Yêu bản thân
Bình Yên
Mình là người hay sử dụng từ "bình yên" để chúc người thân bạn bè của mình, để mong bình yên luôn ở bên cạnh họ.
Nhưng ai hỏi mình, mình đã thật sự "bình yên" hay chưa thì mình xin gãi đầu gãi tai 😁😁😁.
Mình vẫn bất chợt xốn xang, bất chợt day dứt, bất chợt bồi hồi, bất chợt quặn thắt, bất chợt buồn, bất chợt vui và bất chợt cười rồi bất chợt nhăn mặt như khỉ ăn gừng😅.
Và nhận ra rằng, "bình yên" vẫn quanh quẩn đâu đây bên mình gần đấy mà rất xa, có thể nghĩ là xa đấy nhưng lại với tay là chạm được.
Hàng ngày mình vẫn chờ ngóng cái tên "bình yên" đến với mình. Một lời khen ngợi từ người khác, mình rưng rưng phấn khích...ái chà chắc nó đây rồi, " bình yên" của tôi. Một cuộc trò chuyện thú vị, sự quan tâm của người khác dành cho mình khi bản thân chông chênh mình chợt thấy xúc động, rộn ràng...phải chăng đây là "bình yên" của mình, lòng thầm nghĩ.
Nhưng tự nhiên, hôm nay người bạn thân của mình nói chuyện trống không, nhát gừng với mình, chết tôi rồi hình như là lỗi tại mình, mình gây ra lỗi lầm gì với người ta rồi, bồn chồn lo lắng bất an.
Hay một câu bóng gió của ai đó không rõ có liên quan hay không? Lòng thầm hỏi, hay là họ nói mình, bắt đầu ngồi tự tra khảo mình thế là chợt buồn một vạt...
Và chợt nhận ra niềm vui và nỗi buồn của mình đang bị chi phối bởi các yếu tố bên ngoài rất nhiều.
Phải chăng ta chưa yêu thương bản thân mình đủ, ta vẫn ngóng chờ tìm kiếm niềm vui từ bên ngoài, nên luôn có cảm giác khoảng cách giữa "bình yên" với ta vẫn xa thăm thẳm.
Khi ta yêu thương bản thân ta vô điều kiện, yêu vô cùng tận... ta nhận ra rằng "bình yên" ở ngay trong tim ta 🥰🥰🥰.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro