bình yên
Ngày đầu tiên học lớp 6, bước qua góc sân trường, tớ đã bắt gặp cảm giấc ấy. Lạ lẫm, tớ ngồi trong sảnh giữa rất nhiều học sinh nhập học. Nhưng tớ không sợ. Có một cảm giác gì đó rất thân quen. Không giống cảm giác yêu thương từ gia đình, chỉ là thân quen, vậy thôi. Tớ không kiếm tìm cảm giác thân quen ấy - cái cảm giác tớ chưa gặp bao giờ. Bởi tớ nghĩ, phải chăng người cha đã mất đang dõi theo tớ, ngày tớ nhập học.
Bước vào lớp, mọi sự thân quen mất hẳn đi, nhường chỗ cho những nỗi lo sợ, bồn chồn... Đến lạ. Từ đó, cái cảm giác ấy không xuất hiện nữa.
Ngày thi khảo sát, tớ vẫn hồi hộp. Tớ đứng trước phòng thi, tay bấu chặt lấy ban công, nhìn ra khoảng sân trường đầy nắng. Một ai đó thoáng bước qua. Bước nhẹ. Tim tớ bỗng đập nhanh... và rồi... Lắng lại. Tớ không còn bồn chồn, lo lắng. Lại cảm giác ấy... Không. Không phải cái cảm giác thân thuộc. Một cái gì đó đặc biệt hơn.
Ngày phân lớp đến. Tớ không cảm nhận được cảm giác ấy từ những người trong lớp. Một vài lần dưới sân trường, lúc đứng tập trung, hoặc trong giờ ra chơi, tớ vẫn cảm nhận được. Thoáng qua rất nhanh, rồi vụt tắt. Nhưng chỉ thế thôi. Tớ không tìm kiếm, cũng không ngoảnh đầu nhìn lại khi cậu bước qua. Bước qua cuộc đời tớ.
Ba năm rồi qua, nhiều khi tớ vẫn cảm nhận được. Cái cảm giác mà tớ chỉ cảm nhận được từ một người - một người duy nhất. Lạ thật, tớ vẫn chưa hề biết đó là cảm giác gì. Không phải sự thân thuộc, không phải thân thiết, không phải sự thích thú và càng không phải tình yêu. Chẳng biết nữa. Một cái gì đó dịu dàng, khiến tâm hồn tớ lắng lại. Có sức mạnh làm tớ dịu đi trong những lúc tớ tức giận, khiến tớ vui lên những lúc tớ lâm vào hoàn cảnh khốn cùng nhất. Như một thứ động lực vô hình... Suốt ba năm, tớ thầm cảm ơn người đã mang lại cảm giác ấy. Cảm ơn cậu!
Chưa bao giờ tớ thấy mặt cậu. Tất cả những gì, tất cả những hồi ức về cậu chỉ là những lần rảo bước nhanh. Một mùi hương đặc biệt. Hương thu! Mùi của mùa thu dịu nhẹ tỏa ra từ cậu. Mùa thu của sự dịu dàng, ngập ngừng, trầm tư. Tớ vẫn không ngoảnh lại. Chỉ nhắm mắt, và cảm nhận cảm giác ấy. Tớ đã từng nhiều lần tự hỏi, không biết trông cậu như thế nào. Tớ hình dung ra dáng người cao, gầy, đôi mắt sáng và sâu. Đôi mắt biết cười, biết khóc. Tớ hình dung ra một tâm hồn ngay thẳng, một tấm lòng vị tha, nhân ái. Tớ hình dung thế thôi.
Ngày đầu tiên học năm lớp 9, không hiểu sao tớ đi sớm. Rất sớm. Một cái gì đó, như một ma lực huyền bí thôi thúc tớ. Lại rảo bước một sáng mùa hạ đầy nắng. Bằng lăng tím biếc. Một đóa bằng lăng rơi nghiêng, đẹp lạ lùng. Tớ nhặt lên, nâng niu như một báu vật huyền thoại. Hay thật! Khi hoa bằng lăng tàn, nó không rơi từng cánh, mà rơi từng bông. Ừ, có rơi thì cũng rơi cùng nhau chứ! Và tớ nghĩ đến cuối năm lớp 9. Sắp phải xa nhau rồi...
Lặng lẽ ngồi xuống một gốc cây ở một góc sân trường, đợi tiếng trống trường đầu tiên. Sân trường vắng. Tớ lại lôi sổ ra, viết vài thứ linh tinh. Và rồi, lại cảm giác ấy xuất hiện. Lần này, tớ dõi theo cậu. Cậu bước nhanh. Tớ nhìn từ đằng sau thôi. Lạ thật. Giống y hệt những gì tớ nghĩ về cậu.
Ngày khai trường. Tớ lặng lẽ ngồi xuống hàng ghế nhựa lớp tớ. Lại lôi sổ ra. Ai đó ngồi xuống. Tớ bất giác quay ra. Hương thu!!! Quay ra thế thôi. Liếc nhìn một cái. Tớ sợ ngờ khác nhìn thấy. Sợ cậu nhìn thấy.
Nhìn cậu lần đầu tiên mà tớ cảm giác mình đã quen biết cậu từ rất lâu rồi. Suốt buổi lễ, thỉnh thoảng tớ lại liếc nhìn cậu. Cuối buổi, tớ không nói một câu nào. Không chào, không nói gì về cảm giác ấy. Chỉ biết cậu học lớp nào.
Lại thêm nhiều lần nữa cậu đi qua tớ. Lần nào cũng thế, cậu rảo bước nhanh qua, không ngoảnh lại, để lại trong tớ những cảm giác đặc biệt. Và lần nào, tớ cũng nhìn theo cậu, rồi lại lôi sổ ra viết linh tinh. Vẫn chưa nhận ra đó là cảm giác gì. Tớ chợt có mong muốn tìm hiểu cảm giác ấy. Cảm giác khiến tim tớ chỉ thoáng đập nhanh, rồi ngừng lại, lặng hẳn đi.
Đấy là tớ tưởng tớ muốn biết. Nhưng lớp 9 mà, chuẩn bị ôn thi vào 10 rồi đủ các thứ nữa. Tớ không còn nhớ đến cậu. Mọi kí ức về cậu dường như hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là học tập, rồi lại ôn thi, rồi lại việc gia đình... Cuối tháng tư, tớ nhận được tin tớ không đạt giải cấp thành phố. Đau thật đấy. Tớ thấy mệt mỏi. Cả cuộc đời tớ rối lên thành một mớ hỗn độn. Từ khi ấy, tớ chẳng còn thật sự quan tâm đến việc gì nữa. Tớ lao đầu vào học, ôn thi cấp ba, ôn chi chuyên... Nhiều lần thoáng nhìn thấy cậu, nhưng tớ chẳng còn cảm giác gì. Lạ lùng. Đúng đấy. Lạ lùng. Chỉ là một bạn nào đó lớp bên cạnh. Ừ, thì ngay từ đầu, cậu, và tớ đã chả liên quan gì đến nhau. Chỉ là mấy thứ cảm giác trẻ con mà tớ tưởng tượng ra, vậy thôi.
Giữa tháng 5, những gì còn lại trong cuộc đời tớ là mấy câu văn học thuộc, mấy hằng đẳng thức gượng ép, và cái nóng. Ngày nào cũng thế, tiết cuối cũng sẽ chọn ngẫu nhiên 5 bạn trong khối ở lại kiểm tra. Hôm ấy, tớ kiểm tra tiết 5 cùng cậu. Tớ lại lo lắng, y như cái ngày đầu nhập học lớp 6. Và bây giờ, cậu lại lướt qua cuộc đời tớ. Tớ hết lo sợ. Và chợt nhận ra, đó là sự bình yên. Lúc ấy mà nói, với tớ, thời gian như ngừng hẳn lại. Tớ cảm nhận được từ cậu, sự bình yên. Sao mà ấm áp, thân thương đến vậy. Hôm ấy tớ làm bài tốt. Cậu nộp bài trước. Khi cậu đi ra, tớ lại thầm cảm ơn cậu.
Tớ xem bảng điểm và tìm tên cậu. Một cái tiên thật đẹp. Tớ có hỏi facebook của cậu, nhưng tớ không add. Không hiểu sao tớ lại không add. Facebook không có một cái ảnh nào của cậu.
Tớ không muốn làn quen với cậu. Vì sao ư?? Tớ là một con bé rất lạ. Tớ ghét mọi đứa con trai mà tớ quen, kể cả lúc đầu có thích đến thế nào. Chỉ là tớ sợ, nếu quen cậu, tớ sự ghét cậu. Tớ vào facebook của cậu, đọc comment các thứ. Cũng có nhiều bạn nữ thích cậu, tớ biết mà. Mấy comment của cậu cũng chẳng khác gì cách viết của những bạn nam tớ từng quen. Ừ, tớ sẽ không làm quen với cậu đâu. Tớ không muốn làm mất đi cái cảm giác đặc biệt ấy...
Thời gian cứ thế trôi đi. Đầu tháng 6, phượng bùng cháy. Thi xong rồi, ngày cuối đến lớp để chào nhau. Cậu với tớ đăng kí khác nguyện vọng. Tớ biết rằng nếu không phải bây giờ thì sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội nói chuyện. Trống hết giờ. Các bạn khác ra về, đi chơi... Tớ ngập ngừng mãi. Tay tớ cầm một con bướm ép bằng hoa phượng, và cả mẩu giấy viết về mấy cảm xúc trẻ con không tên của tớ. Không biết nên đưa cậu hay không... Tớ đứng trên ban công tầng hai hướng mắt về phía cậu đang ngồi dưới cột bóng rổ dưới sân. Bất giác, cậu nhìn lên trên. Cậu thấy ánh mắt tớ. Gì đây... Hình như cậu đang lên tầng hai... Tớ không nghĩ được gì nhiều. Tớ vốn lưỡng lự... Cậu đi những bước dài, tiến về phía tớ. Nhìn cậu bước đi, tim tớ khẽ rung động. Cậu đứng trước tớ, cao hơn tớ nửa cái đầu. Cậu mỉm cười:
- Tớ chờ mãi mà cậu không xuống... Sợ cậu về rồi... - giọng cậu ấm áp đến lạ kì
Lúc ấy tớ lúng túng đến lạ. Tay tớ run, đưa cậu cánh hoa và tờ giấy. Cậu lại mỉm cười, nhận lấy.
Chúng tôi ngồi ở khán đài của sân bóng rất lâu, nói chuyện rất lâu.
Những cảm xúc ấy, tớ đã bày tỏ hết, à, sự bình yên ấy. Rồi chúng tôi nói chuyện về sở thích, rồi các thứ nữa. Mọi thứ giữa chúng tôi đều trùng hợp, từ sở thích, rồi niềm đam mê, rồi ước mơ, và mọi thứ... Giá như tớ dũng cảm hơn, làm quen cậu sớm hơn... Vậy mà lúc đầu, tớ cứ sợ, rồi lại nghĩ muốn giữ cảm xúc ấy như một bí mật nhỏ của riêng mình...
Đến lúc phải ra về, cậu đưa tớ một cái hộp màu đỏ. Rồi tạm biệt. Vẫn giọng nói ấm áp và đôi mắt biết cười. Vẫn cái cảm giác của sự bình yên. Quả thực không nỡ rời xa... Hoa phượng đỏ thắm rơi xuống. Dịu. Nhẹ...
Trong chiếc hộp ấy có rất nhiều hoa khô, có cả hoa phượng và bằng lăng. Có cả một quyển sổ rất đẹp. Lật quyển sổ ra, tớ đã khóc. Cậu viết rằng 'suốt 4 năm nay tuy chưa lần nào nói chuyện với cậu, nhưng rất cảm ơn cậu đã mang lại cho tớ cảm giác đặc biệt. Sự bình yên '
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro