Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

- Ý ngươi là Song Tử? Ha, ngươi nghĩ ta dơ bẩn tới vậy sao? Xin lỗi, nhưng dù có bẩn thỉu tới mấy ta cũng không giật phu quân của người khác đâu!-Thiên Bình vừa thở vừa nói 

- Thiên Bình...ngươi quá quắt lắm rồi nhé...-Thiên Yết bắt đầu điên tiết, xé rách quần áo của Thiên Bình 

- Ngươi định làm gì? Ta đang có bệnh...-Thiên Bình giật mình, lấy tay che chắn người lại 

- Bệnh thì sao chứ? Ta cũng đang có bệnh đây. Bệnh tim đấy, do ngươi đấy, chữa cho ta đi!-Thiên Yết gào thét, rồi kéo hết mành mành lại

- Thế ta thì không có? Ngươi có biết mỗi khi ngươi ở bên...Ngươi không nghe ta nói!-Thiên BÌnh đang hét lên, lấy lại danh dự cho mình thì Thiên Yết đã đi vào trong nàng 

Thiên Yết như muốn trả thù Thiên Bình qua việc này, mạnh bạo như muốn phá nát bên trong của Thiên Bình. 

- Dừng lại đi, đau quá, ngươi mau dừng lại!-Thiên Bình gào lên vì đau đớn. 

- Ngươi còn không mau im miệng, nếu còn hét nữa, ta sẽ giết ngươi!-Thiên Yết nói xong, lấy môi chặn lên môi Thiên Bình. Thực sự nụ hôn này rất dịu dàng, rất nhẹ nhàng, chứ không như lời nói và hành động của Thiên Yết-Ngươi có biết, 2 tháng qua, ta sống như thế nào không? Ta muốn ôm ngươi, muốn hôn ngươi, nhưng lại sợ ngươi vẫn cứ né tránh ta. 

Nếu Thiên Bình nghe được câu nói này, có lẽ Thiên Bình đã khóc, và ôm Thiên Yết, rồi nói hết tâm sự của lòng mình. Nhưng không, Thiên Bình không thể nghe được gì. Đời đúng là không như mơ, lúc Thiên Yết nói ra câu nói đó, cũng là lúc Thiên Bình vì kiệt sức mà tai ù đặc lại, mắt mờ đi, miệng không còn chút sức để mấp máy. 

Thiên Yết ngồi bên cạnh Thiên Bình, đắp chăn lại cho Thiên Bình, rồi cũng rơi nước mắt 

- Nàng thực sự rất hận ta, đúng không?-Tự oán trách mình, Thiên Yết đau đớn khôn nguôi-Nếu hôm đó, ta chịu về phòng cùng nàng nói chuyện, thì giờ đã không như thế này...

Sáng hôm sau, Thiên Bình mở mắt ra, nhìn hai bên đều không thấy Thiên Yết, đau lòng. Đối với hắn, nàng chỉ là nô lệ tình dục thôi sao? 

" Thiên Yết, ngươi biết ta yêu ngươi đến mức nào? Ha, càng yêu thì càng hận, xem ra câu nói này rất đúng. Thiên Yết, nếu ta nói ta hận ngươi, thì ngươi hãy hiểu rằng, ta cũng rất yêu ngươi, nhé" 

Thiên Bình ngăn nước mắt không rơi, nhìn thấy chăn ở trên  người mình, trong lòng có chút ấm áp dâng lên. Vì nàng biết, thứ này là Thiên Yết đắp cho nàng. Có lẽ, trong mắt Thiên Yết, vẫn còn có nàng. 

Về phía Thiên Yết nhé. Hôm nay, Thiên Yết theo lệnh của Trác Phúc Tấn mà đưa tân nương mới, tên Hạnh Hồng Nguyệt đi ra chợ mua đồ. Đi đến giữa đường, Thiên Yết gặp Song Tử 

- Nói chuyện một chút đi!-Thiên Yết giữ tay Song Tử 

- Sao? Chuyện gì? Ta không rảnh-Song Tử nhìn Thiên Yết khinh khỉnh, giật tay ra

- Hôm trước, chuyện giữa huynh và Thiên Bình, ta nhìn thấy rồi, có giải thích gì không?

- Chuyện gì? À rồi, xong sao? Nhìn thấy thì làm gì nữa? Nếu ngươi tin rồi thì ta có giải thích cũng đâu được gì?-Song Tử cười một cái ( Thím làm hiểu lầm vãi ) 

- Nếu ta nói ta muốn biết sự việc, huynh có kể cho ta không?-Thiên Yết ánh mắt cầu xin tha thiết, đến Song Tử cũng không cưỡng lại được

- Thực ra là hôm đó, ta bắt mạch cho Thiên Bình, lại thấy khuôn mặt muội ấy buồn buồn nên ta khen một câu cho muội ấy vui thôi. Còn cái hành động lúc cuối, lúc đó ta cũng thấy bóng dáng ngươi ngoài cửa, nên cố tình làm thế đấy. Chẳng qua là ta ghé tai muội ấy, nói chút chuyện thôi.-Song Tử nhún vai 

- L...là vậy sao? Huynh đã nói gì với nàng ấy?-Thiên Yết nắm tay Song Tử 

- Ta bảo là ngươi đang tình tứ với cô ta ngoài Hoa Viên, không biết ngươi đã hay chuyện Thiên Bình ốm nặng hay chưa?-Song Tử tỉnh bơ trả lời. Đúng lúc đó, Thiên Yết thẫn thờ, buông thõng người xuống. Vậy ra...là hiểu lầm à? 

Nhìn Thiên Yết như vậy, Song Tử vừa hả dạ, vừa thấy tội lỗi. Biết thế không nghe lời Bảo Bình với Nhân Mã có hơn không? Quay lại thời điểm 2 ngày trước 

- Từ ngày về Âu Dương phủ đến nay, Thiên Bình chưa hồi cung lần nào, không lẽ quên tất cả chúng ta rồi à?-Sư Tử chống cằm 

- Không thể nào, Thiên Bình không phải loại người đó.-Bảo Bình lắc đầu 

- Đúng, muội nghĩ chắc là do bận bịu gì thôi-Xử Nữ đồng tình 

- Ta lại không nghĩ vậy, theo ta thì, có lẽ là Thiên Bình gặp rắc rối gì đó khó nói, không muốn chúng ta biết!-Bảo Bình căng thẳng nói 

- Muội nói đúng, ta cũng nghĩ vậy, nhưng không biết có chuyện gì xảy ra, mà ta lại không được phép ra ngoài, sắp đến ngày đăng quang, Cẩm Y Vệ vây quanh không có lối thoát. Đến được đây nói chuyện với mấy người về vụ này là tốt lắm rồi!-Nhân Mã nói mà sởn gai ốc, nhìn ra phía sau thấy mấy tên ở Cẩm Y Vệ vẫn đúng đó. 

- Không trách huynh được. Hôm Thiên Bình đi, tất cả đều bị quở trách là không trông nom tốt cho Thiên Bình, nên giờ cũng đâu phải mỗi huynh bị Cẩm Y Vệ "chăm sóc", cả bọn muội cũng bị nữa!-Bảo Bình oán thán 

- Ừ, cũng phải. Nhưng từ từ một chút nhé...Có gì đó sai sai...-Nhân Mã đang cố vặn óc ra nghĩ xem điểm sai ở đâu 

- Ý huynh hỏi có phải là tại sao Xử Nữ lại ở đây không?-Sư Tử thở dài

- Phải đó, Xử Nữ đâu có liên quan đến chuyện này, cũng đâu có trong lãnh cung, sao lại ở đây chớ?-Bảo Bình và Nhân Mã giờ mới nhận ra, đồng thanh hỏi 

- À...muội...thực ra thì...

- Nhân Mã, Sư Tử, Bảo Bình,...có...có người báo...Xử Nữ, Song Tử đến này...-Cự Giải thở hổn hển dẫn người vào 

- Tham kiến Thái Tử, Quận Chúa-Một tỳ nữ thở không ra hơi, nói nhanh 

- Ơ...ngươi là ai nhở?-Nhân Mã cố gắng nhớ, càng nhớ càng không ra 

- Đây là Ngọc Bích, ở phủ Âu Dương-Sư Tử giới thiệu. Sư Tử với Thiên Yết là bạn thân từ nhỏ, nên người hầu kẻ hạ trong phủ Âu Dương, Sư Tử hầu như thuộc hết

- Vậy à, có chuyện gì ? Mau nói?-Bảo Bình mở to mắt 

- Là...bẩm...chuyện của Công Chúa Thiên Bình. Thực ra...chắc mọi người không biết, sau khi Công Chúa về phủ đã bị Trác Phúc Tấn bắt dọn dẹp trong vòng 7 ngày, sau đó lại cãi nhau với Phò Mã Gia. Vì Trác Phúc Tấn muốn Phò Mã lập thêm thê thiếp, nên nhờ Công Chúa thuyết phục, mà Phò Mã Gia không muốn nên xảy ra cãi nhau. Từ đó đến giờ, hai người họ không thèm nhìn mặt nhau, Phò Mã Gia lại chỉ chăm lo cho tân nương. Công Chúa vì vậy mà rất đau buồn, nên sinh bệnh, sốt rất cao. Mong Thái Tử và Quận Chúa tìm cách giúp đỡ Công Chúa, giờ nô tù phải đưa Mạc Thái Y tới chỗ Công Chúa, xin cáo lui!-Ngọc Bích nói nhanh, sau đó, đi lấy xe ngựa 

- Song Tử!-Bảo Bình lườm cái tên cứ ôm ôm ấp ấp Xử Nữ kia, gọi một tiếng-Đệ vào mà thấy Thiên Yết với cô tân nương tử mới kia đang quấn lấy nhau thì cố gắng đi ra trước mặt cho hắn nhìn thấy, rồi sau đó lúc khám cho Thiên Bình thì giả thì thầm với con bé, cho Thiên Yết khẳng định lại tình cảm của mình. Nếu thấy ghen thì chắc chắn sẽ tới tìm đệ. Rồi, mau đi nhanh đi!-Bảo Bình nghĩ ra kế, nói xong đẩy Song Tử đi luôn 

Về hiện tại nhé.

- À mà, tôi nói thêm cho cậu về Hạnh Hồng Nguyệt nhé!-Song Tử nhìn nữ nhân bên cạnh Thiên Yết, thở hắt ra 

- Thiên Yết, chúng ta về thôi!-Hạnh Hồng Nguyệt giật mình, mặt cứng đờ ra. Mãi cô ta mới víu được Thiên Yết, giờ lại muốn tách ả ra? Đừng mơ

- Ta nghe đã!-Thiên Yết đẩy nữ nhân cứ bám lấy tay mình ra, quay sang Song Tử-Đa tạ huynh đã giải thích, lại rất tốt với ta và Thiên Bình. Huynh cứ nói 

- Cô ta là một tiểu thư "đài các" nhà gia giáo, khối gia sản phải nói tương đương ngươi. Nhưng vì ham mê dục vọng mà đi làm kĩ nữ. Này, nghe kĩ, và bình tĩnh, kẻo sốc, cô ta là loại kĩ nữ bẩn thỉu, bán thân để thỏa mãn dục vọng của mình.-Song Tử khinh thường nhìn Hồng Nguyệt, rồi quay sang Thiên Yết-Tránh xa cô ta ra, càng xa càng tốt, như vậy sẽ tốt cho cậu và Thiên Bình hơn 

- Chàng, đừng nghe hắn nói, những gì hắn nói là xằng bậy, đừng tin hắn, xin chàng!-Hồng Nguyệt lắc đầu nguầy nguậy 

- Ta cho ngươi biết, Hạnh Hồng Nguyệt và ta từng là bạn thân. Sau đó vì biết cô ta là loại người này,cha mẹ ta tính nói với cha mẹ cô ta, thế nên bị cô ta thủ tiêu, và chính mắt ta nhìn thấy. Tin hay không thì tùy ngươi...Tới Kỹ Viện hỏi Hạnh Hồng Nguyệt là biết ngay, cô ta rất nổi tiếng mà!-Song Tử nói xong nhìn Hồng Nguyệt, thấy tay cô ta đang lấy cái gì đó, hét lên -Nhắm mắt lại!

Nhưng không kịp, Thiên Yết không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tự dưng thấy khói bay lên, rồi cảm thấy mắt cay xè, đau nhức.Sau đó rồi hắn không biết gì nữa 

Thiên Yết được Song Tử đưa về phủ. Song Tử kể lại tất cả mọi chuyện cho Trác Phúc Tấn và Thiên Bình nghe. 

- Vậy Thiên Yết giờ sao rồi?-Thiên Bình hơi lo lắng hỏi 

- Thiên Bình, muội bình tĩnh nhé...-Song Tử giữ vai Thiên Bình, đợi Thiên Bình gật đầu rồi mới nói-Mắt của Thiên Yết bị trúng ám khí của Hạnh Hồng Nguyệt, tạm thời không thể nhìn thấy gì. 

Mọi thứ xung quanh sụp đổ. Thiên Bình run lên, khóc nấc. Tại sao chứ, tại sao Thiên Bình lại bất hạnh như vậy. 

- Từ từ nào, Thiên Bình, muội nghe ta nói đã nào...-Song Tử trấn an Thiên Bình-Mắt của Thiên Yết vẫn chữa được. 

- S...sao? Thật chứ?-Thiên Bình vui mừng nhìn vào mắt Song Tử 

- Ừ, thật. Nhưng tạm thời thứ thuốc đó ta hết mất rồi! Ta phải đi kiếm loại thảo dược đó. 3 năm rưỡi trồng thảo dược đó để lấy lá, nửa năm để chế thuốc, và 1 năm để điều trị, muội đợi được không?-Song Tử nhìn Thiên Bình thương xót. 

- Được, chỉ cần là chữa cho Thiên Yết, bao lâu muội cũng sẽ đợi được-Thiên Bình gật đầu 

Về phòng của Thiên Yết, Thiên Bình nhìn Thiên Yết ngủ, trông thật bình yên. Nhìn Thiên Yết như vậy, nàng thấy thật sự thương Thiên Yết. Đặt môi lên trán Thiên Yết, Thiên Bình khẽ rơi nước mắt, thương cho số phận của mình, cuộc đời của Thiên Yết. Gạt đi nước mắt, Thiên Bình thấy một quyển sách lạ ở đầu giường. Lấy ra đọc, trong đó ghi 2 dòng chữ, nét chữ tuy trẻ con nhưng thành thật, khiến nàng rụng rời 

1. Trả thù cho Kim Ngưu 

2. Thành thân với Quận Chúa Bảo Bình

P/s: pờ lít sờ, đừng ghét Yết Yết, nếu Yết Yết không là nhân vật phản diện, thì mọi cảm xúc của Thiên Bình, hay nhân vật chính đều sẽ không được bộc lộ hết. Ở trong phim, mọi người đều nói nữ chính với nam chính là nhân vật chính diện, nhưng nếu nhân vật chính ở đây là nhân vật phản diện của phim, thì các bạn sẽ cảm thấy nv phản diện này rất đáng thương, còn những nv chính diện đang làm tổn thương người khác. Lúc đó phản diện và chính diện sẽ đổi vế cho nhau. Vậy mới nói, cuộc sống cũng có hai mặt, chỉ có người kể chuyện mới có quyền quyết định ai là nhân vật chính diện =)) thấy tớ quyền lực chưa ??  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: