Bình yên
"Này, em xem cái này đi, buồn cười lắm đấy!"
Giọng anh vang lên, đầy hứng khởi như một đứa trẻ vừa tìm được món đồ chơi mới. Bàn tay lớn của anh đưa chiếc điện thoại lại gần, đầu hơi nghiêng về phía em như sợ em sẽ không nhìn thấy rõ. Lúc này, không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng lạ thường – không còn tiếng người qua lại, cũng chẳng còn những âm thanh ồn ào ngoài kia. Chỉ còn hai người, bên nhau và cùng chia sẻ một chút niềm vui vụn vặt.
Anh lúc này chẳng khác nào một chàng trai tuổi đôi mươi, đôi mắt sáng lấp lánh, miệng ẩn hiện một nụ cười tươi dưới lớp khẩu trang trắng. Anh vốn ít khi cười hết mình trước mặt người lạ, nhưng khi ở bên em , mọi sự đề phòng, mọi nét nghiêm nghị thường ngày đều được gỡ bỏ. Có em ở đây, anh được phép thoải mái là chính mình. Anh chẳng ngại bật lên một tiếng cười khẽ, dù tiếng cười ấy có bị chiếc khẩu trang che đi ít nhiều.
Ở bên cạnh, em đang xoay người lại, ánh mắt lấp lánh hướng về phía anh như thể cả thế giới này chỉ còn mỗi anh mà thôi. Mắt em cong lên thành hình bán nguyệt, còn khóe môi khẽ giật như muốn nở ra một nụ cười thật lớn. Nếu như có ai đó hỏi "Khang cười gì mà vui thế?", có lẽ em cũng chẳng thể trả lời rõ ràng được. Bởi đôi khi, chỉ cần có anh ở bên cạnh, em đã thấy đủ đầy niềm vui rồi.
Anh và em cứ như thế, ngồi sát nhau ở một góc nào đó giữa hành trình dài dằng dặc này. Thế giới ngoài kia có thể đang hối hả và vội vàng, nhưng ở đây, mọi thứ như chậm lại – chỉ còn hình ảnh hai người cùng nhau nhìn vào một chiếc màn hình nhỏ bé. Chiếc điện thoại chỉ là cái cớ, một phương tiện để anh có thể mang đến niềm vui cho em, và để em có thể ngả nghiêng cười trước những điều giản dị mà anh chia sẻ.
Bình yên là khi có anh ở đây
Em không cần phải nói nhiều, bởi đôi mắt em đã nói lên tất cả. Ánh mắt ấy dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt anh, như muốn khắc ghi thật kỹ khoảnh khắc này. Ở bên anh, em không còn phải gồng mình để thể hiện sự trưởng thành, cũng chẳng cần gắng gượng mạnh mẽ trước những áp lực vô hình.
Trường cũng vậy, anh không cần phải tỏ ra quá chững chạc hay bảo vệ hình ảnh của mình nữa. Những lúc như thế này, anh đơn giản chỉ là Trường – một người thích chọc ghẹo em bồ của mình để cả hai cùng cười. Cái cách anh nghiêng người, đôi tay cầm chắc chiếc điện thoại, mắt chăm chú nhìn vào em dù đang cố gắng kìm nén tiếng cười – tất cả đều toát lên một sự ấm áp rất riêng.
Thế giới của anh và em, dù chỉ trong một góc nhỏ hẹp với hàng ghế lạnh lẽo phía sau, vẫn đủ để xua tan đi cái mệt mỏi của những ngày dài trên sân cỏ. Mùa giải khắc nghiệt, những bài tập nặng nề, hay đôi khi là thất bại chực chờ ngoài kia – tất cả đều tan biến khi cả hai được cùng nhau chia sẻ một khoảnh khắc như thế này. Chỉ cần em mỉm cười, anh đã thấy mọi áp lực trên vai mình trở nên nhẹ bẫng.
"Anh cười gì thế "
Khoảnh khắc Trường cúi mặt xuống, đôi mắt cong lên như hai vầng trăng khuyết, nụ cười bên dưới khẩu trang càng lúc càng rõ hơn. Có lẽ, anh đang cố gắng kìm lại tiếng cười để trông không quá ồn ào, nhưng ánh mắt ấy đã vô tình để lộ niềm vui thật sự trong lòng anh.
Khi ở bên em, Trường chẳng còn là chàng trai đầy áp lực của đội bóng, chẳng còn những bộn bề của một người gánh trên vai trách nhiệm nặng nề. Anh chỉ đơn giản là một người đang tận hưởng từng giây phút quý giá bên em nhỏ của mình.
Ở bên cạnh anh, em cũng chẳng giấu được niềm vui. Ánh mắt em nhìn anh như thể anh là cả một bầu trời tươi sáng giữa ngày mưa gió. Hai người không cần nói lời nào, bởi chính nụ cười ấy đã là câu trả lời trọn vẹn nhất. "Anh cười vì em vui, và em cười vì có anh ở đây."
"Chúng ta còn rất nhiều thời gian bên nhau, đúng không?"
Một khoảnh khắc nhỏ bé nhưng lại khiến người ta muốn ngắm nhìn mãi không thôi. Trường lúc này đã không còn kìm nén nữa, ánh mắt anh nhíu lại đầy niềm vui, như thể chưa bao giờ anh cười thoải mái đến thế. Khang thì vẫn vậy, đôi mắt vẫn hướng về anh với một niềm tin tưởng tuyệt đối. Cái cách em ngồi sát bên anh, nghiêng đầu theo dõi từng biểu cảm của anh, đã cho thấy rằng em luôn dành cho anh một vị trí rất đặc biệt trong lòng mình.
Thế giới này quá rộng lớn, và cuộc sống thì lại quá bộn bề, nhưng có những khoảnh khắc đơn giản như thế này thôi cũng đủ để khiến mọi thứ trở nên bình yên hơn. Anh và em, cùng nhau chia sẻ niềm vui từ những điều nhỏ bé nhất – từ một video ngắn trên chiếc điện thoại đến một nụ cười bị giấu sau lớp khẩu trang. Đôi khi, hạnh phúc chẳng cần phải quá lớn lao hay cầu kỳ, chỉ cần có người ở bên cạnh và cùng nhau cười như thế này đã là đủ rồi.
Và dù mai sau có ra sao, dù cuộc sống có đưa chúng ta đến những ngã rẽ khác nhau, thì em vẫn sẽ luôn nhớ về khoảnh khắc này – khi em và anh cùng nhau chia sẻ một niềm vui thật giản dị nhưng lại ấm áp đến lạ kỳ.
"Anh vẫn sẽ ở đây, ngay cạnh em, để mang đến thật nhiều nụ cười như thế này nữa, Khang à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro