Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Tiếng sâm ngoài trời nổ ra , cô giật mình ôm chầm lấy chị . Thoại Mỹ bất ngờ không kịp phản ứng của cô , hai người không còn chút khoảng cách nào . Mặt chị trôn sâu vào hỏm cổ cô . Mùi hương của cô rất nhanh đã bay thẳng vào mũi chị . 

"chị mang trang phục đến cho em nè . Thoại Mỹ"

Phi Nhung ngửa mặt lên nhìn cô gái bất ngờ xuất hiện kia . Chị quản lý của Thoại Mỹ đứng hình trước cảnh tượng trước mắt mình.

"chị ơi"

Phi Nhung cất giọng lên gọi chị , nhưng Thoại Mỹ vẫn im lặng . Chị quản lý của chị bước đến xem xét tình hình của Thoại Mỹ . 

"ngủ mất rồi" chị quản lý chậm rãi lên tiếng . 

Phi Nhung chóp chóp mắt nghiên đầu nhìn chị . Chị quản lý chỉ biết thở ra một hơi đầy bất lực , đi lên lầu cất trang phục hộ chị . Phi Nhung thì vẫn điều đặng dùng tay mình vỗ vỗ lên lưng chị . 

Chị quản lý từ trên lầu bước xuống , chứng kiến cảnh tình cảm của hai người . Thật ra chị vẫn còn thức đó nhưng lại giả vờ như đang ngủ thôi . 

"à thì ra là mua cho Phi Nhung à" chị quản lý cười nhếch mép . 

Chị quản lý bước xuống dặn dò vài câu rồi cũng ra về , chị giả vờ ngủ cũng nghe rất rõ .

"đừng có mà ăn người ta à nha" 

"em với chị ấy đã ăn mì rồi, nên sẽ không ăn thêm gì đâu" 

Chị quản lý che miệng cười . Ánh mắt thì  nhìn chầm chầm vào cái người đang giả vờ ngủ kia , trên ti vi vẫn đang chiếu hình ảnh hai nữ nhân đang hôn nhau , chỉ thế thôi là đủ để chị quản lý hiểu mọi chuyện rồi . 

"thôi chị về đây"

Thoại Mỹ hé hé mắt ra nhìn thử xem quản lý của mình đã thật sự ra về chưa , lúc nãy mà không giả vờ ngủ thì  chắc chắn gương mặt đỏ ửng của chị sẽ bị chị quản lý thấy và sẽ bị chiu chọc ngay. Mùi hương từ cơ thể cô càng khiến chị càng sây mê cô gái này hơn . 

Bất chợt gia gà nổi lên khắp người Phi Nhung , chiếc cổ trắng ngần ấy chính là nơi nhảy cảm nhất của Phi Nhung . Không biết là cô gái đang nằm trên người cô đang ngủ thật hay giả nữa  ,  hay là đang mơ mà cứ dùng đôi môi của mình không ngừng hôn lên hỏm cổ của Phi Nhung . 

Phi Nhung mở to mắt kinh ngạc , nhưng vẫn không dám nhút nhít người mình vì sợ sẽ làm chị tỉnh giấc . 

"chị ấy mơ thấy mình đang ăn kèm à" 

Phi Nhung mỉm cười ôn nhu , tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng chị . Tuy chỗ nhạy cảm nhất liên tục bị chị đụng chạm nhưng cô vẫn cố gắng giữa bình tĩnh . Tiếng chuông điện thoại của Phi Nhung bất ngờ vang lên , cô đưa tay cầm lấy điện thoại để trên bàn . 

"chị nghe" 

"chỗ chị có mưa không , có sấm không"

"có , nhưng chị vẫn ổn"

"thật không . Hay chị lại trốn chỗ nào rồi lại khóc đúng không"

"không có , chị đang ở nhà chị Thoại Mỹ" cô ôn nhu nhìn cô gái đang nằm trên người mình ngủ ngon lành .

"thật á . Vậy em không làm phiền chị nữa . À nhớ đừng ăn người ta nha"

"ăn rồi"

"ăn rồi á" Tuyết Tuyết bên đầu dây bên kia hốt hoảng đứng ngồi không yên . 

"ừ , chị với chị ấy mới ăn mì xong" 

"rồi rồi , chị không sao là em yên tâm rồi" Tuyết Tuyết đúng là đánh giá quá cao chị ca sĩ của mình rồi .  

Cuộc trò chuyện của hai người cũng kết thúc , cô thì vẫn ôn nhu nhìn cô gái đang nằm trên người mình . Còn cô gái ấy lại có chút hờn dỗi khi nghe cuộc trò chuyện của Phi Nhung và Tuyết Tuyết. Càng nghĩ thì chị càng giận dỗi hơn , không thể nào giả vờ ngủ nữa, chị bất ngờ ngồi dậy . 

"chị thức rồi sao" Phi Nhung lòm còm ngồi dậy . 

Chị không trả lời cô , bỏ đi lên lầu . Phi Nhung khó hiểu nhìn chị . Thở ra một hơi dài đầy bất lực cầm cái điều khiển ti vi tắt ti vi đi , lấy một cái gối gần đó làm gối tựa đầu cho mình . Tay vỗ vỗ lên gối mấy cái rồi cũng ngã người xuống . 

Chị đang đi lên lầu nghe tiếng động từ chỗ cô phát ra liền quay người lại nhìn . Thoại Mỹ híp mắt nhìn cái người đang nhắm mắt ngủ ở sofa . 

"ngủ ở đó lạnh lắm , vào phòng ngủ với chị" 

Phi Nhung mở mắt ra ngồi bật dậy nhìn chị đang đứng ở cầu thang. Rất nhanh nụ cười cún con đã xuất hiện trên môi cô , phóng như một tên lửa lại chỗ Thoại Mỹ . Chị chứng kiến cảnh vừa rồi chỉ biết nở nụ cười bất lực . 

Hai người cùng nằm trên một cái giường , giữa họ có cái gối ôm . Bình thường cô là người ngủ rất nhanh , chỉ cần nằm chút là ngủ liền nhưng hôm nay lại không được . Thoại Mỹ cũng khả khẳm hơn bao nhiêu , hình ảnh cô trong chiếc áo sơ mi trắng ấy cứ xuất hiện trong đầu chị mãi , khiến chị không tài nào ngủ được . 

"em có muốn uống chút rượu không" chị ngồi bật dậy hỏi cô . 

"muốn" 

Chị nhanh chân bước xuống giường , xuống dưới nhà rót hai ly rượu vang . Một lúc sao chị đã quay trở lại với hai ly rượu trên tay mình . Đưa cho cô một ly . 

"em đã yêu chị suốt mười năm qua luôn sao" chị nhâm nhi ly rượu , cũng cất tiếng hỏi cô . 

"dạ phải" cô nhăn mặt với vị đắng hòa chung với chút ngọt của rượu . 

"nếu như hôm đó Tuyết Tuyết không nói ra thì em sẽ không bao giờ nói ra luôn sao , tình cảm em dành cho chị" 

"có lẽ vậy" 

"nhìn ở cư li gần thế này em thật sự rất đẹp đó" chị nghiêng người về phía cô , nhìn sâu vào đôi mắt to tròn của Phi Nhung . 

Phi Nhung ngại ngùng , theo bản năng liền ngã người ra sau . Chị khẽ mỉm cười trước sự ngại ngùng đầy đáng yêu của cô . Hai người cứ tâm sự với nhau như vậy một hồi lâu , rượu trong ly cũng được uống vơi đi . Nhận thấy ly rượu của mình gần hết chị liền quay qua định hỏi cô có muốn uống thêm không . 

Gương mặt đỏ ửng , ánh mắt thẩn thờ của cô cứ mãi nhìn vào ly rượu trên tay mình  . Chị liền đưa tay chọt vào đôi má phung phính của Phi Nhung . Cô liền quay qua nhìn chị , bình thường đã rất đáng yêu rồi bây giờ có chút hơi men trong người thì cô càng đáng yêu hơn nữa đặc biệt là đôi mắt cún con càng lộ rõ hơn . 

"chị à , chị thật sự rất đẹp đấy , em rất rất yêu chị . Sau này em muốn gọi chị là vợ , bà xã" Phi Nhung vừa nói vừa cười , tay nắm chặt tay Thoại Mỹ . 

Hơi men trong người cô đã khiến cô mạnh mẽ hơn không còn ngại ngùng nữa mà chủ động nghiêng người về phía chị , đặt nhẹ lên môi chị một nụ hôn . Thoại Mỹ kinh ngạc trước hành động của cô nhưng khóe môi lại cong lên đầy thích thú . 

"hôn chị là em phải chịu trách nhiệm đấy nhá" 

"tất nhiên rồi , em sẽ chịu trách nhiệm mà"

Nhận thấy cô đã rất say rồi nên chị cũng nhanh tay lấy ly rượu trên tay cô , đặt hai ly rượu lên tủ gần đó . Xoay người nằm xuống giường liền bị cô ôm lấy .  Thoại Mỹ quay mặt qua nhìn cô đang ngủ sây . 

"lúc ngủ mà cũng đáng yêu thế sao" 

Thoại Mỹ mỉm cười , xoay người mình qua đối diện với cô . Bàn tay nhẹ nhàng chạm vào đôi má phúng phính của cô . Ánh mắt không yên phận của chị từ từ hạ xuống nơi nơi cặp bánh bao trắng nõn của Phi Nhung . Không biết vì rượu hay vì điều gì mà gương mặt của chị đã đỏ lên như quả cà chua . 

"không biết ... có mềm như má của em ấy không nhỉ" 

Ánh mắt tò mò của chị liền dán chặt lên đôi bánh báo nửa ẩn nửa hiện của Phi Nhung . Dù biết làm như vậy là không nên , nếu chạm vào thí chả khác nào Thoại Mỹ là kẻ dê sòm . Nhưng sự tò mò càng lúc càng lớn hơn , Thoại Mỹ cố gắng đấu tranh giữa sự tò mò của mình với liêm sỉ còn sót lại một chút của mình . 

"em ấy đang ngủ chắc không biết đâu . Nhưng lỡ em ấy chưa ngủ sâu thì sao . Nhưng mình tò mò quá" 

Cuối cùng thì liêm sỉ của chị đã chiến thắng , bàn tay chị chậm chạp đưa xuống nơi hai cái bành bao đang phập phồng theo nhịp thở của Phi Nhung . Thoại Mỹ như đang chơi trò chơi mạo hiểm vậy , từng cử động của chị vô cùng nhẹ nhàng , chị khẽ nuốt một ngụm nước bọt khi bàn tay mình chỉ còn cách nơi bánh bao ấy vào mi li mét . 

Sự mềm mại nhanh chống xâm chiếm khắp bàn tay Thoại Mỹ , cái cảm giác thích thú , hồi hợp và mềm mại ấp áp đang xâm chiếm toàn bộ tâm trí của Thoại Mỹ . Máy lạnh đang hoạt động không ngừng , nhiệt độ trong phòng đang vô cùng mát mẻ nhưng chị lại cảm thấy rất nóng . 

Trong người đang có hơi men cộng với cảm xúc khó tả từ sâu trong người mình , Thoại Mỹ nhẹ nhàng chồm người về phía cô . Không nhanh không chậm đặt lên môi cô một nụ hôn . Vị ngọt từ môi cô càng khiến chị muốn nhiều hơn nữa , chị đưa  tay mình lên giữ chặt cổ Phi Nhung từ phía sau , nhanh chống đưa cả hai vào một nụ hôn sâu . 

Phi Nhung khó chịu vì sắp bị chị hút hết không khí , ánh mắt dần dần mở ra . Cảm nhận được cổ mình bị chị giữ chặt từ phía sau , dùng tay mình đẩy người chị ra . Chị cố gắng dữ chặt cô hơn nữa. Phi Nhung cảm nhận được bản thân mình đang dần mất hết không khí , Phi Nhung cắn mạnh vào môi dưới của chị . 

Thoại Mỹ đau đớn rời khỏi môi Phi Nhung . Cô thì cố gắng hít thật nhiều không khí . Cảm nhận được vị tanh từ đầu lưỡi của mình , khóe môi chị khẽ cong lên , ánh mắt nhìn cô đã có sự thay đổi . 

"em cắn chị hơi đau đó" 

Phi Nhung giật mình với hành động của chị , cô nằm dưới thân chị mở to mắt nhìn chị . Nhìn thẳng vào mắt chị Phi Nhung cảm thấy nó có gì đó không đúng . 

"chị sây rồi , mau đi ngủ thôi" 

"phải , tôi sây em mất rồi" 

Thoại Mỹ đưa tay vuốt mấy cộng tóc đang vướng trên trán cô . Bàn tay chị chậm chạp vuốt lấy song mũi thắng tấp của Phi Nhung , bàn tay ấy lại tiếp tục dời xuống đôi môi căn mộng của Phi Nhung. Từng cái chạm nhẹ của Thoại Mỹ càng khiến Phi Nhung hoang mang . Nhận thấy ánh mắt của chị đang nhìn chầm chầm vào vòng một của mình , bàn tay cũng từ tốn dời xuống nới đó . 

"chị .." Phi Nhung nhanh tay cầm lại bàn tay không mấy ngoan ngoãn của Thoại Mỹ . 

Thoại Mỹ chậm chạp ngẩn mặt lên nhìn vào gương mặt đang hoang mang của Phi Nhung . Chị mỉm cười , đưa tay mình lên xoa đầu cô . 

"đi ngủ thôi , chị buồn ngủ rồi"

Thoại Mỹ nằm xuống giường . Phi Nhung mỉm cười xoay người qua ôm chị vào lòng mình . Bàn tay không ngừng vỗ vỗ lên lừng chị . Thoại Mỹ yên lặng cảm nhận sự ấm áp từ cô , cảm nhận sự cưng chiều mà chỉ có chị mới được từ Phi Nhung . 

"chúng ta yêu nhau đi" Thoại Mỹ trong lòng Phi Nhung ngẩn mặt lên nhìn cô . 

"không phải chúng ta đang yêu nhau hay sao" Phi Nhung từ tốn trả lời chị . 

"không , ý chị là chúng ta hẹn hò á" Chị nhìn cô đầy mong chờ . 

"chị chắc không . Chị đừng vội vàng , tình yêu em dành cho chị nó vẫn ở đó . Em sẽ đợi chị , dù mười năm hay hai mươi  nữa thì em vẫn đợi chị"   Phi Nhung ôn nhu nhìn chị . Giọng nói đầy sự chân thành . 

"ngay lần đầu đi show chung với nhau trái tim chị đã bắt đầu khắc sâu hình bóng của em , theo năm tháng thì hình bóng của em đã hoàn toàn nằm trong trái tim của chị " 

Chị dừng lại , đưa tay chạm vào mặt Phi Nhung . "nhưng do chị ngốc nghếch không nhận ra bản thân mình đã yêu em từ lâu . Xin lỗi vì đã khiến em chờ đợi chị suốt mười năm như vậy" 

Phi Nhung mỉm cười , đưa tay lên nắm chặt tay chị đang trên má mình . "ngủ thôi , trễ lắm rồi" . Phi Nhung hun nhẹ lên tráng chị . 

"vậy chúng ta có hẹn hò không" Thoại Mỹ vẫn chưa nhận được câu trả lời của cô,  không thể ngủ được . 

Phi Nhung cúi đầu , đặt lên môi chị một nụ hôn thay câu trả lời . Thoại Mỹ ngại  ngùng úp mặt vào ngực chị che đi gương mặt đỏ ửng của mình . Phi Nhung phì cười với hành đồng của chị . 

"vừa nãy chị mạnh bạo lắm mà" Phi Nhung lên tiếng chiêu nghẹo chị . 

"kệ tui" Thoại Mỹ trong lòng cô nũng nịu lên tiếng . 

Phi Nhung chỉ biết bật cười , hôn lên đỉnh đầu của chị . Tay vẫn điều đặng vỗ lên lưng của chị . Thoại Mỹ dần chìm vào giấc ngủ . Phi Nhung mang theo nụ cười hạnh phúc của mình cũng dần chìm vào giấc ngủ . Ngoài trời mưa càng lúc càng lớn , gió cứ liên tục nổi lên , trong phòng Phi Nhung vẫn ôm chặt người cô gái mà bản thân mình yêu nhất . Phi Nhung mặc kệ ngoài kia có bao nhiêu lời chê bai , phản đối tình cảm của cô , Phi Nhung sẽ không quan tâm đến bất kỳ ai ngoài Nguyễn Thoại Mỹ . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro