Chap 5
Ăn xong, Thiên Bình cùng Bảo Bình ra ao tắm. Sư Tử cùng Cự Giải thì đi loanh quanh dò xét, còn Thiên Yết thì đang lập kế hoạch trả thù Thiên Bình.
" Làm sao bây giờ...? Cô ta lúc nào cũng có Sư Tử, Cự Giải kè kè bên cạnh, không thì Bảo Bình cũng quan sát mọi động tĩnh của cô ta. Aaa, thực nhức đầu a...Chẳng lẽ tiếp cận cô ta gần đến vậy rồi mà vẫn không thể giết chết cô ta sao?"
Đứng bật dậy, Thiên Yết nhìn quanh, đi đi lại lại nghĩ cách, cuối cùng đi thế nào lại ra đúng chỗ ao mà Thiên Bình và Bảo Bình đang tắm. Nói là tắm, chứ Bảo Bình sợ tắm đêm cảm lạnh, xuống một lúc rồi lên, Thiên Bình thì vẫn cứ ở dưới đó ngâm mình trong dòng nước mát.
- Bao giờ muội mới định lên đây?-Bảo Bình ngồi trên một cành cây nhìn xuống
- Mát lắm mà, vả lại tắm là để thoải mái, tỷ cứ giục muội như vậy, sao muội tắm sạch sẽ được đây?-Thiên Bình tự vuốt ve làn da của mình đáp lại
- Muội thật quá lắm lời. Mau mau đi, tối lắm rồi đó!- Bảo Bình nhìn trời giục giã
- Tỷ...tỷ thật là, đợi muội một chút đi mà...-Thiên Bình cười hiền, trong đầu thì đang nghĩ trò để trêu chọc Bảo Bình
- Muội đang suy tính cái gì? Qua mắt được ta sao?-Bảo Bình đoán được ý nghĩ trong đầu Thiên Bình, nhìn xuống chỗ Thiên Bình một chút, tự dưng thấy tháp thoáng tà áo bay bay cùng mái tóc dài đen. Bình tĩnh nhìn kĩ lại, Bảo Bình chợt nhận ra chủ nhân của mái tóc đó- Oái, Thiên Yết...Sao huynh lại ở đây?
- Hả?-Thiên Bình quay ra đằng sau lưng nhìn một chút, thấy bóng một nam nhân cao lớn đang thẫn thờ nhìn nàng
- Ta...ta xin lỗi...là ta...ta không có...-Thiên Yết trở nên lắp bắp. Gì chứ? Cái hoàn cảnh gì đây hả? Tự dưng chạy ra chỗ con nhà người ta tắm, xong còn ngây ngất đứng nhìn một lúc, họ coi Thiên Yết là sở khanh thì thôi xong
- Tên sở khanh biến thái nhà ngươi, dám nhìn bổn Công Chúa tắm. Mau cút đi cho ta!!-Thiên Bình đỏ mặt, vì thẹn quá mà giận dữ hét lên. Ôi, cái cơ thể nàng giữ 18 năm nay, lại bị một tên biến thái nhìn thấy mất
- Không có...ta không có...-Thiên Yết cố gắng giải thích
" Ơ quái, sao phải giải thích cho cô ta kia chớ? Nào nào, bình tĩnh, người ta thích là Bảo Bình Quận Chúa kia mà!"
- Mau đi đi!-Thiên Bình lấy tay cho ngực, trừng mắt đuổi đánh
Thiên Yết cúi đầu tạ lỗi, rồi quay lưng bỏ đi, trong đầu là một vài suy nghĩ không có được trong sáng cho lắm.
" Định quyến rũ mình chắc...Điên thật, điên mất thôi, cô ta sao lại đẹp như vậy kia chứ...!!!Nào nào, Âu Dương Thiên Yết, phải thật bình tĩnh, người ngươi thích là Bảo Bình, là Bảo Bình Quận Chúa, không phải là cô Công Chúa hoang dâm máu lạnh kia"
Thiên Yết hít một hơi thật sâu, rồi trở về gian phòng chính, gặp Sư Tử và Cự Giải. Nằm xuống tấm đệm được trải trên chiếu, bên cạnh là Cự Giải và Sư Tử, Thiên Yết tò mò hỏi
- Thiên Bình...cô ta là người như thế nào?
- À, như huynh thấy, một cô thiếu nữ xinh đẹp!-Sư Tử trả lời bông đùa
- Ý ta hỏi là về tính cách cơ, chứ nhan sắc tôi tự nhìn cũng được mà
- Thiên Bình, với ta, muội ấy thực sự có lúc hiền dịu, có lúc lại rất nghịch ngợm, lúc lại cực kì nhõng nhẽo, có khi lại mang quá nhiều cảm xúc.-Cự Giải mỉm cười kể về Thiên Bình
- Đúng, muội ấy thực sự là một người có tâm địa rất tốt, mà lúc giới thiệu tên với người khác, toàn lấy tên của Bảo Bình thôi, khiến Bảo Nhi tức điên lên được-Sư Tử nói nhỏ, cười vui kể lại, còn Thiên Yết thì hơi nhăn mặt-Nói là nam sủng, chứ thực chất, bọn ta được đưa vào đây để làm bạn với muội ấy, những người còn lại, muội ấy đều kiểm tra, rồi sau đó suy xét, xem những người nào tài giỏi thì cất nhắc cho làm quan, không lớn cũng nhỏ, những người còn lại trả về gia đình, đương nhiên là một cách bí mật. -Sư Tử kể lại
- Ta thấy theo lời hai huynh kể, thật quá khác so với lời đồn. Có thể kể cho ta nghe không?
- Hoàng hậu đúng là đã từng làm kĩ nữ ở lầu xanh, nhưng chỉ bán sắc và tài nghệ, chứ không bán thân. Nhưng nhiều người cứ nhắc đến kĩ nữ là nghĩ đến người tranh cướp chồng của người khác, là những loại nữ nhân đê tiện, vậy nên khi Hoàng Thượng nói Hoàng Hậu từng là kĩ nữ, ai ai cũng phản đối, và lời ra tiếng vào thực sự rất nhiều. Cũng vì Hoàng Hậu là kĩ nữ, nên Thiên Bình mới bị tiếng như vậy-Cự Giải nói lại những gì mình biết
- Vậy sao phải đưa ngươi vào cung chứ? Dù có để làm bạn, nhưng sao không cho Công Chúa ra ngoài kết bạn, mà lại là tuyển chọn nam sủng?
- Che mắt người khác. Tin đồn rộ lên, là lúc mà càng phản bác thì càng bị phản đối. Vì vậy nên cả Hoàng Thượng, Hoàng Hậu lẫn Thái Tử và Quận Chúa đành phải làm vậy để mọi thứ lắng xuống. Cho đến khi...-Cự Giải kể tiếp với đôi mắt đượm buồn-Phần còn lại, Sư Tử, cậu kể tiếp đi...
Thiên Yết quay sang chỗ Sư Tử, thấy Sư Tử đang cắn chặt răng, điều đó càng làm tăng thêm sự nghi ngờ về cái chết của Kim Ngưu trong lòng Thiên Yết là do Thiên Bình gây ra.
" Thiên Bình, đêm nay ta giết cô"-Mắt Thiên Yết long sòng sọc, hai tay nắm thành nắm đấm vì tức giận.
Trong lúc đó, Thiên Bình đang đỏ mặt vì xấu hổ. Phải, Thiên Bình yêu Thiên Yết từ cái nhìn đầu tiên. Nàng phải lòng chàng từ ngày còn rất nhỏ, khi chàng đứng trước cổng lãnh cung đợi cha mình. Cậu bé Thiên Yết đấy, tuy khuôn mặt lãnh đạm, nhưng đôi mắt hổ phách ấy thực sự rất hồn nhiên, thu hút ánh nhìn của mọi người.
Lần này chàng đến đây làm gì, nàng biết. Nàng biết chàng hận nàng tới cỡ nào, muốn giết chết nàng để trả thù cho Kim Ngưu. Nàng từ đó tới giờ, vẫn luôn cảm thấy có lỗi với cái chết của Kim Ngưu, có lỗi với cả Thiên Yết, nếu không vì ra cứu nàng, thì Kim Ngưu đã không...Nghĩ tới đây, nàng thật muốn khóc. Đêm nay có lẽ là đêm cuối nàng được ăn cơm cùng Cự Giải và Sư Tử, được tắm cùng Bảo Bình, là lần cuối nàng được nhìn thấy nụ cười của ba người họ. Đêm nay, mạng sống của nàng sẽ rơi vào tay Thiên Yết. Không lí nào, Thiên Yết đã tiếp cận được nàng rồi mà vẫn cứ như không có chuyện gì, không ra tay giết chết nàng cả.
Thiên Bình nằm xuống, cố gắng ngủ,, vì nàng sợ đau chờ Thiên Yết tới. Thiên Yết đợi cho Sư Tử và Cự Giải ngủ, rồi mới bắt đầu hành động. Bước vào phòng của Thiên Bình, Thiên Yết nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp nằm dưới ánh trắng. Làn da trắng sáng được tôn lên, khuôn mặt lúc ngủ thật bình yên, đôi môi đỏ hồng như quyến rũ Thiên Yết. Thiên Yết lại gần, kéo chăn ra. Nữ nhân trước mặt Thiên Yết thực sự rất hấp dẫn hắn. Khi ngủ, Thiên Bình để lộ ra đôi vai trần nõn nà, xương quai xanh nhô lên.
" Ha, dù sao thì cô cũng chết mà!"-Thiên Yết nghĩ một chút, tự thuyết phục mình một chút, rồi tự cảm giác tội lỗi sang một bên. Hắn nhẹ nhàng cởi đồ của Thiên Bình ra, sau đó cũng tự cởi đồ của hắn. Dục vọng lên đến đỉnh điểm, hắn cưỡng hiếp Thiên Bình. Hắn với Thiên Bình hòa làm một, cùng một nhịp điệu, cùng một nhịp thở. Thiên Bình cảm giác đau nhói bên dưới, mở mắt tỉnh lại
- Đau quá, dừng lại đi mà!-Thiên Bình định thần lại xem chuyện gì đang diễn ra, yếu ớt vùng vẫy
- Đau sao?-Thiên Yết nhếch môi. Mồ hôi từ trên người hắn chẳng xuống ngực, xuống bụng Thiên Bình.
- Đau quá...làm ơn...dừng lại...đau quá...!-Thiên Bình nhíu mày gào lên, sau thở dốc một chút
Thiên Bình càng rên la, Thiên Yết càng mạnh bạo. Tiếng rên la của Thiên Bình như kích thích dục vọng của Thiên Yết thêm một lần nữa, càng mạnh mẽ tiến sâu vào bên trong. Thiên Yết như muốn khiến bên trong Thiên Bình hỗn loạn, kéo tay Thiên Bình, nhấc người nàng lên.
- Dừng...dừng lại...làm ơn...-Thiên Bình yếu ớt thở dốc. Trước mặt nàng là hình ảnh mờ ảo của nam nhân nàng yêu, mà người đó, lại đang cưỡng bức nàng một cách không thương tiếc
- Im lặng một chút đi. Cô xiết chặt ta quá đấy...-Thiên Yết gắt lên...
Thiên Bình cũng không còn chút sức lực đáp trả, đành để Thiên Yết tùy ý làm mọi chuyện với thân thể mình.
Nửa canh giờ sau, Thiên Yết cũng dừng lại, đương nhiên là sau khi như một con quái vật xuất vào bên trong nàng rồi. Thiên Yết mãn nguyện cầm con dao lên, định đâm vào ngực nàng.
- Ha, đúng thật. Huynh rất hận ta, huynh tới để giết ta, phải không, Thiên Yết?-Thiên Bình giơ tay lên, vuốt má Thiên Yết.
- Cô gây ra cái chết cho đại huynh, ta phải giết cô. Đừng trách ta, tự mà trách lấy bản thân cô ấy!-Thiên Yết lạnh lùng giơ con dao lên.
- Ta...gặp huynh...năm 7 tuổi. À không, là ta nhìn thấy huynh vào năm 7 tuổi, đó cũng là lúc ta yêu huynh. Năm 8 tuổi, ta gặp lại huynh, khi huynh ngã trước lãnh cung. Năm 18 tuổi, ta lại gặp huynh, trên con đường chợ. Cũng vào năm 18 tuổi, ta trở thành của huynh, và cũng bị huynh giết...-Thiên Bình vuốt nhẹ tóc Thiên Yết, sau đó dừng lại
Thiên Yết nghe xong giật mình, giật mạnh lấy tay phải của Thiên Bình, lật ngửa bàn tay Thiên Bình ra. Một cái bớt hình thánh giá. Thiên Bình...là người đã đỡ Thiên Yết trước cổng lãnh cung, là nữ nhân đã nắm giữ trái tim của Thiên yết trong 10 năm nay. Nhìn quanh một lần nữa, như một tìm một thứ để xác minh, Thiên Yết mong rằng, mình không tìm thấy nó. Nhưng không, chiếc mặt nạ ấy, ở ngay trên thành cửa sổ. Lúc này, hắn lại nhớ đến câu nói của Sư Tử.
Thiên Yết như mất hết tinh thần, bỏ con dao xuống, đứng dậy bỏ ra ngoài. Cái gì thế...Cái gì đang xảy ra đây? Âu Dương Thiên Yết yêu một người, mà người đó lại giết đại huynh của hắn. Ha, cuộc đời này, đúng là đang trêu ngươi hắn mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro