Chap 8
- Thiên Yết!-Sư Tử bước vào phủ Âu Dương, không một chút khách khí
- Tới đây vào giữa trưa? Huynh không thấy có chút...-Thiên Yết chưa kịp nói hết câu đã bật ngửa ra đằng sau vì lãnh trọn một chưởng của Sư Tử. Ngồi dậy, Thiên Yết mắt nhắm mắt mở-Sao huynh đánh ta?
- Huynh đó, huynh đang hiểu lầm gì về Thiên Bình đó. Huynh có biết Thiên Bình chịu đau đớn đến mức nào không? Huynh có biết, sau khi hai người làm chuyện mờ ám, huynh thì bỏ đi, còn muội ấy tự giam cầm mình trong phòng không?-Sư Tử chỉ thẳng mặt Thiên yết mà gào lớn
- Huynh biết rồi? Cô ta nhiều chuyện thật. Đúng là không biết xấu hổ, làm chuyện đó với bao nhiêu nam nhân rồi nên không ngại nữa sao?-Thiên Yết nhếch mép
- Huynh hiểu sai rồi. Thiên Bình vẫn còn trong trắng, cho đến khi huynh cưỡng bức muội ấy. Huynh có biết, dù huynh làm tổn thương muội ấy, nhưng muội ấy vẫn không chút kêu ca oán thán, mà còn bảo vệ huynh nữa không?-Sư Tử kéo Thiên Yết đứng dậy, đấm vào mặt Thiên Yết một cái-Rốt cuộc, huynh là loại người gì vậy hả?
- Cô ta giết Kim Ngưu đó-Thiên Yết hét lên-Kim Ngưu chết, vì cô ta giết Kim Ngưu. Ta hận, ta hận là ta đã đem lòng yêu cô ta từ 10 năm về trước, và một lần nữa, ta lại đổ gục trước cô ta.
- Sai rồi. Thiên Bình không giết Kim Ngưu-Vừa nói, vừa giơ chân lên đạp vào bụng Thiên Yết
- Đó là những gì cô ta nói với huynh?-Thiên Yết lại nở nụ cười khinh khỉnh
- Không, ta có mặt ở đó...-Sư Tử thả Thiên Yết ra. Thiên Yết kinh ngạc nhìn Sư Tử
- Huynh...có ở đó? Vậy tại sao huynh ấy chết? Tại sao? Tại sao? Huynh nói đi, nói mau đi...-Thiên Yết như lạc vào trong cơn hoảng loạn
- Có người định ám sát Thiên Bình...-Sư Tử nói chậm lại-Người đó đã dùng ám khí, dùng phi tiêu độc phi tới chỗ Thiên Bình. Nhưng Kim Ngưu lại nhìn thấy, và chạy ra cứu Thiên Bình một mạng.
- Sao huynh ấy lại làm vậy?
- Vì...huynh ấy cũng như huynh...Kim Ngưu...yêu Thiên Bình, Thiên Yết ạ. Nếu bây giờ huynh giết người mà Kim Ngưu yêu thương, không phải người có lỗi với huynh ấy là huynh hay sao?
Thiên Yết ôm đầu. Cái quái gì đã xảy ra? Hắn đã làm gì thế này? Thiên Bình không giết Kim Ngưu, hắn đã hận nàng biết bao, hắn đã làm tổn thương người mà hắn đem lòng yêu mến.
- Ta phải làm sao? Ta phải làm sao?-Thiên Yết hoảng loạn
- Tới xin lỗi Thiên Bình, và đưa muội ấy về làm phi tử đi!-Sư Tử vỗ nhẹ đầu Thiên Yết
- Phi...tử?-Thiên Yết nói ngắt đoạn
- Ta về đây-Sư Tử đi ra ngoài, nhớ ra chuyện gì, quay lại hét to-Mau gặp Thiên Bình đi, muội ấy đang mang trong mình giọt máu của huynh đó.
- Giọt máu của ta? Thiên Bình...có thai rồi sao?-Thiên Yết đứng bật dậy định hỏi thêm thì đã không thấy bóng dáng Sư Tử đâu nữa
- Thưa Nhị Thiếu Gia, có tin về Công Chúa Thiên Bình.-Quản gia chạy tới chỗ Thiên Yết, thấy căn phòng hơi lộn xộn
- Mau nói!-Thiên Yết nghe đến tên Thiên Bình liền quay sang
- Dạ...Công Chúa đã mất tích rồi ạ
- Sao?-Thiên Yết trợn tròn mắt-Ngươi vừa nói gì?Thiên Bình mất tích? Sao có thể chứ?
- Dạ bẩm, là Quận Chúa Bảo Bình và Vương Thiếu Gia nói vậy ạ.
- Mau, lập tức cho người đi tìm Thiên Bình. Nếu không tìm được nàng, ta giết hết.-Thiên Yết nói rồi cầm kiếm đi ra ngoài
Trong lãnh cung, tất cả mọi người đều đang lo lắng.
- Sao con lại để Thiên Bình biến mất chứ? Con xưa nay rất cẩn thận mà Bảo Nhi?-Song Ngư sốt ruột
- Con phát hiện ra Thiên Bình mất tích khi nào?-Ma Kết nhẹ nhàng hỏi
- Dạ, sáng nay, lúc dậy con đã không thấy Thiên Bình trong phòng, thế nên đi tìm mà vẫn không thấy đâu...Con lo lắm, không biết Thiên Bình đã đi đâu, đang làm gì nữa...-Bảo Bình thút thít
- Lỡ Thiên Bình có mệnh hệ gì...-Ma Kết cắn môi, hai tay nắm chặt lấy nhau.
- Con đã cho người đi tìm Thiên Bình chưa thế?-Song Ngư quay sang hỏi Nhân Mã
- Dạ rồi, nhưng giờ vẫn chưa có tin tức ạ.
- Bảo Bình, có chuyện gì thế, ta thấy bên ngoài ầm ĩ hết cả...-Sư Tử từ ngoài chạy vào, đang nói dở, nhìn thấy Song Ngư và Ma Kết liền hành lễ -Hoàng Thượng, Hoàng Hậu...
- Không cần hành lễ đâu, Sư Tử-Ma Kết vội đã Sư Tử dậy.
- Cho con hỏi, trong lúc con đi, có chuyện gì đã xảy ra thế ạ? -Sư Tử đứng dậy
- Thiên Bình...Thiên Bình mất tích rồi...Tìm từ sáng đến giờ...vẫn chưa thấy...-Bảo Bình òa khóc.
- Mất tích? Sao lại mất tích? Mất tích khi nào?-Sư Tử sốt sắng
- Giờ có như vậy cũng chưa thể tìm được Thiên Bình, chúng ta nên bình tĩnh và giữ sức, thì mới có thể tiếp tục tìm Bình Nhi. Vả lại mới có nửa ngày, mọi người đã như vậy rồi, thì sau này mọi người còn tiếp tục được nữa không? Nếu không ai còn sức để tìm, vậy thì ai, ai sẽ là người đưa Thiên Bình trở về?-Cự Giải trấn tĩnh lại tất cả mọi người
- Vương Cự Giải nói đúng. Chúng ta phải bình tĩnh thì mới có thể tìm được Thiên Bình. Vả lại, nếu như nó lại chỉ trốn đi chơi thôi thì sao? Khi nào nó về, ta sẽ xử lý nó-Song Ngư đồng tình với Cự Giải
- Không, Thiên Bình không thể trốn được, con bé đang có...-Bảo Bình nhận thức được mình đang nói gì liền dừng lại
- Nó làm sao thế?-Ma Kết dường như nín thở
- Muội ấy sẽ không đi mà không có con, Cự Giải và Sư Tử đi cùng đâu.-Bảo Bình chữa lỗi
Tất cả cùng rơi vào im lặng.
- Con sẽ đi tìm muội ấy!-Cự Giải lên tiếng-Ngồi không thì con cũng chỉ cảm thấy lo lắng hơn, ít nhất đi tìm còn biết chỗ nào muội ấy đã đến và chưa đến.
Về phía Thiên Bình, nàng đang ở một căn nhà gỗ khá nhỏ, xung quanh là rau quả, hoa trái...Ở đây là một nơi rất bình yên, thực quá phù hợp để đến dưỡng thai. Nhìn nơi này là như vậy thôi, nhưng thật sự rất khó tìm thấy, có lẽ trừ Nhân Mã và nàng ra, không ai biết đến nơi này. Cuộc sống của nàng thực rất êm đềm, rau củ quả đều có, gạo và thịt thì Nhân Mã cung cấp hết, còn nấu ăn thì nàng biết, không những biết mà nấu rất ngon, nói ra thật không biết ngượng.
- Muội muội, tin muội mất tích lan ran ở khắp nơi. Mọi người rất lo cho muội đó.-Nhân Mã đột nhiên bước vào
- Hoàng huynh, sao huynh lại ở đây? Có ai nhìn thấy huynh không?-Thiên Bình lo lắng
- Không có ai cả. Nhưng muội biết đấy, Bảo Bình đã khóc vì lo cho muội, còn phụ hoàng và mẫu hậu rất sốt ruột, phụ hoàng còn đích thân đi tìm muội nữa. Còn cả Sư Tử và Cự Giải nữa. Hay là...muội mau bỏ đứa bé này đi...-Nhân Mã đau lòng kể lại
- Hoàng huynh, muội không thể bỏ được. Nếu như huynh có con, và ai đó bảo huynh vứt bỏ đứa con của mình đi, huynh có làm được không? Muội sẽ quay về mà, huynh đừng lo. -Thiên Bình cười đau khổ nói
- Vậy...ta không thể giúp gì được muội nữa rồi. Mà này, ta có mang đến một người cho muội-Nhân Mã đứng lui sang một bên, một nữ nhân xinh đẹp đứng ở đó
- Thiên Bình Công Chúa, ta là Mạc Bạch Dương, sau này ta sẽ chăm sóc Công Chúa-Người xin đẹp đó mỉm cười
- Xin lỗi, nhưng ta không cần!-Thiên Bình thẳng thừng từ chối
- Đây là tỷ tỷ ruột của Mạc thái y, có người này bên cạnh, không phải con của muội sẽ an toàn ra đời sao?-Nhân Mã thuyết phục
- Um...nhưng vậy thì phiền cô ấy quá...-Thiên Bình gãi đầu áy náy
- Ta nghe về Công Chúa rất nhiều. Mẫu thân ta cũng từng làm kĩ nữ, nên ta hiểu cảm giác của Công Chúa. Còn về Âu Dương Kim Ngưu, Thái Tử đã kể cho ta hết rồi-Bạch Dương cố lấy thiện cảm của Thiên Bình
- Vậy từ giờ...nhờ tỷ quan tâm, Mạc tỷ tỷ-Thiên Bình cúi người
- Được được, vậy giờ ta sẽ gọi Công Chúa là muội muội nhé!
Cứ như vậy, 1 tháng, Nhân Mã lại đến thăm Thiên Bình 1 lần, và thường xuyên mang những thứ cần thiết cho nàng. Nhân Mã còn đặc biệt cho may một bộ đồ dành cho trẻ em để tặng đứa cháu chưa ra đời của mình. Trong khi đó, mọi người ai nấy cũng đã chán ghét việc tìm cô công chúa tồi tệ, hoang dâm đó, đương nhiên là trừ Song Ngư, Ma Kết, Sư Tử, Bảo Bình, Cự Giải. Và còn một người nữa, đó là Thiên Yết. Thiên Yết gần như xới tung cả kinh thành lên để tìm Thiên Bình, nhưng 6 tháng qua, vẫn chưa thể tìm thấy nàng.
" Thiên Bình, nàng đang ở đâu? Về đi, ta thực sự biết lỗi rồi mà"
- Nhị Thiếu Gia, Phúc Tấn cho gọi người ạ!-Tên quản gia cắt đứt mạch cảm xúc của Thiên Yết
- Có chuyện gì?-Thiên Yết lạnh lùng
- Phúc Tấn bảo người tới mới biết được ạ!-Quản gia cúi đầu kính cẩn
- Được, ta đi liền!-Thiên Yết đứng bật dậy, tới phòng của Phúc Tấn, chính là mẫu thân của hắn
- Con mau ngồi xuống!-Phúc Tấn nhìn con mình, chỉ xuống chiếc ghế ở gần mình
- Đây là ai ạ?-Thiên Yết nhíu mày khó chịu nhìn người con gái trước mặt. Nữ nhân này thực sự rất xinh đẹp, da trắng, môi căng mịn, mắt to tròn, mũi thanh tú. Nhưng có một điều...dung nhan của người này trong mắt chàng, hàng vạn lần kém xa Thiên Bình
- Đây là Bạch Xử Nữ, trưởng nữ của Bạch Quận Vương...-Phúc Tấn dịu dàng nói
- Thì sao ạ?-Thiên Yết vẫn giữ nét mặt cau có, khó chịu
- Ta muốn con lập Xử Nữ làm Chính Thất-Phúc Tấn buông một câu làm Thiên Yết ngã ngửa
- Muội là Bạch Xử Nữ, mong huynh quan tâm đến muội-Giọng nói cô gái này cất lên nghe thật êm dịu
P/s: Các bạn đừng ai ghét Xử Nữ nhé, vì Xử Nữ không có giành chồng của bạn Bình đâu :/ đừng ai ghét ẻm, tội nắm nhé =)) good bye, mai rảnh thì tớ sẽ đăng thêm 1 chap nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro