Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Thiên Yết mở mắt ra, cố gắng nhìn xung quanh. Nhưng thật lạ, trước mắt chỉ toàn một màu đen kịt. Đây là mơ, đây là mơ phải không, vì vậy trước mắt chàng chỉ toàn là hình ảnh của Thiên Bình. Thiên Bình lúc cười, lúc ôm Tiểu Xứng, lúc nàng khóc, lúc nàng tức giận,...lạ là...Thiên Yết lại nhìn thấy hình ảnh Thiên Bình quay lưng đi, và đi xa khỏi hắn 

- Thiên Bình...đừng....đừng rời bỏ ta mà...-Thiên Yết gào lên, nước mắt giàn giụa, khiến đôi mắt đã đau nhức giờ còn xót và rát hơn 

- Thiên Yết, ngoan nào...-Thiên Bình nghẹn ngào, ôm Thiên Yết vào lòng. Nếu như Thiên Yết không gọi tên của Thiên Bình, thì có lẽ giờ Thiên Bình đã không chạm vào người Thiên Yết, và sẽ giữ lại cái thói quen cũ...giới thiệu mình là " Bảo Bình" 

- Thiên Bình, là nàng, đúng không? Nàng sẽ không đi đâu cả, phải không?-Thiên Yết gần như hoảng loạn, ôm chặt lấy Thiên Bình.-Đừng đi, đừng đi mà...

- Được, ta sẽ không đi đâu cả, ta đang ở đây với chàng mà...-Thiên Bình cố kìm những giọt nước mắt đang trào ra 

- Vậy tại sao? Sao ta không thể nhìn thấy nàng, tại sao ta không thể nhìn thấy nàng?Ta có thể không nhìn thấy mọi vật, nhưng ta phải nhìn thấy nàng...Thiên Bình, nàng ở đâu?-Thiên Yết run cầm cập, ôm thân hình nhỏ bé của Thiên Bình-Ta sợ, Thiên Bình...Ta rất sợ bóng tối, ta rất sợ, rất sợ mất nàng...

- Thiên Yết, bình tĩnh nào, ta nói chàng nghe...-Thiên Bình vuốt nhẹ lên tóc của Thiên Yết, đặt một nụ hôn lên trán của Thiên Yết. Thiên Yết cũng vì sự ấm áp của nàng mà yên lặng, tay thả lỏng một chút-Nghe ta nói, và đừng có chút hoảng loạn nào hết, chàng hiểu chứ?

- Được, ta làm được...-Thiên Yết gật nhẹ đầu, dựa đầu vào ngực nàng 

- Thiên Yết, mắt của chàng, tạm thời...chỉ là tạm thời...tạm thời thôi...sẽ không thể nhìn thấy gì...-Thiên Bình ôm đầu Thiên Yết, cố gắng để Thiên Yết bình tĩnh 

- Vì sao? Ta bị như vậy trong bao lâu?-Thiên Yết hai tay nắm thành nắm đấm, cơ thể run lên từng đợt 

- Mắt chàng bị trúng ám khí của Hạnh Hồng Nguyệt. 5 năm, cần 5 năm để chữa trị...-Thiên Bình nói nhỏ dần, giống như là để giấu đi tiếng nấc 

- 5 năm, ta không được nhìn thấy nàng? 5 năm, ta không thể nhìn thấy Thiên Xứng lớn lên sao? Ta bỏ qua gần hết tất cả những lần đầu tiên của nó...-Thiên Yết khóc vì hối hận-Nếu hôm đó, ta chịu về nói chuyện cùng nàng, nếu hôm đó, ta không vì cái tôi của bản thân, thì có lẽ giờ ta và nàng đang cười, chứ không phải và khóc như thế này. Tất cả, là lỗi của ta...

- Được rồi được rồi. Vậy ta sẽ là đôi mắt của chàng, nhé. Ta không đòi hỏi nhiều, chỉ cần chàng dành tình cảm cho ta và Thiên Xứng, như vậy là quá đủ rồi.

3 tháng sau, Nhân Mã đăng quang, cũng là lúc Nhân Mã kể hết mọi chuyện, giải oan cho Thiên Bình. 

1 tháng sau đó, Nhân Mã cùng Bạch Dương thành thân. Thiên Bình cùng Thiên Yết tuyên bố đã có con trước tất cả mọi người. 

Những ngày tháng sau đó, Thiên Bình và Thiên Yết không giúp đỡ những người xung quanh, thì cũng cùng nhau làm một số việc như chơi cùng Thiên Xứng, hay là trò chuyện, không thì cũng làm một số việc "không trong sáng",...Từ đó mà danh tiếng của Thiên Bình cũng tăng lên, tất cả đều là tin tốt về nàng.

4 năm, trôi qua thực sự rất yên bình. Hôm nay, Song Tử tới đưa thuốc cho Thiên Bình. 

- Bình Nhi, thuốc của muội...à không, thuốc của Thiên Yết. Hằng ngày đều nhỏ vào mắt của cậu ấy, cả hai mắt nhé. Thêm nữa, nhỏ 2 lần một ngày, một lần trước khi đi ngủ, và một lần sau khi ăn sáng.-Song Tử đưa cho Thiên Bình 12 lọ thuốc-Mỗi tháng dùng 1 lọ. Thêm nữa...-Song Tử lục túi, đưa cho Thiên Bình một lọ thuốc nước-Thứ này tuy hơi khó uống, nhưng là thuốc giải độc. Đợt trước ta mới cho Thiên yết uống thuốc kéo dài thời gian độc ngấm vào nội tạng, đây mới là thuốc giải. Muội mau cho hắn uống, nếu không sẽ không kịp.

- Ơ, um...Song Tử, cảm ơn huynh-Thiên Bình tít mắt cười

- Được, mà này, tuần sau, ta và Xử Nữ sẽ thành thân, muội nhớ đến đó. Bảo Bình và Nhân Mã rất nhớ muội đó!-Song tử trước khi đi, không quên dặn trước

- Huynh báo trực tiếp như vậy, tất nhiên muội phải đến chúc mừng huynh và tỷ ấy rồi!-Thiên Bình cười tưới đáp trả 

Thiên Bình cầm mấy lọ thuốc đi vào phòng. Sững sờ...Thiên Yết nằm trên giường, cả người tím tái vì thiếu không khí, mắt đỏ ngầu, cả cơ thể co giật liên hồi, những tiếng hét đau đớn không ngừng vang lên. Thiên Bình thiếu chút nữa là ném hết mấy lọ thuốc đi, cũng may là nhớ ra trên tay mình là thuốc, nhẹ nhàng đặt xuống rồi chạy lại bên Thiên Yết. 

- Này, Thiên Yết, chàng làm sao?Đau chỗ nào sao?-Thiên Bình hốt hoảng lại gần 

- Bình Nhi, tránh ra...tránh...ra...m...một chút. Cơ thể ta bị độc ngấm vào rồi, nàng mau tránh ra...-Thiên Yết co giật không ngừng, vẫn cố để bảo vệ Thiên Bình 

- Đ...đừng đùa. A, phải rồi!-Thiên Bình sực nhó ra lọ thuốc nước Song Tử đưa cho, vơ lấy rồi mở ra-Hơi khó uống, chàng chịu khó...-Thiên Bình kề lọ thuốc lên miệng Thiên Yết rồi đổ vào

Thiên Yết co giật mạnh hơn, cả người từ tím tái sang đỏ ửng. 

- Bình Nhi, nàng tránh ra chút đi...!-Thiên Yết không thể làm gì trong tình trạng này,chỉ đành hét lên

- Không, không được, chàng đừng cố chấp. Ta ở cạnh chàng...-Thiên Bình đang nói dở, thì cơn co giật của Thiên Yết khiến nàng bị đẩy sang một bên, lọ thuốc vỡ, tất cả những mảnh vỡ găm lên tay nàng- A, đau...-Nhìn máu chảy, Thiên Bình rên lên một tiếng, nhưng vẫn không dám bỏ đi, mon men lại gần Thiên Yết

Một lúc sau, cơn co giật giảm bớt rồi tan biến, sắc mặt Thiên Yết cũng trở lại bình thường, đôi mắt chỉ hơi lờ đờ đi chút xíu. 

- Thiên Yết, chàng không sao rồi!-Thiên Bình thở phào nhẹ nhõm

- Ừ, ta không sao.-Thiên Yết nhắm mắt lại một chút. Lạ nhỉ, nhắm hay không nhắm, thì hắn cũng đâu thể nhìn thấy gì, sao lại phải làm cái động tác thừa này kia chứ 

- Vậy để ta đưa Tiểu Xứng vào ăn cùng chàng, như vậy được chứ?-Thiên Bình mỉm cười, không để ý rằng tay mình vẫn đang chảy máu. Máu rơi lên tay Thiên Yết, Thiên Yết giơ tay lên ngửi mùi thứ chất lỏng đó. 

- Thiên Bình, nàng còn đó?-Thiên Yết hơi giật mình hỏi 

- Ta vẫn ở đây, sao thế?-Thiên Bình khó hiểu hỏi 

- Nàng...bị thương ở đâu sao?-Thiên Yết lo lắng 

- À, có một chút, lát ra rút mấy miếng thủy tinh ra, khử trùng rồi băng lại là được, đừng lo cho ta!-Thiên Bình mỉm cười, vuốt nhẹ mặt Thiên Yết 

- Chắc không? Là lỗi của ta phải không? Là ta có lỗi, lúc nào cũng làm nàng tổn thương!-Thiên Yết trong lòng cảm giác tội lỗi dâng lên, không ngừng xin lỗi Thiên Bình 

- Chắc. Ngọc Bích, ta bị thương, có thể băng bó lại cho ta một chút được không?-Thiên Bình gọi Ngọc Bích để Thiên Yết yên tâm 

Ngọc Bích nghe vậy, bế Thiên Xứng đi vào rồi đặt lên giường. Thiên Xứng quả thực rất đáng yêu nha. Vừa mang nét đàn ông của bố, vừa mang sự dịu hiền của mẹ, trông thực rất đẹp a. Thiên Xứng vừa ngồi lên giường, đã quấn lấy Thiên Yết. Ngọc Bích rút từng mảnh thủy tinh ra, sau đó lấy nước rửa qua, rồi thoa nhẹ lên đó chút thuốc, cuối cùng mới lấy băng băng lại. 

- Chàng xem, ta ổn rồi!-Thiên Bình sau khi được Ngọc Bích băng bó xong, đưa ngay tay cho Thiên Yết 

- Được rồi, ta tin nàng!-Thiên Yết cười thoáng qua 

- Ngọc Bích, ngươi có thể cho người dọn cơm vào cho ta? Cũng đến giờ ăn rồi! Phải rồi, đem cho phòng Trác Phúc Tấn nữa nhé-Thiên Bình quay sang nói với Ngọc Bích 

- Ngày nào Công Chúa chẳng nói, có khi nào không đâu. Một ngày nghe tận ba lần đó, nô tỳ biết rồi, chỉ cần Công Chúa nói đi dọn cơm là nô tỳ tự hiểu!-Ngọc Bích than vãn, rồi lui ra 

- Thiên Yết, hôm nay Song Tử đến. Huynh ấy mang thuốc đến cho huynh. Mà này, tuần sau Song Tử và Xử Nữ sẽ thành thân, chúng ta tới chúc mừng họ nhé?-Thiên Bình nắm tay Thiên Yết 

- Mẫu thân, mẫu thân, con cũng muốn đi!-Thiên Xứng nhõng nhẽo ngồi trên bụng Thiên Yết 

- Được được, chúng ta cùng đi. Tiểu Xứng, con mau đi xuống cho phụ thân nghỉ ngơi

- Không sao, Thiên Xứng thích như vậy, nàng cứ kệ nó!-Thiên Yết ôm Thiên Xứng lại 

Ăn xong, Thiên Bình nhỏ thuốc cho Thiên Yết. Cứ vậy, Thiên Yết mắt ngày càng nhìn rõ

1 năm nữa lại trôi qua. 

- Hôm nay là ngày tháo băng đó, Thiên Yết!-Thiên Bình nói nhỏ với Thiên Yết 

- Vậy nàng mau tháo cho ta đi-Thiên Yết kéo Thiên Bình lại, nói 

- Từ từ nào. Chàng muốn khi mở mắt ra, chàng sẽ nhìn thấy ai đầu tiên?-Thiên Bình đặt tay lên nút của chiếc băng 

- Nàng,  rồi đến Thiên Xứng, rồi sau đó...-Thiên Yết đang mải nói, thì Thiên Bình đã tháo tấm băng ra

Trước mắt Thiên yết là khuôn mặt xin đẹp của Thiên Bình đang cười tươi rạng rỡ. 

- Thiên Xứng đâu, ta chưa được nhìn thấy thằng bé!-Thiên Yết nhìn Thiên Bình. Thiên Bình đứng tránh qua một bên, chỉ về phía gốc cây

- Bên kia...

- Thiên Xứng, lại đây với phụ thân nào!-Thiên Yết gọi Thiên Xứng lại 

- A, phụ thân, phụ thân!-Thiên Xứng nhanh chóng chạy lại gần Thiên Yết. Trong khi hai cha con đang chơi đùa với nhau, Thiên Bình cảm thấy đầu óc choáng váng, mọi thứ trước mắt đều không nhìn rõ, nàng ngất đi. 

- Thiên Bình, nàng sao thế?-Thiên Yết nghe thấy tiếng động, quay sang chỗ Thiên Bình 

- Mẫu thân, mẫu thân, người đừng chết!-Thiên Xứng hơi sợ hãi nhìn Thiên Bình đầu tóc rũ rượi, mồ hôi chảy ướt đẫm y phục 

- Hơi sốt rồi, Thiên Xứng, con đi theo ta!-Thiên Yết bế Thiên Bình đưa về phòng, lẽo đẽo theo sau là Thiên Xứng - Ngọc Bích, gọi Thái Y, Thiên Bình ốm rồi!-Thiên Yết hét lên 

Đặt Thiên Bình xuống giường rồi đi ra ngoài, tất cả đều lo lắng đợi Thái Y đi ra. Thái Y bước ra, khuôn mặt không lộ chút cảm xúc 

- Song Tử, huynh mau nói, Thiên Bình sao rồi?-Thiên Yết nhìn thấy bóng dáng Thiên Bình, liền nhảy vào hỏi han 

- Bá Phụ, mẫu thân con sao rồi?-Thiên Xứng ôm chân Song Tử 

- Hai người bình tĩnh đã nào. Thiên Bình chỉ đơn giản là có tin vui, vậy thôi!-Song Tử nhìn hai cha con họ, trong lòng cũng thèm khát có con 

- Th...thật sao?-Thiên Yết vui mừng

- Thái Y ta đùa với ngươi? Thôi ta về đây, có gì mai ta sẽ nhờ Xử Nữ đem mấy thang thuốc an thai sang cho Thiên Bình 

Vài ngày sau, Thiên Bình đi đâu cũng phải từ từ, bên cạnh là Thiên Yết với Ngọc Bích. Hai người họ cứ kè kè bên cạnh Thiên Bình, nào là vì sợ Thiên Bình bất cẩn, nào là ba tháng đầu rất dễ bị động thai,...khiến cho Thiên Xứng bé bỏng cảm thấy cô đơn. Thiên Bình mãi mới đuổi được hai người kia qua chỗ khác, ngoái đi ngoái lại đã không thấy Thiên Xứng đâu.

- Ơ, Tiểu Xứng, Tiểu Xứng con ở đâu?-Thiên Bình lo lắng hét lên, thu hút sự chú ý ở Thiên Yết và Ngọc Bích 

- Ồ, ngươi đang tìm nhóc này?-Một dáng người quen thuộc, trên tay đang bế Thiên Xứng tiếng lại gần 

- H...Hạnh Hồng Nguyệt?-Thiên Bình tròn mắt, nhìn Thiên Xứng trên tay cô ta-Ngươi định làm gì? 

- Thiên Yết, xin lỗi, nhưng mau cứu hai người họ đi nhé!-Hồng Nguyệt ra tay đánh ngất Thiên Bình, rồi cùng Thiên Bình và Thiên Xứng biến mất 

- Thiên Bình!-Thiên Yết hét to gọi tên 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: