Chap 4
- Huynh thách ta sao?-Thiên Bình quạu lên
- Phải, ta.thách.cô.đó!-Thiên Yết rành rọt từng chữ
- Huynh...-Thiên Bình run lên vì giận, và cũng vì thẹn. Gì chứ, đàn thì nàng biết, nhưng hay thì nàng đâu có chắc đâu.
- Muội cứ đàn đi-Bảo Bình hiểu rõ tâm lí Thiên Bình, đẩy Thiên Bình tới gần chiếc đàn. Thiên Yết nhếch mép, tự tránh ra để Thiên Bình ngồi xuống
Thiên Bình hồi hộp, hít một hơi thật sâu, đặt tay lên đàn, dùng đầu ngón tay gảy đàn. Giai điệu nàng chơi nghe thật buồn, thật sầu, nó chậm rãi đi sâu vào trong con tim người nghe. Tiếng đàn như trầm như bổng, nhưng có như không, khi thì thanh thoát, khi lại thật quá nặng nề, như thể hiện được cuộc đời đau thương của người chơi nó vậy. Giai điệu đó ai oán, bi thương, rồi có lúc lại uất hận, đau khổ, khiến cho người thưởng tiếng nhạc ấy đau lòng mà cảm động. Ngay cả Thiên Bình, khi nghĩ về những oan ức mà mình phải chịu, lại thực không chịu được, nước mắt trào ra, rơi xuống bàn tay, rơi xuống đàn
- Nghe buồn quá!
- Phải, tôi cảm thấy khúc nhạc này thật bi ai...
- Tôi sẽ khóc mất, nghe thật quá buồn.
Đó là những gì mà người nghe thì thầm với nhau. Thiên Bình nhớ tới cảnh Kim Ngưu chết vì nàng, mà gảy sai một chút., khiến cho tiếng nhạc trở nên chói tai. Thiên Bình được tiếng nhạc đó đưa về thực tại, bỏ tay ra khỏi đàn, đứng dậy cúi thấp người:
- Thật xin lỗi! LÀ lỗi của tôi, tôi đàn có lẽ không được hay lắm, xin thứ lỗi...-Rồi quay sang Thiên Yết-Tôi thua rồi!
- Không...không thua...-Thiên Yết run run nói-Cô...thắng rồi.Cô nói đúng, tôi chơi, chỉ là để được mọi người ngưỡng mộ, và để thu hút sự chú ý của một người mà thôi.
- Hả?-Thiên Bình ngẩng đầu nhìn Thiên Yết
- Cô tên gì?-Thiên Yết nghiêng đầu hỏi
- À...tôi...-Thiên Bình định trả lời thì bị Bảo Bình kéo đi
- XIn lỗi xin lỗi, chúng tôi có việc phải đi, thật xin lỗi!- Rồi kéo Thiên Bình trốn ra khỏi đám đông đó
Tới góc khuất của con phố, Sư Tử mới nói nhỏ:
- Muội ngốc sao? Muội định nói ra sao? Cái cô ngốc này...
- Là muội theo thói quen, ai hỏi thì trả lời thôi.-Thiên Bình giải thích
- Chết tiệt, mau đi thôi, về mau, không thể để muội ở ngoài thêm được...-Bảo Bình kéo tay Thiên Bình
- Nhưng muội ấy đã nói tên đâu, nên đệ nghĩ chắc cũng đâu có sao...ai da....-Cự Giải lên tiếng, vừa nói xong đã bị Sư Tử và Bảo Bình cốc cho một phát vào đầu
- Đệ có ngốc không thế, để Thiên Bình ở lại đây thì lỡ muội ấy lại theo thói quen nữa thì sao?-Sư Tử trừng mắt
- Rồi mà rồi mà, thế thì về...-Cự Giải mếu vì đau, đi theo ba người kia
- Đứng lại đã!-Thiên Yết từ trên nóc nhà nhảy xuống, đứng chặn không cho bốn người họ đi
- Lại là ngươi, dai như đỉa, mau cút ra!-Sư Tử rút gươm ra
- Sư huynh, đừng manh động, thực không nhớ ta sao?-Thiên Yết giọng chầm chậm nói
- Ngươi là ai ta chẳng quan tâm, mau lui ra cho bọn ta đi!-Bảo Bình gằn giọng
- Cô nương này là...-Thiên Yết nghiêng đầu hỏi
- Ngươi mau cho chúng ta đi!-Sư Tử trừng mắt
- Sư huynh, ta là Thiên Yết đây!-Thiên Yết bỏ mặt nạ ra, nhìn Sư Tử
- Không thể nào, Thiên Yết mà ta biết đâu phải người thích chơi đàn rong ngoài chợ lớn, lại càng không thích ngồi bệt dưới đất như vậy?? Ta không tin
- Vậy huynh xem...-Thiên Yết kéo áo xuống, để lộ phần vai có cái bớt hình ngôi sao ở trên
- Thiên Yết...Là đệ thật sao? - Sư Tử khinh ngạc nhìn. Thiên Yết quả thực quá đẹp, đến nam nhân như Sư Tử còn mê mẩn. Mắt hẹp và dài, mũi cao, môi mỏng, da lại trắng. Đùa à, tên này là cái thứ gì thế? Nhưng đúng là tóc Thiên Yết màu đen, đôi mắt màu hổ phách thật mà...
- Ta đùa huynh làm gì? Cự Giải, huynh bỏ ta mà đi, đừng nói là quên luôn ta rồi?-Thiên Yết nhìn tên nhỏ con đằng sau, lườm một cái
- À thì...-Cự Giải đánh mắt sang chỗ khác, lảng tránh câu hỏi của Thiên Yết
- Mà nhị vị cô nương này là?-Thiên Yết nghiêng đầu hỏi
- Đi về thôi!-Bảo Bình kéo Thiên Bình đi
- Ơ, tỷ, đi chậm lại, nhanh quá rồi!-Thiên Bình bị lôi đi thì cố gắng kìm hãm lại
- Đây là bạn huynh, muội đừng có lo!-Sư Tử giữ Thiên Bình lại, Thiên Bình lại giữ Bảo Bình lại
- Bạn huynh muội mới lo đó, huynh có nhớ lúc huynh mới đến huynh như thế nào không?-Bảo Bình hất hàm
- Rồi rồi, nhưng muội yên tâm, người này là em trai của Kim Ngưu đó
Choang...Mọi thứ trong lòng Thiên Bình đổ vỡ, tất cả các kí ức về Kim Ngưu ùa về.
- Thiên Bình...-Bảo Bình quay sang, nhìn Thiên Bình xót xa. Đứa em gái nay của cô, thực quá ngốc
" Ra cô ta là Thiên Bình à? Cô chuẩn bị tinh thần để đi gặp anh tôi đền mạng đi"-Thiên Yết nhìn Thiên Bình đầy căm thù, tay nắm chặt
- Ồ, vậy ra cô là công chúa Thiên Bình à? Vậy người này chắc là Quận Chúa phải không?-Thiên Yết quay sang Bảo Bình, rồi lại quay sang chỗ Thiên Bình - Xin công chúa hãy nhận ta làm nam sủng của người!
- Xin lỗi nhưng tôi không ch...-Thiên Bình chưa nói xong đã bị Cự Giải chặn họng
- Bảo Bình, được mà phải không? Thiên Bình thiếu quyết đoán, đừng để muội ấy quyết định
- Được rồi, thêm một người bạn cho Thiên Bình, ta cũng bớt lo phần nào...-Bảo Bình gật đầu.-Giờ thì theo ta về cung.
Về đến lãnh cung, tất cả cùng ngồi trong gian phòng chính nói chuyện.
- Em của Kim Ngưu, vậy là Âu Dương Thiên Yết à?-Bảo Bình hỏi
- Phải!-Thiên Yết trả lời ngắn gọn
- Bao tuổi?
- 21.
- Cách nói chuyện giống Ngưu...-Thiên Bình bỗng nói nhỏ
- Muội vừa nói gì?-Bảo Bình quay sang hỏi lại
- HOÀNG THƯỢNG GIÁ LÂMMMMMMMM !!- Tên thái giám nói to
Tất cả cùng quỳ xuống hành lễ.
- Thiên Bình, con mau ra đây cho ta!-Song Ngư lớn tiếng
Tất cả đều ái ngại nhìn nhau, sau đó đứng dậy cùng Thiên Bình đi ra
- Thiên Bình, Bảo Bình, hai con giỏi lắm. Lần trước ta chưa phạt nặng, hai con không phục phải không?
- Phụ hoàng, là lỗi của con, xin đừng trách Bảo Bình tỷ tỷ!-Thiên Bình vội lên tiếng
- To gan, ta chưa nói xong, sao con dám cãi!-Song Ngư nổi trận lôi đình
- Con biết lỗi...-Thiên Bình nhìn vào mắt Song Ngư. Thiên Bình đẹp giống như Ma Kết, đôi mắt trong veo, long lanh như có nước, đôi môi cánh én mịn màng, hồng hào xinh đẹp, nước da trắng, mái tóc bạch kim dài, lại mượt mà như dòng thác đổ xuống.
- Ta làm như vậy là vì lo cho con, con có giận ta không?-Song Ngư hạ giọng
- Không, sao con lại giận phụ hoàng. Là con sai, sao có thể giận được chứ?-Thiên Bình lắc đầu
- Vậy thì tốt!-Sau đó quay sang Cự Giải và Sư Tử-Mau giải Vương Cự Giải và Hàn Sư Tử đi, phạt 100 roi.
- Phụ hoàng...-Thiên Bình nói to-Sao có thể chứ? Là con rủ họ...
- Nhưng lệnh của ta, chúng dám chống, liệu ta có nên để chúng nhởn nhơ mà không cảnh cáo không?
- Phụ hoàng, hai huynh ấy đã ngăn con lại, nhưng do con bướng bỉnh, nghịch ngợm mà không nghe theo. Phụ hoàng, người không thấy hai người họ còn đi theo để giám sát và đề phòng bất trắc hay sao?
- Phải đó, chàng cũng đừng nên như vậy. Chàng xem xem, con gái chúng ta trở về bình yên, một vết xước cũng không có, như vậy không phải quá đủ rồi hay sao? Chàng tha cho họ lần này đi, thiếp xin chàng đấy!-Ma Kết từ đằng sau bước ra, nói nhẹ nhàng với Song Ngư, rồi quay sang 5 người kia-Các con không cần hành lễ đâu, ta chỉ lo cho các con nên qua đây xem sao thôi.
- Hừ, thôi được, coi như là nhờ nàng mà ta tha cho bọn chúng!-Song Ngư thở hắt ra rồi quay đi
- Tạ ơn hoàng thượng!-Tất cả đồng thanh
- Hú hồn!-Bảo Bình nhe răng ra cười sau khi nhìn Song Ngư và Ma Kết đi khuất, sau đó huých vai Thiên Bình-Ghê nha, mồm miệng ghê thật đó. Dám cãi cả hoàng thượng, muội không sợ sao?
- Muội bị đau tim rồi!-Thiên Bình quay sang mếu
- Ta tưởng là công chúa bị đành vào lãnh cung và bị ghẻ lạnh cái gì gì đó mà? Sao lại...-Thiên Yết nhíu mày hỏi
- Che mắt mọi người cả thôi. Có một cô công chúa độc nhất, tại sao lại ghẻ lạnh muội ấy được chứ?-Sư Tử nhún vai
- Vậy sao?- Thiên Yết gật gù. Cũng có nhiều thứ đáng để tìm hiểu. Cứ để tìm hiểu thêm một chút rồi sẽ giết Thiên Bình sau vậy
- Trời tối rồi, mau đi ăn thôi. Thiên Bình, hay hôm nay ta và muội tắm chung nhé?-Bảo Bình kéo tay Thiên Bình
- Rồi mà, hôm nào tỷ chẳng xông vào tắm với muội chớ? -Thiên Bình mỉm cười. Không may, hình ảnh đó lại lọt vào mắt Thiên Yết, thế là chàng ta tim đập thình thịch, mặt đỏ ửng
" Đúng như lời đồn, cô ta quả thực quá xinh đẹp, không hổ danh Đệ Nhất Mỹ Nữ. Mà từ từ đã, ta đang nghĩ gì thế này, phải giết cô ta, không được thầm thán phục cô ta" -Thiên Yết lắc lắc đầu vài cái, rồi đi theo mọi người đi ăn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro