Chap 13
Thiên Bình tuy đau, nhưng ngoài mặt vẫn cười. Vì sao à? Vì nàng biết mình bị lừa rồi, nếu đã vào tròng rồi thì đâu còn cách thoát ra. Nếu không thể thoát ra, khóc cũng sẽ vô ích
- Ngọc Bích, ta không sao, ngươi nên về nghỉ. Vả lại, ta thực sự không cần người chăm sóc, hầu hạ
- Nhưng Công Chúa...
- Mau đi, khi cần ta sẽ gọi ngươi!-Thiên Bình phẩy tay.Ngọc Bích biết điều tự lui ra ngoài.
Tĩnh tâm một chút, Thiên Bình đặt Thiên Xứng lên chiếc đệm nhỏ trên giường, rồi nằm bên cạnh.
Đêm, Thiên Yết mở cánh cửa phòng Thiên Bình ra. Nhìn Thiên Bình cùng Thiên Xứng một chút, Thiên Yết đưa tay lên vuốt tóc Thiên Bình, hơi rượu phả thẳng vào mặt nàng
- Bình Nhi, hôm nay ta thành thân với người khác, nàng có vui không? Ta thấy chẳng vui chút nào, nếu người đó là nàng, hẳn ta sẽ rất hạnh phúc. Thiên Bình, là nàng đẩy ta ra, một câu ngăn cản ta cũng không có, vậy nên nàng đừng trách ta...-Thiên Yết nói xong, đặt lên môi Thiên Bình một nụ hôn. Đúng lúc đó, Thiên Bình tỉnh giấc.
- Thiên Yết, làm gì vậy?-Thiên Bình đẩy nhẹ Thiên Yết ra, nghe thấy mùi rượu phảng phất, nàng chỉ nhếch môi cười. Ra là hắn say sao, vì say nên mới dịu dàng với nàng như vậy.-Đêm tân hôn của ngươi, sao lại tới chỗ ta?
- Đi nhầm phòng thôi, chẳng qua là ngựa quen đường cũ, chứ ta cũng chẳng muốn hít thở một bầu không khí với cô. Còn nữa, đừng có tưởng bở, chỉ vì Tiểu Xứng nên ta mới...-Thiên Yết nghe giọng nói của Thiên Bình, hừ lạnh một tiếng, đứng dậy, ánh mắt khinh bỉ nhìn Thiên Bình, thấy mình lỡ lời thì dừng lại
- Làm ơn, đi ra đi, ta không muốn chúng ta cãi nhau, Thiên Xứng sẽ tỉnh dậy mất. Mau đi đi, tân nương của ngươi đang đợi mà...-Thiên Bình nghe Thiên Yết nói vậy, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng nghe từ miệng Thiên Yết nói ra vẫn thấy nhói trong tim. Nuốt nước mắt vào tim, phải cố lắm, Thiên Bình mới không thể hiện sự nghẹn ngào, nhẹ nhàng nói với Thiên Yết một câu.
"Thiên Yết nói như vậy rồi, chắc hẳn nữ nhân kia rất xứng đáng, xứng đáng hơn ta rất nhiều. Như vậy chẳng phải rất tốt, Thiên Yết sẽ được hạnh phúc sao? Sao ta lại đau đến như này? Thiên Bình, từ bao giờ, ngươi đã trở nên ích kỷ như vậy?"
Lại nằm xuống ôm Thiên Xứng, ít ra, bên cạnh nàng còn có Thiên Xứng.
1 tháng...2 tháng...Nàng vẫn chỉ có thể ở trong căn phòng ấy. May mắn, nàng còn có Ngọc Bích chăm sóc, đưa cơm và nói chuyện cùng nàng. Nhưng Thiên Yết, một lần cũng không tới thăm nàng hay Tiểu Xứng.Nàng muốn về, muốn được Bảo Bình quan tâm, muốn được dụi đầu vào lòng của Sư Tử, muốn được trò chuyện cùng Cự Giải, muốn được nghe Nhân Mã kể chuyện, và muốn được Phụ Hoàng và Mẫu Hậu ôm thật chặt trong vòng tay. Nhưng đâu có được, nàng bị giam cầm trong cái địa ngục này, lại không muốn mọi người phải lo lắng cho mình. Nàng vì quá buồn bã mà ăn uống ít đi, ngủ không đủ giấc, mà trời thì lại đang trở lạnh, khiến nàng bị ốm nặng. Nàng lên cơn sốt cao. Cả người nóng ran, đầu thì đau nhức, cả cơ thể không chút sức lực, mệt mỏi rã rời, Thiên Xứng ở bên cạnh cứ khóc mãi không thôi khiến tim nàng quặn đau.
- Công Chúa, người sốt cao quá, để nô tỳ gọi Thái Y!-Ngọc Bích lo lắng, dường như phát khóc nhìn Thiên Bình nằm liệt trên giường
- Không cần đâu, ta không sao. Ngọc Bích, đưa Tiểu Xứng ra chỗ khác. Nghe lời dặn của ta, chỉ có ngươi được phép trông nom thằng bé, tuyệt đối không để cho Thiên Yết giữ. Chỉ cần còn phi tử mới của hắn ở cạnh, thì Tiểu Xứng sẽ không được an toàn.-Thiên Bình giọng nói không chút sức sống, gương mặt đỏ gay
- Công Chúa, nô tỳ gọi Thái Y, nếu mà người cứ sốt cao như vậy, thật rất nguy hiểm. Người phải nghĩ đến việc Tiểu Vương Gia đã thiếu thốn tình thương của cha, giờ còn cả Công Chúa cũng rời bỏ Tiểu Vương Gia thì phải làm sao?-Ngọc Bích bật khóc. Nàng khóc vì quá thương tâm cho tình cảnh của Thiên Bình.
- Được rồi, nhưng nghe này. Ngươi chỉ được gọi Mạc Thái Y, Mạc Song Tử thôi, những Thái Y khác không được phép! Còn nữa, nói với Song Tử, tuyệt đối không được kể chuyện này cho Quận Chúa Bảo Bình hay Xử Nữ. Mau đi đi!-Thiên Bình vẫn cố gắng nói cho hết câu, rồi ngất lịm
Ngọc Bích thấy vậy liền nhanh chóng phi xe ngựa đi tìm Mạc Thái Y. Dặn dò đúng những gì Thiên Bình bảo, Ngọc Bích đưa Song Tử về phủ Âu Dương
- Mau, mau qua bên này!-Ngọc Bích vội vàng dẫn đường đến phòng Thiên Bình cho Song Tử
- Đây, ngươi cứ đi đi, ta sẽ theo kịp!-Song Tử xua tay, đi theo
Trong lúc đi phải đi qua Hoa Viên, Ngọc Bích nhìn thấy Thiên Yết cùng tân nương tử đang vui vẻ đùa giỡn cùng nhau.
" Phò Mã Gia để cô ta ngồi trong lòng mình, lại còn tay trong tay. Nhưng đối xử với Công Chúa thì lại làm như vậy. Hỏi còn xứng đáng với Công Chúa hay không?"-Ngọc Bích căm hận nhìn Thiên Yết cùng nữ nhân kia, hầm hậm đưa Song Tử đến phòng của Thiên Bình-"Nếu để Công Chúa biết chuyện này thì bệnh của Công Chúa sẽ càng nặng thêm, vậy nên tốt nhất là không nói"
- Công Chúa, Công Chúa, Mạc Thái Y đến rồi, người mau tỉnh dậy đi!-Ngọc Bích chạy vào, cầm tay Thiên Bình
- Được rồi, ngươi mau ra ngoài!-Song Tử ngồi xuống ghế ở bên cạnh, cầm lấy tay Thiên Bình bắt mạch-Người muội nóng quá đấy.
- Biết rồi, huynh không nói muội cũng biết. Đầu muội thực sự rất đau!-Thiên Bình hơi nhăn trán
- Nhưng muội có biết muội vẫn rất xinh đẹp hay không?-Song Tử mỉm cười nhìn Thiên Bình
- Đừng có trêu muội, huynh mau mau đi!-Thiên Bình dù đau vẫn cố mỉm cười, một nụ cười méo mó
- Muội không phải cố gắng đâu, ta sẽ dặn tỳ nữ ngoài kia mấy việc, khoảng vài ba ngày nữa muội sẽ khỏi thôi. Thuốc ta cũng sẽ đưa cho tỳ nữ lúc nãy. Muội phải nhớ, trừ uống thuốc, phải ăn uống đầy đủ, uống nhiều nước vào, thêm nữa là nghỉ ngơi nhiều một chút.-Song Tử dặn dò
- Được rồi, cảm ơn huynh!-Thiên Bình gật nhẹ như không
- À , phải rồi...-Song Tử chợt nhớ ra gì đó, ghé lại gần tai Thiên Bình-Nãy ta thấy Thiên Yết với tân nương tử có vẻ thân thiết lắm, hắn có biết muội ốm nặng như vậy không?
Nghe xong, tim Thiên Bình vỡ thành từng mảnh. Nhưng nước mắt đã cạn, tim cũng vỡ rồi, giờ nàng lại đang bệnh nặng như vậy, tốt nhất đừng nghĩ nhiều cho đỡ nhức đầu. Bây giờ mục đích sống của nàng là Thiên Xứng, nếu nàng không cố gắng trị bệnh, Thiên Xứng sẽ rất đáng thương.
- Ta về đây!-Song Tử nói xong rồi xách túi đồ ra về
Vừa ra đến cửa, Song Tử đã nhìn thấy bóng lưng Thiên Yết đang bế một nữ nhân. Song Tử khẽ nhếch mép cười khinh bỉ. Loại nam nhân như Thiên Yết đúng là cặn bã, bỏ mặc phi tử của mình, lại vứt bỏ đứa con của mình sang một bên để vui vẻ với một nữ nhân. Mà vấn đề ở đây, Song Tử biết rõ cô nương đó.
" Xin lỗi Thiên Bình, dù đã hứa với muội rồi, Xử Nữ có thể là không cần biết, nhưng ta vẫn phải kể chuyện này với Bảo Bình và Nhân Mã."
Thiên Bình chợp mắt một chút, vừa mở mắt ra đã thấy trời chập choạng tối. Đúng lúc Ngọc Bích đem cơm và thuốc vào.
- Công Chúa, người mau ăn chút cơm, rồi uống thuốc!-Ngọc Bích đặt khay cơm lên bàn, rồi ra đỡ Thiên Bình dậy
Thiên Bình rất chậm rãi ăn từng miếng cơm một, một lúc lại thêm miếng thịt nước rau, rồi thêm chút nước. Mãi nửa canh giờ sau mới ăn xong. Cầm bát thuốc, Thiên Bình tu một hơi mà không có cảm giác gì
- Công Chúa, người thật giỏi a. Thuốc đắng như vậy, người lại có thể uống hết trong một hơi!-Ngọc Bích mắt sáng lên khâm phục
- Thuốc đó...liệu có đắng như trong tim ta lúc này không hả, Ngọc Bích?Thuốc đó, liệu có chữa được bệnh của trái tim ta không?-Thiên Bình nước mắt giàn giụa
Ngọc Bích đau xót, chỉ có thể ôm Thiên Bình vỗ về.
- Tiểu Vương Gia đâu? Ngươi cho nó ăn gì chưa?-Thiên Bình lau nước mắt hỏi
- Dạ rồi, Tiểu Vương Gia đang ngủ trong phòng của nô tỳ. Xin phép Công Chúa, nô tỳ đi về trông Tiểu Vương Gia!-Ngọc Bích nhún người một cái, bê khay bát đi ra ngoài
Thiên Bình mệt lả nhìn ra ngoài. Đã 2 tháng rưỡi kể từ ngày về đây, và đã 2 tháng nàng không được ra ngoài. Nàng không muốn bị giam cầm, nàng muốn tự do bay lượn như những cơn gió thổi ngoài kia. Nhưng nàng sợ như những cơn gió, phải trốn chạy sấm sét hay mưa vô tình, cũng như nàng đang phải trốn chạy khỏi Thiên Yết. Mải suy nghĩ, Thiên Bình không nhận ra Thiên Yết đã vào phòng mình từ lúc nào
- Sao? Ở trong phủ Âu Dương của ta, còn dám hú hí với nam nhân khác? Ngươi vui không?-Thiên Yết trừng mắt, cả người tỏa ra sát khí khiến Thiên Bình giật mình
- Hú hí? Người nói câu đó, không phải là ta hay sao? A, mà không, ngươi và người đó có quan hệ chính thức, còn ta cũng chỉ là người sinh thuê đẻ mướn cho ngươi-Thiên Bình không run sợ trước sát khí của Thiên Yết. 2 tháng qua, con tim đã khô cằn héo úa, cũng chẳng biết sợ là gì, hắn lại đang đứng trước mặt, càng không thể trốn tránh được nữa rồi, Thiên Bình chỉ đành đáp trả
- Ngươi...-Thiên Yết đưa tay, siết cổ Thiên Bình-Ngươi ốm nặng như vậy, thế mà vẫn dám gọi nam nhân tới đây để tình tứ sao?
- Hức...ta...chẳng có gọi...nam nhân...nào cả...-Thiên Bình mặt tím tái dần, cảm thấy từng nhịp đập của mạch, của tim, nhưng cũng chẳng phản kháng. Sống như này, thà để nàng chết đi cho xong.
Đúng lúc này, Thiên Yết thả tay ra. Thực ra là nãy ở Hoa Viên, Thiên Yết nhìn thấy một nam nhân rất quen, hình như đã gặp mặt, liền cố gắng nhớ ra. Thế là nhận ra người đó là Thái Y Mạc, lần trước đã gặp ở căn nhà gỗ nhỏ. Lại thấy Ngọc Bích đi trước, hắn theo sau, nên Thiên Yết nghĩ là Thiên Bình có bệnh, đi theo. Ai dè vừa tới đó, thấy Song Tử khen Thiên Bình, sau đó còn thấy Thiên Bình dù đau mà vẫn cố gắng nở nụ cười với hắn, rồi còn thấy hắn hôn Thiên Bình trước khi về. Thế nên giờ Thiên Yết mới thành ra điên loạn như này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro