáng ghét mà.
Tiểu Phi đánh phình phịch lên ngực Thế Vũ, chi tiết quan trọng như vậy tại sao cuối cùng mới chịu nói ra.
- Biết người đó là ai rồi hã
Thế Vũ bật cười ấn nhẹ đầu Tiểu Phi vào ngực anh rồi khe khẽ mà vuốt lấy mái tóc mền mượt.
- Em không biết?
- Ồ là không biết thật sao?
- Không biết
Tiểu Phi giận dỗi
- A A
Thế Vũ bất ngờ nhấc Tiểu Phi lên,tay anh giữ lấy eo cậu rồi nhanh chóng cuống lấy đôi môi mềm mỏng.
Tiểu Phi quá bất ngờ với nụ hôn ngọt ngào kia, cậu thoáng rùng mình nhưng cũng nhanh chóng bị sự dịu dàng của Thế Vũ làm cho mềm lòng. Tay cậu đặt lên ngực anh ấn nhè nhẹ!
- Tiểu bảo bối em ngọt quá
Thế Vũ đờ người, ngón tay anh nhẹ nhàng nghịch ngợm bờ mong căng mọng đến mức nhìn chỉ muốn ăn thôi.
- Hư nhanh đưa em đi thăm bà
Tiểu Phi sợ tên đàn ông này lại giở trò nên nhanh chóng nhắc đến chuyện quan trọng. Nói là đi thăm bà nhưng cứ loanh quanh mất hết cả buổi sáng rồi
- Đến rồi
Thế Vũ ôm eo Tiểu Phi đi vào thang máy để đi lên tầng VIP của bệnh viện. Anh và Tiểu Phi vừa bước ra đã thấy một nhóm bác sĩ gồm bốn người đang đứng trước cửa.
- Chào Diệp tổng tôi là bác sĩ phụ trách theo dõi bệnh nhân bên trong.
- Ừm
Bác sĩ cùng hai người đi vào bên trong.Vừa thấy bà Tiểu Phi đã vội vàng đến bên cạnh bà.
- Tiểu Phi đến thăm bà đây
- Tình hình bà thế nào rồi?
- Thưa Diệp tổng bà ấy bị sốc dẫn đến đột quỵ từ đó mất khả năng nhận thức. Sau một thời gian điều trị nhận thức đã hồi phục được một chút rồi. Dạo gần đây đôi lúc bà đã có thể cử động ngón tay.
- Có thể khỏe lại không?
- Theo như tình hình này sẽ sớm tỉnh lại
- Ừm, chăm sóc bà thật tốt bao nhiêu cũng được.
- Dạ vâng
Bác sĩ sau khi thông báo tình hình thì lặng lẽ bỏ ra ngoài.
Thế Vũ đến bên cạnh Tiểu Phi, anh vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau.
- Bác sĩ nói tình trạng rất khả quan sẽ nhanh chóng tỉnh lại em cứ an tâm.
- Em thương bà lắm !
Tiểu Phi sụt sùi cầm lấy bàn tay của bà, thật sự lúc này cậu rất cần bà bà là lý do để cậu tiếp tục phấn đấu.
- Anh biết
- Vũ anh phải mang bà về cho em
- Anh sẽ làm bằng mọi giá.
Thế Vũ ninh ninh khẳng định.
Tiểu Phi xoay người lại ôm ghì lấy thân thể cao lớn vững chắc kia.
- Em thương anh!
- Chỉ thương thôi sao?
Thế Vũ mỉm cười vuốt ve mái tóc mềm mượt, anh căn bản là muốn ăn kẹo ngọt.
- Em...em yêu anh!
- Ngoan lắm
Thế Vũ ngập tràn hạnh phúc siết chặt Tiểu Phi vào lòng. Đây đích thực là tiểu bảo bối của anh!
***
Đôi lời của tác giả!
Nhã xin nhắc lại Nhã là một tay ngang viết truyện bằng những câu chữ hết sức bình thường, truyện của Nhã không đủ đẳng cấp để đáp ứng những bạn đam mê thể loại ngôn tình hay đam mỹ của nước ngoài.
Nên, hãy đọc để giải trí thôi đừng buông lời cay đắng.
Hãy thử bỏ hết thời gian để suy nghĩ ra phải viết như thế nào rồi ngồi cầm chiếc điện thoại mà gõ từng chữ để hoàn thành một bộ truyện thì nó cực như thế nào!
Đừng đọc khi bạn không thích và đừng đụng chạm vào công sức của người khác khi bạn chẳng phải bỏ ra đồng nào!
CHAP13
Về đến nhà cũng đã tối hẳn, Tiểu Phi mệt mỏi nằm dài trên giường dáng vẻ vô cùng lười biếng.
- Nằm nghĩ một chút anh lên trên tập gym nha.
Thế Vũ khẽ cười ngồi xuống tháo giày ra cho Tiểu Phi
- Gym á
- Ừm tầng trên có phòng gym anh phải tập để giữ cơ bắp chứ
- Cho em dùng hihi
Tiểu Phi cười tít mắt
- Đúng cho em dùng,uống sữa không anh đi pha
- Ưm anh đi tập đi em tự pha được rồi
- Ừm
Thế Vũ cúi xuống hôn lên má Tiểu Phi một cái rồi mới xoay lưng bước ra ngoài.
Tiểu Phi đi lại bàn pha sữa, khi sáng Thế Vũ đi ngang quầy sữa liền ghé lại hỏi nhân viên rất nhiều thứ rồi anh mua gần như hết quầy sữa của thương hiệu đó,cậu không thể nào ngăn anh được. Nghĩ đến như thế bất giác Phi mỉm cười ngọt ngào.
Nằm uống cạn cả bình sữa mà Thế Vũ vẫn chưa xong cậu bèn nghĩ ra muốn lên xem anh tập, cậu thay chiếc quần ngủ thật ngắn rồi lấy luôn áo sơ mi của Thế Vũ mặc vào (Sắp có người xịt máu mũi@@) rồi mở cửa bước lên tầng trên cùng của căn nhà.
Vừa lên đến Tiểu Phi vô cùng bất ngờ, bởi phòng tập thể hình này không hề thua kém bất cứ phòng tập cao cấp nào. Cậu không biết nhiều về gym nhưng cũng biết chút chút hầu như tất cả các loại máy móc đều rất mới và đẳng cấp. Phòng rất rộng và thoáng ánh sáng vàng lại dịu nhẹ làm người ta thấy thật thoải mái.
Thế Vũ trên người chỉ mặc một chiếc quần nhỏ đang gồng những khối cơ đẹp đến ngỡ ngàng để nâng tạ vừa nhìn thấy Tiểu Phi anh suýt buông tay. Đặt hai quả tạ lên giá anh lập tức tiến lại.
- Sao lại lên đây?
- Em muốn xem
- Người anh rất dơ
Thế Vũ giờ này đang đầm đìa mồ hôi những khối cơ của anh phập phồng bóng loáng vô cùng mê hoặc.
Tiểu Phi mỉm cười rồi bất ngờ ôm chầm lấy thân thể anh. Cậu dụi mặt vào bộ ngực to lớn hít hà
- Rất thơm rất đẹp đâu có dơ
Thế Vũ có chút mất tự nhiên khi được Tiểu Phi ôm, nhưng khi nghe cậu nói như vậy anh liền mỉm cười cánh tay khỏe mạnh vòng qua ôm trọn vòng eo nhỏ.
- Sao lại ăn mặc như thế này
Từ lúc Tiểu Phi xuất hiện Thế Vũ đã cồn cào trong lòng bởi cậu chỉ mặc một chiếc quần chẳng khác nào quần ngủ,vô tình khoe trọn đôi chân thon thả trắng mịn.bên trên lại mặc áo sơ mi của anh rộng phùng phình lại còn không cài hai cúc áo nhìn cậu như thế này đừng hòng anh tập tành gì được.
- Em lười đi lấy quần áo, anh tập xong chưa?
- Anh chống đẩy một chút nữa
- Em muốn chơi trò chơi nha
Thế Vũ nhướn mày khó hiểu ?
- Em sẽ nằm bên dưới anh sẽ chống đẩy bên trên, cứ mỗi khi anh chống được mười cái sẽ được hôn em một lần xem anh hôn em được mấy lần nha.
Thế Vũ vô cùng khoái chí liền chấp nhận
- Được
Tiểu Phi liền nằm xuống, chiếc áo sơ mi không còn che được chút nào nữa nó bị kéo hẳn lên đôi chân trắng tinh của cậu phơi bày trên tấm thảm màu đỏ.
Thế Vũ liền nằm xuống anh chống hay tay lên nhìn Tiểu Phi đầy thích thú
-Bắt đầu nào
Thế Vũ bắt đầu chống đẩy anh nâng lên hạ xuống rất nhanh rất chắc chắn vừa đến mười cái anh liền hôn thật mạnh lên môi Tiểu Phi
- Anh ăn gian hôn lâu quá
Tiểu Phi giận dỗi đánh nhẹ lên bộ ngực bóng bẩy
- Anh muốn hôn sao cũng được mà
Vũ lại chống đẩy anh rất rấp rút để được hôn cậu nhóc bên dưới,chẳng mấy chốc Thế Vũ đã hôn được mười lần mặt anh đỏ lừ mồ hôi đầm đìa.
Nằm bên dưới Tiểu Phi ngất ngây bởi mùi mồ hôi mùi nước hoa rất nam tính của Thế Vũ anh thật sự rất khỏe mạnh đã gần 150 cái mà vẫn rất sung sức. Tiểu Phi lém lỉnh nghĩ cách khiêu khích anh
Cậu cong môi đôi mắt bỗng long lanh đáng yêu quá mức cho phép,điều đó ngay lập tức có hiệu quả Thế Vũ bỗng dừng lại một nhịp anh nhìn cậu một lúc hít hà một cái rồi mới tiếp tục.
Tiểu Phi giả vờ để hai chân mình sang hai bên khi Thế Vũ vừa hạ người xuống vô tình chạm vào đôi chân mềm mại, anh sững sờ thật lâu hơi thở bắt đầu khó khăn.
- Bé con em muốn khiêu khích anh
Thế Vũ nheo mày khi biết ý định của Tiểu Phi
- Đâu có đâu
Tiểu Phi mắt chớp chớp cong môi trả lời vẻ mặt ngây thơ không chút tội tình.
Thế Vũ hoàn toàn sụp đổ với biểu cảm vừa rồi, anh thề nếu người không đầy mồ hôi anh nhất định dạy dỗ tên này.
Vũ bật dậy có chút khó chịu nói
- Không chơi nữa
Tiểu Phi bật cười đứng dậy ôm chầm lấy anh từ phía sau.
- Anh đã nói người anh rất dơ mà
Thế Vũ sợ sẽ làm Tiểu Phi dơ anh liền đẩy cậu ra.
- Anh dám đẩy em ra
Tiểu Phi giận dỗi mím môi
- Anh đi tắm đây, khi nào xong anh sẽ để em ôm thoả thích
- Không thèm
Tiểu Phi giận thật ,cậu bực bội bỏ xuống tầng dưới.
Thế Vũ không biết nên làm gì cho phải anh hốt hoảng đi theo cậu.
- Này Phi anh làm gì sai chứ?Anh chỉ là sợ em dơ thôi Phi à.
Tiểu Phi không thèm để ý, cậu trèo lên giường chùm chăn kín mít.
Thế Vũ lắc đầu rồi đi vào phòng tắm. Rất nhanh chóng Thế Vũ thật thơm mát bước ra, anh lau thật sạch thân thể mình rồi cởi khăn tắm trèo lên giường.
- Phi cho anh ôm nào
- Không
Tiểu Phi dường như vẫn còn giận dỗi cậu xoay lưng vào bên trong không thèm để ý đến Thế Vũ.
Vũ khẽ cười áp sát thân thể anh vào cậu nhóc đáng yêu kia, cánh tay to lớn vòng qua eo ôm gọn cậu vào lòng.
- Anh thơm rồi không muốn ôm anh ngủ sao?
- Không thèm
- Ừ em không thèm nhưng anh rất thèm đó
Thế Vũ cắn nhẹ lên vành tai của Tiểu Phi rồi sau đó anh như vỗ về hôn thật nhẹ lên đó
- Đáng ghét
- Ghét cũng phải ôm anh ngủ
Thế Vũ xoay người Tiểu Phi lại bắt cậu phải rút vào lòng của anh.
Tiểu Phi đến mức này chẳng còn lý do gì để giận nên cậu thoải mái đặt tay lên ngực anh tha hồ nghịch ngợm một chân còn chen vào giữa hai chân anh, cảm giác nhồn nhột của những sợi lông cứng làm cậu thật thích.
- Như vậy mới đúng
Thế Vũ rất hài lòng ôm Tiểu Phi chặt hơn nữa, những ngày qua anh vô tình nhận ra mình rất khó ngủ nếu Tiểu Phi không nằm trong lòng anh.
Tiểu Phi thức dậy sau một giấc ngủ sâu và êm ái cậu hơi giật mình khi chỗ trống bên cạnh không có Thế Vũ, cậu ngồi dậy nhìn quanh
- Vũ ơi Vũ
Lúc này Tiểu Phi mới thấy một tờ giấy để trên bàn cậu liền cầm lấy nhìn nét chữ dứt khoát đầy nam tính cậu biết ngay là Thế Vũ viết
"Anh có công việc quan trọng nên đi trước Tiểu Phi thức dậy thì đi ăn sáng rồi uống sữa vào, trưa anh sẽ gọi cho em. Trên bàn là điện thoại anh mua cho em đó.
Hôn em-Thế Vũ"
Tiểu Phi cảm thấy vô cùng ngọt ngào cậu ngã người xuống giường cầm lấy chiếc gối của Thế Vũ hít một hơi thật sâu. Mùi đàn ông thoang thoảng làm cậu ngất ngây!
Trong khi đó Thế Vũ đang đanh mặt trong văn phòng khi nghe Thành Luân báo cáo một số việc rất quan trọng.
- Thưa anh vụ Văn Cường đã làm cho ông Bảo Nam rất tức giận.Ông ta đã dùng uy tín của mình để cướp mất một số đối tác của chúng ta, lô mỹ phẩm cao cấp vừa rồi tình trạng tiêu thụ giảm rất nghiêm trọng bởi những đối tác đã quay sang công ty của ông Bảo Nam.
- Vậy cậu có cách gì không?
- Tôi nghĩ chúng ta bắt buộc phải giảm giá của lô hàng đó để tiêu thụ nhanh chóng bằng hình thức khuyến mãi tri ân khách hàng bởi đây là dòng mỹ phẩm cao cấp nên vốn rất nhiều không thể để tồn kho được
- Thất thoát bao nhiêu?
- Doanh thu của lô hàng sẽ giảm 40%
Thế Vũ ngã người xuống ghế vẻ mặt rất khó chịu
- Cứ làm như vậy trước đã, tôi sẽ lấy tiền túi bù lại cho các cổ đông
- Vâng tôi sẽ làm ngay
- Còn chuyện kia sao rồi?
- À buổi lễ kỷ niệm 10 năm thành lập tập đoàn sẽ diễn ra vào tối mai mọi thứ tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng có một chuyện...lần này chúng ta có mời ông Bảo Nam không?
Thế Vũ nhếch môi
- Mời chứ nhất định phải mời
-Vâng tôi đi chuẩn bị đây.
CHAP14
Nằm ở nhà đến trưa cảm thấy thật chán nản Tiểu Phi liền nghĩ ra ý định sẽ đến công ty của Thế Vũ chơi.
Nghĩ là làm cậu liền đi vào nhà tắm, tắm thật sạch sẽ thật thơm rồi chọn một chiếc quần ngắn đến đầu gối cùng một chiếc sơ mi màu hồng nhạt cậu lấy đôi giày trắng mang vào. Ngắm mình trong gương cậu cười thật rạng rỡ.
Xe nhanh chóng dừng lại trước tòa nhà chính của tập đoàn JVT . Tiểu Phi dù đã nghe qua miêu tả của tài xế kim vệ sĩ riêng của cậu,nhưng thật sự nó quá hoành tráng toà nhà cao trọc trời hiên ngang nằm ngay mặt tiền đường lớn, vẻ cao lớn của nó khiến ai cũng ao ước mình có một vị trí trong đó. Tiểu Phi khẽ cười khi nghĩ đến mình đang sở hữu người đàn ông cao cao tại thượng của tòa nhà này.
- Khi nào cậu về?
Tài xế cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiểu Phi
- À anh về trước đi em ở đây với anh Vũ chiều sẽ về.
- Dạ vâng
Tài xế gật đầu rồi bước xuống mở cửa cho Phi
- Cảm ơn anh!
Phi cười rạng rỡ rồi bước vào bên trong. Đại sảnh đông đúc người qua lại làm Tiểu Phi bối rối một lúc quả thật tòa nhà này quá lớn, chỉ riêng đại sảnh thôi là đã quá rộng như thế này rồi. Sàn được lót bằng gạch đen bóng cộng thêm những bức tường bằng kính bóng loáng không gian như phát sáng. Phi đi thật nhanh lại quầy tiếp tân.
- Chào em, em cần gì?
Chị nhân viên nở nụ cười thật tươi hỏi.
- Dạ cho em gặp anh Vũ
- Anh Vũ ở bộ phận nào em, hay em cho chị họ tên của anh Vũ đó đi.
- Dạ Diệp Thế Vũ
- Hã em muốn gặp chủ tịch
Nhân viên nghe Tiểu Phi nói mặt cô đầy vẻ hốt hoảng
- Dạ
Tiểu Phi ngây ngô gật đầu
- Nhưng em là gì của chủ tịch?
- Ơ...chị cứ nói Tiểu Phi là được
- Em có hẹn trước không?
Nhân viên dè dặt hỏi lại bởi chủ tịch rất ít khi tiếp khách chỉ những trường hợp cực kỳ quan trọng thì mới đồng ý gặp.
- Dạ không, chị cứ nói là Tiểu Phi anh ấy tự biết.
- Ok ..em đợi chị một chút
Nhân viên đành bấm điện thoại,trước khi bấm cô còn hít một hơi thật sâu.
- Alo chủ tịch có người đến tìm anh.
- Tôi đã bảo là không tiếp khách mà, cô không hiểu sao?
Giọng Thế Vũ bực bội vang vang trong điện thoại
-Dạ dạ cậu này có nhắn là nói Tiểu Phi đến tìm...
- Cái gì?Cô giữ cậu ấy tôi sẽ đích thân đi xuống.
Nhân viên sửng sốt cúp điện thoại, biết được nhân vật trước mặt không phải bình thường cô liền bước ra mời Tiểu Phi lại ghế ngồi.
Chẳng mấy chốc Thế Vũ bước ra từ thang máy riêng, anh vội vã tiến lại chỗ Tiểu Phi đang ngồi.
- Bảo bối sao không gọi cho anh mà đến vậy?
Anh vừa ngồi xuống liền dùng tay ôm gọn vòng eo Tiểu Phi
- Em muốn cho anh bất ngờ mà
- Thật là...
Thế Vũ khẽ cười rồi quay sang nhân viên
- Sau này cậu này đến không cần gọi cứ dẫn cậu ấy lên phòng tôi, và phải thông báo cho tôi ngay dù tôi đang bận bất cứ việc gì nhớ chưa?
- Dạ vâng thưa chủ tịch
- Nào lên phòng anh đi
Thế Vũ ôm khư khư vòng eo của Tiểu Phi rồi nhanh chóng đưa cậu lên văn phòng của mình.
Vừa bước vào anh đã đi thẳng lại bàn làm việc nhấn nút gọi.
- Từ giờ bất cứ ai đến cũng không cho vào không cần hỏi ý tôi cứ nói tôi bận rõ chưa. Nói xong Thế Vũ đi lại nhấc Tiểu Phi lên người anh
- A A Vũ
- Không ai nghe hay vào đây được đâu mà sợ.
Thế Vũ khẽ cười đặt cậu lên bàn làm việc còn anh ngồi xuống ghế đối diện cậu.
- Nhớ anh sao?
Thế Vũ thấy cậu nhóc đến lòng anh bỗng dưng rộn ràng đến lạ,những mệt mỏi của buổi sáng cũng bay đi đâu mất.
- Ai thèm nhớ anh
Tiểu Phi ngây ngô đáp ánh mắt giả vờ ngó xung quanh.
Đúng là phòng chủ tịch nó rất rộng và thoáng ở giữa phòng có một bộ bàn ghế rất sang trọng một chiếc bàn làm việc cậu đang ngồi và cả một quầy rượu đẳng cấp.
- Đẹp quá
- Còn phòng ngủ bên trong và cả nhà tắm nữa.
Thế Vũ vuốt ve đôi chân trắng mịn khẽ giải thích cho Tiểu Phi
- Trước khi em đến anh thường ngủ lại đây
- Ngủ với ai?
- Tất nhiên là một mình, anh không cho phép ai được ngủ cùng anh, ngoài em.
Thế Vũ bỗng nhón người hôn lên đôi môi đang cong cong kia
- Miệng lưỡi quá
Thế Vũ cười rồi đứng dậy, hai tay anh để sang hai bên Tiểu Phi ở tư thế này thật sự rất ám muội
- Anh muốn làm gì đó?
Tiểu Phi loáng thoáng biết ý định của anh, cậu lập tức hốt hoảng
- Anh muốn em...ngay bây giờ
- Anh điên hã
- Nhiều lời
Từ lúc Tiểu Phi ngồi trên bàn, hai chân cậu cứ luẩn quẩn trong đầu anh. Đêm qua đã bị cậu khiêu khích đến muốn phát điên đã vậy khi lên giường anh lại không dám động vào người cậu vì sợ cậu giận nên cả đêm anh rất khó chịu, bây giờ là lúc anh dạy dỗ cậu
- Vũ đừng vậy mà....Vũ A
Tiểu Phi khóc không thành tiếng khi Thế Vũ cuối xuống hôn lên vùng cổ mẫn cảm của cậu
- A đừng cắn em A
Phi giẫy nẩy lên khi anh không những hôn mà còn cắn lên xương quai xanh của cậu
- Ôm anh nhanh lên
Thế Vũ không thèm chú ý anh cứ mãi tận hưởng làn da mềm mịn mát lạnh bên dưới, ngón tay điêu luyện nhanh chóng lột trần Tiểu Phi
Phi biết tên đàn ông này sẽ không bao giờ chịu dừng lại nên cậu đành chấp nhận anh.
Hai tay cậu cũng nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo sơ mi của anh ném sang một bên cậu liền ôm chầm lấy cơ thể đàn ông chắc nịch nóng bỏng
-A hihih A nhột
Tiểu Phi bật cười khi Thế Vũ cắn nhẹ lên ti của cậu cảm giác ướt át mát lạnh làm cậu không thể nào ngồi yên được
-A Vũ
Càng lúc Thế Vũ càng giày vò hai cái ti nhỏ nhắn của Phi khiến nó đỏ tấy lên. Tiếng chụt chụt vang lên khắp phòng làm cậu đỏ bừng mặt.Chán chê, Thế Vũ nhanh chóng cởi nốt phần còn lại trên người Tiểu Phi nhìn thân thể trắng hồng vì bị anh kích thích Thế Vũ vô cùng hài lòng. Anh ngồi xuống ghế kéo sát lại bất ngờ hôn lấy nơi mẫn cảm nhất của Phi.
- A A anh làm gì vậy
Tiểu Phi bật dậy với cậu chuyện này chưa bao giờ xảy ra, nên khi Thế Vũ vừa chạm vào một cảm giác tê dại cực điểm làm cậu hét lên
- Thích không?
- Vũ đừng mà
Thế Vũ chẳng màng tới anh cúi đầu ngậm lấy vật đáng yêu kia
- A...
Tiểu Phi theo phản xạ đẩy đầu Thế Vũ ra, nhưng anh không hề dịch chuyển đã vậy còn vào sâu hơn nữa.
Phi oằn oại bấu tay vào đầu anh
Thế Vũ mê say với cái vật nhỏ nhắn kia, anh để hẳn hai chân Phi lên vai anh.
Những âm thanh ám muội vang lên khắp phòng, da Tiểu Phi vì kích thích quá mức nên đã đỏ gay. Một lúc sau, cậu cảm thấy rất khó chịu cậu gần đến đỉnh của cảm xúc
- Vũ ..a buông ra em không chịu được rồi
Thế Vũ biết Tiểu Phi đang gặp chuyện gì anh không những không buông mà còn dịch chuyển nhanh hơn
Tiểu Phi bất lực nhanh chóng đạt đến đỉnh điểm cậu gồng người giải phóng(@@!!)
Thế Vũ để yên cho cơn khoái cảm kia qua đi, anh nuốt trọn những tinh hoa đó. Sau khi qua đi Tiểu Phi mệt đừ người, cậu nằm luôn xuống bàn thở dốc.
Thế Vũ cởi quần giải phóng chiến binh mạnh mẽ của mình, anh áp lên người Tiểu Phi thì thầm
- Mệt lắm sao?
- Anh hư
- Anh rất hư mà
Tiểu Phi bất ngờ chạm vào vật đó, cậu thoáng rùng mình.
- A đau em
Ngay lập tức Thế Vũ muốn xâm nhập vào bên trong của Phi
- Thả lỏng nào
Vũ sau khi đã xác định vị trí anh nhanh chóng đâm thật mạnh
- Á....
Tiểu Phi đau đớn hét lên, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng tên đàn ông chết bầm này luôn làm cậu không kịp thở cứ như vậy mà tiến vào. Người cậu như bị anh nông ra hết mức cảm giác đau đớn tê dại ập lên người cùng một lúc làm Phi muốn chết ngất.
Thế Vũ vòng tay nhấc Tiểu Phi lên người mình rồi ngồi xuống ghế,Tiểu Phi lúc này phải qùy gối lên ghế dáng vẻ thật xấu hổ.Cậu đánh lên ngực Thế Vũ
- Muốn giết người ta à
Vũ khẽ cười hôn nhẹ lên đôi môi đang cong cong tức giận kia
- Sao anh dám chứ
Vừa nói xong Thế Vũ từ bên dưới nhẹ nhàng di chuyển. Tiểu Phi lập tức im lặng ngã lên vai anh
- A A
- To lên anh muốn nghe
Tiểu Phi xấu hổ cắn lên vai Thế Vũ một cái rõ mạnh
- A đau anh
Vũ dù rất đau nhưng vẫn thấy rất ngọt ngào, anh di chuyển nhanh dần nhanh dần. Tiếng va chạm của da thịt vang dội cả một căn phòng rộng lớn. Tiểu Phi cảm thấy thật ấm áp, cậu ôm chặt lấy thân thể người đàn ông bên dưới cảm nhận từng khối cơ cứng cáp của anh Phi thấy thật yên lòng."Người đàn ông này là của cậu chỉ thuộc về cậu thôi."
Bên dưới hàng ngàn con người đang tất bật làm việc, họ đâu hay ở trên vị chủ tịch cao cao tại thượng của họ vừa gầm lên giải phóng hết những tinh hoa đàn ông vào người một chàng trai trẻ.
CHAP15
Sau khi lau sạch những tinh hoa của mình trên người Tiểu Phi,Thế Vũ xoay ngang người cậu lại anh vẫn chưa muốn mặc quần áo.
- Có thích không?
Tiểu Phi vẫn còn rất mệt nên cậu nhắm mắt dựa hẳn người vào lòng anh khẽ gật đầu trên môi hiện hữu nụ cười mãn nguyện.
Biểu cảm đó làm một người như Thế Vũ ngập tràn vẻ tự đắc của một người đàn ông. Anh cúi đầu cắn nhẹ lên vành tai vẫn còn đỏ ửng rồi ung dung nói tiếp
- Anh chết mê em rồi
- Hứ lại miệng lưỡi
Tiểu Phi chu môi đáp trả
- Haha anh nói thật, nhìn em xem có chỗ nào mà đàn ông chê được không?
- Hư hỏng
- Anh rất hư em nên chuẩn bị tâm lý đi là vừa.
Mặt Thế Vũ đầy vẻ gian tà
- Anh dám
- Sao anh không dám?
- Anh dám khi em không cho phép?
Tiểu Phi nghênh ngang nói lại, nét mặt vô cùng tự đắc
- Ok xem như Diệp Thế Vũ này chịu thua em.
- Vậy mới ngoan, à mà anh em nghe nhân viên nói ngày mai sẽ diễn ra lễ kỷ niệm 10 năm thành lập công ty đúng không?
- Ừm đúng rồi
- Em muốn đến
- Thật sự muốn đi sao?
Thế Vũ vuốt vuốt bờ vai nhỏ
- Ừm em rất thích mấy chỗ đông vui nha.
- Đựợc, ngày mai anh sẽ đưa em đi.
- Cảm ơn anh
Tiểu Phi vui vẻ chòm dậy hôn thật mạnh lên môi Thế Vũ
- Haha xem ra anh phải yêu em suốt hôm nay thôi
- Ôi hong mà anh làm người em te tua hết rồi ngày mai sao đi chơi được chứ....Vũ à A Vũ
-Đừng hòng, ai bảo em tự nạp mạng.
Thế Vũ bật cười bế Tiểu Phi vào giường!
CHAP16
Sân bay, nơi đón lấy những sự nhớ thương những chờ mong và cả sự chia ly đầy tiếc nuối.
Nơi đây luôn đông đúc và nhộn nhịp cho dù đó là thời gian nào đi chăng nữa. Người người vội vã tay xách tay ôm hành lí chẳng ai còn kịp nhìn nhau, thứ họ chú ý là màn hình báo giờ bay và tiếng loa phát thanh nhàm chán.
Ở hàng chờ một người đàn ông đang thấp thỏm chờ con rể ông ta trở về sau chuyến công tác.
- A ba...Cường đâu sao không đón con?
- Thằng Cường nó đang nằm trong viện.
- CÁI GÌ?SAO LẠI NẰM TRONG VIỆN?
- Ra xe đi ba nói
Ông Bảo Nam cùng con rể ông Minh Khôi hoà vào dòng người nhanh chóng tiến ra xe.
- Ba mau nói đi sao lại vậy?
- Là do chủ tịch của JVT đánh, nó bị tổn thương phần mềm rất nghiêm trọng suốt một tuần nay chỉ có thế truyền dịch không thể ăn uống được, hôm nay tình trạng đã ổn định lại có thể ăn chút cháo rồi.
Ông Nam nói từ tốn nhưng ánh mắt rất tức giận, khi nhận được tin con ông vào viện ông đã rất sốc.
- Mẹ kiếp
- Người đó danh tiếng rất lớn ta không thể đối đầu lại nên ba đành im lặng.
- Con sẽ không bỏ qua
- Con đừng làm bậy, từ từ ba con ta cùng tính toán lại ngày mai là kỷ niệm 10 năm thành lập tập đoàn JVT bên đó mời ta cho thấy họ không hề sợ gì mình.
- Ngày mai ba cho con đi được không?
- À,... thôi được con đi đi nhưng đừng làm bậy ngày mai có rất nhiều người có máu mặt, con làm bậy ta sẽ không yên ổn đâu.
- Ba yên tâm con chỉ muốn chào hỏi anh ta thôi.
***
- Vũ ơi lấy giùm em quần áo, em quên mất rồi.
Thế Vũ đang nằm trên giường đọc báo nghe Tiểu Phi nói vọng ra từ nhà tắm, anh khẽ cười cậu vẫn không bỏ được cái tật quên quần áo khi tắm.
Hôm nay anh liên tục yêu cậu nhóc ở công ty đến tận chiều tối mới buông tha. Nhìn cậu mệt mỏi ngã lên người anh thở dốc anh thấy thật hạnh phúc. Đến lúc về nhìn Tiểu Phi đi anh bật cười trong khi cậu chu môi khó chịu
- Anh cười cái gì chứ?Tại anh hết
- Ừ haha là tại anh
- Từ giờ đến sáng hôm sau anh đừng hòng giở trò nha
- Được, tuân lệnh em yêu
Thế Vũ bật cười khi nhớ đến đoạn đối thoại lúc chiều.
- Anh ôm cái nào
Thế Vũ mang quần áo vào chưa kịp định hình thì đã thấy Tiểu Phi không mảnh vãi che thân đang đứng xoay lưng lại với anh. Tấm lưng trần trắng mịn cùng với cặp mông căng tròn làm anh không thể chịu được anh tiến lại liền vòng tay qua eo kéo cậu nhỏ áp sát vào người anh.
- Ngày nào cũng được như thế này thì tốt quá.
- A muốn gì nữa đây em nói rồi anh đừng có giở trò nha.
Tiểu Phi cảnh giác chụp lấy quần áo từ tay Thế Vũ che đi phần mẫn cảm của cậu.
Nhìn như vậy Thế Vũ liền bật cười
- Haha xem em kìa anh có làm gì đâu?Đưa quần áo anh mặc cho
Thế Vũ chính là đang nói xạo, anh thật sự đang rất kiềm nén dục vọng bên trong của mình, nếu như không phải đã hứa với Tiểu Phi anh đã không nói nhiều như vậy cứ ôm cậu ném lên giường là xong(xem ra tên đàn ông này cũng biết điều@@)
Tiểu Phi dè dặt đưa quần áo cho Thế Vũ.
- Anh đã hứa thì sẽ làm theo em đừng có cảnh giác vậy được không?
- Anh thật nguy hiểm
- Nói gì đó?
- Ơ Phi đâu có nói gì
Tiểu Phi "trơ trẽn" chối cãi
Thế Vũ cầm lấy chiếc quần ngủ nhỏ xinh ngồi xuống mặc vào cho Tiểu Phi đến chỗ ấy anh cố tình nhắm mắt kéo thật nhanh, xong rồi anh lấy áo choàng qua cho cậu.
- Xong rồi đi ngủ thôi.
Thế Vũ bế Tiểu Phi ra ngoài đặt lên giường.
- Sữa của em đâu?
Tiểu Phi nũng nịu đòi sữa, đêm nào Thế Vũ cũng đích thân đi pha cho cậu uống nếu không cậu sẽ không ngủ. Anh rất thương cậu,dù là nửa khuya thèm sữa chỉ cần lay lay anh dậy là anh sẽ đi pha cho cậu không hề phàn nàn hay khó chịu. Có lần thấy Thế Vũ ngủ say, cậu tự đi pha vì bất cẩn mà đổ một ít nước sôi lên tay, anh giật mình tỉnh giấc mắng cậu rất dữ nhưng cậu biết anh rất lo lắng, cũng mai vết bỏng rất nhỏ nên không sao.
Từ đó anh cấm tuyệt cậu không được tự ý đi pha.
Thế Vũ nhanh chóng mang bình sữa lại cho Tiểu Phi, anh ra sau ôm cậu vào lòng.
- Em uống sữa như thế không ngán sao?
- Không, em rất thích sữa
-Anh sẽ pha cho em suốt đời chịu không?
Tiểu Phi buông bình sữa ra, vô cùng cảm động trước câu nói vừa rồi của Thế Vũ, tim cậu như ngừng đập.
Người đàn ông này là vậy, một khi anh đã muốn ngọt ngào thì người bên cạnh chỉ có thể tự nguyện chết trong mật ngọt của anh.
Phi xoay người lại ôm chầm lấy Vũ
- Anh nói là phải giữ lời đó
- Diệp Thế Vũ anh đã nói là sẽ làm
Thế Vũ vuốt ve tấm lưng trần mềm mịn
- Vũ à
- Anh đây, lại muốn làm nũng rồi
Thế Vũ khẽ cười, mỗi khi Tiểu Phi gọi Vũ à là tim anh như nhảy loạn nhịp, anh không hiểu cảm giác này là sao chứ nếu là trước đây anh sẽ giết chết người nào dám gọi tên anh như vậy?
- Vũ, À...
Tiểu Phi bỗng dưng nhớ ra chuyện gì rất quan trọng.
- Em thấy trên web có một dòng mỹ phẩm rất cao cấp của mình sao tự dưng lại giảm giá vậy?
- À có một số chuyện em đừng quan tâm không có gì đâu
Thế Vũ bất ngờ sao chuyện này Tiểu Phi lại biết chứ
-Không phải nha, dòng mỹ phẩm đó nếu như với giá bán hiện tại chắc chắn sẽ không có lời.
Thế Vũ biết không thể bắt tên nhóc này thôi không nói chuyện này nữa nên anh đành nói rõ cho cậu hiểu.
- Vụ anh đánh tên Cường, ba hắn đã giở trò nên một số khách hàng quan trọng đã không nhận hàng nữa lô hàng thì không thể để lâu trong kho nên anh đành phải dùng chiêu hạ giá tri ân khách hàng, nhưng xem ra vẫn tiêu thụ rất chậm.
- Ưm như vậy không được, sản phẩm đó do ai làm đại diện vậy anh?
- Do là dòng mỹ phẩm truyền thống nên không có người mẫu quảng cáo.
- Em rất thích dòng mỹ phẩm đó,cho em thử làm đại diện rồi đứng quầy trực tiếp bán nha.
- Không được, như vậy rất mệt anh không muốn em cực khổ.
Thế Vũ lập tức lắc đầu từ chối
- Em muốn làm em muốn tiêu thụ hết lô hàng đó...Vũ
Tiểu Phi lay lay cánh tay Thế Vũ cậu muốn giúp anh một chút không thể ăn ở không vậy được
- Không được
- Anh không thương em!
- Không anh thương em mà
Thế Vũ biết mình sắp thua tên này rồi, nhìn gương mặt mếu máo sắp khóc đến nơi anh lập tức cuống quít tay chân.
- Cho em thử đi mà, Vũ à Vũ
- Ok ok anh chiều em một lần
Thế Vũ đầu hàng vô điều kiện, anh hoàn toàn không có tiếng nói khi tên này ngang bướng.
- Hihi thương anh nhất
Tiểu Phi "ném" đi gương mặt sắp khóc thay vào gương mặt rạng rỡ như ánh mặt trời,cậu ôm chầm cổ Thế Vũ hôn liên tục lên hai bên má của anh.
- Haha
Thế Vũ bật cười sảng khoái!
...
- Vũ...Vũ sữa
Mới sáng sớm Tiểu Phi đã luôn miệng đòi sữa, đón trước được chuyện này Thế Vũ đã thức dậy từ sáng sớm và chuẩn bị cho cậu một bình sữa đầy.
- Đây
Tiểu Phi mắt vẫn nhắm tịt cầm lấy bình sữa mút ngon lành, vẻ mặt vô cùng trẻ con làm Thế Vũ bật cười. Cũng may anh chọn cho cậu những loại sữa không gây béo chứ cứ uống kiểu này không biết tăng bao nhiêu cân.
Bình sữa nhanh chóng cạn, Tiểu Phi đầy thỏa mãn buông bình sữa ra cậu lại vùi mặt vào lòng Thế Vũ
- Ưm có người yêu như anh thật thích vừa đẹp vừa thơm lại rất cưng chiều em, thích quá.
Tiểu Phi ngây ngô phát ra một câu làm Thế Vũ không khỏi hãnh diện
- Thích thật sao?
- Rất thích đó
Tiểu Phi như con mèo lười biếng cậu cứ uốn éo hết chỗ này đến chỗ khác trên người của Thế Vũ, một lúc sau cậu đã nằm sấp trên người anh hai chân còn nghịch ngợm đặt lên đôi chân chắc nịch đầy lông của anh.
- Mới sáng đã không muốn yên phận sao?
Thế Vũ khẽ nhíu mày, tên nhóc này không biết đàn ông lúc sáng thường rất hưng phấn sao?
- Anh dám cởi quần áo em xem
Tiểu Phi đe dọa, cậu vốn là muốn xem tên đàn ông hư này có chịu nghe lời cậu không.
- Em giỏi lắm!
Thế Vũ đầu hàng lần sau có chết anh cũng không hứa kiểu chuyện như thế này.
Lúc này Tiểu Phi mới chịu mở mắt
- Anh khi nào thì em được ra mắt vậy.
- Tối nay anh sẽ giới thiệu em với toàn bộ khách hàng.
- Hihi cảm ơn anh
Tiểu Phi hạnh phúc vòng tay qua cổ Thế Vũ ôm chầm lấy anh, người đàn ông này đúng là cưng chiều cậu quá mức chỉ cần là điều cậu muốn thì anh sẽ ngay lập tức đáp ứng.
- Sau này không cần nói những câu như thế, bây giờ đi tắm lát anh đưa em đi spa rồi mua quần áo.
- Dạ
Thế Vũ mỉm cười bế Tiểu Phi vào nhà tắm, trong phòng bỗng chốc tràn ngập ánh sáng.
CHAP17
Sáu giờ tối, Thế Vũ đã lịch lãm trong bộ vest đen được cắt may tinh tế tôn lên hết thân hình lực lưỡng của anh.
Vũ yên vị trên ghế chờ Tiểu Phi thay quần áo, trên môi anh phản khuất ý cười. Hôm nay đưa cậu đi spa, sau khi xong liệu trình bước lên xe để đi về anh thề nếu không phải đã lỡ hứa với cậu thì nhất định anh đã yêu tên này ngay trên xe rồi.
Da Tiểu Phi rất đẹp, sau khi được chăm sóc nó càng trắng mịn và thơm ngát hơn chạm vào liền không muốn buông tay ra. Anh nhấc Phi lên đùi mình và giữ yên suốt quãng đường về nhà.
- Vũ ơi...
- Anh đây
Tiếng gọi của Phi đánh tan suy nghĩ ngọt ngào của Thế Vũ, anh khẽ cười nghĩ chắc lại quên mang thứ gì rồi.
- Em thấy mặc như thế này không đẹp.
Tiểu Phi có chút không hài lòng bước từ phòng thay đồ ra.
Thế Vũ lập tức ngây người, trước mặt anh là một cậu trai trẻ đầy sức sống, cậu đang khoác trên người một bộ comle đen giống hệt của anh chỉ khác là Phi mặc sơ mi màu trắng được cách tân ở cổ áo, còn anh thì đen và đeo thêm cavat đen, một khoảng ngực trắng mịn nổi bật khéo léo được lộ ra.
Thế Vũ mỉm cười tiến đến vòng tay vào bên trong áo vest ôm gọn vòng eo nhỏ gọn
- Rất đẹp, hôm nay có rất nhiều khách hàng VIP em không thể mặc như thường ngày được
- Có thật là đẹp không?
Tiểu Phi ngây ngô hỏi lại mắt không quên ngắm nhìn lại bộ quần áo của mình đang mặc
- Rất đẹp, đi thôi nào sắp đến giờ rồi.
- Dạ
Tiểu Phi mỉm cười ngoan ngoãn nghe lời để Thế Vũ ôm eo bước lên xe đi đến nơi tổ chức sự kiện.
Buổi tiệc kỷ niệm 10 năm thành lập của JVT là một sự kiện đình đám quy tựu rất nhiều ngôi sao,người mẫu, các doanh nhân và các nhân vật đình đám nhất giới kinh doanh. Sự kiện này trong suốt thời gian được công bố đã luôn được công chúng đặc biệt quan tâm.
Địa điểm tổ chức của sự kiện là một trung tâm hội nghị mới được thành lập và được ưu ái dành riêng cho chủ tịch Diệp Thế Vũ là người tổ chức đầu tiên tại đây.
Từ rất sớm đại sảnh đã nghẹt cứng người, những chiếc xe sang chảnh liên tục dừng lại trước thảm đỏ của tòa nhà. Những chàng trai cô gái rạng ngời liên tục đứng tạo dáng trước ống kính phóng viên.
Xe Thế Vũ vừa dừng lại, rất nhiều phóng viên liền chĩa ống kính về phía chiếc siêu xe đắt đỏ của vị chủ tịch tập đoàn JVT.
Vệ sĩ liền bước đến mở cửa xe, Thế Vũ nắm tay Tiểu Phi bước xuống, như chỉ chờ điều đó ánh đèn flas lập tức sáng rực.
Tiểu Phi có chút giật mình theo phản xạ cậu đứng nếp sát vào Thế Vũ cánh tay nhỏ ôm ghì lấy cánh tay anh.
Thấy được sự không quen của Tiểu Phi Thế Vũ cúi xuống nói nhỏ
- Đi sát anh là được.
- Dạ
Thế Vũ ung dung bước vào thảm đỏ, anh không quên đứng lại một chút cho phóng viên chụp ảnh.
Sự xuất hiện của vị chủ tịch nam thần thu hút sự quan tâm đặc biệt của phóng viên và quan khách. Diệp Thế Vũ vốn là niềm khao khát của rất nhiều cô gái và cả những chàng trai bởi ở người đàn ông này luôn toát lên vẻ lạnh lùng thu hút tuyệt đối. Một người đàn ông mang một vẻ đẹp của sự thành đạt sự chững chạc, và trên hết là anh đẹp như một pho tượng hoàn hảo đến từng chi tiết dù là nhỏ nhất. Nụ cười nhếch mép nhẹ của anh cũng đã dư sức đổ gục bất cứ ai.
Hôm nay anh lại càng thu hút sự quan tâm của công chúng hơn khi tay trong tay với một chàng trai rất trẻ, việc này chưa từng xảy ra với vị chủ tịch này. Từ trước đến nay mỗi khi xuất hiện trước đám đông bên cạnh anh luôn là những cô gái xinh cho dù tất cả mọi người đều biết anh không có hứng thú với phụ nữ.
Vẻ đẹp vẻ tươi tắn rạng ngời của chàng trai này hoàn toàn đối lập với nét nam tính của anh. Nhưng khi hai người đứng cạnh nhau họ hoàn hảo đến mức làm cho người ta phải ganh tị.
Tiểu Phi sau một lúc không quen thì bây giờ đã cảm thấy thoải mái mà giao lưu với ống kính phóng viên. Cậu mỉm cười rạng rỡ chào mọi người.
Đứng chụp ảnh một lúc Thế Vũ liền dẫn Tiểu Phi tiến bên trong nơi tổ chức buổi lễ.
Vừa bước vào Tiểu Phi đã choáng ngợp với không gian rộng lớn và sang trọng bậc nhất của căn phòng này. Diện tích của nó rất lớn được bày trí vô cùng tinh tế, những chiếc bàn tròn được sắp xếp xen kẽ với nhau hết sức đồng đều và lúc này nó gần như đã được lắp đầy quan khách.
Hai người vừa bước vào một tràn vỗ tay vang dội làm Tiểu Phi bất giác mỉm cười rạng rỡ. Thế Vũ vẫn giữ vẻ mặt nam thần của mình lúc vô tình nhìn thấy nụ cười của Tiểu Phi anh bất giác mỉm cười thật tươi. Hai người nhanh chóng theo lối đi ở giữa phòng tiến lên phía sân khấu.
Thế Vũ kéo nhẹ chiếc ghế cho Tiểu Phi ngồi sau đó anh lịch lãm cúi chào các vị khách trong phòng rồi cũng nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh. Bàn mà Tiểu Phi ngồi là chiếc bàn sát sân khấu và tuyệt nhiên chỉ có cậu và Thế Vũ ngồi.
Đang ngồi thì Thành Luân vội vàng chạy đến
- Chủ tịch có chuyện rồi
- Nói đi
Thành Luân quay sang nhìn Tiểu Phi, Thế Vũ hiểu ý anh liền bước ra ngoài một chút.
- Tên Khôi đang có mặt tại đây.
Mặt Thế Vũ lập tức đanh lại
- Hắn ta đi thay ông Bảo đang ngồi ở đằng kia.
Thế Vũ ngoái đầu theo ánh mắt của Thành Luân, một người đàn ông với vóc dáng vừa vặn đang ngồi nói chuyện, anh nhíu mày
- Để đó tôi tự giải quyết được cậu đi chuẩn bị cho buổi lễ đi đừng để xảy ra sơ xuất gì.
- Vâng tôi xin phép
Thành Luân cúi đầu rồi nhanh chóng lui vào bên trong.
- Chuyện gì vậy anh,Tiểu Phi đặt ly sữa xuống bàn vui vẻ hỏi
- Không có gì đâu
Thế Vũ mỉm cười lấy khăn giấy lau đi vết sữa trên môi Tiểu Phi.
Sau những nghi thức rườm rà mà buổi lễ kỷ niệm nào cũng có, thì sân khấu liền bùng nổ với những phần trình diễn sôi động của các ca sĩ hàng đầu. Tiểu Phi vô cùng thích thú, cậu liên tục vỗ tay và mỉm cười thật rạng rỡ
- Thích lắm hã
- Dạ hihi.
Tiểu Phi thật sự rất vui vẻ
- Chủ tịch ca sĩ chốt chương trình không thể đến được, bây giờ chúng ta phải làm sao?
Thành Luân hốt hoảng chạy đến thông báo
- Sao lại như vậy?
Thế Vũ đanh mặt
- Nghe nói chuyến bay bị hủy
Tiểu Phi ngồi im lắng nghe trong đầu cậu ánh lên một suy nghĩ
- Vũ em muốn hát
- Sao cơ?
Thế Vũ giật mình quay lại nhìn Tiểu Phi
- Để em hát nha, em hát được anh cứ yên tâm nhân dịp này anh giới thiệu em luôn
Thế Vũ im lặng suy nghĩ
- Đi mà anh yên tâm em sẽ không phá đâu
Tiểu Phi mắt long lanh liên tục lay lay cánh tay Vũ
- Được rồi.
- Cảm ơn anh
Tiểu Phi vui vẻ hôn thật mạnh lên môi Thế Vũ.
MC của chương trình nhanh chóng tiến ra giới thiệu
- Thật sự xin lỗi các vị vì ca sĩ FOX không thể trình diễn được vì chuyến bay bị hủy, nhưng ngay sau đây một phần trình diễn rất đặc biệt của một nhân vật hoàn toàn mới, mong mọi người dành cho Lưu Tiểu Phi một tràn vỗ thật lớn được không ạ.
Tiếng vỗ tay lập tức vang dội cả căn phòng.
Tiểu Phi rạng rỡ bước lên sân khấu.
- Xin chào mọi người em là Lưu Tiểu Phi hôm nay em rất hân hạnh khi có mặt ở buổi lễ này. Em xin phép được hát dành tặng cho tập đoàn JVT và tất cả các vị đang có mặt tại đây ạ.
Tiểu Phi cúi đầu chào trong tiếng vỗ tay vang dội
- À em có thể mời các anh chị trong vũ đoàn POP ra giúp em được không ạ
Rất nhanh chóng tám chàng trai và cô gái liền vui vẻ bước ra. Tiểu Phi nói nhỏ với họ rồi quay vào bộ phận âm thanh.
- A đây là một phần trình diễn đầy ngẫu hứng nên có gì sơ xuất mong mọi người bỏ qua cho Tiểu Phi.
Tiếng nhạc bắt tai đầy hiện đại nhanh chóng được vang lên trong không gian sang trọng.
"
Hey
I have been thinking
About the first time we met
Your lip
Your mouth
And the way you look at me
Damn it" *
Tiểu Phi bất ngờ đọc một đoạn tiếng anh mở màn cho phần trình diễn của mình, giọng đọc đầy sức mê hoặc khiến tất cả quan khách đều phải ngoáy đầu nhìn.
Thế Vũ lập tức sững sờ trước giọng nói đầy quyến rũ của Phi,anh khẽ cười chăm chú ngắm nhìn cậu.
"Lần đầu gặp nhau
Là em biết tim mình
Như đã trao người rồi đấy
Yêu thì chưa
Mà sao ngẩn ngơ vẩn vơ
Về người ấy
Tình là gì đấy?
Mong chờ nơi ấy
Để khiến em quay cuồng" *
Vừa cất tiếng hát lên, cả một căn phòng rộng lớn như ong vỡ tổ bởi tiếng hò reo vang dội khi Tiểu Phi bất ngờ thể hiện những động tác vũ đạo thật điêu luyện và hoàn toàn khớp với vũ đoàn.
Điều bất ngờ này quá lớn với tất cả mọi người bởi giọng hát đầy mạnh mẽ và chắc chắn của chàng trai trên sân khấu kia.
Nhất là Thế Vũ anh suýt chút nữa đứng dậy trước Tiểu Phi, anh không biết tên nhóc này đã tập từ bao giờ ngay cả các vũ công cũng mang một vẻ mặt vô cùng ngỡ ngàng xen lẫn thích thú khi họ không hề biết chàng trai này là ai và càng chưa bao giờ tập cùng cậu mà tại sao lại có thể nhảy điêu luyện như vậy.
"You wanna touch
You wanna hold me
Love me
Can't say you love me
Love me
Say my name
You can do
Keep say my name boy
Keep say my name boy
Keep say my name boy
What is love
What is love
Chỉ em biết một điều
Vì mình nhìn nhau
Ngay phút ấy
What is love
What is love
Để ánh mắt thật lòng
Và mình cần nhau biết mấy" *
Tiểu Phi cực kỳ sung sức thể hiện bài hát mà cậu rất thích, ánh mắt cậu luôn hướng về Thế Vũ.
Đến điệp khúc, tiếng nhạc trở nên dồn dập vũ đạo cũng theo đó mà trở nên rất nhanh và mạnh. Những cái lắc hong những màn soạt chân của Tiểu Phi khiến cả căn phòng nóng bừng
Càng lúc Thế Vũ càng tỏ vẻ thích thú anh đã đứng hẳn dậy và vỗ tay liên tục khi Tiểu Phi nhảy.
"Vậy là mình yêu
Tình yêu đắm say
Tình yêu cứ như
Lần đầu ấy
Môi chạm môi
Và tay tìm tay
Chẳng thể nào rời đây
Như là làn mây
Tan vào cơn say
Để chính em quay cuồng
You wanna touch
You wanna hold me
Love me
Can't say you love me
Love me
Say my name
You can do
Keep say my name boy
Keep say my name boy
Keep say my name boy
What is love
What is love.....
Chỉ em biết một điều
Vì mình nhìn nhau
Ngay phút ấy
What is love
What is love
Để ánh mắt thật lòng
Và mình cần nhau biết mấy" *
(* What is love Hồ Ngọc Hà)
Tiểu Phi chỉ tay về Thế Vũ, đôi mắt tinh nghịch nháy một cái làm tim Thế Vũ như chạy loạn xạ. Từng câu hát như hoàn toàn dành riêng cho anh, nghe những lời đó Thế Vũ không khỏi cảm thấy hết sức ngọt ngào.
Đoạn nhạc cao trào một lần nữa vang dậy, lần này Tiểu Phi đã nằm hẳn xuống sàn sân khấu hai chân cậu giơ lên xoay một cái thật nhanh thật điêu luyện, chưa dừng lại ở đó vừa đứng lên Phi đã xoay người lại cùng các vũ công nữ lắc lắc cái mông tròn trịa
Đến mức này căn phòng đã gần như bùng nổ thật lớn khi các quan khách đã đứng dậy hò hét và nhún nhảy theo tiếng nhạc dồn dập kia.
Sau một lúc cao trào tiếng nhạc cũng kết thúc với một màn out cực kỳ sexy của Tiểu Phi.
Một lần nữa tiếng vỗ tay lại làm dậy sóng cả một không gian trang trọng.
- À hihi ...cảm ơn mọi người nhiều lắm cảm ơn các anh chị.
Tiểu Phi hít thở thật nhanh cũng không quên cúi đầu cảm ơn các vị khách quý và vũ đoàn.
Tiểu Phi rạng rỡ trên sân khấu trong một phút chốc một người lọt vào tầm mắt cả người cậu liền run lên, cậu ngây người nhìn chằm chằm về phía người đó.
Thế Vũ biết có chuyện anh hướng theo ánh mắt của Tiểu Phi mắt anh lập tức tối sầm lại.
Thế Vũ vừa định bước lên sân khấu thì Tiểu Phi đã lên tiếng
- Mọi người có muốn nghe nữa không ạ
- Có có tiếp đi.....
- Tiếp đi
Mọi người bên dưới la lớn
Tiểu Phi nhếch môi nói
- Cảm ơn mọi người bài hát tiếp theo Tiểu Phi xin dành tặng cho một người mà Phi từng rất yêu và người mà hiện nay đang rất yêu thương Phi.
Tiểu Phi hướng ánh mắt của mình về Thế Vũ cả người cậu bật run khi thấy được ánh mắt vô cùng lo lắng của anh.
Bên dưới tiếng vỗ tay một lần nữa vang lên.
Phi xoay người lại nói với vũ đoàn sau đó bốn người nam đi vào bên trong, trên sân khấu chỉ còn lại cậu và bốn cô gái sexy.
- Cho em bài Keep me in love nhé
Bộ phận âm thanh gật đầu nhanh chóng mở nhạc.
Tiếng nhạc lại bắt đầu làm cả căn phòng phấn khích, so với bài hát đầu tiên thì ca khúc này hứa hẹn sẽ "quậy" tung không gian này.
"You wanna show me your love
OK
I really want to show me your love
OK"*
Tiểu Phi lại chậm rãi đọc mấy câu tiếng anh, giọng cậu cực kỳ mê hoặc điều đó làm sự lo lắng trong Thế Vũ vơi đi một chút. Anh chăm chú quan sát cậu, không bỏ qua bất cứ hành động nhỏ nào.
"Phút chốc mỗi khi em đến gần
Kìa chân thon quyễn rũ ngọc ngà
Phút chốc mỗi khi em ngước nhìn
Kìa mi cong mắt ướt say đắm.
Baby tell me what you want, tell me what you say
Là em chẳng yếu đuối như bao người
Baby tell me what you want, tell me what you say
Là em anh hằng mong nhớ"*
Phi bắt đầu hát, ngay từ câu hát đầu tiên cả phòng lại không thể ngồi yên trước giọng hát quá xuất sắc của cậu, tiếng hò reo lấn át cả tiếng nhạc.
"Baby keep me in love, keep me in love
Hãy giữ em trong con tim chẳng rời xa dẫu phút giây
Baby keep me in love, keep me in love
Hãy nói yêu thương ngọt ngào anh dành riêng em mãi thôi
You wanna show me your love
OK
I really want to show me your love
OK"
Tiểu Phi cực kỳ sung sức cậu vừa hát vừa nhảy tay lại còn làm động tác "OK" cực kỳ đáng yêu.
Tiếng nhạc bỗng chốc dồn dập, Tiểu Phi nhếch môi bước xuống sân khấu, vũ đoàn cũng nhanh chóng bước theo cậu.
Thế Vũ lập tức ra lệnh, hai vệ sĩ liền bước ra phía sau.
Và rồi Tiểu Phi lại nhảy, những động tác lần này vô cùng khêu gợi với những cú xoay hong làm người khác gần như xịt máu mũi khi nhìn thấy. Thế Vũ nhíu mày, nếu như anh biết trước chuyện này nhất định anh sẽ không cho tên nhóc này quậy phá.
Phần cao trào vừa kết thúc Tiểu Phi bất ngờ tiến sâu xuống phía bàn tiệc, Thế Vũ đứng bật dậy hất mặt cho hai vệ sĩ đi sát phía sau.
Tiểu Phi len lỏi và đi thẳng về phía bàn của Minh Khôi.
Đứng trước Minh Khôi Tiểu Phi cầm mic và bắt đầu hát phần còn lại của bài hát.
"Sao chẳng thể bên em thật gần
Vì em biết anh đang rung động
Ánh mắt khát khao như đắm chìm
Chợt nhìn em say mê cuồng điên
Baby tell me what you want, tell me what you say
Là em chẳng yếu đuối như bao người"*
Vừa kết thúc Phi bất ngờ túm cavat kéo Minh Khôi đứng dậy cậu ghé sát vào tai của Khôi.
"Tiểu Phi rất yêu Minh Khôi"
Thế Vũ mất kiểm soát khi câu nói của Thành Luân vang lên trong đầu anh, anh định chạy sang nhưng Luân đã ngăn anh lại. Đôi mắt anh đầy vẻ hoang mang trong lòng bỗng dưng xuất hiện một nỗi sợ...
Tiểu Phi ghé sát vào tai Minh Khôi rồi cậu nhếch môi nói nhanh
- Anh là đồ tồi
Sau đó cậu đẩy mạnh Khôi xuống ghế xoay lưng tiến lên phía trước.
Minh Khôi như người mất hồn từ lâu. Khi nghe MC nói tên Lưu Tiểu Phi anh đã rất sốc.
"Baby tell me what you want, tell me what you say
Là em anh hằng mong nhớ
Baby keep me in love
Baby keep me in love
Baby keep me in love, keep me in love
Hãy giữ em trong con tim chẳng rời xa dẫu phút giây
Baby keep me in love, keep me in love
Hãy nói yêu thương ngọt ngào anh dành riêng em mãi thôi" *
Tiểu Phi kêu kỳ vừa đi vừa hát, cậu nhanh chóng đến bàn của Thế Vũ. Nở một nụ cười thật tươi rồi ôm chầm lấy anh.
"Baby keep me in love
Keep me in love"
(* Keep me in love - Hồ Ngọc Hà)
Thế Vũ như vỡ òa trong hạnh phúc cánh tay to lớn lập tức siết chặt vòng eo nhỏ nhắn.
CHAP18
Kết thúc buổi lễ cũng đã gần mười giờ Tiểu Phi cũng hơi mệt, vừa lên xe cậu đã cởi áo vest ném xuống ghế bên cạnh nằm dài chiếm hết cả cái ghế.
Thế Vũ bật cười nhấc đầu cậu đặt lên hai chân mình
- Mệt lắm hã
- Phi mệt lắm, cấm anh không được "ăn hiếp" em
Tiểu Phi lườm Thế Vũ, giờ mà tên đàn ông này mà đòi yêu chắc cậu chết mất.
Thế Vũ sửng sốt vốn định yêu tên nhóc này cho bỏ tội dám khêu gợi trước nhiều người như vậy
- Cho anh cãi lời một lần được không?
Thế Vũ khổ sở trong người có chút men nên rất khó chịu, không cho anh giải tỏa làm sao anh chịu được chứ.
- Hong em muốn ngủ thôi, anh dám làm bậy đừng trách em
Tiểu Phi không thèm nhìn Thế Vũ, cậu gối đầu lên đùi anh chầm chậm nhắm mắt lại.
Thế Vũ khóc không thành tiếng, xe vừa đến nhà thì Tiểu Phi đã ngủ sau từ bao giờ rồi, anh đành nhẹ nhàng bế cậu vào trong.
Đặt Phi lên giường Thế Vũ mỉm cười ngọt ngào, những câu hát ngọt ngào kia vẫn còn vang lên bên tai anh, cậu nhóc này làm anh cảm thấy thật hạnh phúc.
- Vũ sữa của em...
Tiểu Phi chau mày lăn qua lăn lại trên giường.
Vũ bật cười thành tiếng, tên này có thể một ngày không có anh nhưng tuyệt đối không thể thiếu sữa.
Nhanh chóng mang bình sữa nóng ấm cho Tiểu Phi, ngắm nhìn hình ảnh trẻ con của cậu Thế Vũ không thể nào ngưng mỉm cười.
Đôi mi cong cong khẽ lay động đôi môi chu lên ngậm núm sữa làm người khác chỉ muốn cắn một cái.
Gương mặt trắng mịn ánh lên vẻ hài lòng thật đáng yêu.
Uống cạn bình sữa Tiểu Phi cũng tỉnh dậy
- Ưm Vũ
- Sao không ngủ đi
- Em nóng, bế em đi tắm đi
Tiểu Phi nũng nịu giơ hai tay lên.
Thế Vũ đờ người anh hoàn toàn chịu thua khi Tiểu Phi làm nũng trước mặt anh.
- Nhanh lên người ta muốn tắm
- Được được
Thế Vũ cúi xuống bế Tiểu Phi đi vào nhà tắm.
- A đừng
Thế Vũ vừa đặt Tiểu Phi vào bồn tắm đã say sưa hôn lên cổ cậu
- Vũ ưm...
Tiểu Phi thở hỗn hểnh Thế Vũ luôn biết chọn nơi làm cậu không thể chịu nổi khi anh đòi yêu.
- A
Tiểu Phi đánh lên vai đẩy Thế Vũ ra
- Muốn làm gì hã
- Làm tình
Thế Vũ không chút ngượng mồm đáp lại
Tiểu Phi bật cười trước thái độ không biết liêm sỉ của tên đàn ông này. Phi nhóm người lên vòng tay qua cổ Thế Vũ ghé sát vào gương mặt đẹp đến nao lòng
- Diệp Thế Vũ anh không biết ngượng hã
Thế Vũ nheo mắt cắn nhẹ môi dưới của Tiểu Phi
- A , sao cắn em
- Vô lễ với anh rất đáng bị phạt
- Hừm
Tiểu Phi đâu vừa gì, nhanh như chớp cậu nghiêng đầu cắn mạnh lên cổ Thế Vũ
Thế Vũ nhíu mày nhưng tuyệt nhiên không kêu la.
- Hôm nay Lưu Tiểu Phi em thật lớn gan
Thế Vũ đanh mặt nhấc Tiểu Phi ra khỏi bồn tắm anh lấy khăn lau nhanh thân thể hai người rồi ném Tiểu Phi lên giường
- Diệp Thế Vũ anh ức hiếp em
Tiểu Phi tức giận ngồi bật dậy
Thế Vũ lập tức dùng cả thân thể to lớn đè Tiểu Phi xuống giường, hai bàn tay to lớn đan chặt vào tay Tiểu Phi anh hoàn toàn khống chế thân thể nhỏ nhắn bên dưới
- Hôm nay anh phải dạy dỗ em
Dứt lời Thế Vũ đã mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi của Tiểu Phi, nụ hôn vô cùng mạnh mẽ và sâu Phi chỉ biết đáp ứng vì giờ cậu muốn giãy giụa cũng không được rồi.
Nụ hôn mãnh liệt vừa kết thúc Thế Vũ lại di chuyển xuống vùng cổ đã đầy vết hôn của anh. Chiếc lưỡi điêu luyện làm Tiểu Phi chỉ biết đờ đẫn mà hưởng thụ.
- Vũ...a
- Em có yêu anh không?
Bất ngờ Thế Vũ dừng lại thốt lên một câu, mặt anh rất nghiêm túc. Khi Minh Khôi xuất hiện anh đã rất lo lắng
Tiểu Phi cũng bất ngờ trước câu hỏi của Thế Vũ tim cậu bỗng dưng lệch nhịp. Anh hỏi như vậy chẳng phải rất ngốc sao, nếu như cậu không yêu anh thì bây giờ sao lại không mảnh vãi che thân mà nằm dưới người của anh.
- Em không yêu anh !
Thế Vũ hít hà mặt anh tối sầm
- Mà là rất rất rất yêu anh
Thế Vũ bỗng dưng bật cười thành tiếng
- Em trêu anh
- Ai bảo anh ngốc
- Được lắm xem anh dạy dỗ em
Thế Vũ càng sung sức, anh hôn lên khắp người Tiểu Phi nơi nào anh cũng yêu chiều mà để lại một vết hôn đỏ tươi.
- Vũ cho em ôm anh đi mà
Tiểu Phi khổ sở kêu lên, ang kích thích từng tế bào của cậu mà không cho cậu được ôm anh
Thế Vũ nghe vậy liền buông tay Tiểu Phi ra. Ngay sau đó một vòng tay mềm mại vòng qua lưng anh mà xoa xoa.
- Vũ..
- Ừm
- Em yêu anh!
- Anh yêu em, bảo bối
Thế Vũ chòm lên say đắm hôn lên môi Tiểu Phi, bên dưới thân thể hai người lại hòa làm một.
Nỗi đau tạm thời lại tràn vào người Tiểu Phi, cậu gồng người ôm chặt lấy thân người đàn ông mạnh mẽ và quyền lực kia. Người đàn ông này thật cao lớn thật mạnh mẽ, cậu biết anh rất ngang tàng rất thô bạo nhưng cậu tin chắc rằng anh là của cậu và cậu hoàn toàn có quyền điều khiển anh!
- Thế Vũ
- Ừm
- Anh là của ai?
- Của em,Lưu Tiểu Phi
Thế Vũ giờ khắc này chẳng còn biết gì nữa, cái "hang động" nhỏ kia liên tục "giày vò" làm anh đờ đẫn quên mất mình là ai
Tiểu Phi mỉm cười ngọt ngào nhắm chặt đôi mắt vòng tay ghì lấy bờ vai vững chắc kia, từng động tác mạnh mẽ kia lại như con sóng lớn liên tục vỗ vào người cậu.
"Diệp Thế Vũ dù có chuyện gì đi nữa anh cũng không được phép bỏ em"
CHAP19
Tiểu Phi khẽ lay động đôi mi thanh tú thức dậy sau một cơn giông tố ngọt ngào đêm qua.
Thế Vũ vẫn đang ngủ rất say anh ôm cậu rất chặt. Người đàn ông này thật sự đẹp đến mức làm người ta chết ngợp ngay cả khi ngủ cũng đã dư sức đánh gục bất cứ ai nhìn thấy.
Tiểu Phi mỉm cười vuốt nhẹ đôi chân mày đen rậm đầy nam tính, ngón tay cậu lại lướt nhẹ xuống sóng mũi cao vút rồi cuối cùng dừng lại ở đôi môi cương nghị
Tiểu Phi khẽ cười cậu thật sự đã sở hữu người đàn ông tuyệt vời này sao?
Bàn tay nhỏ nhắn lại đặt lên ngực, nơi một hình xăm đầu sói rất dữ tợn, nếu như trước đây chắc cậu sẽ chết khiếp khi nhìn thấy nó nhưng với cậu bây giờ "con sói" này rất ngoan và biết nghe lời
- A
Thế Vũ bất ngờ kéo mạnh Tiểu Phi vào lòng anh, vòng tay to lớn siết nhẹ.
- Ngủ thêm một chút chiều nay em phải quay quảng cáo và chụp ảnh cho sản phẩm đó.
Tiểu Phi hốt hoảng nhìn xuống thân thể mình
- Người em toàn vết hôn của anh làm sao chụp được chứ?
- Không sao, người ta sẽ che lại cho em.
- Anh thật là
Tiểu Phim mím môi tức giận, cậu không phải anh mà không biết ngượng người cậu đầy vết hôn chẳng khác gì nói với người ta rằng cậu dùng thân mình để có được hợp đồng lớn
Thế Vũ vẫn nhắm mắt, anh thừa biết Phi đang nghĩ điều gì
- Không ai dám nói gì em.
- Đáng ghét đồ hư hỏng
Tiểu Phi đánh mạnh lên ngực Thế Vũ. Tên đàn ông này nghĩ ai cũng sợ anh chắc.
- Haha em mới biết Diệp Thế Vũ này hư hỏng có phải quá muộn rồi không.
Thế Vũ bật cười sảng khoái mở mắt nhìn Tiểu Phi bằng ánh mắt hết sức ranh mãnh
Tiểu Phi bất ngờ cúi xuống mút một cái thật mạnh lên cổ Thế Vũ nhìn vết hôn đỏ sẫm trên cổ anh, cậu thấy thật hài lòng với vị trí này không thể nào che được
Thế Vũ không những không tức giận mà ngược lại còn tỏ ra rất thích thú.
- Hôn thêm một cái đi, anh muốn cho người ta biết hôm qua em đã ngủ với anh.
Tiểu Phi tức đến nghẹn họng, cậu vùng ra khỏi vòng tay Thế Vũ lấy áo choàng qua người giận dỗi đi vào phòng tắm
- Không chơi với anh nữa
Thế Vũ bật cười nhìn dáng đi còn chưa được tự nhiên của Phi rồi ngay sau đó anh cũng hất chăng không mặc gì mà đi theo sau.
Bên trong lại vọng ra tiếng la hét của Tiểu Phi, phút chốc căn biệt thự bị hai người làm cho rộn ràng.
- Ok tốt lắm
Trong một phim trường rất nhiều con người đang hối hả để thực hiện một bộ ảnh và một clip quảng cáo mới cho dòng sản phẩm cao cấp của tập đoàn JVT.
Người mẫu hôm nay rất đặc biệt, một chàng trai với một vẻ mặt cực kỳ thanh tú và trong sáng
Không khí làm việc khá căng thẳng khi chủ tịch tập đoàn Diệp Thế Vũ đang bắt chéo chân ung dung ngồi quan sát
- Cắt.... thay đổi trang phục make up lại chuẩn bị chụp ảnh
Vị đạo diễn trẻ tuổi nói lớn qua chiếc loa nhỏ cả Êkip lại tất bật chuẩn bị.
Thế Vũ vừa nghe đạo diễn nói cắt anh liền đứng dậy đi về phía Tiểu Phi
- Có mệt không?
Vừa chạm vào người Phi Thế Vũ đã không biết xấu hổ ôm ghì lấy eo còn cúi xuống hôn lên môi cậu.
- Này anh....
Tiểu Phi đỏ bừng mặt đẩy nhẹ anh ra.
- Cậu có thấy gì không?
Thế Vũ bất ngờ túm áo một nhân viên hỏi.
- Dạ không?
Thế Vũ hài lòng buông cậu nhân viên ra.
- Đấy có ai thấy gì đâu?
Tiểu Phi lắc đầu ngao ngán, tên đàn ông này đúng là không biết xấu hổ. Cậu đánh lên vai anh rồi xoay người đi vào phòng make up
- Cấm anh vào, hoặc là ngồi yên ở đó hoặc là về công ty .
Trước khi vào trong Tiểu Phi quay ngoắt lại lườm mắt đe dọa
- Ok ok chờ thì chờ
Thế Vũ vốn định bước vào, vừa nghe Tiểu Phi cấm cửa anh liền giơ hai tay tỏ vẻ chấp nhận.
- Anh mà dám vào đừng trách em.
Tiểu Phi nhấn mạnh thêm một câu trước khi đóng cửa.
Thế Vũ đanh mặt, anh nghĩ mình không còn quyền hạn gì trước mặt chàng trai tên Tiểu Phi này rồi ( ai bĩu nói EM BẢO GÌ ANH CŨNG NGHE,EM CÓ QUYỀN ^^ )
Buổi chụp ảnh nhanh chóng hoàn tất trong sự thoải mái của đạo diễn hình ảnh, ai ai cũng bất ngờ trước một người mẫu tay ngang như Tiểu Phi lại có thể xuất sắc đến như vậy.
- Cảm ơn mọi người cảm ơn nhiều
Tiểu Phi vui vẻ gật đầu cảm ơn mọi người liên tục rồi mới xoay người đi vào phòng thay đồ. Thế Vũ cũng đứng dậy hôm nay có lẽ là một kỷ lục của anh, bởi anh đã yên vị ngồi suốt ba giờ chỉ để ngắm Tiểu Phi.
- Anh anh vào được không?
Thế Vũ ngập ngừng hỏi vẻ mặt anh rất tức cười.
Tiểu Phi quay lại cậu mỉm cười nhìn người đàn ông của cậu
- Lại đây
Thế Vũ ngay tức khắc bước thật nhanh lại ôm eo rồi hôn lên đôi môi căng mọng của Tiểu Phi.
- Ưm em giỏi lắm
- Anh thấy thế nào
Tiểu Phi vuốt vuốt ngực Thế Vũ, dù được đạo diễn khen rất nhiều nhưng cậu không biết có phải Diệp Thế Vũ này đang ngồi ở đây nên mới như vậy.
- Anh không bao giờ đem cả công ty với hàng ngàn nhân viên ra làm trò đùa, em hoàn toàn có thể hiểu chưa!
- Hihi
Tiểu Phi mỉm cười ôm chầm lấy Thế Vũ, người đàn ông này cho cậu quá nhiều thứ đây có lẽ là dịp cậu góp một chút sức lực của mình để giúp anh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro