Chap 7
Lấy được thuốc an thai, Thiên Bình cùng Bảo Bình đi về.
- Vậy giờ muội định làm gì?-Bảo Bình lo lắng. Nếu bây giờ bảo Thiên Bình bỏ đứa bé, nó sẽ nhất quyết không chịu
- Muội không biết!-Thiên Bình lắc đầu, lấy tay vuốt nhẹ bụng-Muội biết tỷ nghĩ gì. Nhưng con của Thiên Yết, muội nhất quyết không bỏ!-Thiên Bình quả quyết khẳng định
- Nhưng...vậy còn Cự Giải thì sao? Còn Nhân Mã, Hoàng Thượng và Hoàng Hậu, nếu họ biết chuyện này thì sao?-Bảo Bình nắm tay Thiên Bình, ánh mắt khẩn thiết cầu xin hãy bỏ đứa bé đi
- Muội sẽ giấu đứa bé này đi, chỉ cần vậy là được mà!-Thiên Bình cắn môi, lắc nhẹ đầu cho qua chuyện. Nếu để phụ hoàng và mẫu hậu biết, chắc chắn Bảo Bình, Sư Tử và Cự Giải sẽ bị trách mắng, rồi cả Thiên Yết cũng sẽ bị liên lụy. Không được, nàng không thể để họ biết được việc nàng đang mang thai.
- Vậy muội nghĩ Thiên Yết sẽ chấp nhận muội sao?-Câu nói của Bảo Bình khiến Thiên Bình sững sờ. Phải rồi, đứa con này...trước giờ chỉ mình nàng ảo tưởng , chứ Thiên Yết, một chút cũng đâu có quan tâm tới nàng. Thiên Bình quay sang chỗ Bảo Bình, cười một tiếng, rồi thở dài một tiếng
- Tỷ nhầm rồi, đứa con này là con của muội, không phải con của Thiên Yết. Vì nó không phải con của Thiên Yết, thế nên tỷ không cần phải lo rằng huynh ấy không chấp nhận muội và con muội đâu.
- Thiên Bình, muội thật quá...-Bảo Bình chua xót. Thiên Bình vẫn như là đứa em gái, con gái của Bảo Bình vậy. Từ nhỏ đã chịu hy sinh vào lãnh cung chơi cùng với Thiên Bình, Bảo Bình hiểu Thiên Bình như hiểu chính con người mình, làm việc gì hầu như cũng đặt Thiên Bình lên trước. Vậy nên bây giờ, nhìn Thiên Bình đau khổ như vậy, sao Bảo Bình nàng chịu nổi kia chứ?
Về tới lãnh cung, Thiên Bình liền đi vào phòng. Bảo Bình thở dài, ra ngồi trước sân
- Lại có chuyện gì sao? Muội và Thiên Bình vừa đi đâu thế?-Sư Tử đang luyện kiếm, thấy Bảo Bình thì dừng lại.
- Không có gì đâu. Mà chuyện rất phức tạp, huynh nghe cũng không hiểu, có hiểu thì cũng chẳng giúp được gì đâu...-Bảo Bình nhắm mắt lại, phẩy phẩy tay. Nàng ra đây là để nhìn thấy Sư Tử, giải tỏa nỗi phiền muộn, lo âu trong lòng nàng
- Nào, bà mẹ trẻ tuổi của Thiên Bình. Muội còn không nói sao? Ở với cả muội và Thiên Bình 10 năm nay, chẳng lẽ ta lại không hiểu hai người?-Sư Tử búng trán Bảo Bình, rồi ngồi xuống bên cạnh nàng
- Chuyện này...thực sự rất tế nhị. Chúng ta đi đâu đó nói, chứ ở đây nhiều người qua lại(ý nói các cung nữ), họ nghe được thì không hay lắm.-Bảo Bình nói nhỏ với Sư Tử
- Vậy vào phòng muội đi?-Sư Tử thẳng toẹt, suy nghĩ giản đơn nói ra một câu
- Huynh ngốc sao? Lỡ huynh cùng muội vào đó, xong có ai nhìn thấy, hiểu lầm thì sao?-Bảo Bình giơ tay lên định đánh vào đầu Sư Tử
- Thế còn chỗ nào sao? Hay vào gian phòng chính đi?-Sư Tử gợi ý. Lần này thì đúng là ăn một gõ vào đầu
- Chuyện này Cự Giải không được nghe, không được biết. Chi bằng vào phòng của Thiên Bình, có ba người, bọn họ cũng sẽ không dị nghị-Bảo Bình khẽ thở dài, Giờ chỉ còn mỗi phòng của Thiên Bình. Phòng to, lại ít người qua lại, sẽ không bị nghe lén nhiều.
Sư Tử gật đầu. Hai n gười cùng đi vào phòng của Thiên Bình. Tới trước cửa, Bảo Bình nói to
- Thiên Bình, ta vào nhé?
- Ừ, tỷ vào đi-Giọng Thiên Bình thoáng có chút nặng nề
Đẩy cửa bước vào, Bảo Bình nhìn Thiên Bình, tiến lại gần rồi ngồi xuống. Sau đó, nàng quay ra nhìn Sư Tử cũng đang bước vào, ra hiệu cho Sư Tử đóng cửa lại. Sư Tử đóng cửa xong, bước đến chỗ Bảo Bình, ngồi xuống.
- Kể ta nghe được chưa?-Sư Tử chau mày. Có mỗi việc kể chuyện thôi, sao mà khó khăn vậy
- Thiên Bình, chuyện này...muội nên kể thì hơn.-Bảo Bình quay mặt đi
- Tỷ...chuyện này...chuyện này sao có thể kể được chứ?-Thiên Bình lắc đầu-Muội xin lỗi, muội không thể kể được.
- Vậy thôi, ta kể. Dù gì Sư Tử biết vẫn hơn, ít nhất bên cạnh vẫn còn có người bảo vệ muội!-Bảo Bình lại thở dài-Chuyện là, vào trước ngày tên Thiên Yết bỏ đi, hắn đã lẻn vào phòng Thiên Bình và....
Câu chuyện được kể như thế nào chắc các bạn biết rồi. Nghe xong, Sư Tử há hốc mồm
- Sao có thể chứ? Thiên Yết đâu phải loại người như vậy đâu?
- Muội không biết. Hắn làm tổn hại đến Thiên Bình, muội quyết sẽ không tha.-Bảo Bình bực mình khoanh tay trước ngực
- Để ta tìm hắn hỏi chuyện!-Sư Tử định đứng dậy, thì nhìn thấy ánh mắt khẩn khoản cùng với cái lắc đầu của Thiên Bình-Muội làm sao?
- Xin huynh, đừng làm vậy. Con của muội...muội không muốn mất nó. Huynh làm ơn đừng kể với Thiên Yết, huynh ấy sẽ giết nó mất!
- Muội bị sao vậy, sao Thiên Yết lại đi giết con của mình chứ, hổ dữ cũng đâu có ăn thịt con, đằng này, Thiên Yết lại là...
- Nhưng huynh ấy hận muội...-Thiên Bình cắt ngang câu nói của Sư Tử
- Muội nói gì vậy, sao Thiên Yết lại hận muội được, muội bị ngốc sao?
- Vì Kim Ngưu, huynh ấy chết là tại muội!-Thiên Bình gào lên
Chát...Một cái tát in lên khuôn mặt trắng trẻo, xinh đẹp của Thiên Bình. Bảo bình quay sang Sư Tử với ánh mắt ngỡ ngàng
- Muội...muội muốn làm ta tức chết sao? Kim Ngưu sao lại chết vì muội chứ? Muội chẳng có lỗi gì cả!Muội nhớ lại xem, Kim Ngưu vì sao mà cứu muội? Huynh ấy yêu muội, muội hiểu không? Muội có nhớ, trước khi chết, Kim Ngưu muốn chúng ta như thế nào không? Huynh ấy nói chúng ta phải sống thật tốt, sống cho cả phần của huynh ấy, vậy sao...vậy sao muội lại cứ như vậy chứ? Muội không thấy muội đang làm ngược với ý nguyện của Kim Ngưu sao?-Sư Tử thét lên
- Nhưng huynh ấy cũng bảo...chúng ta phải chăm sóc Thiên Yết. Đối với Thiên Yết, muội là kẻ thù, mà kẻ thù của huynh ấy lại mang trong mình giọt máu của huynh ấy, liệu anh ấy có chịu được không?-Thiên Bình cố kìm nước mắt lại
- Bình Nhi, nếu Thiên Yết hiểu sai, thì huynh sẽ kể lại mọi chuyện cho hắn nghe. Muội có thể tin tưởng ở huynh mà...-Sư Tử xoa đầu Thiên Bình
Thiên Bình lặng lẽ gật đầu. Sư Tử cùng Bảo Bình ra ngoài, tránh làm phiền đến Thiên Bình và đứa bé.
- Lát ta sẽ mang thức ăn đến cho muội. Chúng ta sẽ cùng ăn. Muội không phải ra ngoài đâu!-Bảo Bình ngoái lại, cười hiền
- Tỷ, như vậy sao được chứ...Tỷ chăm sóc cho muội 15 năm trời rồi, bây giờ lại để tỷ vất vả đưa cơm từ nhà bếp vào phòng muội, rồi lại dọn ra dọn vào như vậy, muội thấy không có được.
- Ngốc, ngoan nào. Đi xa hơn chút, cũng đâu có sao. Muội khỏe thì tỷ khỏe, chỉ vậy thôi.-Bảo Bình nói rồi đi ra ngoài
" Ai đối xử với muội cũng thật tốt, muội thực không muốn liên lụy tới mọi người"
Sau bữa ăn, Bảo Bình dọn đồ ra ngoài. Thiên Bình cũng nhân cơ hội này mà thu gom đồ đạc. Đồ của Thiên Bình cũng không có gì nhiều, vài bộ quần áo, thuốc thang, một ít đồ may vá, một ít hạt giống, vài đồ dùng cá nhân, ngoài ra là một ít bạc.
- Muội muội!-Nhân Mã canh giờ nhảy vào chỗ Thiên Bình
- Hoàng huynh, huynh có mang đến cho muội...-Thiên Bình nhìn quanh
- Rồi rồi, ta mang rồi. Mà muội nhờ gấp quá, nãy mà không gặp ta ở chỗ thái y Mạc thì giờ muội đi bằng cái gì? -Nhân Mã xoa đầu Thiên Bình
- Huynh, thật đa tạ huynh. Kiếp sau...
- Đừng có kiếp sau với ta. Muội sống kiếp này cho tốt vào là huynh thấy an tâm rồi.-Nhân Mã vỗ đầu đứa em gái- Vậy còn chuyện với Âu Dương Thiên Yết, giờ sao rồi?
- Không có liên quan đến nhau, còn chưa từng liên quan đến nhau...-Thiên Bình cúi xuống, lắc đầu
- Vậy còn đứa bé...
- Là con muội, huynh đừng lo, huynh biết chỗ muội mà, chỉ cần huynh không nói cho ai biết, muội sẽ không rời đi.
- Hiểu rồi, vậy ta sẽ tới thăm muội thường xuyên, được chứ?
- Huynh không sợ?-Thiên Bình hướng mắt lên trên nhìn Nhân Mã
- Muội là muội muội ruột của ta, để bảo vệ muội, sao ta phải sợ chứ?-Nhân Mã véo má Thiên Bình, rồi quay ra ngoài nhìn trời-Đêm rồi, muội mau đi đi.
Thiên Bình gật nhẹ đầu, theo Nhân Mã đi ra ngoài. Ngoái lại nhìn tất cả, Thiên Bình tiếc nuối khôn nguôi.
" Tạm biệt lãnh cung rộng lớn, tạm biệt phụ hoàng và mẫu hậu, tạm biệt Bảo Bình, Sư Tử, Cự Giải, tạm biệt hoàng huynh yêu quý của muội, và tạm biệt huynh, Thiên Yết!"
Phi ngựa đi thẳng, Thiên Bình vừa cầm dây cương, lấy tay còn lại xoa bụng. Từ bỏ mọi thứ, từ bỏ tất cả, Thiên Bình đi đến một nơi xa, thật xa.
Sáng hôm sau...Sư Tử dậy rất sớm, thực ra là để đi gặp Thiên Yết nói chuyện.
- Huynh đi gặp Thiên yết như vậy có sao không?-Bảo Bình đứng bên cạnh, hai tay đan vào nhau
- Ta đi là để giải thích với Thiên Yết về chuyện của Thiên Bình mà, vả lại Thiên yết là bạn ta, cậu ấy có lẽ sẽ không làm gì ta đâu!-Sư Tử vỗ đầu trấn an Bảo Bình
- Huynh mau về, muội lo lắm đó...-Bảo Bình mặt đỏ lựng, nói nhỏ dần
- Được rồi, vậy ta đi đây!-Nói rồi, bóng của Sư Tử biến mất
Đợi đến khi Sư Tử đi khuất, Bảo Bình mới đi vào gọi Thiên Bình dậy.
- Bình Nhi, muội dậy chưa? Sáng rồi, chẳng phải mọi hôm muội sẽ dậy đi dạo vào giờ này sao?
Không có tiếng trả lời
- Này, muội vẫn ngủ hả, mau dậy nào!-Bảo Bình đẩy cửa tiến vào. Nhưng, nhìn quanh, không thấy bóng dáng một ai. Bảo Bình khó hiểu đi ra, tìm khắp cả lãnh cung đều không thấy. Dù đã cho người đi tìm, nhưng cả sáng vẫn chưa thấy bóng dáng của Thiên Bình đâu.
- Mau...mau bẩm báo lên Hoàng Thượng. Công Chúa mất tích rồi!-Bảo Bình gấp gáp nói với Cự Giải
- Đệ đi ngay!-Cự Giải lập tức chạy vào trong triều
Sau đó, tin đồn Công Chúa biến mất được lan truyền rộng rãi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro