Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

- Phò Mã Gia...vậy giờ phải làm sao?-Ngọc Bích lo lắng, hai tay nắm chặt vào nhau 

- Ngươi để ta nghĩ!-Thiên Yết gào lên, khiến cho Ngọc Bích hoảng sợ.Thấy vậy, Thiên Yết thở ra, nhẹ giọng-Là vì ta lo cho Thiên Bình và Thiên Xứng, xin lỗi

- Dạ, không sao, nô tỳ cũng rất lo cho Công Chúa và Tiểu Vương Gia-Ngọc Bích gật đầu lia lịa 

- Ngươi mau vào cung, báo với Hoàng Thượng và Thái Thượng về việc Thiên Bình và Thiên Xứng mất tích, để họ dẫn quân đi tìm. Ta sẽ tìm hỏi Song Tử xem huynh ấy có biết cô ta ở đâu không-Thiên Yết nói dứt khoát, rồi cả hai chia đường đi. 

Ngọc Bích đánh xe ngựa tới triều đình. Vừa xuống xe ngựa, Ngọc Bích chạy vào lãnh cung đầu tiên. Quả nhiên, Hoàng Thượng và Hoàng Hậu đang ở đây. Thở phào một cái, đang định tới gần thì Nhân Mã quay sang, nhận ra Ngọc Bích 

- A, người đi theo Thiên Bình kia có phải không? Lại có chuyện gì sao?-Tên này lên làm Hoàng Thượng rồi vẫn không bỏ cái tật ham chơi, nói nặng phóng khoáng đi được

- Nô tỳ...-Ngọc Bích đang định hành lễ thì Bạch Dương cắt ngang 

- Không cần hành lễ. Thiên Bình lại xảy ra chuyện sao?-Bạch Dương nhìn Ngọc Bích đang hốt hoảng, lại vội vàng như vậy, có lẽ là tin xấu 

- Dạ, thưa, Công Chúa bị kẻ gian đưa đi, cùng với Tiểu Vương Gia rồi ạ!

- Sao? Ai đưa Thiên Bình đi?-Nhân Mã sốt vó lên, hai tay giữ chặt vai Ngọc Bích 

- Dạ...là...là Hạnh Hồng Nguyệt-Ngọc Bích hơi run trước hành động của Nhân Mã(đương nhiên, cái mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta) 

- Ả tiện nữ đó...-Nhân Mã căm hận bỏ tay ra.-Sư Tử, mau điều động quân đi tìm Thiên Bình 

- Rõ!-Sư Tử đang an nhàn ngồi ăn, bị gọi tên lập tức đứng dậy 

- Huynh có thể ngừng bắt Sư Tử đi làm nhiều chuyện như vậy không hả?-Bảo Bình bực mình.Chỉ vì tên Nhân Mã này mà tình cảm của nàng 5 năm vẫn chưa thể phát triển 

- Bảo Bình, muội và Cự Giải đi luôn đi-Nhân Mã nhìn sang Bảo Bình, nhớ ra hai đứa nó biết chút võ công 

- Không đi, huynh sai được Sư Tử, chứ không sai được muội!-Bảo Bình khoang tay trước ngực, tỏ vẻ giận dỗi quay đi 

- Thiên Bình đang gặp nguy hiểm, muội kệ muội ấy thật?-Nhân Mã hỏi lại 

- Thiên Bình...gặp nguy hiểm sao?-Bảo Bình tròn mắt ngạc nhiên, sau đó chạy vù vào phòng thay đồ, rồi trở ra-Muội đi!

Về phía Thiên Yết, vừa mới đi vào Bạch Vương Phủ đã thấy Song Tử ngồi chăm mấy cái cây dược liệu 

- Song Tử, huynh cho ta hỏi chút...-Thiên Yết lại gần Song Tử, nói khiến hắn giật mình 

- Ngươi...ngươi làm ta giật mình...khụ khụ...hỏi gì...?-Song Tử vì bị giật mình mà sặc nước bọt 

- Là...Thiên Bình và Thiên Xứng bị Hạnh Hồng Nguyệt bắt đi...-Thiên Yết nói chậm cho Song Tử nghe 

- Ở Hạnh phủ, phủ đó giờ tan hoang rồi, tất nhiên cô ta sẽ về đó.-Song Tử hiểu Thiên Yết định hỏi gì, nói ra luôn.-Hồng Nguyệt đã giết cả cha mẹ cô ta, Hạnh phủ giờ chỉ còn xác người, ngôi phủ cũng xập xệ do cô ta phá nát, nên đương nhiên cô ta sẽ về đó. 

- Đa tạ huynh, Song Tử!-Thiên Yết mắt sáng lên. Ít nhất như vậy vẫn còn tia hy vọng để cứu Thiên Bình và Thiên Xứng 

Thiên Yết vừa ra ngoài phủ, đã bắt gặp đám Ngọc Bích. Bảo Bình vồ vập vào người Thiên Yết, khuôn mặt tức giận. 

- Huynh làm cái gì mà để cho Thiên Bình bị bắt mất?Huynh muốn ta giết huynh?-Bảo Bình hét thẳng mặt Thiên Yết 

- Là lỗi của ta, ta đã không để ý kĩ Thiên Bình.-Thiên Yết mắt nhìn xuống chân 

- Đúng đó ạ, Công Chúa đang có mang, nên Phò Mã Gia và nô tỳ không rời nửa bước, tự dưng Công Chúa nổi đóa, nên hai người nô tỳ phải quay đi bàn bạc, lúc quay lại đã thấy Tiểu Vương Gia bị bắt mất, còn Hạnh Hồng Nguyệt đánh ngất Công Chúa ngay trước mặt nhưng không thể cứu được, vì thực sự cô ta di chuyển rất nhanh, mà mắt Phò Mã Gia mới có thể nhìn lại được vào hôm qua-Ngọc Bích kể lại sự việc, Bảo Bình mới bỏ Thiên yết ra 

- Giờ Thiên Bình đang ở đâu?-Nhân Mã đợi có thế, hỏi luôn 

- Hạnh phủ, đang ở Hạnh phủ!-Thiên Yết trả lời ngắn gọn 

- Vậy đi thôi, không đi lỡ Thiên Bình gặp nguy hiểm thì sao?-Nhân Mã trèo lên ngựa, sau đó phi đi 

Tất cả cùng lên ngựa, phi đến Hạnh phủ. Nơi gọi là Hạnh phủ này tàn tạ, xập xệ, bẩn thỉu và bốc ra mùi hôi thối từ xác chết 

- Thật kinh quá!-Bảo Bình khẽ run lên 

- Muội né họ ra!-Sư Tử nhíu mày, nói nhỏ 

- Các người ở ngoài này, bao vây Hạnh phủ, thấy có Hạnh Hồng Nguyệt lập tức bắn(cung)-Nhân Mã ra lệnh trước khi đi vào. Bây giờ mới thấy ra dáng một vị vua nè 

- Ồ, đến rồi sao?-Hạnh Hồng Nguyệt nhếch mép 

- Mau nói, Thiên Bình và Tiểu Xứng ở đâu?-Thiên Yết trừng mắt nhìn 

- Thiên Yết, ta sẽ nói cho ngươi biết chuyện này...-Hạnh Hồng Nguyệt rút ra một con dao, định đâm vào bụng của Thiên Yết, nhưng bị Thiên Yết hất cong dao văng ra xa 

- Lâu ta chưa tập luyện, không có nghĩ là ta quên hết tất cả mọi thứ. Cự Giải, nhặt con dao lên và giữ nó!-Thiên Yết nhìn Hạnh Hồng Nguyệt có ý định chạy ra lấy lại, thì giữu tay cô ta lại rồi nói với Cự Giải 

- A, là ta tự đặt bản thân mình lên cao quá rồi...-Hạnh Hồng Nguyệt nói với giọng châm biếm, sau đó có khoảng 50 người to cao đi ra, giải Thiên Bình và Thiên Xứng ra cùng 

- Phụ thân, cứu, con sợ!-Thiên Xứng òa khóc 

- Được rồi, đừng khóc, ta sẽ cứu con!-Thiên Yết nhìn Thiên Xứng khóc mà đau xót, rồi nhìn sang Thiên Bình. Thiên Bình cả người bầm tím, còn bị chảy máu. Thiên Yết tức giận bóp cổ Hạnh Hồng Nguyệt-Ngươi làm gì nàng ấy? 

- Ha ha, ta chỉ là muốn hành hạ cô ta một chút!-Hạnh Hồng Nguyệt cười như điên, lấy trong túi áo một chiếc phi tiêu, nhưng nó có độc 

- Dừng tay, ngươi là người giết Kim Ngưu?-Thiên Bình nhìn thấy hành động của cô ta, vùng vẫy thoát ra khỏi đám người đó, giữ tay cô ta 

- Ô, biết rồi? Ha, quả là ta không định giết hắn. Ta định giết ngươi, cái người mà mệnh danh Đệ Nhất Mỹ Nữ ấy, ta muốn giết, và sau đó, ta sẽ trở thành người đẹp nhất-Hạnh Hồng Nguyệt cười trong điên dại-Ngươi có được cả tình yêu của Kim Ngưu, rồi sau đó là Thiên Yết, tại sao hai người đàn ông ta yêu lại rơi vào tay ngươi kia chứ?

- Ngu xuẩn!-Thiên Bình mắng cô ta một câu-Ngươi nghĩ ta bỏ bùa họ chắc. Nếu ngươi không có ý định giành lấy để nó thuộc về mình, thì ngươi sẽ không có quyền gì cả. Thêm nữa, nếu không giành giật rồi, thì cũng phải tự biết mà rút lui chứ, là ta, ta sẽ không hại người khác vì một nam nhân đâu, vì đơn giản, ta giết người kia, chắc gì nam nhân đó đã thuộc về ta, rồi lỡ nam nhân kia biết ta giết người mà hắn yêu, không phải sẽ khiến ta bị tội lỗi dồn nén sao?-Thiên Bình lạnh lùng nhếch mép, khiến cho Hồng Nguyệt tự dưng giãn cơ mặt ra-Ta nói vậy, vì ta một chút ý nghĩ tranh giành chưa từng có, ngươi hiểu không? Đó là lí do vì sao, dù ngươi được rước về Âu Dương phủ,Thiên Yết chỉ quấn lấy ngươi, bỏ mặc mẹ con ta mà ta cũng không thèm ngăn cản. 

- Ha, cả một vùng trời đạo đức. Ngươi có biết khi ở cạnh ta, hắn cũng chỉ kể về ngươi?-Hạnh Hồng Nguyệt đau khổ, đắng cay nói 

- Nỗi khổ của ngươi có là gì với ta? Từ nhỏ đã bị khinh bỉ ghét bỏ, lớn lên thì mang danh Hoang Dâm Vô Độ, rồi lại gắn mác giết người cho ta, sau đó còn bị chính người ta yêu bỏ rơi, sau đó mới biết mình mang thai với hắn. Rồi ngươi có biết, vừa về phủ Âu Dương, ta đã phải xa lìa Thiên Xứng gần như cả ngày để đi dọn dẹp phủ Âu Dương theo lời Trác Phúc Tấn, rồi vì hiểu lầm mà ta cãi nhau với Thiên Yết, rồi chàng ấy đưa ngươi về và bỏ mặc ta? Khi ta bị ốm, cũng không hay biết để đến thăm, mà còn hành hạ ta. Ngươi thấy người đau khổ là ngươi hay ta?-Thiên Bình lớn tiếng, chua xót kể lại. 

Tất cả đều im lặng lắng nghe. Tất cả buồn tủi, đau thương đều tụ họp ở trong cuộc đời của Thiên Bình

- Còn không mau bắt bọn chúng lại!-Nhân Mã nói nhanh. 

Tất cả sau đó lao vào đánh nhau. Thiên Bình với Hạnh Hồng Nguyệt người dùng kiếm, người dùng quạt. Tuy vậy, Thiên Bình vẫn lấn át cô ta. Thiên Yết thì bảo vệ Thiên Xứng, một tay có thể đấu kiếm với tận 3 người. Bảo Bình với Sư Tử thì kết hợp thành một đội rất ăn ý, không nương tay với bất cứ ai. Nhân Mã thì chọn chỗ ở trên cao bắn tên xuống, tài bắn bách phát bách trúng vẫn như ngày nào. Cự Giải đang bị dồn về phía chân tường, thì thấy có một tên định đánh lén Thiên Bình, chạy ra dùng tay không bắt kiếm.

- Cự Giải, huynh làm cái gì vậy?-Thiên Bình thấy máu chảy từ tay Cự Giải, lo lắng 

- Thiên Bình, yêu muội suốt 19 năm nay, tình cảm chưa ta chưa một lần thay đổi.-Cự Giải mỉm cười, thổ lộ lòng mình

Ngay lúc đó, có một tên đi tới đâm thẳng vào tim Cự Giải. Cự Giải ngã xuống, đau đớn vô cùng.

- Cự Giải, muội xin lỗi!-Thiên Bình bật khóc, quỳ xuống cạnh Cự Giải.-Muội biết tình cảm của huynh, nhưng không thể đáp trả, muội thật sự rất xin lỗi.

 Hạnh Hồng Nguyệt thấy có cơ hội, giơ kiếm lên. Một thanh kiếm khác ở trước thanh kiếm của Hạnh Hồng Nguyệt, chặn lưỡi kiếm đó lại. Thiên Yết mệt lả, nhìn 50 tên, không còn tên nào sống sót. 

- Đừng có làm hại Thiên Bình!-Thiên Yết hét lên 

- Ta lại rất muốn giết cô ta!-Hồng Nguyệt mắt ánh lên tia ác độc, rất rất tàn bạo 

- Ta không cho, cô dám làm?-Thiên Yết nổi sung, đạp vào bụng Hạnh Hồng Nguyệt một cái, khiến cô ta văng ra xa. Bây giờ thì đúng là hết sức thật rồi. Nhìn những người còn lại, ai cũng thở không ra hơi, người nằm người ngã xuống.

Thiên Yết đưa Thiên Yết cho Thiên Bình. Thiên Bình chỉ biết ôm chặt Thiên Xứng, còn Thiên Yết thì ôm Thiên Bình. Hạnh Hồng Nguyệt vừa đứng dậy đã nhìn thấy cảnh này, cầm kiếm lên định giết cả 3 người bọn họ. Khi cô ta đưa kiếm ra sau lấy lực, Thiên Yết bất chợt nhìn thấy lưỡi kiếm của cô ta, liềm đẩy Thiên Bình và Thiên Xứng ra, lãnh trọn cả lưỡi kiếm đó. Thiên Bình giật mình quay lại, nhìn thấy cảnh này. Mọi sự căm hận, tức giận, lẫn tuyệt vọng đều ùa ập về. Thiên Bình tỏa ra hàn khí, tay cầm lấy thanh kiếm trên tay Cự Giải. Dùng hết lực vào đòn quyết định, đam thẳng lưỡi kiếm vào giữa ngực cô ta. Hồng Nguyệt không kịp nói gì, chỉ có thể ngã xuống vì đau đớn, hấp hối một lúc. Sau đó, Hạnh phủ run lên, dường như sắp sụp đổ

- Mọi người, mau tỉnh lại!-Thiên Bình hét lớn, đánh thức Nhân Mã, Sư Tử và Bảo Bình. 

- Nơi này sắp sập rồi, mau đi thôi!-Bảo Bình nhìn lên, liền đứng dậy kéo Nhân Mã và Sư Tử đi-Thiên Bình, mau đi thôi!

Thiên Bình gật đầu, vừa ôm con, vừa dìu Thiên Yết đi ra ngoài. Ngoái lại, nhìn xác Cự Giải cứng đờ, Thiên Bình lại rơi nước mắt 

" Cự Giải, muội thực sự xin lỗi" 

Sau khi ra khỏi Hạnh phủ, tất cả đều tập trung ở Bạch Vương phủ chữa trị, làm cho Song Tử có một ngày mệt óc. 

1 tháng sau, Thiên Bình cùng Thiên Yết đi dạo trong Hoa Viên, đằng trước là Thiên Xứng đang bắt bướm 

- Thiên Bình này, ta có chuyện muốn nói...-Thiên Yết trầm giọng 

- Ừ, chàng nói đi?-Thiên Bình gật đầu 

- Ta nghĩ rồi, nàng về đây đã hơn 5 năm, ấy vậy mà ta với nàng vẫn chưa thành thân chính thức, nên ta muốn chúng ta thành thân vào tháng sau, vậy có được không?-Thiên yết tự dưng đỏ mặt, khiến Thiên Bình bất ngờ. Không ngờ Thiên Yết cũng có mặt đáng yêu này nha 

- Ừ!-Thiên Bình mỉm cười gật đầu, sau đó là màn "khóa môi" ngọt ngào

- Mẫu thân, phụ thân con cũng muốn được thơm thơm như vậy!-Thiên Xứng quay lại, thấy hai vị phụ mẫu đang làm chuyện không nên làm trước mặt con cái, liền chạy ra phá đám, khiến hai người kia suýt cắn vào lưỡi, đẩy nhau ra 

- Được rồi!-Thiên Bình ôm Thiên Xứng vào lòng, hôn lên trán Thiên Xứng một cái 

1 tháng sau, ngày thành thân của Thiên Yết và Thiên Bình diễn ra. Ai ai cũng đến chúc mừng. 

- Uầy, mọi người thành thân hết rồi, còn mỗi muội!-Bảo Bình phồng má nói với Sư Tử 

- Thì sau này ta với muội cũng thành thân là được chứ gì?-Sư Tử quay sang, rất hồn nhiên nói 

Sau đó, họ sống hạnh phúc mãi mãi....nghe như truyện cổ tích, bỏ đi 

Sau đó 6 tháng, Thiên Bình sinh một cặp sinh đôi, gồm một nam và một nữ. 

- Con không thích có em đâuu!-Thiên Xứng òa lên khóc 

-----------------------------------------END--------------------------------------------------

P/s: chap cuối hơi dở nhỉ? Cả cái câu của bạn Sư lúc cuối ý, là ta và muội sẽ thành thân, chứ không phải thành thân với nhau đâu nhé =)) Sau này sẽ có ngoại truyệnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: