Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Thiên Bình rụt rè đứng núp sau lưng Bảo Bình. Vì sao ư? Đương nhiên là vì cô sợ bọn họ sẽ soi mói chuyện của cô, hay nói đúng hơn là quá khứ của mẹ cô. Nhìn các thiếu niên đứng trước mặt, xếp thành hàng dài, uy nghiêm, im lặng đến đáng sợ. 

- Còn không mau hành lễ với Quận Chúa và Công Chúa sao? -Cung nữ thân tín nhất của Bảo Bình nghiêm giọng nói to 

Bọn họ chợt nhìn nhau một lúc, rồi cười khểnh. Một người thẳng thừng nói:

- Lãnh cung này cũng cần lễ nghi sao? Một đứa con gái bị ghẻ lạnh, ai ai cũng ghê tởm, lại lấy mất tự do của nam nhi bọn ta, đứa con gái đáng khinh như vậy, sao bọn ta cần phải hành lễ kia? 

- Ngưới...-Bảo Bình nghe xong ức hộc máu, định giơ chân đạp hắn một cái

- Tỷ, đừng mà, không sao đâu, ta quen rồi mà...-Thiên Bình chua xót nói.

- Muội lúc nào cũng vậy, bọn họ là cái gì mà dám nói muội vậy, để ta xử hắn-Bảo Bình gào ầm lên 

- Thôi nào, tỷ đừng thế. Ta bị nói mà còn chưa làm gì, sao tỷ đã như vậy rồi. Chẳng phải người ngoài nhìn vào sẽ chê cười sao?-Thiên Bình giữ tay Bảo Bình, cười hiền-Thôi thì để ta lo vụ này, tỷ đứng sau giúp ta thôi. 

- Hừ, tùy muội đó!-Bảo Bình khoanh tay trước ngực, nhìn tên kia đầy khó chịu 

- Huynh tên gì?-Thiên Bình đứng trước mặt nam nhân nói, giọng nhẹ nhàng như có như không 

- Ta việc gì phải nói cho lũ tiện nhận các người. Mà sao ngươi phải đeo mặt nạ chứ?-Hắn nói rành rọt một câu, rồi chợt nhìn thấy nửa chiếc mặt nạ trên khuôn mặt tiểu nữ nhân này. 

- Ta là Thiên Bình, Vũ Thiên Thiên Bình!-Thiên Bình bỏ lơ câu nói của hắn mà nói ra, không khỏi lo sợ hắn sẽ làm gì nàng 

- Ra ngươi là con tiện nhân đó!-Hắn định giơ tay ra nắm lấy tóc Thiên Bình thì một cánh tay ngăn hắn lại 

- Sư Tử, huynh quá thô lỗ rồi. Theo đệ biết, nàng ấy không phải người như vậy đâu!-Cự Giải cười hiền dỗ dành Sư Tử, rồi quay sang bên Thiên Bình-Phải không? Công chúa? 

- Cự Giải...-Thiên Bình hơi bất ngờ, người mà nàng gặp ở trên đường khi trốn khỏi cung, hay cũng là người dám lén lút vào lãnh cung để nhặt thứ đồ chơi của mình lại đang ở ngay trước mặt nàng

- Lại gặp nhau lần nữa rồi, à mà không, có lẽ ta sẽ ở với công chúa đến suốt đời đấy!-Cự Giải đưa tay ra xoa đầu Thiên Bình 

- Tỷ, lựa ba người ở lại gian phòng chính, những người còn lại lấy thông tin lý lịch giúp ta, lát ta sẽ cất nhắc.-Thiên Bình đỏ mặt quay đi, phẩy tay nhìn Bảo Bình. 

- Ờ, được rồi!-Bảo Bình gật đầu. 

Sau khi Thiên Bình đi vào phòng, Bảo Bình nhìn đám người kia, rồi thở dài. 

- Thứ nhất là...-Bảo Bình nhìn Cự Giải, người vừa nói chuyện với Thiên Bình, rồi chỉ vào cậu-Ngươi, lên đây. 

- Tiếp theo là...ùm...-Bảo Bình suy nghĩ, nhìn xung quanh xem có ai trạc tuổi Thiên Bình không, nhìn một lượt thì thấy một thiếu niên mái tóc nâu, mắt tím-Ngươi, bao nhiêu tuổi? 

- 12!-Hắn trả lời cụt lủn

- Tên?-Bảo Bình hơi cáu, hỏi lại theo đúng phong cách của hắn 

- Kim Ngưu!

- Người cuối cùng...-Bảo Bình nhìn lại một lượt hồi lâu, rồi cười nham hiểm-Ngươi đó, tên tóc đỏ hỗn xược kia!-Bảo Bình chỉ vào Sư Tử, trong đầu nghĩ-"Lần này thì ngươi biết tay ta"

- Gì? Cô muốn gì?-Sư Tử khó chịu gào lên

- Cả ba vào theo ta vào gian chính. Những người còn lại viết lý lịch, từ họ tên, tuổi tác đến hoàn cảnh gia đình vào giấy được phát, ta sẽ tới thu lại, còn chỗ nghỉ ngơi thì để sau khi ta thu tờ lý lịch của các ngươi đã. Bây giờ thì vào tạm Hoa Viên ngồi đi cho đỡ nắng!-Bảo Bình phẩy tay, nhờ mấy cung nữ thân cận đưa bọn họ đi 

Bảo Bình cùng ba người được chọn bước vào gian chính, nơi Thiên Bình đang ngồi ở đó. Gian phòng này thực sự rất to, lại được trang trí rất đẹp, tuy không quá cầu kì nhưng tạo cho người ở trong căn phòng này lại có cảm giác yên bình đến kì lạ, lại phảng phất cả hương thơm dịu. 

- Thiên Bình, muội ngủ rồi sao?-Bảo Bình nhìn Thiên Bình đang dựa lưng vào tường, hỏi nhỏ 

- Chưa, ta chỉ hơi mệt thôi, chắc hôm qua ngủ muộn mà hôm nay lại phải dậy sớm quá đó-Thiên Bình lắc đầu, nhưng lại vẫn cúi gằm mặt xuống

- Ba người được chọn đây. Vương Cự Giải, Âu Dương Kim Ngưu và Hàn Sư Tử. 

- Vậy à?Tỷ bảo cung nữ để ý họ, chăm sóc cho họ thật tốt, ta về phòng...-Thiên Bình nặn nề đứng dậy, quay lưng bước đi 

- Muội sao thế? Muội vừa khóc sao?-Bảo Bình nhíu mày, giữ Thiên Bình lại. Nha đầu này, nếu không thân quen với nó thì không thể biết cảm xúc của nó là gì nữa rồi, khóc cũng một mình, tức cũng giấu, thất vọng thì lại tự nén lại, chỉ có vui là nó thể hiện ra. 

- Không có, ta không sao-Thiên Bình lắc đầu, mặc dù nàng khóc thật. Nàng đau khi nhớ đến lời bàn tán của Thiên Hạ, lời nói khinh khỉnh của các cung nữ khác, và cả lời nói như đâm vào tim nàng của Sư Tử. Bọn họ thật quá tàn nhẫn khi làm vậy với trái tim nhỏ bé này

- Bình Nhi, muội ngốc sao? Lừa ba tên ngốc này hay đám cung nữ kia thì được, chứ muội sao lừa nổi ta? Vì lời nói của tên khốn này phải không?-Bảo Bình giữ vai Thiên Bình, một tay chỉ thẳng vào mặt Sư Tử 

- Gì chứ? Ta chẳng liên quan, ta cũng chẳng quan tâm...-Sư Tử dài giọng 

Thiên Bình ngẩng đầu lên nhìn người phát ra câu nói đó, vô tình để lộ đôi mắt đỏ vì khóc, và má vẫn còn vương lại giọt nước mắt. Tuy vậy, nhưng nàng thật quá đỗi xinh đẹp, khiến cho Cự Giải và Kim Ngưu trợn tròn mắt lên, ngay cả tên Sư Tử độc mồm độc miệng kia cũng phải rung động. 

- Ta...ta đi đón mẫu hậu và phụ hoàng!-Thiên Bình phẩy tay bỏ ra ngoài. Đợi Thiên Bình đi khỏi, Bảo Bình lườm Sư Tử một cái 

- Sao? Ngươi thấy mồm miệng ngươi hại nó chưa? Muội ấy mới chỉ là một cô bé, tuy vậy nhưng chuyện đời hiểu khá rõ ràng. Mỗi lời ngươi và mọi người đồn đại, đương nhiên là khiến con bé rất đau lòng rồi.-Bảo Bình hất mặt lên 

- Chẳng lẽ không dưng người đời họ đồn vậy? Nếu hoàng hậu không phải thứ kĩ nữ thấp hèn đê tiện, thì cô ta đâu có bị như vậy?-Sư Tử gào lại 

Chát 

Một cái tát in trên mặt Sư Tử. Đau điếng...Sư Tử uất hận nhìn người dám đánh hắn 

- Thái Tử điện hạ!-Cự Giải và Kim Ngưu cúi người hành lễ

- Ngươi vừa nói ai là kĩ nữ đê tiện?-Nhân Mã tức giận nắm tóc Sư Tử 

- Ồ, ra ngươi là Thái Tử đáng kính đây sao? Cũng là một hạng người mục nát thôi-Sư Tử nhếch mép 

- Khốn kiếp!-Nhân Mã điên lên, đạp vào bụng Sư Tử-Nếu như mẫu thân ngươi là kĩ nữ, bị người đời bêu rếu xỉ nhục, và ngươi, phận làm con, bị vạ lây, bị ghê tởm, khinh thường, thì ngươi nghĩ sao? 

- Mẫu thân ta không bao giờ làm như vậy!-Sư Tử lớn tiếng 

- Sao ngươi dám chắc? Trong trường hợp đó ,ngươi sẽ đứng ra bảo vệ mẫu thân mình, hay trách móc bà đây?-Nhân Mã đẩy Sư Tử vào tường 

- Ta...-Sư Tử cứng họng. Phải, trong trường hợp đó, hắn sẽ trách móc, hận thù bà, hận thù cái cuộc đời này đã đẩy hắn đến với một con người dơ bẩn như vậy.-Ta chắc chắn sẽ hận bà ta. Thứ con người đáng tởm...

- Nếu ta nói, mẫu hậu làm kĩ nữ vì gia cảnh nghèo khó, vào lầu xanh chỉ bán tài bán sắc chứ không bán thân thì sao?-Nhân Mã nói chậm, giọng trầm xuống 

- Hả?-Cả Kim Ngưu, Cự Giải lẫn Sư Tử đều ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn 

- Mẫu hậu ta, chỉ bán sắc, bán tài nghệ, chứ không bán thân cho lũ nam nhân thối nát. Cho đến khi lấy phụ hoàng, bà vẫn còn trong trắng, ngươi sẽ nghĩ thế nào?-Nhân Mã cắn răng 

- Sao...?-Sư Tử ngồi thụp xuống.

- Nếu không tin, ngươi có thể đến kĩ viện để hỏi mà. Mọi kĩ viện đều biết về Tư Cơ Ma Kết, người kĩ nữ xinh đẹp ngời ngời, nhưng tuyệt đối không để nam nhân chạm vào.-Nhân Mã nói nhỏ lại, rồi sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Sư Tử-Sau đó hãy mau mau xin lỗi tiểu muội của ta. 

Cả không gian bị sự tĩnh lặng bao trùm. Nhân Mã bỏ ra ngoài. Chẳng qua nãy định qua nhòm xem Thiên Bình thế nào, tự dưng lại thấy Thiên Bình chạy ra phía sau lãnh cung, còn thấy Bảo Bình với một nam nhân đang cãi nhau nên vào xem. Ai ngờ lại nghe được những chuyện không hay đó. 

- Ngươi còn không mau tìm Thiên Bình đi sao?-Bảo Bình liếc mắt nhìn Sư Tử 

- Tìm ở đâu?-Sư Tử quay sang hỏi 

- Chắc phía sau thôi. Công Chúa hay trốn ở đấy lắm!-Cự Giải cắt lời Bảo Bình ngay khi nàng định mở miệng 

- Sao ngươi biết?-Bảo Bình nhìn Cự Giải. Người này không bình thường 

- Ta gặp Công Chúa tới 2 lần rồi, đây là lần thứ 3, sao ta không biết kia chứ? 

- Chúng ta đi thôi!- Bảo Bình phẩy tay, bỏ qua câu nói của Cự Giải

- Không đi!-Kim Ngưu lười nằm xuống 

- Huynh sao thế?-Cự Giải nhíu mày. 

- Hai đệ đi đi, ta đang mệt. Vả lại ta không làm gì có lỗi với công chúa, ta cũng không muốn đi.-Kim Ngưu lắc đầu 

- Được! Đi đây!-Bảo Bình vẫy tay rồi bỏ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: