Chap 9
Huhuu, ta chưa định cho Bình với Yết đoàn tụ với nhau đâu, các nàng đừng nhìn hình mà tưởng ta cho chúng nó bình yên rồi nhé.
Thiên Yết hậm hực. Cái gì mà Bạch Xử Nữ, cái gì mà lập Chính Thất cơ chứ? Hắn yêu Thiên Bình, và hắn phải chuộc lỗi lầm với nàng. Mà sao lại cứ tự ý đưa người đến cho hắn rồi bắt hắn phải thành thân kia chứ.
- Thiên Yết, con có nghe ta nói không?-Phúc Tấn nhíu mày nhìn đứa con trai ngốc của mình. Lớn đầu mà vẫn không biết điều gì cả, đại huynh của nó đã mất rồi, thì ít ra nó cũng phải thành thân rồi sinh cháu cho bà bế chứ.
- Dạ, con nghe. Nhưng mẫu thân, con không có thích chuyện này.-Thiên Yết lắc mạnh đầu
- Không thích cũng phải nghe, con còn coi mẫu thân ra gì không?-Phúc Tấn trừng mắt, giả lớn tiếng như đang giận
- Trác Phúc Tấn, xin đừng nổi nóng. Huynh ấy chỉ ngại ngùng nói như vậy, Trác Phúc Tấn có nói thì huynh ấy cũng chỉ cãi mà thôi. Hay xin người, để con cùng huynh ấy bàn bạc chuyện này?-Xử Nữ nhẹ nhàng nói, âm thanh hết sức thuyết phục
- Được được, Thiên Yết, con mau đưa Xử Nữ về phòng. Và hãy mau chóng quyết định ngày thành thân cho ta!-Trác Phúc Tấn nhìn con mình, nghiêm giọng
Thiên Yết đưa Xử Nữ về phòng. Nói là vậy, nhưng không phải đi cạnh nhau, mà là Thiên Yết đi trước, Xử Nữ lẽo đẽo theo sau. Bất ngờ, Thiên Yết quay ra sau, hỏi thẳng Xử Nữ
- Cô tới đây có mục đích gì? Cần bao nhiêu?
- Huynh nghĩ nhà ta cần tiền của huynh? Xin đi, tính ra nhà ta phải to hơn nhà huynh, đã vậy nếu xếp hạng về gia sản , nếu Bảo Bình đứng thứ nhất, thì ta đứng thứ hai, và huynh sẽ chỉ bị vứt bỏ đằng sau thôi.-Giọng nói hoàn toàn khác giọng nói dễ nghe lúc nãy, thay vào đó là sự chanh chua, ương ngạnh
- Cô...-Thiên Yết mặt đỏ bừng, như chợt suy nghĩ ra gì đó, hỏi tiếp-Cô biết Bảo Bình?
- Phải, Bảo Bình và ta là tỷ muội ruột!-Xử Nữ gật đầu, nói nhanh
- Vậy Thiên Bình...
- À, muội ấy thực sự rất đáng thương, từ nhỏ đã phải tách rời cha mẹ, sau đó thì bị hiểu lầm và tất cả mọi người đều kì thị, bêu rếu. Mà ta còn nghe nói, Bình Nhi sức khỏe hiện nay không được tốt, và nhiều thứ khác. Nói chung là, làm ơn để ta tiết kiệm nặng lượng sống một chút đi, mệt!-Xử Nữ đang trả lời, chợt nhớ ra mình chẳng có nghĩa vụ gì phải trả lời hắn- Muốn nói thì vào phòng, ngoài này...
Thiên Yết gật đầu, dẫn Xử Nữ vào một căn phòng khá rộng, bài trí khá cầu kì, đẹp mắt.
- A, ta rất ưng ý phòng này a. Tiểu Liên, ngươi lui ra cho ta nói chuyện!-Xử Nữ vừa vào đã ngồi xuống, sau đó quay sang tỳ nữ bên cạnh
- Dạ!-Tiểu Liên gật đầu một cái, rồi đi ra ngoài, không quên đóng cửa lại
- Huynh muốn hỏi gì, hỏi mau đi, ta muốn đi nghỉ.-Xử Nữ lấy tay che tiếng ngáp dài của mình
- Cô...có biết Thiên Bình đang ở đâu không?-Thiên Yết dò hỏi
- Không, ta có thân thiết với muội ấy lắm đâu, chỉ là ta tôn trọng muội ấy, cả thấy thương muội ấy thôi, chứ ta đâu có hiểu rõ muội ấy như Bảo Bình-Xử Nữ lắc đầu-Huynh định hỏi ta về Thiên Bình?Có tình ý với muội ấy?
- À...chuyện này thì...-Thiên Yết mặt bỗng đỏ ửng,đưa tay xoa má
- Mau kể mau kể. À, hay ta kể chuyện của ta trước nhé. Ta có yêu một tên Thái Y, tên Mạc Song Tử. Huynh ấy rất đẹp trai, lại tài giỏi, mỗi tội là rất nhiều người theo, ném quả đầy xe thôi. Ta là người rất ghét những tên phong lưu, đa tình, ấy vậy mà lại đi yêu một tên như hắn, đúng là ghét của nào trời trao của đó, nhỉ?-Xử Nữ vừa kể vừa cười-Mà ta có nghe về việc Bảo Bình đưa một cô nương xinh đẹp đến khám ở chỗ Song Tử, ta nghĩ đó là Thiên Bình, ngươi có muốn nghe?
- Thiên Bình, tới khám chỗ của Mạc Song Tử? Thiên Bình bị làm sao?-Thiên Yết suy sụp,lo lắng hỏi
- À, ta thấy bảo muội ấy có mang, nhưng của ai thì ta không biết-Xử Nữ lắc đầu.-Mà ta cũng rối hết cả lên đây, tự dưng tỷ tỷ của Song Tử lại cũng biến mất. Ta cũng chẳng biết phải làm sao nữa.
- Thực ra...-Thiên Yết nói hơi ngắt đoạn-Ta yêu Thiên Bình...
- Cũng chẳng ngạc nhiên gì, nam nhân khắp Thiên Hạ, ai chẳng mê luyến vẻ đẹp của con bé. Huynh có lẽ cũng chỉ thích vẻ bề ngoài của Thiên Bình thôi, đừng có cố gắng dây dưa với Thiên Bình, những loại người như vậy sẽ làm con bé rất đau khổ đó.-Xử Nữ thở dài
- Ta yêu Thiên Bình thật lòng, vả lại...ta...là cha của đứa trẻ đó mà...-Thiên Yết nói nhỏ
- Cái gì cơ? Mới à nha, đừng đùa, chuyện Thiên Bình mang thai, chỉ có ta, Bạch Dương, Bảo Bình và một tên "sủng nam" của Thiên Bình biết thôi. Ngoài ra thì bây giờ có huynh...đừng có rêu rao ra ngoài đó.-Xử Nữ đứng dậy đập bàn đe dọa
- Ta biết chuyện này lâu rồi, tên "sủng nam" mà cô nói là bạn của ta, nói cho ta biết hết rồi.
- Giờ huynh đưa ta ra ngoài một chút, ta muốn đi xem cảnh vật nơi này-Xử Nữ đứng dậy, vươn vai một cái, lảng sang chuyện khác. Nói về Thiên Bình mãi, mà Xử Nữ có biết gì về Thiên Bình mấy đâu?
- Ra chợ chơi nhé?-Thiên Yết mệt mỏi
- Được được, ta muốn ăn kẹo hồ lô!-Xử Nữ háo hức, theo Thiên Yết đi ra ngoài cổng phủ Âu Dương
- Tránh đường, tránh đường ra nào! Mau tránh ra!-Giọng nói quen thuộc vang lên, Xử Nữ gắng nhìn rõ người đang nói
- Ơ, Bạch Dương tỷ...-Xử Nữ nhận ra người đó, chợt thốt lên-Sao tỷ ấy lại đi với Mã ca?
- Cô quen sao?-Thiên Yết quay sang, khó hiểu nhìn Xử Nữ
- Mau đuổi theo, Bạch Dương tỷ là tỷ tỷ của Mạc Song Tử, lại đi với Mã ca, chắc chắn là có vấn đề. Mau mau, chúng ta đuổi theo, không phải huynh rất muốn biết về Bình Nhi hay sao?-Xử Nữ giục giã
Thiên Yết nghe vậy thì gật đầu, dẫn hai con ngựa ra. Cả hai phi nhanh, đuổi theo Mạc Bạch Dương và Vũ Thiên Nhân Mã. Cả 4 người họ dừng lại, ở nơi của Mạc Thái Y.
- Song Tử, Song Tử!-Bạch Dương chạy nhanh vào trong, may mà hôm nay vắng khách
- Tỷ, tỷ về rồi. Sao tỷ đi lâu như vậy chứ?- Song Tử đang ủ rũ, nghe thấy tiếng Bạch Dương chợt tỉnh mộng
- Mau, mau đi Song Tử, Thiên Bình...Thiên Bình có chuyện rồi!-Bạch Dương gấp gáp
- Công Chúa làm sao, tỷ bình tĩnh, nói chậm thôi...-Song Tử trấn an
- Mau, mau đi với ta.Thiên Bình sắp sinh rồi. Bị thiếu tháng đó.-Bạch Dương thở gấp
- Để đệ lấy thuốc và một vài thứ cần thiết, rồi sẽ đi cùng tỷ ngay!-Song Tử nhanh chóng chạy vào lấy đồ, rồi đi ra
- Mau đi thôi!-Song Tử đóng cửa tiệm, rồi kéo Bạch Dương-Thái Tử Điện Hạ
- Đệ mau lên đi, Thiên Bình đang đợi chúng ta...-Nhân Mã phẩy tay, ý nói không cần hành lễ
Đợi Bạch Dương và Song Tử lên xe, rồi đánh xe đi thẳng tới nơi Thiên Bình đang ở đó. Thiên Yết cùng Xử Nữ đi theo sau. Tới một ngôi nhà khá xập xệ, bọn họ để xe ở ngoài, cùng nhau đi vào trong, Xử Nữ lén lút nhìn vào khe cửa, thấy họ đẩy một cánh cửa gỗ, có họa tiết giống như một bức tường gỗ, nhìn qua sẽ tưởng nó là một phần của tường.
- Thiên Yết, chúng ta mau đi theo!-Xử Nữ đẩy cửa vào, chờ Thiên Yết vào cùng rồi mới đẩy cánh cửa ẩn kia. Cánh cửa đó mở ra, một khu vườn với cỏ cây xanh, rau của, hoa trái đầy đủ, có cả môt khe nước mát đi qua. Ở giữ là một căn nhà nhỏ, tuy nhỏ nhưng lại rất bình yên, nhìn cũng rất lịch sự, giản dị.-Đúng phong cách của Thiên Bình rồi, một nơi bình thường, giản dị.
Thiên Yết chỉ im lặng nghe Xử Nữ nói. Ngó qua khe cửa căn nhà ấy, căn phòng gồm 4 người, hai nam hai nữ đang nhìn nhau
- Muội chỉ hơi đau bụng chút, đau có phải là đã sinh đâu?-Thiên Bình cất giọng trong trẻo nhìn Nhân Mã và Bạch Dương
- Thì tại bọn ta lo quá, mà Bạch Dương cũng chỉ tới chăm muội, chứ đâu biết mấy việc này?-Nhân Mã biện minh
- Song Tử, đa tạ huynh. Tháng nào cũng lấy thuốc cho muội, bây giờ lại phải đóng cửa tiệm vì muội. Muội thật có lỗi!-Thiên Bình cúi đầu với Song Tử-Thật xin lỗi, không thể hành lễ với huynh.
- Muội khách sáo quá rồi, cũng là chỗ thân quen, Bảo Bình và Nhân Mã, cả Bạch Dương cũng đã nhờ ta giúp đỡ muội, vây thì gian khổ chút có sao.-Song Tử trưng ra nụ cười tươi
- Ước gì muội có thể giúp gì được cho huynh nhỉ?-Thiên Bình khẽ thở dài
- À, phải rồi, ta có việc muốn nhờ muội đây.-Song Tử nhớ ra
- Huynh cứ nói!-Thiên Bình gật nhẹ đầu
- Nhờ muội nói với Bảo Bình giúp ta, ngăn chặn cuộc hôn nhân của Xử Nữ lại, và làm ơn chấp nhận ta có được không?-Song Tử quỳ xuống
- Huynh đứng dậy đi. Nhưng việc đó Nhân Mã làm cũng được, sao lại mất công nhờ muội kia chứ?
- Muội không biết, chứ Nhân Mã và Bảo Bình không thân thiết, nói sẽ không nghe. Nhưng Bảo Bình nghe muội tuyệt đối, chỉ cần muội lên tiếng, chắn chắn được.-Song Tử quả quyết
- Song Tử, việc này...huynh nghĩ không nên nhờ Thiên Bình!-Nhân Mã đắn đo
- Sao lại vậy chứ? Người duy nhất giúp đệ lúc này, chỉ có mình Thiên Bình thôi!-Song Tử nói giọng chắc nịch
- Vậy muội viết!-Thiên Bình cầm giấy bút, viết từng nét chữ nắn nót, tròn trịa. Chữ của Thiên Bình rất đẹp, nhưng cũng rất khác mọi người, thế nên chắc chắn chỉ cần nhìn chữ, là Bảo Bình có thể nhận ra Thiên Bình.-Um...tên người sắp thành thân với Xử Nữ tỷ là gì vậy ạ?-Thiên Bình quay sang hỏi
- Nhị Thiếu Gia phủ Âu Dương, Âu Dương Thiên Yết!-Song Tử trả lời, còn Nhân Mã thì đứng bên cạnh lo lắng. Cái tên này...nếu nhắc trước mặt Thiên Bình, không biết phản ứng sẽ ra sao.
Cạch...Tiếng bút rơi xuống đất
- Huynh vừa nói...Thiên Yết?-Thiên Bình ngây người hỏi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro