Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Tiếng chuông báo thức cứ vang in ổi bên tai Thoại Mỹ , xoay người đưa tay muốn ôm người ngủ cạnh mình , nhưng dù chị có vỗ vỗ thế nào đi nữa cũng không thấy gì . Mở mắt ra lòm còm ngồi dậy , nhìn khắp phòng mà chị cũng không thấy ai . Sự im lặng này giống hệt lúc chị ở một mình. 

Vệ sinh cá nhân xong , chị lại bước xuống nhà . Nhìn trái nhìn phải vẫn không thấy ai , ánh mắt dừng lại mấy món ăn để trên bàn , ngồi vào ghế chuẩn bị ăn bữa sáng của mình , tờ giấy note màu vàng được dán trên ly nước gây sự tò mò của chị . 

(ăn xong để đó tí về em rửa , trong tủ lạnh có dĩa trái cây em cắt xong nhớ lấy ra ăn) 

Thoại Mỹ mỉm cười với dòng chữ xinh đẹp trên tờ giấy note . Trong lòng tràn ngập hạnh phúc.

 "yêu người nhỏ tuổi là được cưng chiều này sao"

Chị để tờ giấy note sang một bên , chị vừa ăn sáng vừa xem lịch diễn của mình .  Sáng nay Phi Nhung có show ở đài truyền hình , tết sắp đến nên lịch diễn của cô rất dày đặt . 

"tay Nhung bị sao vậy" Mạnh Quỳnh nhìn vào ngón tay đang quấn băng cá nhân . 

"lúc nấu ăn không cẩn thận" cô nhìn ngón tay mình , khóe môi khẽ cong lên . 

"nhìn Nhung cứ như đang yêu vậy á" Mạnh Quỳnh híp mắt nhìn bà bạn thân của mình . 

"làm gì có chứ" cô ngại ngùng vội quay sang hướng khác . 

"ngồi im cho tôi trang điểm coi" Nhật Bình bất lực với cô , búng nhẹ vào trán cô cảnh cáo . 

Ba người họ cứ nói qua nói lại không khi nào ngưng . Trang điểm xong là cô lại chạy đi chạy lại chọc ghẹo mọi người . Từ các nghệ sĩ , ca sĩ đến các bạn trang điểm cho đến các anh chị quay phim hậu cần , cô không bỏ qua một ai . Cả trường quay vô cùng nhộn nhịp .  

Phi Nhung mãi mê nhìn vào màn hình điện thoại của mình , khóe môi cô liên tục công lên , ánh mắt thể hiện rõ sự hạnh phúc . Nhật Bình và Mạnh Quỳnh chăm chú nhìn cô , ánh mắt đầy sự hoài nghi . 

"tôi chắc chắn bà Nhung có gì đang giấu tụi mình" Nhật Bình híp mắt nhìn cô . 

"đang yêu , chắc chắn Phi Nhung của tui đang yêu" Mạnh Quỳnh đứng bật dậy . 

Trong suốt buổi quay Mạnh Quỳnh quan sát kỹ từng biểu hiện của cô . Phi Nhung nhìn thấu suy nghĩ của ông bạn già , cô luôn tìm cách tránh né ánh mắt của anh . 

"nè bà đang yêu ai đúng không" Nhật Bình nắm chặt hai vai của cô , mắt cô đối mắt với Nhật Bình  .

"làm làm gì có" cô lo lắng , cố gắng giữ bình tĩnh trả lời . 

"tui mà biết Nhung nói dối là Bình giận luôn đấy" Nhật Bình vui vẻ khoác vai cô . 

"hai người đang to nhỏ gì thế" anh bước đến , tay cũng khoác lên vai còn lại của cô . 

"lâu rồi chúng ta chưa đi ăn chung" Nhật Bình hào hứng nói với hai người .

"ăn gì , Quỳnh bao" anh vui vẻ lên tiếng . 

"nay Nhung có hẹn rồi ,để bữa khác ba chúng ta đi ăn , Nhung bao" 

Hai người đàn ông đang cười rất vui vẻ trong giây lát đã sụ mặt , quay qua nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ . 

"Phi Nhung" 

Cả ba giật bắn mình ngẩng mặt lên nhìn về phía người kêu tên cô . 

"chị Thoại Mỹ , lâu quá mới gặp"

"chị khỏe chứ , công việc dạo này thế nào" 

Hai người kia không ngừng hỏi chị , chỉ có cô là vẫn im lặng đứng nhìn chị . Thoại Mỹ trả lời từng câu hỏi của hai người kia , ánh mắt lắm lúc vẫn nhìn cô . 

"hẹn chị đi ăn , sao em cứ đứng như tượng thế" 

Phi Nhung giật mình vội vàng bước đến chỗ chị  . Chị mỉm cười cúi đầu chào hai người rồi chủ động nắm tay cô kéo đi , hai người đàn ông đứng đó chỉ biết nhìn theo hai cô gái .  Nhật Bình híp mắt nhìn tay chị và cô đang đan xen vào nhau  , trong đầu liền đặt ra câu hỏi về mối quan hệ của hai cô gái trước mắt . 

"chị à" 

"hử" 

Phi Nhung nhìn chị bằng ánh mắt cún con đầy sự đáng yêu và hối lỗi . Thoại Mỹ nhìn vào đôi mắt cún con của cô càng  khiến chị thích thú và muốn chiêu chọc hơn nữa , chị vẫn giữ gương mặt không chút biểu cảm nào . 

"em xin lỗi" vẫn là đôi mắt cún con ấy cùng với chất giọng hết sức đáng yêu . 

"lỗi gì mà xin" chị vẫn thong thả cài dây an toàn , rồi nhanh tay khởi động xe . 

"em ... thì em thật mật với đồng nghiệp nam mà không hỏi ý kiến của chị" 

Thoại Mỹ bật cười với câu trả lời của cô " đồ ngốc" 

Phi Nhung khó hiểu nghệch mặt ra nhìn chị . Thoại Mỹ nhìn biểu cảm vô cùng đáng yêu ấy của cô càng khiến chị mắc cười . 

"trưa nay em muốn ăn gì" 

Phi Nhung vẫn trưng ra gương mặt khó hiểu , đôi mắt to tròn cứ chóp chóp liên tục . Thoại Mỹ không thể cưỡng lại độ đáng yêu siêu cấp này của em người yêu , nhân lúc dừng chờ đèn đỏ chị liền chòm người qua chỗ cô hôn nhẹ lên môi cô . 

Phi Nhung giật mình , ngại ngùng rút người ra sau . Thoại Mỹ thì cười tít cả mắt , Phi Nhung của chị thật sự quá đáng yêu rồi . 

"chị .. chị ..sao chị lại hôn em chứ" 

"chị hôn người yêu cũng cần có lý do sao" 

"nhưng chúng ta đang ở bên ngoài đó , lỡ có ai đó nhìn thấy thì sao" 

"thì mình công khai luôn chứ sao" 

Chị quay qua nhìn cô cười vui vẻ , nhìn gương mặt đỏ ửng của cô từ nãy đến giờ càng khiến chị thích thú . 

Phi Nhung hết đường nói với chị , quay gương mặt đỏ ửng của mình qua hướng cửa sổ xe . 

"trưa nay em muốn ăn gì nào" chị từ tốn hỏi cô lần nữa . 

"chị ăn gì thì em ăn đó" 

Thoại Mỹ mỉm cười , xoay vô lăng xe . Phi Nhung tay chống cầm nhìn khung cảnh bên ngoài , nhìn thấy mây đen từ xa đang kéo đến trong đầu liền đoán được mưa sắp đổ xuống . 

Chị chạy một mạch về đến nhà . Phi Nhung mang tâm trạng khó hiểu bước xuống xe , không phải chị nói đi ăn hay sao . Thoại Mỹ vẫn im lặng , bước đến nắm lấy tay cô bước vào nhà . 

Phi Nhung bất ngờ nhìn một bữa cơm được dọn sẵn trên bàn ăn . Hướng ánh mắt về phía chị . 

"em ngồi đi , mấy món này chị nấu đấy" 

Phi Nhung mỉm cười . Ngồi vào bàn ăn , nhận chén cơm từ tay chị . 

"em ăn món này đi" Thoại Mỹ nhanh tay gắp món cá chiên sốt cà cho vào chén của cô . 

Phi Nhung gật đầu . Dùng đũa cho miếng cá vào miệng mình thưởng thức "rất rất ngon luôn" 

Nhận được lời khen từ cô khiến chị vô cùng vui vẻ hạnh phúc . Hai người vui vẻ dùng bữa trưa cùng nhau , tiếng cười nói không ngừng vang lên . 

Ăn trưa xong thì cô tranh phần rửa chén . "để em rửa chén xong rồi chị ôm có được không" 

"không , chị muốn ôm em mọi lúc mọi nơi" 

Phi Nhung chỉ biết bật cười với chị người yêu của mình . Lúc ăn xong thì chị đã mè nheo cứ đòi ôm cô miết , Phi Nhung rửa chén mà chị vẫn đòi ôm . 

"chị đừng có hôn vào cổ em nữa mà" 

"sao vậy" 

"chị hôn chỗ nào trên người em cũng được trừ cổ" 

Trên môi chị liền xuất hiện nụ cười tinh quái "nhưng chị vẫn thích hôn lên cổ của em" . 

Nói dứt lời chị liền hôn lên cái cổ trắng ngần của Phi Nhung . Cả người Phi Nhung run lên theo từng nụ hôn của chị . Thoại Mỹ hôn càng lúc càng mạnh hơn , những vết đỏ đã bắt đầu xuất hiện trên cần cổ trắng ngần của Phi Nhung . 

"chị .. chị dừng lại" Phi Nhung vội vàng quay người lại , đẩy nhẹ người chị ra . 

"Phi Nhung , em đáng yêu thật" 

Chị mỉm cười , không nhanh không chậm đặt lên môi Phi Nhung một nụ hôn . Cơ thể Phi Nhung bị chị ép sát vào bồn cửa chén ở phía sau . 

"chị .... dừng ... lại" 

Phi Nhung khốn khổ đẩy chị ra , cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình . Gương mặt đã đỏ ửng . Thoại Mỹ nhìn hàng loạt biểu cảm của Phi Nhung đầy thích thú mỉm cười .

"em đáng yêu quá mức cho phép rồi đó" 

Chị ôm lấy Phi Nhung , thủ thỉ vào tai cô , tiếp tục chiêu ghẹo cô bằng cách dùng môi mình ngậm lấy vành tai đang đỏ như quả cà chua của Phi Nhung . 

"chị ... nay chị sao thế" Phi Nhung vô cùng hoang mang trước hàng loạt hành động của chị .

"chị thật sự rất muốn chạm vào em đấy" chị cho tay mình vào bên trong áo thung của Phi Nhung , trực tiếp chạm vào làn da trắng mịn của cô . 

"chị ...." 

"cái hôm em mặc áo sơ mi trắng của chị , lúc đó chị rất muốn rất muốn chạm vào em rồi" 

Bàn tay của chị không ngừng chạm vào làn da trắng mịn của Phi Nhung , từ tấm lưng mịn màn kia cho đến chiếc bụng phẳng lì của Phi Nhung và điểm đến cuối cùng chính là đồi núi cao chập chùng đầy mềm mại kia . 

"chị..."

Khi cô nhận ra được bàn tay của chị đã đến nơi chị muốn thì chiếc áo thun đã được Thoại Mỹ vén lên cao , làm lộ rõ cảnh đẹp trước mắt chị . 

"thỏ con ngoan nào" 

Thoại Mỹ như một con sói đang tận hưởng mồi ngon của mình . Chị không ngừng đặt từng nụ hôn lên nơi nhạy cảm nhất của Phi Nhung , bàn tay kia cũng vô cùng bận rộn với cái móc áo trong của cô . Phi Nhung như bị chị thôi miên cứ mặc chị muốn làm gì thì làm . 

"Thoại Mỹ à , chị đến đưa em lịch trình hoàn thiện cho tháng tới này" 

Nghe có tiếng nói Phi Nhung vội vàng đẩy chị ra , nhanh chống quay lại với công việc rửa chén của mình . Con sói Thoại Mỹ đang tận hưởng con thỏ đáng yêu của mình thì có người ngăn cản . Chị hâm hực xoay người bước ra phòng khách . 

"sớm không đến muộn không đến lại đến lúc quan trọng nhất" 

Thoại Mỹ bước ra phòng khách không khách khí mà dùng ánh mắt phán xét nhìn chị quản lý của mình . Chị quản lý mới đến không hiểu mình đã làm gì sai mà khiến em ca sĩ của mình nhìn mình bằng ánh mắt đó . 

" chị đến gửi lịch trình tháng tới cho em , chứ có ăn ké hay làm hỏng gì đồ của em đâu sao em lại nhìn chị bằng ánh mắt đó" chị quản lý khó hiểu ngồi đối diện với chị . 

"rồi em nhận được rồi , chị có thể về" 

"nè nha , chị dù gì cũng là quản lý của em đó nha . Em đối xử với chị thế á" 

"sau này không cần gửi lịch diễn của em bằng giấy nữa đâu , chị làm excel gửi cho em là được rồi" 

"lúc trước thì bảo làm giấy em mới nhớ , bây giờ lại đổi là sao" chị quản lý tức đến đỏ cả mặt . 

"tại em thấy chị làm giấy cực quá nên muốn chị khỏe chút thôi" 

Chị quản lý khó hiểu nhìn Thoại Mỹ , mấy ngày gần đây chị quản lý nhận thấy Thoại Mỹ có rất nhiều sự thay đổi . "em đang yêu hả" 

Thoại Mỹ đứng hình trước câu hỏi của chị quản lý ,ánh mắt liền liếc nhìn về phía phòng bếp , khóe môi cũng bất giác mỉm cười . Chị bỏ tờ giấy lịch diễn của mình xuống bàn , gương mặt nghiêm túc nhìn người đang ngồi đối diện . 

"phải , em đang yêu" 

Lần này đến chị quản lý đứng hình với câu trả lời của chị , đôi mắt chị quản lý mở to nhìn thẳng vào mắt Thoại Mỹ . Chị quản lý sau khi xác nhận được câu trả lời của chị là đúng thì liền đứng bật dậy , hành động tiếp theo càng khiến Thoại Mỹ hoang mang . 

"trời trời ơi , em em của chị đã biết yêu rồi . Nói xem , nói chị biết ai , nhân vật nào mà tài giỏi như thế . Chị có quen người đó không , con cái nhà ai , xuất thân thế nào , bao nhiêu tuổi , nghề nghiệp , dung mạo thế nào ......" 

Rất nhiều câu hỏi được chị quản lý đặt ra cho chị , chị quản lý vô cùng phấn khích không thể giấu được nụ cười của mình . Thoại Mỹ nhìn phản ứng của chị quản lý cũng chỉ biết bật cười , phản ứng của chị quản lý giống như biết mình vừa trúng mấy tấm vé số độc đắc vậy . 

Phi Nhung từ bếp bước ra khiến mọi hành động của chị quản lý dừng lại . Chị quản lý chăm chú nhìn Phi Nhung bất ngờ xuất hiện , ánh mắt chị quản lý dừng lại chỗ những vết tích nằm trên cổ cô . Chị quản lý híp  mắt quay qua nhìn Thoại Mỹ 

"cái đó là em làm đó sao" 

Thoại Mỹ không hiểu câu hỏi lẫn ánh mắt của chị quản lý dành cho mình "hả" 

"yaaaa cái con bé này , vết tích như thế thì bé Nhung biết che đậy thế nào hả" chị quản lý chạy nhanh qua chỗ chị , tay không ngừng đánh lên vai Thoại Mỹ . 

"đau đau , đừng đánh em nữa mà" 

Phi Nhung vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nhìn thấy chị bị đánh như thế cô liền bước nhanh đến bảo vệ chị . Thoại Mỹ được Phi Nhung bảo vệ , cô đứng trước chị bảo vệ chị khỏi chị quản lý . 

"vết tích đó em che giấu thế nào" chị quản lý nhẹ giọng hỏi cô , tay cũng chỉ lên cổ của Phi Nhung . 

Phi Nhung vẫn không hiểu chị quản lý nói gì , cho đến khi chị đưa bức ảnh mình chụp ở phần cổ của mình thì Phi Nhung mới hiểu lời chị quản lý . Liếc mắt sang cái con người vẫn còn đang cười rất vui vẻ . 

"Phi Nhung sẽ không mắng em hay đánh em như chị đâu" 

"chị có mộ rất tự tin" 

"em mà dám mắng chị là tối nay em ngủ ở sofa đi" 

Phi Nhung chỉ biết bật cười , ánh mắt cưng chiều nhìn Thoại Mỹ . Cô không nói gì chỉ đứng dậy bước đi về phía phòng bếp , Thoại Mỹ và chị quản lý dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô . Có phải chị hơi quá đáng rồi không , lẽ nào đã chọc Phi Nhung tức giận rồi . Chỉ mất mấy phút thì cô đã quay trở lại , trên tay còn bưng thêm dĩa trái cây .  Chị quản lý cũng biết thân biết phận rời đi ngay sau đó , để lại không gian riêng tư cho hai người . 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro